Trang

31/08/2013

ĐÔNG LA MỘT CÂY BÚT THÔ BỈ HIẾM THẤY

Anh Phùng Hoài Ngọc nghe nói rất hiền lành điềm đạm, nhưng anh không thể không mắng vào mặt tay Đông La tởm lợm nầy một trận ra trò. Tôi chưa hề đọc bài nào của hắn, nhưng những gì anh Ngọc dẫn ra dưới đây, thì mọi người sẽ đồng ý với tôi rằng mắng vào mặt hắn là còn quá nhẹ.
Phùng Hoài Ngọc
Trên blogspot.com, anh ta đã ghi như sau:
 “Giới thiệu về tôi
*Giải thưởng cuộc thi thơ Hội Nhà Văn TPHCM 1986.
*Tặng thưởng thơ TC Văn nghệ Quân đội 1998.
*Tặng thưởng phê bình TC Văn nghệ Quân đội 1997.
*Giải A sáng tạo Khoa học Kỹ thuật TPHCM 1993
 “Hồ sơ về tôi” chỉ ra thói háo danh hão huyền của Đông La.
Ai biết tác phẩm được giải của Đông La là cái gì không?
Ai biết giải thưởng hạng mấy không? (Nhất, nhì, ba hay an ủi, khuyến khích?)
 Đông La không muốn đăng tải tác phẩm của mình đến bạn đọc mà chỉ thích khoe khoang cái tên giải thưởng!

 Văn nghệ sĩ, quí nhất là tác phẩm để đời, danh hiệu giải thưởng chỉ là phụ. Tình trạng lạm phát giải thưởng, danh hiệu thi đua đặc biệt ở các nước XHCN, nhìn vào thật kinh hồn, tiêu biểu nhất là Liên Xô cũ và Việt Nam ngày nay.
 Nhân tiện lạm bàn chuyện danh hiệu, giải thưởng một chút, sau sẽ quay lại chuyện Đông La.
 Liên Xô cũ có lẽ là nước lập kỷ lục về các giải thưởng và danh hiệu…
Theo đó, Việt Nam cũng bắt chước gần như một bản sao.
 Giải thưởng Lê Nin, Stalin bây giờ không còn ai nhăc đến.
Giải thưởng HCM cao hơn giải thưởng Nhà nước (Cộng hoà XHCN Việt Nam), hiển nhiên người ta phải hiểu cá nhân lãnh tụ HCM cao quí hơn Nhà nước toàn dân…
 Danh hiệu “nghệ sĩ nhân dân” so với “nghệ sĩ ưu tú” thì ai cao hơn?
Người ta nghĩ ngay rằng Ưu tú thì hẳn là cao nhất rồi.
Bản thân chữ “ưu tú” là tốt đẹp vượt bậc so với người khác… Cái chữ “nhân dân” mơ hồ này khiến người ta phải lăn tăn “ai cao hơn?”.
Có lẽ “nhân dân” là bình thường quá, vậy chắc là thấp hơn “ưu tú”.
Thế mà không phải !
Hóa ra ngược lại mới đúng ý đồ lãnh đạo. Cái thói “lạm dụng nhân dân” mị dân lố bịch khi đặt tên cho bao nhiêu cơ quan quyền lực, chỉ để cho nhân dân sướng cái bụng trong phút chốc.
 Rắc rối là mấy ông sính chữ mà lại dốt chữ. Thà rằng cứ ba loại “vàng- bạc- đồng” hay “nhất nhì ba” như thế giới đặt nghe quen. Nếu đã chọn “ưu tú” thì phải thay “nhân dân” bằng “cực xuất sắc” hay “siêu nghệ sĩ” chi đó còn dễ nghe…Nhược bằng đã quyết đặt “nhân dân” rồi thì bậc tiếp theo là “giai cấp thống trị” hay chi đó. Cái hội đồng thi đua XHCN rảnh việc ngồi chơi chữ khập khiễng lung tung.. Ngày xưa tất cả giáo viên đều là “Người GV nhân dân” tất cả. Chả hiểu từ lúc nào lãnh đạo lại nghe Đám cố vấn thầy dùi đổi ra “Nhà giáo ưu tú” và “Nhà giáo nhân dân”. Cứ làm như chế độ ta tôn quý “nhân dân” lắm vậy !
 Nguyễn Du chưa từng được giải thưởng đương thời, còn được/bị vua Tự Đức vừa khen ngợi vừa dọa đánh roi.
 Nhà giáo Chu Văn An cũng không được chế độ đương thời phong tặng danh hiệu gì. Về sau nhân dân vẽ tranh ông đưa vào thờ tại Văn miếu Quốc tử giám giữa đất Thăng Long.
 Một chuyện khác, đáng lẽ Đông La khi liệt kê “thành tích” đừng bỏ quên bài tiểu luận khẳng định tài năng nhà văn Nguyễn Huy Thiệp hồi cuối những năm 80 thế kỷ trước. Hồi đó Đông La đi theo chân GS Hoàng Ngọc Hiến khẳng định một tài năng văn chương nước nhà khi bùng nổ cao trào Đổi mới. Bài tiểu luận ấy khiến bạn đọc yêu Nguyễn Huy Thiệp và nhớ đến tên anh ta.
 Có lẽ, bây giờ anh ta tự biết ngượng với giai đoạn tiến bộ hồi mới Đổi mới với bài tiểu luận về nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, nên không dám liệt kê trên blog.
 Anh ta say sưa với mấy “giải thưởng văn chương” trong buổi chợ chiều của báo Văn nghệ Quân đội và Hội nhà văn TP. HCM.
 Tạp chí Văn nghệ quân đội thời chiến tranh còn có đất dụng võ nhờ viết nương theo khí thế kháng chiến hừng hực của nhân dân. Trai thời loạn mà. Bây giờ “trai thời bình” mà đi nói chuyện “quân đội” thì ít hấp dẫn rồi.
 Mấy năm nay Đông La lựa chọn chửi bới hầu hết các nhà trí thức tinh hoa và dũng cảm đang phản biện, đấu tranh cho một đất nước dân chủ tiến bộ . Hắn ta điên cuồng mạt sát liên miên, thô tục kinh hồn.
 Giọng văn Đông La khiến ta nghĩ tới một mụ nặc nô trong vai “dư luận viên” (không biết anh ta có được hưởng kinh phí dư luận viên hay là tự chọn vai “thái giám bảo hoàng hơn vua” ?).
 Một kẻ cầm bút lưu manh quen chửi bới tục tằn như Đông La sao còn dám chê nhóm thơ Mở Miệng làm thơ tục ?
 Đây là luận điểm của Đông La tán tụng nhà báo Trọng Đức rằng “Trọng Đứccũng có một ý hay nữa: “dân chủ không phụ thuộc vào chế độ độc đảng hay đa đảng mà nó phụ thuộc vào bản chất chế độ cầm quyền phục vụ giai cấp nào”.
 Đông La và Trọng Đức, hãy trung thực nói xem, Đảng CSVN đang phục vụ giai cấp nào? (Nhớ là phải dẫn chứng đàng hoàng nhé). “Bản chất của Đảng” thể hiện ở chỗ nào, ngoài cuốn sách nhỏ Điều Lệ Đảng ? Mặt khác, các anh hãy chỉ ra “đảng cầm quyền” nào trên thế giới tự ghi rõ “bản chất xấu xa” của họ ?
 Dốt nát về chính trị học mà Đông La câng câng bàn chuyện chính trị . Anh ta nói lướt qua thật nhanh: “Dù rằng xã hội VN hiện tại còn rất nhiều yếu kém. Như việc thiếu cơ chế kiểm soát sinh ra tham nhũng…”. Sao anh ta không dám dấn thêm câu hỏi nữa giải thích “Vì sao thiếu cơ chế”, bởi vì  tất yếu sẽ phải trả lời “vì thiếu tam quyền phân lập, vì độc đảng toàn trị”. Bàn chính trị mà nói năng hàm hồ, lửng lơ , qua loa xong chuyện như đài báo nhà nước thế sao?
 Đông La chửi ông Lê Hiếu Đằng một người bằng tuổi cha chú như sau:
“…chắc Đằng thường ngày phải ăn cứt chứ không ăn cơm. Bởi nếu còn biết phân biệt cứt với cơm thì không ai viết như vậy!”.
“Một bạn đọc tên Đoàn Tâm”- bạn ngưu tầm ngưu mã tầm mã” của Đông La thuận đà viết còm như sau: “Miệng chó không mọc được ngà voi, dog già LHĐ kia nói bậy là chuyện thường.” (dog: con chó – tiếng Anh).
  Có lẽ tôi sẽ gợi ý thạc sỹ Nhã Thuyên nghiên cứu một đề tài  về blog Đông La lập kỷ lục nói năng thô bỉ nhất nước Việt Nam CHXHCN.
 ĐL mỉa mai ông Lê Hiếu Đằng, anh ta viết : “Các vị trên đều từng là công chức “ăn ngập chân răng” danh lợi của chế độ. Vậy bây giờ các vị đang cho cái chế độ đó là xấu xa, muốn lật đổ để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn thì trước hết các vị nên trả lại tất cả nhà cửa, chế độ hưu trí đã, rồi quay về rừng lập chiến khu để làm cách mạng”.
Trả ai ?
Anh ta không biết một thực tế hiển nhiên rằng chính Nhân dân nuôi dưỡng công chức và quan chức, bao gồm cả quan chức Đảng.
 Anh ta mượn lời Tố Hữu than phiền sau một Đại hội Đảng bị cho ra rìa “chẳng lẽ  giờ miềng lại lên rừng lập đội du kích làm cuộc CM khác !”).
  Một kẻ cầm bút vô học, như Đông La, ưa hằn học với những người có học vị, học hàm đang đấu tranh cho tiến bộ và công lý.
 Nhắm mắt bưng tai trước biết bao bất công xã hội trùng điệp suốt nửa thế kỷ qua, Đông La chưa viết được một dòng chữ phàn nàn.
Không một trang mạng nào tranh luận với Đông La vì quá khinh bỉ y.
Họ xem Đông La như nhân vật quái dị Lara (thiên truyện Bà lão Izerghin của Maxim Gorki). Lara bị cộng đồng khinh bỉ đến nỗi xa lánh hắn, tới mức hắn muốn được người ta chủi mắng, đánh đập, muốn được chết trong tay con người…nhưng mọi người đều né tránh.
 Lãng tử viết bài này vì lòng nhân đạo cho hắn được toại nguyện.
Bài này cũng kèm một lời trách hai cơ quan văn nghệ đã lỡ tay trao giải cho một kẻ cầm bút ít liêm sỉ, và nên hối hận rằng họ đã tạo cái thương hiệu cho Đông La, tức là vô tình giết hắn…
 in hỏi, Tạp chí VNQĐ và Hội nhà văn TP.HCM bây giờ có tự hào vì đã chót trao giải cho một kẻ lưu manh “xã hội đen trên giấy bút” như ĐL không ?
P.H.N.



28 commentaires:

  1. Xin cho nới một câu ngắn gọn : - Đông La đúng là con vật Xin hết.

    RépondreSupprimer
  2. Gửi mọi người trang blog TRỌNG BẢO có nhiều truyện rất hay, phần ý kiến cũng hay.

    http://trongbaoblogspotcom.blogspot.jp/

    RépondreSupprimer
  3. Có lẽ bộ công an phải bắt ngay lão Đông La này .Thằng này hai mang nói lái đấy .Chỉ cần bỏ dấu thì chữ "Đằng" thành chữ "Đảng".Hóa ra nó chửi Đ các bác ạ .Nó lại còn xúi lập chiến khu trên rừng trong khi bác Đằng chủ trương bất bạo động .Thế lực thù địch là đây chứ còn ai nữa

    RépondreSupprimer
  4. một tên chăn trâu ĐL đội lớp nhà văn

    RépondreSupprimer
  5. Đông La chửi ông Lê Hiếu Đằng một người bằng tuổi cha chú như sau:
    “…chắc Đằng thường ngày phải ăn cứt chứ không ăn cơm. Bởi nếu còn biết phân biệt cứt với cơm thì không ai viết như vậy!”.
    Đông La sao giống một con mẹ tâm thần chuyên đi chửi tục vậy? Việc nói quá tục tĩu (như một bài chửi BS HH là "mặt l...") làm cho người đọc phát tởm với loại "toác giỏa" như vậy. Họ coi những kẻ đó như... súc vật!
    Nếu nói có khả năng ông Dằng ăn cứt thì Đông La đương nhiên sẽ ăn nhiều hơn.

    RépondreSupprimer
  6. Thi thoảng thấy trống trải,lang thang vào các trang lạ( Đông La, Tre lang, bân cố nông...) để mong tìm được chút đồng cảm, chia sẻ. Quả thật trong số những trang củ chuối thì Đông La vô học và củ chuối nhất. Tay này chắc ghen với Hoàng hữu Phước ( ĐBQH )được cs tin hơn,nên sủa bây bạ,hạ lưu hơn hòng kiếm chút. Một con chó dòng dé thì ăn gì cũng không thể khôn và lớn được.

