Dòng sống của nhân loại nói chung và dân tộc nói riêng, nó cứ tiếp tục mở
ra về phía trước.
Dân tộc là một sinh vật, do bởi tất cả các tập hợp loài người, hoàn vũ hay
địa phương, gia đình hay nhiều dạng khác của các tổ chức xã hội, đều là
sinh vật. Điều này sẽ được nói đến ở một bài khác, và như một sinh vật, nó phải
sống trong môi trường, nó phải có khả năng điều chỉnh với hoàn cảnh và khí hậu
của môi trường đó. Nói chung, nó phải SỐNG và phải PHÁT TRIỂN, cho dù ở trong
bất cứ hoàn cảnh nào. Nó phải phấn đấu để không bị bệnh hoạn, đào thải, hay
diệt vong.
Nếu hàng ngày có từ 150 đến 200 sinh vật bị tuyệt chủng (bit.ly/28PWroI) là
vì bởi các sinh vật này không có khả năng thích ứng, tương tác với môi trường,
nhất là khi môi trường thay đổi.
Sức sống của sinh vật thì vô cùng mãnh liệt. Nhìn quanh thế giới và Việt
Nam, có những không gian và môi trường mà ta nghĩ sinh vật không thể nào sống
được, thế mà sinh vật vẫn có thể tự điều chỉnh để duy trì sự sống, như cá ở
biển sâu, gấu ở Bắc Cực, hay con người ở những vùng khô cằn sỏi đá...
Tất cả các sinh vật hiện hữu với mục đích để sống và duy trì sự sống. SỐNG
thì cho cá nhân của sinh vật đó. DUY TRÌ SỰ SỐNG là cho chủng loại. Đó là đặc
tính của bản năng Sinh Tồn, được thể hiện qua ba tiểu bản năng cấu tạo nên. Ba
tiểu bản năng này quấn quyện nhau và uyển chuyển tuơng tác với môi truờng
thường hay thay đổi ở bên ngoài, đó là: Bản Năng Vị Kỷ (vì mình, lấy mình là
gốc hay làm trung tâm cho mọi quyết định, tính sở hữu, tính tư bản), Bản Năng
Tình Dục (truyền tử lưu tôn, sống xa hơn giới hạn một cuộc đời qua việc duy trì
chủng loại) và bản năng bầy đoàn hay còn gọi là Bản Năng Xã Hội (để bảo vệ sự
sinh tồn qua sức mạnh tập thể, dưới hình thức dân tộc, bộ lạc, bang hội, các tổ
chức xã hội dân sự...).
Khi một bản năng bị phá bỏ hay bị khống chế, như trong chủ nghĩa cộng sản,
không cho người dân quyền tư hữu (Bản Năng Vị Kỷ) thì sức bật dậy của bản năng
này càng mạnh hơn mà cơ chế điều tiết lại không có, đưa tới ai cũng chỉ muốn
chạy theo sự ích kỷ cá nhân, do sự sinh tồn của chính mình đang bị đe doạ. Bản
Năng Vị Kỷ thay vì phát triển lên (vì mình đã đủ và môi trường sống hổ trợ, duy
trì cái đủ của mình) để tiến đến vị tha nhằm phục vụ sự sinh tồn dân tộc
(Bản Năng Xã Hội) thì nó lại bị co cụm thành ích kỷ, chỉ biết có mình, để
bảo vệ cái tối thiểu là sự tồn tại, sự sống sót của mình. Xã hội Việt Nam
hiện nay là như vậy, sẵn sàng làm ác, sẵn sàng bóc lột đồng loại để duy trì cái
tối thiểu của mình.
Đã là bản năng thì nó không thể bị tiêu diệt, bởi vì tiêu diệt nó là tiêu
diệt sự sống, nhưng nó có thể được điều tiết, quản lý để sự phát triển được
bình thường và hướng thượng. Tôn trọng bản năng là tôn trọng sự sống, tôn trọng
con người. Bản năng tự nó không tốt, không xấu, nó chỉ làm cái nhiệm vụ duy trì
sự sống. Như Bản Năng Tình Dục chẳng hạn, vì con thú không có năng lực trí tuệ
nên thực hiện bản năng này ở những cấp độ khác nhau của mức độ tiến hoá, và
không thể bằng con người. Con người biết duy trì và điều tiết nó qua các định
chế hôn nhân, gia đình, lễ hội tình yêu...
Lịch sử nhân loại cho thấy sự kết đoàn tương đối hữu hiệu nhất để duy trì
sự sinh tồn là mô hình quốc gia dân tộc (nation-state). Nó không quá rộng để hy
sinh cá nhân khi các tiểu bản năng cấu thành bản năng sinh tồn bị dãn ra quá
xa. Nó cũng không quá hẹp để bị yếu đuối, không tạo được sức mạnh hợp quần cần
thiết của Bản Năng Xã Hội để tự bảo vệ.
Cộng Sản muốn thay thế Thuợng Đế để cấu trúc lại con người (social
engineering), họ tiêu diệt Bản Năng Vị kỷ qua chủ trương vô sản. Họ theo quan
niệm duy vật, xem thế giới chỉ thuần là vật chất nên đã tục hậu Bản Năng Tình
Dục xuống hàng loài thú với chủ trương vô gia đình, đàn bà là của chung, trẻ em
sinh ra đều là con cháu của Bác. Họ mở rộng Bản Năng Xã Hội ra toàn cầu thành
Thế Giới Đại Đồng, thành nghĩa vụ quốc tế qua chủ trương vô tổ quốc mà hậu quả
như ta đang thấy ngày hôm nay là quốc gia dân tộc bị hy sinh.
Vị kỷ là một bản năng của sinh tồn, là bản năng cho nên tự bản chất của nó
không tốt không xấu, mà là một khuynh hướng tự nhiên lấy mình làm trung tâm của
mọi quyết định. Vị kỷ tương tác với môi trường sống để duy trì sự sinh tồn, đi
từ sinh tồn ngắn hạn của thể phách (hay thân xác) đến sinh tồn dài hạn của tinh
anh (để tiếng thơm muôn đời). Vị kỷ có thể bị hạ thấp thành ích kỷ hay vươn lên
cao thành vị tha.
Trong phạm vi quốc gia dân tộc, vị kỷ có thể bị hạ thấp thành ích kỷ (qua
tham nhũng, bóc lột, lường gạt, chỉ biết có mình...) hay có thể được vươn cao
thành vị tha (qua lòng ái quốc, nghĩa vụ đồng bào, lòng bao dung, từ thiện,
công tác xã hội, lá lành đùm lá rách...). Để vung bồi năng lực vị tha và giảm
thiểu năng lực ích kỷ thì việc xây dựng một môi trường thích hợp cho bản năng
vị kỷ phát triển theo đà hướng thượng là yếu tố quyết định. Khi mỗi một thành
phần trong dân tộc có đầy đủ vật chất để phục vụ thể phách thì người ta có
khuynh hướng phát triển phần tinh thần, hướng đến tha nhân. Không thể kêu gọi
tinh thần vị tha, đòi hỏi người ta hy sinh quên mình cho người khác khi chính
quyền đã tạo ra một môi trường xã hội để bản năng vị kỷ tuơng tác theo đà bị hạ
thấp xuống thành ích kỷ. Ngay cả loài vật được biết đến với đặc tính luôn luôn
trung thành với chủ như loài chó, mà khi chủ tạo ra cho chúng một môi trường
sắp chết vì đói thì bản năng sinh tồn này đẩy chúng đến việc ăn thịt chủ của
chúng (reut.rs/28X5S96).
Rộng ra thế giới, bản năng vị kỷ được thấy trong tôn giáo. Phạm vi của tôn
giáo là toàn cầu, giáo chủ là người phát triển Bản Năng Vị Kỷ đi lên theo chiều
hướng vị tha dù vẫn đặt mình ở vị trí trung tâm của mọi quyết định. Mỗi người
sinh ra đều có chung quang mình một hào quang vị kỷ, hào quang này có thể rức
rỡ toả sáng ra khắp thế giới vì nó là vị kỷ-lên-vị tha, phát triển sinh tồn thể
phách lên sinh tồn tinh anh để sống muôn đời. Nhưng nó cũng có thể lu mờ và lịm
tắt khi nó là vị kỷ-xuống-ích kỷ. Theo nhà xã hội học Emile Durkheim,
một trong những yếu tố lớn khiến một người tự tử là người đó tự xem bản ngã hay
cái tôi của mình quá lớn, tự yêu mình quá độ và thù ghét tất cả mọi người chung
quanh, không san sẻ tình thương hay cái gì mình có, hào quang chung quanh họ
càng ngày càng lu mờ và cuối cùng lịm tắt (bit.ly/28W8THD).
Cộng Sản được xây dựng như là một tôn giáo, nhưng là tà giáo. Họ tiêu diệt
bản năng vị kỷ, nhưng bản năng không thể bị tiêu diệt trừ khi tiêu diệt con
người, và họ chọn tiêu diệt con người. Trong hàng ngũ cộng sản, bản năng vị kỷ
chiếu ra hào quang đen của sự chết chóc, hào quang đen càng toả rộng thì sự
chết chóc càng to lớn.
Bản năng vị kỷ để duy trì và phát triển sức sống của dân tộc. Các chế độ
dân chủ văn minh bảo vệ và điều hướng nó. Các chế độ độc tài cộng sản tìm
cách tiêu diệt nó, nhưng vì nó là cơ bản, là chất liệu (fabrics) của con người,
nó không thể bị tiêu diệt, cho nên ngược lại, các chế độ cộng sản lần lượt
bị tiêu diệt.
Lê Minh Nguyên
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire