Trang

12/06/2018

BẠO LỰC


Huỳnh Ngọc Chênh

Lúc hơn 12 khuya tối qua, khi thấy Nguyễn Thúy Hạnh lảo đảo bước ra khỏi cánh cửa đồn công an phường Trung Tự với khuôn mặt sưng húp, tôi đã bùng lên cơn giận dữ chưa từng có trong cuộc đời.
Tôi bước vào trước cửa đồn, chỉ tay vào một đám lúc nhúc gần hai chục thằng công an mặc sắc phục và không mặc sắc phục quát lớn:
- Chúng mầy là lũ hèn hạ côn đồ, chúng mầy đánh một người phụ nữ bằng tuổi mẹ chúng mầy. Thằng hèn hạ nào đánh vợ tao bước ra đây đánh tay đôi với tau như hai thằng đàn ông.


Rồi tôi quát lớn hơn:
- Thằng nào? Thằng nào? Bước ra đây!
Cả một đám chúng nó từ an ninh bộ, đến an ninh quận, đến công an phường đều im thin thít và trơ mặt ra.
Thằng khốn nạn đánh Nguyễn Thúy Hạnh trốn chui trong phòng hoặc phía sau đám lúc nhúc giòi bọ ấy không dám bước ra.
Dĩ nhiên nếu nó được cấp trên cho phép bước ra thì hắn sẽ đánh thắng một ông già gần bảy mươi tuổi như tôi không khó khăn, nhưng lòng căm thù phẫn uất làm tăng sức mạnh bất thường trong tôi, lúc đó tôi sẵn sàng sống chết với nó. Hoặc tôi chết hoặc nó phải chết.
Bạo lực nó phát sinh ra như vậy.
Từ đó tôi hiểu rằng tại sao người dân Phan Thiết, người dân dân Phan Rí đã phẫn uất vùng lên dùng bạo lực đối kháng lại bạo lực. Những người dân đó có biết rằng bạo lực là sai trái, mà bạo lực chống lại người thi hành công vụ càng bất lợi hơn nhiều? Những người dân đó có biết rằng sau đó họ sẽ bị trả thù thảm khốc, là tù đày, là tra tấn và thậm chí còn bị thủ tiêu?
Họ biết hết nhưng họ không thể nhẫn nhục chịu đựng mãi. Họ bị dồn nén đến bước đường cùng.
Cách mạng dân chủ không lấy bạo lực làm phương tiện, nhưng sự bùng phát lòng phẫn uất của người dân bị áp bức, bị bạo hành lại là một chuyện khác.
Tuy nhiên đó cũng chỉ là bộc phát nhất thời. Đám đông nhân dân luôn luôn sáng suốt. Ở Phan Rí, mọi việc đang được kiềm chế. Ngay trưa hôm nay, người dân đã không những không bạo hành đám cảnh sát cơ động đã đầu hàng mà còn giúp đỡ những kẻ đó vượt tường thoát ra ngoài an toàn (xem ảnh và clip)
Hỡi bọn bút nô, hỡi bọn đạo đức giả luôn nhanh chóng sủa lên khi thấy người dân phản ứng chống lại bọn dùng bạo lực trấn áp họ tàn khốc, nhưng không bao giờ dám ho lên khi thấy người dân bị công an đánh đập dã man, đàn áp thê thảm.
Các người im thin thít hoặc hà hê khi thấy Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Hoàng Vi, Bùi Thị Minh Hằng, Lê Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Minh Hạnh, Cấn thị Thêu, và bao người phụ nữ khác bị an ninh côn đồ đánh đập đến dã man.
Các người hả hê khi thấy những người hoạt động xã hội dân sự ôn hòa như Trương Dũng, JB Nguyễn Hữu Vinh, Trần Bang, Huỳnh Ngọc Tuấn, Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Đài, Hoàng Bình, Nguyễn Chí Tuyến, Đinh Quang Tuyến, Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương...nhiều lần bị đánh đập bầm dập thập tử nhất sinh.
Cả cụ Kình già yếu ở Đồng tâm, đấu tranh giữ đất bằng lý lẽ ôn hòa cũng bị chúng nó đánh cho gãy chân sao không thấy các người lên tiếng?
Khi chính bản thân các người, chính vợ con các người bị bạo hành các người mới hiểu thế nào là sự bùng phát bạo lực.
Những gì xảy ra hôm nay tại Phan Rí, Phan Thiết là hậu quả của thời gian dài người dân tại đây chịu đựng nạn bạo hành khốc liệt của nhà cầm quyền.
Hơn 100 người dân ở Phan Thiết đã bị bắt, ngay hiện nay họ đang chịu đựng bạo hành trong đồn công an, số người bị bắt sẽ còn tăng lên thêm nữa.
Và ngày mai, có thể hàng trăm người dân Phan Rí bị bắt, bị đánh đập, bị trả thù dã man bằng bạo lực.
Có thể hôm nay họ chịu thua, để rồi dồn nén lại chờ một ngày nào đó không xa bùng phát trở lại còn mạnh gấp nhiều lần ngày hôm nay.
Bạo lực sẽ bị bạo lực đáp trả. Sự bùng phát của người dân bị đè nén luôn luôn dữ dội
Những ông bà đang độc quyền nắm giữ phương tiện bạo lực cần nhớ như vậy


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire