Trang

04/01/2015

Đừng để thời cơ vuột khỏi tầm tay (*)


(*) Bài này đã được đăng trên trang Dân Quyền, Ba Sàm, Thời Báo Việt Nam cuối tháng 12/2014. Chúng tội trích đăng lại vì tính thời sự)


Nguyễn Trung Chính


Tôi bắt đầu bài viết bằng cách đi thẳng vào vấn đề: một đề nghị cụ thể với dư luận, với đảng viên, với trí thức đang hằng ngày đấu tranh với đảng cộng sản bất chấp mọi hiểm nguy cho tính mạng của họ. Tình hình đòi hỏi chúng ta phải chủ động, đột phá, đưa cuộc đấu tranh của tất cả chúng ta lên một bước mới.




Ngày nay đã rõ:  đất nước ngày càng tụt hậu do đảng cộng sản đặt mục tiêu là giữ đảng bằng mọi cách, giữ chế độ Mác Lê kiểu Liên Xô lỗi thời, giữ chiếc ngai vàng không phải do nhân dân bỏ phiếu tính nhiệm mà bằng bạo tực. Đảng đã đi quá đà khi ghi vào Hiến pháp quân đội và công an phải bảo vệ đảng và chế độ, mặc cho đất nước bị Trung Quốc gặm nhắm và lũng đoạn, mặc cho tham nhũng xuất phát từ Bộ chính trị xuống đến anh công an quận phường, anh cảnh sát giao thông ngoài đường phố, họ hè nhau ăn hết không chừa gì nước, cho dân.

Trước tình hình nói trên, những người còn chút lòng với tiền đồ của dân tộc, từ người dân thường, đảng viên, trí thức không khỏi ưu tư, ngày đêm tìm câu trả lời cho câu hỏi: Làm gì để thoát ra tình trạng bế tắc hiện nay.

Tôi bắt đầu bài viết bằng cách đi thẳng vào vấn đề: một đề nghị cụ thể với dư luận, với đảng viên, với trí thức đang hằng ngày đấu tranh với đảng cộng sản bất chấp mọi hiểm nguy cho tính mạng của họ. Tình hình đòi hỏi chúng ta phải chủ động, đột phá, đưa cuộc đấu tranh của tất cả chúng ta lên một bước mới. 

Thời cơ

Khẩu hiệu hiện nay của Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự là Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh (chủ trương của cụ Phan Chu Trinh). Đây là một chủ trương dài hơi rất cần thiết cho dân tộc nhất là trong bối cảnh đảng cộng sản đang phá tan hoang đất nước.

Khác với TBT Nguyễn Phú Trọng, khi ông nói cho đến hết thế kỷ này chưa biết XHCN đã được thực hiện hay không, chúng tôi nghĩ rằng có thể thực hiện ước mơ của cụ Phan trong 50 năm tới khi biết rằng Hàn Quốc, một đất nước cũng qua một cuộc chiến tranh khốc liệt, bị Triều Tiên và Trung Quốc đe dọa thường trực cho đến ngày hôm nay, thế mà chỉ cần 40 năm để đưa đất nước họ đến vị trí hiện có.

Hàn Quốc tiến nhanh được không có lý gì Việt Nam buộc phải thúc thủ, với điều kiện Việt Nam không bị "kỳ đà cản mũi" và nhất là Nhà nước cùng Xã hội dân sự phải bắt tay nhau cùng làm.

Điều kiện này hiện nay chưa có, nó tùy thuộc vào đảng cộng sản. Vì thế điều kiện tiên quyết là phải vượt qua con kỳ đà, hoặc nhờ một phép mầu nào đó mà con kỳ đà lăn đùng ra chết không cần một cuộc cách mạng nào cả.

Chỉ còn hơn một năm là đảng cộng sản tổ chức đại hội XII. Làm sao để đại hội này là đại hội  từ bỏ ảo tưởng XHCN và làm bước ngoặc lịch sử ? Hoặc giả nếu đại hội không từ bỏ ảo tưởng XHCN thì ít ra hàng ngũ đảng viên từ bỏ ảo tưởng XHCN ngày càng đông để cùng xã hội làm áp lực cho sự đổi đời kế tiếp.

Chúng ta chỉ có được vai trò chủ động khi chúng ta tạo cơ hội cho đa số đảng viên hiểu được vì sao cần phải từ giã con đường XHCN, và khi từ giã nó thì đi về phía nào để đạt được vị trí của Hàn Quốc trong tương lai.  

Chúng ta có lợi thế là đảng viên cùng người dân đã sống qua thực tế sự thất bại của con đường XHCN. Tuy nhiên, để rẽ ngang sang đường khác họ cần biết và cần được yên tâm về con đường mà họ sẽ bước chân vào.

Từ khẩu hiệu của cụ Phan Chu Trinh có tính dài hơi, chúng ta phải đưa ra cho được những nét chính đối trọng với cương lĩnh của đảng. Những nét chính này có thể tóm gọn trong bốn hoặc năm điểm thật rõ ràng, có sức thuyết phục, sát với cuộc sồng hiện tại, sát với tình hình hiểm nguy của dân tộc. Những nét chính, có thể gọi là chương trình hành động tối thiểu này sẽ được đề nghị với tất cả đảng viên, trí thức, quần chúng , để họ có cơ sở so sánh với cương lĩnh đại hội XII.

Với chương trình này, chúng ta sẽ chủ động tổ chức thảo luận liên tục trên các bàn tròn, trên truyền thông, trực diện với quần chúng, đảng viên trong những năm tới.

Người ta thường nói "đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Nhưng tại sao lại là đảng viên? Chúng tôi nghĩ rằng trong tình hình hiện nay, đảng viên là những người có khả năng thực tế để cùng quần chúng thay đổi đảng cầm quyền. Họ đã có tâm huyết theo đảng thì chắc chắn họ có đủ tâm huyết để làm thay đổi đảng. Quần chúng chỉ biết nâng thuyền hoặc lật thuyền.

Chúng tôi mong những đảng viên yêu nước, trước hết là những đảng viên có mặt  trong Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự, những đảng viên đã ký Thư ngỏ 61, những đảng viên quân đội đã can đảm yêu cầu đảng để cho quân đội bảo vệ đất nước, chứ không phải bảo vệ đảng, cùng với các đảng viên yêu nước khác đồng thời phối hợp với những trí thức yêu nước thực hiện đợt đấu tranh mới này.

Đợt đấu tranh mới này đang nằm trong tầm tay chúng ta, đừng để  thời cơ vuột khỏi tầm tay.

 Những nét chính: Một số thí dụ

"Những nét chính" có thể được đúc kết từ bản dự thảo Hiến Pháp do "Nhóm 72" để nghị trước kia.

Chúng tôi thử đưa ra một vài gợi ý để cùng thảo luận:

1 – Nhà nước Việt Nam: được kiến tạo trên những giá trị có tính phổ cập, tôn trọng triệt để những công ước quốc tế đã ký kết, tạo niềm tin cho đối tác và bè bạn thế giới…

2 – Con người Việt Nam phải được hưởng tự do, công bằng, sung túc, nhân phẩm được tôn trọng và là những người có trách nhiệm, biết liên đới, bao dung để cùng nhau xây dựng một xã hội hài hòa, một cuộc sống hạnh phúc….

3- Thực hiện nền kinh tế thị trường trọn vẹn. Nhà nước tạo điều kiển để nền kinh tế thăng hoa. Yếu tố con người, lợi nhuận không đối kháng nhau tạo nên sự thành công của một doanh nghiệp…

4 - …

Hy vọng rằng những suy nghĩ trên nhận được sự đồng cảm để bắt đẩu cùng nhau thảo luận. Nếu không, mong rằng những sáng kiến khác được bạn đọc nêu lên để mọi người có thể chọn lựa.

Chúng ta không có quyền để thời cơ tuột khỏi tầm tay, sự chờ đợi của quần chúng về một sự đổi đời ngày cáng thúc bách. Phải loại ra khỏi tư tưởng hai chữ "Nóng Vội" đã được nghe từ các lãnh đạo mấy chục năm nay.
 

Nguyễn Trung Chính
Những ngày cuối năm 2014


Quảng Cáo

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire