Trang

01/12/2013

MỘT THẮT, MỘT MỞ - CON ĐƯỜNG VẪN THÊNH THANG !



Hạ đình Nguyên.
 
Một thắt, hay là sự đắp chiếu.

Ngày 28-11-2013, là ngày mà Đảng CSVN ghi thêm một dấu chấm khá đậm nét vào lịch sử của mình, vì đã lãnh đạo Quốc Hội VN biểu quyết thông qua thành công một “Hiến Pháp” mới sửa. Cái mới lớn nhất của Hiến Pháp ấy, là sự công khai xác định của TBT Nguyễn Phú Trọng, Hiến pháp là văn bản hạng hai sau Cương lĩnh của đảng CS, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò “thế thiên hành đạo” của ĐCSVN đối với nhân dân VN vô thời hạn qua Điều 4. Từ hai tiền đề nầy xác định rằng Hiến pháp là của đảng, không phải là của dân, vì không do dân, nên cũng không vì dân.


Có thể nói đó là “Hiến pháp của ý thức hệ” của ĐCSVN, nó không phải là Hiến pháp của một quốc gia theo ý nghĩa phổ quát nhất. ĐCSVN đã cùng toàn dân đánh đổ hệ thống chính trị dựa trên giá trị thần quyền của thời phong kiến, thì nay lại xây dựng cho mình một mô hình “thần quyền” trá hình trong vỏ bọc của chủ nghĩa vô thần, và đảng là trên hết, thay cho khẩu hiệu “Tổ quốc trên hết” của một thời đã ghi dấu trên nửa đất nước Việt Nam.

Dư luận dân chúng không ngạc nhiên vì sự thông qua văn kiện gọi là Hiến pháp nầy, bởi lời dẫn trước của TBT : “Tôi tán thành”, và ra thông báo chấm dứt sự thảo luận. Thật dễ hiểu, có ngay sự tán thành !.
Nhưng người ta ngạc nhiên về sự tán thành với tỉ lệ cao gần như tuyệt đối, mà cái tuyệt đối thì ít có thật trên thế gian : 97,59%. Người ta nghĩ nhầm rằng nó sẽ được thông qua với đa số tương đối, vì ít nhất cũng có những ý nghĩ và tiếng nói khác, với một sự dũng cảm nào đó của những người mang sứ mạng là đại diện cho dân, và một phần trí tuệ của thời đại. Thế mà không ! Hiếm có một vùng đất nào lại chỉ có bò và cừu mà không có con người sống chung ! Vậy cái gì đã xảy ra để có sự nhất trí cao đến thế ?

Trước đó, trong dư luận xã hôi, cũng như trên nhiều diễn đàn, và cả diễn đàn Quốc hội, đã có nhiều bàn cãi gay gắt về Điều 4, về quyền sở hửu đất đai, về sự trung thành với ai của quân đội Nhân Dân VN, về sự xuống cấp toàn diện của xã hội, về vai trò chủ đạo be bét của nền kinh tế, và đặc biệt,  sự tham những và xung đột phe phái lợi ích của tầng lớp lãnh đạo, lại trước sự đe dọa chủ quyền đất nước và một phần lãnh thổ đang bị nước ngoài chiếm đóng.

Bức tranh ấy đã minh họa sắc nét sự lãnh đạo toàn diện của ĐCSVN, mà đảng ấy đã tự khẳng định một cách hợp lý, là đang suy thoái toàn diện : “Tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống”.

Trong bối cảnh nhàu nát bấy nhầy như trên, không thể có một “đột phá” nào, thậm chí không có chỗ để bắt đầu. Thay vì dựa vào lòng yêu nước và sức mạnh trí tuệ của nhân dân, họ chọn giải pháp tăng thêm quyền lực cho mình, gồng lên mạnh nhất vào cái lúc thoái hóa nhất, để bảo vệ hệ thống quyền lợi của mình !

Biểu lộ sự thoái hóa ấy thông qua thách đố của bạo lực đang gia tăng. Đó là sự công khai xác định vai trò Hiến pháp chỉ là “văn bản triển khai” cương lĩnh của ĐCS, nó làm tăng lên độ phân giải càng rõ hơn dưới ánh sáng trắng về bản chất của đảng, trong đó bao gồm cả sự tán thành 97,59% của những khuôn mặt trên các chiếc ghế trong Quốc hội. 

Đó là một nổ lực “thắt lại” để tránh sự bung chảy vở òa vô định. Vì thế, sự “ổn định” trở nên cần thiết và cấp bách hơn bất cứ điều gì khác. Nó đồng nhất với sự “đắp chiếu” để nằm đó. Đó là một cách hiểu theo cách không bình thường đề lý giải về sự “thống nhất cao” bất thường của bộ phận đảng trong vai Quốc hội. Đúng thế, cần nhanh chóng đắp lại hơn là dở ra…

Động cơ của nổ lực “đắp lại” nầy không phải vì sứ mạng của quốc gia, mà chỉ vì sinh mệnh của mình, đã trót đầu tư theo con tàu định hướng ? Rõ ràng, ĐCSVN dưới sự lãnh đạo của TBT Nguyễn Phú Trọng đang cố leo lên thêm một nấc nữa, để đến một đỉnh cao ảo, cực kỳ nguy hiểm. Chính ông TBT, người đã “có công” trong thế bị động để mở nút cho một trào lưu phê phán sự bất cập toàn diện trong ĐCS suốt hai năm nay để cứu đảng, và chính ông đã hốt hoảng đóng nút lại, bằng cái văn bản hạng hai, gọi là Hiến Pháp, vừa được bấm “nút tán thành”.

TBT rất hân hoan tuyên bố “hí hửng” (1) xem đây là một thắng lợi. Tiếc thay, chỉ là thắng lợi của riêng ông và nhóm ông. Bởi lẽ, nhiều người cho đó là sự thất bại, vì nó chì là bàn tay “bụm lại” để tạm chận cơn ho mãn tính. Việc thông qua phiên bản Hiến Pháp 2013 chỉ có ý nghĩa là một bài toán cộng trong phạm vi nội bộ, nhưng lại là bài toán trừ trong thế co cụm đối với cộng đồng rộng lớn. Vì hai năm qua, tâm thế dân tộc đã đổi khác. Tư tưởng của một bộ phận (đảng) có thể suy thoái, nhưng tư tưởng của cái “toàn thể” (nhân dân) thì không thể suy thoái. Những gì ông và đồng sự đồng mưu của ông đã gieo thì sẽ tự gặt. Sư ra đời của phiên bản HP 2013 vừa là một tai họa, vừa là một sức ép đầy thách thức, thúc đẩy lòng dân hướng tới nhân quyền và dân chủ càng hối hả hơn.

Một mở, con đường thênh thang.

Lịch sử VN cứ diễn ra như một cuộc chơi éo le của tạo hóa, mâu thuẩn chập chờn, thắt mở kề nhau. Không sung sướng gì về sự cọ xác của những vật thể cứng, phát lên những tiếng rít đanh mà những mảnh vở của nó cũng rơi hết vào lòng dân tộc.

Bên cạnh cái nút thắt tôn vinh đỉnh cao độc quyền thiêng liêng của đảng, thì đại lộ nhân quyền thênh thang khai phóng : VN đã đứng vai vào HĐNQ LHQ, cái điều như nằm mơ, với hồ sơ ứng cử có tính tự giác tự nguyện rất cao: 16 cam kết thực thi nhân quyền. Không ai nghĩ rằng đây chỉ là chuyện nói giởn chơi. Hai đã trở thành một, là một thách thức tự thân, không thề là sự xạo xự như một trò chơi chữ, hay huyền hoặc như cuộc đấu đô vật về khái niệm. Một thắt, Hiến Pháp độc quyền cao vòi vọi ; một mở, con đường nhân quyền thênh thang hứa hẹn. Sự đối ngẩu xoắn lấy nhau đặc biệt như điển hình chưa từng có của thời đại.

Sẽ là điều kỳ diệu nếu không phải cái này nuốt cái nọ, mà cùng nhau “win win” khó tưởng tượng, giả định như cả hai đều sẽ tồn tại thật.

Nếu không phải là kỳ diệu, thì điều gì sẽ xảy ra trong tình thế “hòa mà không tan” ? Lò lửa độc quyền sẽ đun sôi nướng chín chảo nhân quyền, hay lò lửa nhân quyền làm bốc hơi chảo độc quyền ?

Nếu không hiểu theo cách “đắp chiếu”, thì “Hiến pháp” mới tân trang, là một lớp thép bọc thêm đề củng cố vai trò của Đảng; còn nhân quyền thì như sóng gió đại dương trong lòng dân không phút ngưng gào thét.                                                                                           Với phương châm của đảng, theo một cách hiểu,  thì bí mật nằm ở hai nơi, một là ở “ý Đảng”, hai là ở “lòng Dân”.

“Ý đảng” tuy là khó hiểu, nhưng có cái gì cao hơn để che chắn cho cái rất thấp, là cái ý thức hệ vốn làm thân phận “tấm chăn” bao phủ quyền lợi và vai trò của đảng mình ? (Cover every thing, but hide not thing = áo dài VN)

“Lòng dân” thì không cần gì bí mật: nhân quyền, dân chủ và đất nước phồn vinh ( = Độc lập-Tự do-Hạnh phúc = HP 1946). Họ mãi mãi là chủ thể của đất nước, chứ không phải bất cứ đảng phái nào, hay một ý thức hệ rắc rối nào, dù đôi khi bị rơi vào tình trạng vô thức vì các thứ ấy, bởi một cơn ngủ mê, để khi thức dậy đáng tiếc với nổi trải nghiệm đau thương của cơn ác mộng.

Họ chỉ muốn một điều đơn giản, nhưng nghiêm trọng như một lời nguyền của định mệnh :

“Hiến pháp” mới tân trang, sẽ được thay bằng một Hiến pháp mới, bởi chính nhân dân Việt Nam, vào một lúc nào đó, không phải hôm nay thì sáng mai vậy !./.

HĐN
29-11-2013

(1) TBT đã dùng từ nầy ở bài diễn văn tại Cuba chỉ những người đấu tranh dân chủ ở trong nước mình.

5 commentaires:

  1. Xin mượn lời của bản tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 được trích từ bản hiến pháp Hoa kỳ (xứ sở của sa đoạ?): "Mọi người sinh ra đều có quyền được bình đẳng và quyền được mưu cầu hạnh phúc...". Vậy thì chúng ta cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho mình bằng cách tham khảo cái bản hiến pháp ấy ra sao nhỉ.

    RépondreSupprimer
  2. Để chào mừng ngày hiếp pháp mới được thông qua tốt dẹp với trên 95% ,hôm qua với chính sách định hướng xhcn tuyệt vời người dân đả thấy tại sao người ta cứ khư khư ôm giử nó ĐỂ CHÀO MỪNG NGÀY NẦY GIÁ GAS TĂNG LÊN 80000 /BÌNH 12 KG / MẶC CHO DÂN KÊU GÀO GIÁ XĂNG ,GIÁ GAS ,GIÁ ĐIỆN cái gọi là độc quyền điều tiết xhcn ĐẢ LÀM CHO NHÓM LỢI ÍCH ĂN TRÊN MỒ HÔI VÀ NƯỚC MẮT CỦA NGƯỜI DÂN RA SAO ,trong khi nhà nước cho rằng kinh tế thị trường xhcn là phải điều tiết lưu thông phân phối bình ổn các mặt hàng thiết yếu cho dân .,các ông các bà điều tiết như thế nầy sao /lải khủng thế mà hàng loạt các tổng công ty phá sản nợ hơn triệu tỷ dola ,tiền chảy vào đâu vào túi các quan chức tham nhủng chia nhau ,ăn tàn ăn mạt cho chừa cho dân tí nào cả ,nhà cửa chúng nó cứ to mải lên ,thử nhìn 1 vài căn nhà của bọn gọi là đầy tớ dân thì đả hiểu có năm mơ 1 người lao động bình thường 100 năm không có được nhửng cơ ngơi như các quan chức đầu tỉnh ,cái bất công đả rỏ ,CHẲNG LẺ TA ĐÂY MẢI THẾ NẦY ! 1 dân tộc anh hùng thắng pháp thắng mỷ nhưng không thắng được lòng dân ,ngao ngán ,thay cho thân phận người VN hôm nay trên chính đấtnước tự do độc lập sau 38 năm .di sản thừa kế là tham nhủng ,đại tham nhủng ,bất công đại bất công ,nhửng ông vua không ngai của đảng đang chia nhau thị phần như các sứ quân ,chờ đợi 20 năm sau sẻ thấy hậu quả ư ,xa quá chỉ cần 3 năm thôi các vị sẻ thấy .

