Trang

30/06/2020

VÌ SAO CHÚNG TA LẠI BỊ NHỮNG KẺ HẠ ĐẲNG HƠN CAI TRỊ MÌNH?


Đỗ Ngà


 “Có người ví von, Việt Nam – Cuba như là trời đất sinh ra, một anh ở phía đông, một anh ở phía Tây. Chúng ta thi nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cu Ba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cu Ba nghỉ” đó là câu nói nổi tiếng của ông Nguyễn Minh Triết vào năm 2009 ông ta thăm Cuba. Nó cho thấy ông ta xứng đáng làm anh hề hơn làm một chính khách.

Rồi hôm nay, ông đến lượt Nguyễn Xuân Phúc phun ra “lời vàng ngọc” rằng: “Nếu cột điện biết đi ở Mỹ, thì nó sẽ về Việt Nam”, một câu nói làm cộng đồng mạng dậy sóng. 


Ngày 8 tháng 6, xảy ra hiện tượng ngựa của cảnh sát cơ động kị binh đã không kiểm soát lỗ trôn của nó nên ị đầy sân Ba Đình, sau đó buộc đội quân này phải vất vả hốt sạch cức. Miệng của ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng tựa trôn ngựa vậy. Cũng phun ra những những thứ bẩn bựa đầy trên mặt báo, rồi sau đó ban tuyên giáo phải chỉ đạo các tờ dọn sạch (rút bài) những bài báo có liên quan đến câu nói của ông thủ tướng hề này. Như ta biết, lời nói là kết quả của quá trình suy nghĩ, cho nên với một con người thốt ra những câu nói như Nguyễn Xuân Phúc thì làm sao ông ta đủ tầm cán đán việc quản lý một đất nước 100 triệu dân?! Vậy mà ông ta vẫn được ngồi đó để diễn hề hết năm này sang năm khác.

Người nào biết pha câu dí dỏm chọc cười người khác thì người ấy là kẻ thông minh, còn người cố chứng tỏ mình nhưng cuối cùng lại bị người khác cười chê thì rõ ràng kẻ đó không đủ tầm để đảm trách nhiệm vụ được giao. Rõ ràng Nguyễn Minh triết và Nguyễn Xuân Phúc là những con người ngồi nhầm chỗ. Chiếc áo chủ tịch nước thì quá rộng với Nguyễn Minh Triết, còn chiếc áo Thủ tướng thì quá rộng với Nguyễn Xuân Phúc. Thế nhưng ở Việt Nam, những người mặc nhầm áo như vậy đâu chỉ riêng ông Triết và ông Phúc?! Trong đó Nông Đức Mạnh là một ví dụ. Ông này chưa chắc xứng tầm làm lãnh đạo cấp phường nhưng lại được ngồi ở vị trí quyền lực nhất nước trong suốt 2 nhiệm kỳ. Cơ cấu chọn lãnh đạo trong ĐCS là một thứ quái thai, nó chặn đứng đường tiến thân người tài đức và mở đường cho những kẻ vô đức bất tài leo cao.

Trên thế giới nói chung, là có 3 mẫu người lãnh đạo: Mẫu thứ nhất là lãnh đạo có năng lực trí tuệ, loại người này sẽ nghĩ ra giải pháp thực tế để giải quyết vấn đề khó khăn; Mẫu thứ hai là đạo thấp lùn về trí tuệ, loại này không bao giờ có thể nghĩ ra giải pháp nào cho vấn đề khó khăn, mà thay vào đó là ban hành lệnh cấm, thế là xong; Mẫu thứ ba là loại lãnh đạo hoang tưởng, loại này thì suốt ngày họp hành những chuyện trên mây không có chút thực tế nào. Nếu nhìn kỹ vào tình hình đất nước, thì chúng ta thấy gì? Đất nước này hoàn toàn vắng bóng mẫu lãnh đạo thứ nhất. Và chắc chắn với những cơ chế đặc thù thì mẫu lãnh đạo thứ nhất sẽ mãi không có đất sống trong mộ máy chính quyền này.

Cứ những gì không quản được thì cấm thì chúng ta đã gặp rất nhiều trên báo chí, và những lãnh đạo hoang tưởng thì trong ĐCS đầy rẫy. Đã hết 1/5 của thế kỷ 21 rồi mà ĐCS vẫn cứ họp hành bàn về giai đoạn “quá độ tiến lên XHCN”, bàn về “kiên định theo chủ nghĩa Mác Lê nin”, bàn về “kinh tế hợp tác xã” vv... Mà hoang tưởng là gì? Thì nó cũng là một loại thấp lùn về trí tuệ mà thôi, lùn đến nỗi không nhận ra những thứ mình đang theo đuổi là không tưởng. Toàn là loại vô năng và hoang tưởng cai trị thì thử hỏi, đất nước này sẽ đi về đâu?

Nhà triết học Plato từng nói “Một trong những hình phạt cho việc từ chối tham gia vào các vấn đề chính trị là bạn sẽ đi tới cái kết cục bị cai trị bởi những kẻ hạ đẳng hơn mình”. Vâng! Hiện nay chúng ta đang bị cai trị bỡi những đứa hạ đẳng hơn mình, bị cai trị bởi những đứa dốt hơn mình, bởi lẽ rất nhiều trong chúng ta luôn né tránh vấn đề chính trị. 100 triệu người thì dư khả năng giải quyết được ĐCS, nhưng thực tế chúng ta bế tắc không thể giải quyết được, ấy cũng bởi chúng ta mà ra cả. Chúng ta né chính trị. Đau! 


-Đỗ Ngà-
Tháng 6/2020

Tham khảo:




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire