Tại sao đảng sợ báo chí Lề Dân mà lúc ở rừng không sợ cọp
Lê Hải Lăng
Khi thời đại @ (a còng) bùng phát cũng đúng là lúc cái hũ mắm đầy dòi ĐCSVN ăn
cắp,tham nhũng, ăn cướp hết che đậy.Cho dù có 800 tờ báo vài chục ngàn phóng
viên dưới nắm tay quản lý cuả Ban tuyên giáo trung ương , ĐCSVN khó mà dùng thủ
đoạn lừa dối qua mặt bàn dân thiên hạ.Hể mỗi lần có báo Lề Dân phê bình sai lầm
nghiêm trọng trong việc độc tôn độc trị điều hành guống máy chết ngáp giữa ngả
ba đường .ĐCSVN lại chơi trò lưu manh chụp mũ vu vơ “tay sai thế lực thù
địch” “bọn phản động” “bè lũ muốn về nước dựng lại VNCH”…
Vậy tay sai thế lực thù địch là ai khi đi đêm ký nhượng đất rừng biển đảo cho
Trung Cộng.Bọn phản động là ai khi dùng sống ống đạn dược quốc tế cộng sản để
tàn sát đồng bào ruột thịt của mình cho mục đích đen tối bọn bành trướng đẻ
ra.Bè lũ muốn về dựng lại VNCH là ai khi người tỵ nạn CS là Dương Nguyệt Ánh là
khoa học gia trong Bộ quốc phòng Mỹ,Khi Đại tá Hải quân Lê Bá Hùng được tiếp
đón tại Đà Nẵng trao đổi kỹ năng về quân y ,tìm kiếm và cưú nạn ,an ninh hàng
hải.Khi con cháu cuả người tỵ nạn trưởng thành trong đất nước mọi người đều có
cơ hội tiến thân.Họ đã thành công trong chính trường,trong thương trường,trong
thương mại,kỹ nghệ với những cái chức vụ như chủ khách sạn,chủ nhà hàng,chủ
hảng ,chủ văn phòng luật sư,chủ tiệm nail,chủ cuả chính họ là hành nghề Bác
sĩ,Kỹ sư,chuyên gia khoa học…Thế thì họ có nên về cái nhà nước CHXHCNVN để xin
việc nuôi thân không nhỉ ?
Hàng năm ngày Tết đảng rêu rao mời mọc Việt Kiều yêu nước về hội tụ. Đếm lui
đếm tới chưa tới trăm con màu vện,màu vàng trong 4 triệu người hải ngoại.Thế
thì bao nhiêu phần trăm nghe lời đảng dụ về làm ăn giúp đảng. Một vài cá nhân
vô danh tiểu tốt sau 75 chạy cong đít trốn đảng ,ra nước ngoài không có khả
năng đi học đi làm rồi bưng bô cho cái Nghị quyết 36 để được về Trường Sa chảy
nước mắt kiếm cơm cháy đảng cho. Đảng từng chụp lấy mà đưa lên báo Nhân dân
tuyên truyền ba xạo là người Việt yêu nước ở Mỹ.Người Việt tỵ nạn nào mà yêu
cái ĐCSVN lúc con cái thành tài.Chẳng qua là họ yêu cái đất nước Việt Nam.Họ
thưà hưởng cái tự do dân chủ ở nước ngoài ,họ nhìn về cố hương họ muốn góp
tiếng nói cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi hiểm hoạ CS đã kéo dài 70 năm.Họ muốn
nhà nước phải thoát đảng,thoát Trung để tránh hoạ diệt vong trong tay Chệt mà
ĐCSVN là những kẻ trực tiếp bắc cầu.Họ -những người gốc Việt -Mỹ,Gia Nã Đại, Úc,Anh,Pháp,
Đức… không còn gì để sợ ĐCSVN cướp nữa dù là ĐCSVN đưa toàn bộ con cha cháu ông
tới xứ sở họ ở để học ,họ vẫn giúp đỡ trong tình người Việt Nam chứ không như
ĐCSVN trả thù hèn mạt sau năm 1975.
Trong phạm vi bài này người viết đưa ra một vài dẫn chứng mà báo lá rau răm
đảng như Tiếng nói trẻ,Nền dân chủ ,Tre làng…Đọc để biết nhà báo người nước
CHXHCNVN làm thêm nhiệm vụ công an ,quan toà .Khi hăm doạ bắt lại ông Trần Anh
Kim : “Hehe,vưà ra tù đã nổ như bom.Chờ đấy !”Khi nhận lệnh cảnh cáo : “JB Nguyễn
Hưũ Vinh lẻ ra còn phải bóc lịch trước Nguyễn Đình Ngọc tức Nguyễn Ngọc
Già”.Khi quen thói du côn vô lễ với Nguyễn Quang A và trang Bô Xít : “ Trên Bô
shit”.Khi ganh tỵ nghề nghiệp, châm biếm phóng viên làm đài quốc tế : “BBC
Nguyễn Hùng và thân phận con rối”.Khi chơi trò hạ nhục ,chửi càn giới cầm bút
từ mọi tầng lớp xã hội trong và ngoài nước : “Dân Làm Báo nơi hội tụ những kẻ
vô giáo dục vô văn hoá”.Khi mốt tay gải ghẻ,một tay viết bài mạt sát tên tuổi
người viết : “Lê Dủ Chân hay Lê Đủ Chân” .Hổn xược ,không có nhân cách nhà báo
khi gọi nhà văn cựu Đại tá QĐND Phạm Đình Trọng : “một thằng bị tẩy não”Khi xem
như người tù CS cần cải tạo tư tưởng theo CS : “Lenguyen Danlambao kẻ không thể
cải tạo được”.Khi trét bùn hạ thấp người có bằng cấp thực sự không phải là tiến
sĩ thạc sĩ mua như CHXHCNVN : “Lời bịa đặt cuả Tiến sĩ dỏm Nguyễn Hưng
Quốc”.Bàn chuyện đất nước là việc chung cuả mọi công dân.Thế mà chửi người ta
là đĩ : “Mẹ đĩ Huỳnh Thục Vy luận về yêu nước”.Chà xát xà phòng Made in Red
China vào mặt người từng giăng biểu ngữ Hoàng Sa,Trường Sa là cuả Việt Nam :
“Phạm Thanh Nghiên một ả điêu nữ”.Không ăn cắp khi đi nước ngoài,không không
làm đĩ đực cho Chệt lắp đàng sau,không tham nhũng hút máu nhân dân.Thế mà vẫn
mang tại bay vạ gió vì cái tội viết bài phanh phui tội ác : “Nguyễn Bá Chổi một
kẻ hèn hạ”.Khi không phải là văn nô thì bị bôi bác : “Nguyễn Xuân Nghiã kẻ
quyết tâm ngu đến cùng”.Khi không đủ lý lẻ phản biện lại Ông Bút trong lúc đảng
phân công xách bị ăn mày thế giới và kêu gọi người Việt hải ngoại gởi tiền cứu
đảng : “Ông Bút…quay đầu sang bển tự biến mình thành kẻ tha phương cầu
thực.”Lấy bút hiệu để đuà cợt khinh thường : “Quả đúng như cái tên gọi Nguyên
Thạch vẫn chứng nào tật đấy,hành dộng một cách bản năng mù quáng” Dân làm báo
không có làm thân phận con chuột trong cái bình đảng cuả ông Trọng .Thế mà bị
vu oan khi phản bác ngớ ngẩn với tựa đề : “ Viết cho những con chuột”.
Cái trò tuyên truyền ngậm máu phun người xưa hơn cả “Diễm xưa”.Này nhé ! Người
ta chạy đi nước ngoài tỵ nạn , đảng chụp cái mũ “bọn đĩ điếm ma cô” .Thế rồi
khi đảng đói ngửa tay xin kiều hối gởi về đảng gọi là “Khúc ruột ngàn dặm” .Khi
đảng đánh tư sản để cướp của đảng dán nhản hiệu “thành phần bóc lột” . Khi đổi
tiền để bần cùng hóa, lập khu kinh tế mới luà dân đi để cướp tài sản, nhà cửa
đất đai , đảng dán cái giai cấp tư bản làm giàu trên xương máu.Khi trả thù quân
dân cán chính đảng đưa vào tù với cái tên hưũ danh vô thực “cải tạo”.
Khi đảng đổ tội “Mỹ ngụy kềm kẹp” đói khổ lầm than, đảng đưa hàng ngàn,vạn xe
tải dân sự,quân sự chuyển chở ngày đêm từ miền Nam ra Bắc “tàn dư” vàng bạc, đô
la ,gạo trắng miền Tây, đường bánh Quảng Ngãi,nước mắm Phan Thiết,cá khô Vũng
Tàu,mắm Châu Đốc,cà phê Ban Mê Thuột,trà Bảo Lộc, Lâm Đồng, xi măng Hà Tiên,cát
sạn sắt thép khu kỹ nghệ Biên Hoà,xe Ladalat(Made in Vietnam),xe 2 bánh Honda
Nhật,vải áo quần nhà máy dệt Hiệp Thành và bao nhiêu cuả cải…
Khi đảng mở chiến dịch đánh sập kinh tế chơi trò ngăn sông cấm chợ bóp cái hầu
bao dân ,hạn chế đi lại qua thủ tục hành chánh xin phép qua 3 hệ thống dọc là
xuất xã,xuất quận,xuất tỉnh để dễ dàng kiểm soát mà cai trị.Cũng là lúc đảng
đánh văn hoá dân tộc 4 ngàn năm văn hiến. Đảng ngũ trên cây quen thói nguẩy
đuôi mơ làm người đỉnh cao trí tuệ ,cho nên không lạ gì đảng gắn lên sách vở
văn chương bằng hai chữ “đồi trụy” .Thế rồi đảng huy động đội khăn quàng đỏ,
đội học đường lối ác ôn “Cách mạng văn hoá” nhà Mao đi tịch thu phá huỹ,đốt
sách như thời mấy ngàn năm về trước : Tần Thủy Hoàng.
Trái lại ,miền Nam dù là trong tình trạng chiến tranh,dân chủ phôi thai chưa
được hoàn hảo.Nhưng chính sách điều hành lấy nhân bản làm trọng ,phát huy tự do
khai phóng ,mở rộng vòng tay đón nhận văn chương văn hoá không phân biệt quốc-
cộng.Nhờ thế ,thơ văn cuả Xuân Diệu,Cù Huy Cận ,Tô Hoài ,Chế Lan Viên … đều có
chỗ đứng trên các giá trong tất cả các tiệm sách , đồng thời xuất hiện trong
trường học ,trong tủ sách gia đình.
Khi đảng dạy học trò những bái toán chém giết trong trường học .Khi đảng dựng
thần tượng rồi tổ chức thi đua sáng tác tâng bốc cá nhân huyễn hoặc.Khi đảng
tạo tác những anh hùng không có trong sự thật ngoài đời.Khi đảng dùng thi ca hò
vè nhạc khúc đưa người dân lao đầu vào biển lửa và máu đổ một cách ngông cuồng
cho quốc tế cộng sản.Khi bàn tay đảng sắt thép vấy máu,miệng lưỡi đảng không
xương lắt léo, đầu óc đảng đong đầy căm hờn ác độc ,thì người ta không lấy gì
làm lạ đảng quy cái tội mơ hồ “nhạc uỷ mỵ” “nhạc phản cách mạng” rồi ra lệnh
tịch thu phá hủy.
Bây giờ từ Bắc vô Nam thử hỏi nhạc cách mạng khát máu có còn chỗ đứng trên các
sân khấu.Mà chính các nhà tổ chức văn nghệ văn gừng,các ca sĩ đều chú trọng
trình diễn những bài nhạc vàng.Có nhiều ca sĩ đã một thời ngân nga Trường Sơn
Đông cũng phải quay qua hát nhạc vàng miền Nam để kiếm sống.Bởi vì khách dân sự
muốn thưởng thức những bản nhạc tình tự tình yêu(Ai cho tôi tình yêu,Mười năm
tình cũ),những nhạc khúc học đường(Ngày xưa Hoàng Thị,Trả lại em yêu)những ca
khúc nhân ái đậm chất quê hương(Ai ra xứ Huế,Xin anh giữ trọn tình quê),những
giấc mộng đẹp như mơ(Lưu bút ngày xanh ),những thiết tha ruộng đồng dân
giả (Gạo trắng thăng thanh) những nổi nhớ về đêm chờ người phong sương
(Phố đêm). Họ nghe nhạc nhưng không ai là không biết họ mê đắm những dòng nhạc
,những nhạc sĩ mà đã một thời đảng chôn vùi lời nhạc và cuộc sống của họ. Còn khách
bộ đội về hưu hay tại chức tìm nghe cái âm hưởng sống động từ lời ca tiếng nhạc
phát xuất tự đáy lòng nhạc sĩ mà không phải là loại nhạc chỉ đạo nắn ra khuôn
đúc như sáo ,láo khoét kệch cởm như vẹt.Họ được thưởng thức cái tình người
trong nhạc mà đảng đã lấy mất,họ mê mẫn đón nghe ca sĩ ngân nga lời ru cuả tình
yêu ngọt ngào mà họ một thời đã bị đảng cấm yêu để xông pha vào lửa đạn.Chắc
thế nào trong nhà họ cũng được nghe những cuộn băng bài hát bị cấm lưu hành
(Hát trên những xác người-Mậu Thân -,Du mục –Đàn bò vào thành phố )để có cái
nhận xét cuối đời như nhà thơ Chế Lan Viên trong bài Ai ?Tôi! “Người ấy nhắc
những câu thơ tôi làm người ấy xung phong /Mà tôi xấu hổ”.
