Trang

25/12/2013

ĐỂ LẠI GÌ CHO CON

Nguyễn Văn Thạnh
Chúng ta vừa trải qua một đêm Noel thanh bình bên gia đình và người thân. Đắm chìm trong yêu thương, hẳn các bạn sẽ thấy, gia đình đối với mỗi người quan trọng đến nhường nào. Mỗi chúng ta, dù đã lớn đến đâu, nhưng luôn được thương yêu bởi bố mẹ. Trong mắt bố mẹ, chúng ta luôn là những thiên thần bé nhỏ.
Tôi cũng có những giây phút yêu thương, ấm áp bên mẹ, dù rằng trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt.

Dù rằng, chưa có con, tự tay nuôi dưỡng yêu thương con để biết tình cảm bố mẹ dành cho con đến mức nào nhưng qua những gì bố mẹ yêu thương tôi, tôi biết rằng trên thế gian này, với những ông bố, bà mẹ con cái là tất cả. Cũng vì con cái mà sáng sớm cũng như đêm khuya, khỏe mạnh hay mệt mỏi trong người,… nhiều ông bố, bà mẹ rời khỏi căn nhà chăn ấm, nệm êm để đi làm kiếm tiền lo cho con. Cũng vì tình yêu thương con cái mà chúng ta (những người có con) luôn cân nhắc thiệt hơn mỗi khi làm điều gì đó. Nhiều người tâm sự với tôi rằng “thấy cảnh đất nước nhiễu nhương cũng muốn làm điều gì đó lắm, nhưng nghĩ lại mấy đứa nhỏ, mình có gì đi tù không sợ, sách nhiễu, mất việc không sợ, nhưng sợ mấy đứa nhỏ không ai lo”.
Chính vì yêu con mà những ông bố bà mẹ không nề hà cực khổ để làm lụng, mong đời con tươi sáng và cũng chính vì yêu thương con mà những đấng sinh thành đáng kính này lại để trở nên thờ ơ, né tránh sự đời; trở thành người vô cảm, ích kỷ thậm chí là vô tâm.
Các bậc sinh thành này đâu biết rằng, tương lai con cháu họ không chỉ được bảo đảm bởi tiền của họ tích lũy, học thức họ cố nhồi nhét cho con mà còn bảo đảm bởi tương lai của đất nước. Một đất nước suy đồi, không có tương lai thì mọi người đều có nguy cơ bất ổn, gánh lấy tai họa. Bởi lẽ chúng ta chung một đất nước thì chung một tương lai.
Dù có giàu đến mức nào thì chúng ta cũng không thể yên ổn khi xung quanh nhà đầy “Lê Văn Luyện”; ra đường thì đường xá xuống cấp, tai nạn giao thông luôn rình rập; ăn gì vô miệng cũng có nguy cơ nuốt chất độc.
Tôi biết rằng, trong cảnh xã hội suy đồi hiện nay-nhất là suy đồi về giáo dục-nhiều ông bố, bà mẹ gắng sức “cày bừa” để kiếm tiền lo cho con học ở các nước, nhiều người còn cố tom góp để lo cho con định cư nước ngoài.
Việc các đấng sinh thành lo lắng cho con cái như thế nào là quyền của họ nhưng tôi thấy công sức và tiền bạc họ bỏ ra vô cùng lớn. Tôi nghĩ rằng, giá như họ dành một phần nhỏ trong số đó để chung tay lo cho đất nước thì sẽ tốt đẹp biết bao (nếu vì lý do sợ liên lụy, không dấn thân được, thì họ có thể gửi đi những đồng tiền quí giá để giúp cho lực lượng tranh đấu).
Dù biết rằng hơi thừa nhưng tôi muốn nói với những ông bố, bà mẹ đáng kính rằng “hãy quan tâm đến xã hội, hãy chung tay kiến tạo một xã hội tốt đẹp, đó là món quà tốt nhất chúng ta để lại cho con cháu”.
Giáng sinh 2013
Nguyễn Văn Thạnh

2 commentaires:

  1. Một bài viết sâu sác đầy tính người, nặng tình với non sông đất nước. Bao giờ nhỉ những ngọn đuốc nhỏ kết liên lại thành đám cháy lớn?

    RépondreSupprimer
  2. Cuộc đời nầy chỉ là " Giấc mộng kê vàng " . Trăm năm lại ngắn một ngày dài ghê , tuy nhiên cõi đời tạm bợ nầy giống như ta qua một đêm trong một quán trọ , không lẽ vì tạm bợ mà ta không sống trọn vẹn dù chỉ qua một đêm thôi ? Ta phải lưu luyến phút giây nầy chứ , ta phải lưu lại kỹ niệm đẹp của ta ở nơi chóng qua nầy chứ ! Ý tôi nói :" Đừng vô cảm với hiện tình đất nước " , đừng vì quá yêu thương gia đình mà thụ động . Tôi lấy một ví dụ cụ thể ông Huỳnh Ngọc Tuấn vào tù vì gióng lên tiếng nói từ lương tâm , con cái của ông như Huỳnh Thục Vy không cha không mẹ, bị chính quyền địa phương kỳ thị , khủng bố v.v...Thế nhưng ông Tuấn vẫn có niềm tin vào lẽ phải cũng như sự thật , ông tạm hy sinh tình yêu thiêng liêng gia đình , nhưng cuối cùng Trời Phật che chở , nên hôm nay đứa con gái cô độc khốn khổ ấy ( Huỳnh Thục Vy ) đã trở thành một anh thư nước Việt trong lòng CHXHCNVN hay còn gọi là Tư Bản Đỏ

    RépondreSupprimer