    RépondreSupprimer
  7. Đông La là một kẻ tâm thần phân lập nặng sau khi có chút giải thưởng nào đó.Khi đọc bài hắn tự ca ngợi cái giải thưởng kĩ thuật không ai biết đến và to mồm chê GS Ngô Bảo Châu thì tôi biết hắn hết thuốc chữa rồi,đừng mất thời gian trao đổi gì với hắn kể cả nhắc tới cái tên ấy đã là một sự phung phí.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Tui xin cải biên câu ngạn ngữ Pháp: "Hãy cho biết ai ca tụng anh, tui sẽ cho biết anh là cái giống gì". Khác với bác Phèo, tui càng mong có thiệt nhiều những thứ như đông la, 6 quang, trần hữu phước, hoàng chí bảo...để chân tướng của cái mà lũ "tẩu cẩu' này (chữ của Lỗ Tấn)ca tụng, bảo vệ càng lộ ra chán chường trước công luận! Hay chính "thế lực thù địch" nuôi bọn này? Tui nghi lắm nha anh Huynh!!

      Supprimer
    2. Đúng vậy! Đông La là một thứ cặn bã của xã hội, một đống thối hoắc. Không nên lưu tâm tới tên văn nô vô học ấy làm gì!

      Supprimer
  8. Bắc Hò, Nam Nổ, Tây Hét và cả Đông La, ha ! ha ! dân Saigon tôi có moi hết trí nhớ, cũng ko biết hắn là tên ma quỉ nào?! Bí danh, che đậy để nói bậy. Có những tên cướp cạn và nhất là lũ tướng cướp...chúng thường lấy bí danh hằm bà lằng. tên này , tên nọ pú-xua để dễ làm bậy, nói bạ đấy bác (bác đình huỳnh chứ không bị nằm trong ngoặc kép, bị không nằm trong nhà tù to đùng đâu nhá!) Chênh ạ!

    RépondreSupprimer
  9. ĐÔNG LA : Con LA ở làng ĐÔNG này là sản phẩm của sự lai giống giữa LỪA và NGỰA.Hắn là kẻ bỉ ổi nhất của làng cầm bút Việt vô tiền khoáng hậu.
    Đông La một ngoại ngữ bẻ đôi không biết, kẻ bị đuổi khỏi cơ quan dược vì buôn lậu thuốc tây và buôn lậu hóa chất, kẻ khùng điên tự ca ngợi mình giỏi nhất thế giới thì đúng hắn không còn là con người nữa rồi.
    Ngay cả Đảng CS vốn thích dùng bọn đầu gấu, bọn đầu đường xó chợ đâm thuê chém mướn, cũng đang có vẻ e dè tên này mặc dù hắn đang quỳ gối nếm phân đảng và khen phân đảng thơm ngon...
    Chắc là vợ con hắn, nếu có một chút liêm sỉ chắc xấu hổ vì hắn lắm lắm..

    RépondreSupprimer
  10. ĐÔNG LA đang cố ghi điểm hòng được cất nhắc làm sư trưởng DƯ LUẬN VIÊN

    RépondreSupprimer
  11. Các bác đọc được Đônbg La, giỏi thiệt
    Tui không bào giờ đọc dù chỉ một bài của hắn.
    Blog Đông La và blog của ả.... tình nhân cụ thượng tướng tui chả hề đọc tí tẹo.
    Thật ra, đánh máy chữ cái tên Đông La và Beo tôi thấy nhớp tay, nhớp bàn phím quá
    Còn đọc bài của họ thì... nhớp mắt
    Đúng là một loại người đáng kinh tởm!

    RépondreSupprimer
  12. Quá đơn giản:
    Đông La chính la con La phương Đông.

    RépondreSupprimer
  13. Giải mã: Với quan điểm đảng và nhà nước sẽ đào tạo đội ngũ trí thức các ngành cho chế độ nên Đông La và một số nhà văn khác nằm trong chủ trương này.Chủ trương này cũng góp phần cung cấp cho đất nước các cán bộ có học vấn như : Vương Đình Huệ, Nguyễn Cẩm Tú, Phạm Bình minh.... Nhưng với ngành văn chương nghệ thuật nó đòi hỏi năng khiếu đặc thù không phải cứ thích đào tạo ai là được. Một số "nhà văn" thông qua thi cử, bình chọn có giải để tạo danh tiếng , tạo tiếng nói với xã hội được hình thành như thế nên trong các bài viết Đông La dùng ngôn từ rất chợ búa đã bộc lộ năng lực của anh ta vậy.Ngày nay các kiểu nhà văn hình thành từ giải thưởng vẫn đang tiếp tục. Một cuộc thi, một chương trình lăng xê tốn kém vẫn được các phương tiện giành cho họ ngỏ hầu nói với xã hội đây là các nhân tài... còn các nhân tài như ĐỖ HOÀNG DỊU, ĐỖ THỊ THOAN ,NGUYÊN XUÂN HOÀNG chớ cậy vào sức mình trong một xã hội cái gì cũng đã định sẵn cho các anh, các chị ....giữ được cuộc sống yên bình là tốt không dễ đâu!

    RépondreSupprimer
  14. ĐLa ơi là đông la, bố khuyên con đừng xin phân của mấy trăm con khỉ đít đỏ về ăn nữa nha.

    RépondreSupprimer
  15. Lúc trước tình cờ tôi tìm thấy blog Đông La và cũng xem thử mấy ông bảo vệ chế độ quá đà này nghĩ gì. Tuy nhiên xem vài bài thì thấy không thôi không phí thời gian vì những cái đầu không bình thường ấy nữa. Một đám lâu la hùa theo bên dưới, đẫn đến một số blog khác cùng hội cùng thuyền cùng vô văn hoá như nhau. Cũng khó mà thay đổi được ngay đám này, cứ tưởng tượng các bác vào nhà thương điên bắt hết bệnh nhân ra đòi họ tỉnh lại ngay sao được. Cứ để họ trong bệnh viện chơi với nhau, đừng thả ra ngoài cắn càn là được

    RépondreSupprimer
  16. Thằng Đông La này xứng đáng ăn... cứt. Nó ngu quá mà!

    RépondreSupprimer
  17. Nếu cho nói 1 câu ngắn gọn nhất cho Đông La: Chó dại

    RépondreSupprimer
  18. Các vị đã thừa thời gian, thừa lời mà viết về thằng Đông La rồi! Nó tự nguyện làm Hồng vệ binh cho chế độ nhưng các vị thử nhìn mà xem: có kẻ nào trong bộ máy công quyền hoặc trong giới VHNT đả động gì đến nó đâu? Chính họ, những kẻ đang sống chết bám chặt chế độ hiện tại cũng không muốn dây với ĐL, chí ít họ cũng còn tí chút dây thần kinh xấu hổ để không dây với hủi!

    RépondreSupprimer
  19. Đọc bài này tui mới tìm hiểu về Đông La. Quả nhiên chỉ đọc qua mấy bài biết ngay y là một "kẻ" có học, nhưng cách phản biện thì tối om, hành văn như một kẻ lưu manh vô học. Hết!

    RépondreSupprimer
  20. Vào Bờ lốc của Đông L mới biết anh ấy max tiện giỏi thiệt hỉ...!

    RépondreSupprimer
  21. không biết đ .l được nuôi bằng gi nhỉ. chắc là ông bà cha mẹ nó ăn nhiều rồi nên nó mời ông L,H,Đ ăn của bẩn thỉu đó.nhưng ông L,H,Đ là người thì không ăn được,vậy đ,l mang về dùng dần.

    RépondreSupprimer
  22. Hì hì...các bác mắc lỡm thằng điên Đông L... rùi! Ai mà chấp hắn ,chửi hắn là làm hắn sướng vì hóa ra vẫn còn có người chấp hắn,chửi hắn a á!

    RépondreSupprimer
  23. Bạn đừng nên dùng con vật so sánh với hắn chứ, nếu chúng (những con vật) nghe được ắt hẳn sẽ rất bực mình và giận dữ, vì loại như hắn chỉ được xếp ngang hàng với loài dòi bọ trong đống phân súc vật thôi bạn ạ!

    RépondreSupprimer
  24. Tôi xem nhiều bài của Đ.L. viết, cái đọng lại trong tôi là những lời thô lỗ, hợm hĩnh, sẵn sàng chợ búa với bất kỳ ai mà hắn đó kỵ. Cho nên để cho lành các bác nên tránh xa con hủi này.

    RépondreSupprimer
  25. "Mấy năm nay Đông La lựa chọn chửi bới hầu hết các nhà trí thức tinh hoa và dũng cảm đang phản biện, đấu tranh cho một đất nước dân chủ tiến bộ . Hắn ta điên cuồng mạt sát liên miên, thô tục kinh hồn". Có lẽ đó là bản chất của văn chương Đông La. Hỏi loại văn chương này dùng để làm gì và cho ai? Thế mà báo Văn nghệ TP.HCM lại cứ đăng đều. Hay thật.

    RépondreSupprimer