Đảng không ra giải thưởng cho một bài hát nào khóc 64 chiến sĩ Gạc Ma,một lời
ca thống thiết đau buồn những người lính ngã gục trong cuộc chiến biên giới mà
địch gọi là “dạy Việt Nam một bài học” .Thế ai bảo đảng yêu nước ,thương giống
nòi ở chỗ nào được chứ !
Đảng đem tiền thuế cuả nhân dân ra nuôi hàng đống Dư luận viên ,hàng ngàn tờ
báo tối ngày đăng tin tức giật gân chân dài,sao nầy đẹp siêu mẫu kia “nóng”,Bên
cạnh đó đăng tin chém chỗ này giết chỗ nọ…Nhưng không ai mảy may viết một bài
báo hay một phản hồi với thiên chức “con người đảng mà không đảng” để bênh vực
cho những người bị cướp đất, để kêu oan cho những người bị tù tội vì nói lên sự
thật cho đất nước tươi đẹp lên.
Hể có những blog ,Facebook cá nhân viết lên những suy tư,những dằn vặt đau đớn
trong sinh hoạt cuộc đời .Họ dấn thân với thái độ chính trị chứ chưa hẳn là
tham gia chính trị đương đầu với đảng.Thế mà đảng đã từng huyên hoang 99% nhân
dân tuyệt đối tin tưởng đảng lãnh đạo mà lại sợ 1% chống đảng sao ?
Đảng lấy các Bộ luật rừng để cột trói tự do,dân chủ bóp chết tiếng nói cuả mọi
tầng lớp dân chúng ,bằng cách đưa họ vào tù với cái tội viển vông là trốn thuế
trong lúc đảng tham nhũng ăn cắp hàng trăm,ngàn,vạn,triệu tiền tỉ thì không
sao. Đảng xử dụng công an,côn đồ canh chừng,doạ nạt,bắt bớ gây xáo trộn cuộc
sống cuả dân từng giờ từng phút.Thế mà đảng lại bắt một phụ nữ vô tù với cái
tội đi hàng hai hàng ba cản trở lưu thông . Đảng không dám đưa quân đội ra
đương đầu với Trung Cộng ở Hoàng Sa,Trường Sa vì sợ chống người anh em thi hành
công vụ xây dựng quân sự chờ chiếm trọn biển Việt Nam.Thế nhưng đảng rảnh tay
xua quân đánh đẹp những người nông dân tận cùng đau khổ rồi bắt họ vào tù với
cái tội chống người thi hành công vụ.
Đảng tung ra nhiều chiêu trò đánh phá báo Lề Dân . Đảng ở trong rừng xài luật
rừng không sợ cọp vì quen chơi giỡn với chúng .Thế mà xuống núi 40 năm rồi còn
sợ Lề Dân là sao. Nếu sợ thì ĐCSVN hãy khép mình lui về bóng tối như con đĩ già
biết thân mình khi tàn tạ dung nhan.Dù lấy 4 tốt 16 vàng ròng ngậm đầy miệng.Dù
có lấy đô la quấn đầy bộ mặt giả dối vô sản .Thằng ma cô Trung Cộng khi dở thói
gian hùng thì con đĩ kia phải trả giá bằng cả gia tài cuả mẹ.
Một cái giá rất đắt : Nô vong trên mảnh đất Tổ tiên mình để lại.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire