Kẻ nã đạn ở Thái Bình 'nhát như cáy'
Đặng Ngọc Viết - kẻ nã đạn bắn 5 người ở Thái Bình - được mẹ vợ đánh giá là chu toàn, không có gì chê trách.
Sáng 13/9, dẫn con trai 10 tuổi của Đặng Ngọc Viết (nghi can xả súng vào 5 cán bộ tại Thái Bình) về nhà sau đám tang, bà Bùi Thị Kim (mẹ vợ cũ của Viết) kể đã phải cưu mang vợ chồng Viết trong những ngày mới kết hôn. Bà lo tiền cho vợ chồng con gái sang Nga. Hai con của Viết ở lại với ông bà nội ngoại. Một năm sau, vợ chồng Viết gửi tiền về cho bà trả hết nợ.
Theo bà, năm 2008, khi kinh tế dư dả, Viết muốn về Việt Nam nhưng vợ thích ở lại. Không ai chịu nghe ai, 2 năm xa nhau, vợ chồng Viết ly dị. Tòa giao hai con cho vợ Viết nuôi. Bọn trẻ sống cùng với bà ngoại. Theo phán quyết, mỗi tháng Viết chu cấp một triệu đồng nuôi con.
Bà Bùi Thị Kim cho rằng Viết rất tốt, tuy nhiên thi thoảng hay chơi cờ bạc. Ảnh: PS
|
Bà Kim biết Viết không công ăn việc làm ổn định nên cũng chẳng đòi hỏi. Không đều đặn chu cấp nuôi con nhưng mỗi khi có tiền Viết đều gửi bà vài ba triệu. Các con thi thoảng được Viết mua quà, sắm đồ. Việc hiếu lễ trong gia đình, Viết được bà Kim đánh giá "chu toàn".
"Viết không rượu chè, tôi chẳng chê nó được điểm nào trong hơn 10 năm làm rể. Tôi quý như con đẻ", bà Kim nói và cho hay Viết cũng tâm sự với mọi người rằng quý mẹ vợ. Điều bà Kim phiền lòng là nhiều lần nhắc Viết bỏ cờ bạc nhưng không được. "Tôi cũng biết nó không ham mê quá đà. Con người ta đâu phải ai cũng 10 phân vẹn 10”, bà nói.
Hai tháng trước, bà thấy Viết phàn nàn về việc đền bù nhà đất, bảo "đang rất đau đầu". Hơn 180 m2 trong tổng số gần 220m2 diện tích đất của nhà Viết bị thu hồi. Số còn lại hơn 30 m2 nhưng chiều rộng chỉ gần 2m, không đủ xây nhà.
Khi khu vực nhà Viết tại phường Kỳ Bá chuẩn bị giải tỏa, Viết gửi người bố bị liệt về quê nhờ người thân thăm nom. Anh ta ở lại cùng người anh trai tên Công bị nhiễm chất độc da cam, thần kinh không bình thường.
Bà kể trong lúc tâm sự, chàng rể cũ bảo rất lo lắng cho tương lai của hai đứa trẻ khi nhà không có. "Nó bảo đã phóng một cái ảnh thờ. Nếu bị dồn đến đường cùng sẽ bắn mấy phát rồi tự tử luôn", bà Kim nói. Nghĩ con do ức chế mà suy nghĩ vậy, bà mắng vài câu can ngăn song cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. "Tôi biết nó nhát như cáy", bà nói.
Theo bà Kim hơn một tháng trước, Viết có khoe đã rửa ảnh chân dung để làm ảnh thờ. Ảnh: Hoàng Thùy |
Khoảng 7h ngày 11/9, Viết đến nhà bà với gương mặt phờ phạc. Nếu như mọi lần, vừa đến cổng Viết đã oang oang “công ty của mẹ vẫn tồn tại à” (ý nói quán bán đồ ăn sáng của bà) thì lần này lại buồn bã. Ăn xong bát bún bà đưa, Viết hỏi em vợ cũ và hai con. Bà thấy lạ nên hỏi, Viết bảo muốn tâm sự với mọi người một chút. Ngồi đợi một lúc không thấy ai về, Viết phóng xe rời nhà. Bà không ngờ sau đó Viết đi gây án.
Khoảng 15h, bà được người con nuôi gọi điện báo tin Viết vào trụ sở UBND thành phố bắn 5 người. "Tôi sững người, không hiểu tại sao nó dám làm thế", bà nói. Đến 20h, gia đình hay tin Viết tự sát ở quê. Lúc đó, Linh (con gái của Viết) không tin đó là sự thật. Cô gái vội về quê ngay trong đêm. Bà Kim cũng báo tin cho con gái đang ở Nga.
Trước đó, chiều 11/9, Viết xông vào phòng làm việc của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Bình nằm trong trụ sở UBND thành phố bắn 5 cán bộ giải phóng mặt bằng làm một người tử vong, 3 bị thương. Viết bỏ trốn về quê, và tối cùng ngày đã tự sát trong một ngôi chùa. Tối 12/9, Công an tỉnh Thái Bình đã đình chỉ điều tra vụ án giết, do xác định nghi can duy nhất là Viết là tử vong.
Theo nhà chức trách, gia đình Viết có 70 m2 được bồi thường 50% giá đất ở; hơn 110 m2 bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp. Tiền bồi thường hỗ trợ về đất hơn 300 triệu đồng; bồi thường hỗ trợ tài sản hơn 190 triệu đồng... Viết đã nhận 504 triệu đồng. Trong 18 người nhận tiền đền bù của dự án khu dân cư, tái định cư và công trình công cộng tại phường Kỳ Bá, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình), gia đình Viết có diện tích bị thu hồi nhiều nhất.
Đại diện UBND thành phố Thái Bình cho hay sau khi nhận tiền đền bù, Viết thay đổi ý định nói muốn chuyển sang nhận đất đền bù, song chưa có văn bản yêu cầu chính thức. Còn anh trai của Viết (sống tại nhà bên cạnh) cho hay Viết đã 5 lần gửi đơn nhưng chưa nhận được trả lời.
cac dong chi oi an vua vua thoi den gia dinh cua cuu quan nhan ma cac dong chi con an nhu vay dan den chet la phai .chan thanh gui mot nen nhang chia buon cung gia dinh anh viet
RépondreSupprimerAi đã đã từng trải đóng vai đương sự bất đắc dĩ khi đi khiếu kiện đất mới thấu hiểu cho hồn người đã khuất
RépondreSupprimerTôi rất cám ơn bà ! Cho dù con rể không còn chính thức nhưng bà vẫn nói lên tiếng nói từ tim của bà ! cầu nguyện cho anh Viết giải thoát khỏi cõi đời trần tục nầy ! Tôi quì lạy bà ...thôi bà rán thay thế anh Viết để lo cho các cháu !
RépondreSupprimerTôi yêu cầu phải khẩn trương giải tán ngay các "Trung tâm phát triển quỹ đất". Chính nơi đây là trung tâm phát triển tham nhũng thì đúng hơn. Hoan hô nhân dân Thái Bình đã thắp lên ngọn đuốc hơn cả Lê Văn Tám, hơn tiếng bon của anh em họ Đoàn Tiên Lãng Hải Phòng ngày 05/01/2012. Năm 1997 nông dân cả nước đã biết ơn nhân dân Thái Bình phất lá cờ đầu việc chống cướp đất, nhờ thế mà mọi người lao động khắp nơi đỡ khổ vài năm. Bây giờ trông tình thế cả nước mất đất Thái Bình lại dám hy sinh tính mạng để cứu nguy dân tộc. dậy cho lũ cướp bài học lịch sử để đời. Nhân dân, nhất là nông dân và lịch sử nước Việt không bao giờ quên tấm gương ông Đặng Ngọc Viết và ngày 11/9/2013.
RépondreSupprimerxin chủ bút làm một trắc nghiệm xem ai ủng hộ ôngViết . tôi tin là tất cả mọi nười ủng hộ; vì ông Viết đi đúng đường
RépondreSupprimerHÔM XƯA - HÔM ẤY- HÔM NÀY
RépondreSupprimerHôm xưa loạt đạn hoa cải dọn đường...
Cáo chung chế độ... Đoàn Văn Vươn dạy rồi...
Những tên mặt thớt thậm ác khinh đời,
Hải Phòng thăng tướng, tá...bè lũ người phạm sai!
Cướp điền sản của dân lương thiện chẳng dừng tay,
Kim Liêng tự hũy vì tù-đày-bức-hiếp “con gái yêu!”
Nhưng qui hoạch dài dài và quyết sách tự thiêu,
Cảnh-tỉnh-lũ-ngu bằng “đuốc sống” thì bao nhiêu mới vừa?
Năm viên đạn nã đúng đích vỡ đầu...đã đả tật chưa?
Đặng Ngọc Viết cân-sức-thiện-xạ cho chừa...Thật đáng yêu!
Anh hùng tỏ thái độ và khí tiết... rất tuyệt chiêu!
Dấu lưu vào thế hệ! Ví phải liều, sao đành chịu chết cô đơn?
Anh đối diện với tòa án lương tâm...
Phật Chúa minh minh thương cảm cho kẻ lâm cơn quẫn bách!
“Con giun xéo mãi cũng quằn” Diêm vương không trách...
Cả loài người không ai kết tội Anh...
Tuổi Trẻ VN sẽ tính-kế-khôn-ngoan, chính-xác không kém anh.
Gương đó, cộng-sản-cắc-ké địa phương chạy đâu mà thoát?
Tự đập vào mặt triệu triệu lần lệnh-côn-đồ tận trừ phò-chính-kiến!
Bởi đâu còn có ai vâng-lệnh-tà-quyền chúng sẽ tê liệt chết cô đơn.
Lẽ-sống-chân-thiện không theo-đóm-ăn-tàn bạo ngược kiếm ăn.
Không ác-tâm-phò-gian chuyên cướp của, giết người phi pháp...
Đặng Ngọc Viết thi-hành-bản-án của người bị oan sai bức hiếp!
Đặng Ngọc Viết đáng lưu danh! Đặng Ngọc Viết anh hùng!!!
Xin thắp nén hương lòng ngợi ca chiến tích diệt-kẻ-phi-nhân...
Anh sống mãi làm lời răn cho bè lũ gian manh rợn mình sỡn gáy!
Vinh hiển thay! Năm viên đạn biết thét nên lời cứu-nhân-độ-thế...
VN sẽ có nhiều người “nhắm thẳng quân thù mà bắn” đó Anh!
Chọn cái chết trừ-gian-diệt-bạo...xin minh chứng có cao xanh!!!
Tên tuổi của Anh từ nay ghi rõ ràng trong lưu sử... đấy nhé...
Anh kích động nhiều cận-vệ-yếu-nhân sẵn sàng để nhìn ra tư thế!
Mỗi Cận Vệ Yếu Nhân Từ Nay Đã Biết Việc Họ Phải Làm...
Ai bắn trúng đích kẻ-thù-của-nhân-dân hơn các cận-vệ-yếu-nhân?
NHẮM THẲNG QUÂN THÙ MÀ BẮN như Anh là phải đạo...
Phạm Thị Giáo Điều
Một số chi tiết có thể đặt nghi vấn trong vụ nổ súng ở TP Thái bình :
RépondreSupprimer"Là một người dân bình thường chắc chắn ông Đặng Ngọc Viết không thể có súng trong cái xã hội XH chủ nghĩa. Nếu có mượn súng ông cũng không thể có khả năng bắn lần lượt chính xác vào năm người, và lại có người trẻ hơn ông. Chỉ cần bắn một người chắc chắn UBND thành phố phải có bảo vệ, có công an. Nghe tiếng súng nổ, phải có công an chìm, cảnh sát vào tiếp cứu. có người chạy ra ngoài la cầu cứu.
Nhưng không UBND hôm đó vắng lặng như bãi tha ma dù mới có hơn 2 giờ chiều. Những người từng đi lính và cầm súng đều biết, không phải ai cũng biết xử dụng súng, thay băng đạn... Chắc chắn người vào UBND thành phố bắn không phải là nông dân hay thường dân Đặng Ngoc Viết mà là một "nhóm người" biết rõ nội tình UBND thành phố. một tay súng điêu luyên, được huấn luyện.
Đại tá CA Truyết biết tên hung thủ biết chỗ ở, ra lệnh truy nã lúc hỏn 2 giờ chiếu Truy nã mà vẵn đợi màn đêm buông xuống, Ông Viết tự tử và còn vất súng xuống ao trước khi chết? như một phim trinh thám giết người vất súng phi tang.
*** khi viên đạn thoát khỏi nòng súng trúng vào tim thì cây súng chắc chán sẽ không thể rời khỏi bàn tay chứ còn tâm trí đâu để thu tiêu cây súng và vất được xuống ao (báo cáo của CA)?
*** Sự thật thì đây là một vụ án dàn dựng, dân chúng bất mãn và con cháu của họ là quân đội nhân dân, họ không thể câm lặng nhìn họ hàng cha anh mất dần thửa ruộng mảnh vườn, "Nhóm Người" đã vào uy hiếp cán bộ, Nhóm Người" đã hành dộng vì dân vì nghĩa.
Súng đã nỗ, và họ đã đi ra an toàn và công an bất lực sợ bi trả thù cái chết và bị thương một lúc 5 người đã làm cường quyền run sợ. im hơi lặng tiếng Ông Viết chỉ là nạn nhân, bi giết một cách an uổng. ông chết trong lúc trời tối không ai biết ông chết vì bị ám sát và hung thủ là "công An" hay cán bộ đảng đã vất súng xuống ao để kết thúc vụ án êm đẹp."
Liệu chủ blog HNC có cho đăng comment này để rông đường dư luận?
"Nhát như cáy" nhưng khi đã bị dồn vào chân tường, hết đường sống thì cũng phải chơi thôi. Tiếng súng Đoàn Văn Vươn đã vươn đến Thái Bình và sẽ vươn đến kháp nơi trong cả nước.
RépondreSupprimerBồi thường như thế ai mà chịu được, chấp nhận được. Rõ ràng người ta đã đẩy Viết đến con đường cùng. Tôi thương cho Viết và gia đình. Tuy nhiên, các phát súng thì nên chọn đúng những kẻ đã gây ra cơ sự cho Viết. Nhưng, với Viết thì làm sao mà tìm đúng được kẻ đáng bắn?
RépondreSupprimer"Nhát như cáy" có lẽ là như đa số người dân VN.nhưng chính người
RépondreSupprimerhiền lành nhát như cáy ấy rất dễ nổi cộc đến mức họ sẵn sàng bắn chết bất cứ ai dồn họ tới bước đường cùng !
Cứ xem những người dân tộc thiểu số thì biết.Họ thường hiền lành thật thà như cục đất nhưng chọc tức họ là coi chừng,chết như chơi
Tôi cho rằng với tình hình xã hội-kinh tế-chính trị căng thẳng và
bế tắc hiện nay thì tất sẽ có hiện tượng bứt tung và bùng nổ
phản ứng như một nồi súp de bị ép qúa mức của nó !
"Tức nước vỡ bờ"-Thương xót Đặng ngọc Viết-cầu chúc hương hồn anh sớm về cõi thanh bình!
RépondreSupprimerThắp cho anh một nén nhang mà lòng trào cơn đau.Sao phận con người ở đất nước tôi bạc phước đến thế?
RépondreSupprimer