    RépondreSupprimer
  3. Mấy tháng trước, họ tự khẳng định sâu và rộng: HIẾP pháp !

    RépondreSupprimer
  4. đến bao giờ thì Công dân VN được như Công Dân Thái Lan đây?

    RépondreSupprimer
  5. Cái gì đã sinh ra các cuộc cách mạng tư sản?
    Theo quan điểm của các nhà lý luận Mac-xit thì đó chính là mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản tiến bộ đang lớn mạnh với giai cấp phong kiến đã già nua phản động. Nói một cách có hình ảnh, đó là mâu thuẫn giữa “con voi non” với “con trâu già”, như ai đó đã ví von vậy.
    Cụ thể hơn, đó là mâu thuẫn giữa khát vọng làm giàu mãnh liệt vô biên của giới đại gia với cái thể chế hành chính-chính trị mang căn bệnh ung thư “phép vua thua lệ làng” của bọn quan lại hủ bại và quan liêu đến tận chân răng.
    Cái bộ máy quản lý của “con trâu già” đã cản trở cơn khát tiền của “con voi non”. Thế là, “con voi non” sẽ quật cho “con trâu già” tan xác.
    Nếu lý luận trên đã phản ánh đúng một quy luật thì ta thấy quy luật này đang sắp sửa xảy ra tại Việt Nam.
    Về bản chất, chế độ chính trị của đảng cọng sản Việt Nam là một chế độ phong kiến. Thậm chí, nhiều mặt, nó còn phong kiến hơn cả phong kiến nữa. Chính quyền VN hiện tại mang đầy đủ những đặc trưng của chính quyền phong kiến ở thời kỳ già nua, suy tàn và trở nên phản động nhất.
    Giai cấp tư sản đã và đang ngày càng lớn mạnh trong xã hội VN. Chúng ta có thể thấy sự hiện diện của giai cấp đó qua các khuôn mặt có tên gọi là “đại gia”, ví như đại gia Dũng lò vôi, đại gia Kiên đầu bạc, đại gia Đức lâm tặc… và nhiều đại gia khác nữa.
    Một cách tự nhiên, ban đầu các đại gia này phải cấu kết với quan chức chính quyền để làm giàu; người đời gọi đó là “liên minh quyền-tiền”, người hiểu rõ thì bảo đó là “liên minh ma-quỷ”, nếu muốn thì cũng có thể gọi đó là cuộc “hôn nhân mèo mả-gà đồng, hôn nhân mạt cưa-mướp đắng”, tùy.
    Căn cứ vào quy luật khách quan, có thể kết luận rằng: sự cấu kết giữa đại gia và quan chức không bao giờ bền vững và sớm muộn chúng sẽ quay ra cắn cổ nhau một mất một còn mà cuối cùng phần thắng sẽ thuộc về “con voi non”, chắc chắn.
    Các vị hãy quan sát sự biến chuyển của mối liên minh quyền tiền qua một trường hợp điển hình: cuộc “hôn nhân” giữa Dũng lò vôi với chủ tịch tỉnh Bình Dương.
    Đây là trường hợp điển hình, chứ không phải là cá biệt. Nhìn vào đấy ai cũng có thể kết luận: “tuần trăng mật” của cuộc “hôn nhân đại gia-quan chức” đã qua rồi. Và mỗi bên đang sửa soạn mài nanh giũa vuốt cho cuộc quyết đấu “đấu tranh này là trận cuối cùng”!
    Kẻ thù không đội trời chung của giai cấp phong kiến-cọng sản VN chính là anh bạn đại gia chung một cục tiền đó, chứ không phải thế lực thù địch nào cả; càng không phải là đám dân oan khố rách áo ôm triền miên khiếu kiện hay mấy vị “trí thức dân chủ” hoặc bọn Vịt kiù lợi dụng danh xưng “khúc ruột (già) ngàn dặm” mà chơi xỏ đảng ta đâu.

    Đó là SỰ THẬT!

    RépondreSupprimer