Lao Ta
Quan tham tại Tòa |
Trước khi bị kỉ luật, từ ông Lê Thanh Hải đến
hàng chục cấp dưới của ông ở thành phố Hồ Chí Minh, đều nói như thánh về sự
liêm khiết, về tận trung tận hiếu với đất nước, về sự chuyên cần trong việc học
tập đạo đức lối sống Hồ Chí Minh, về gần dân, thân dân, vì dân…Không ít lời của
các ông nhanh chóng thành tít một bài báo, thành khẩu hiệu, kiểu như khuôn vàng
thước ngọc, để dạy dân. Nhưng rồi khi tội lỗi của các ông bị phanh phui, thiên
hạ mới ngộ ra, đó đều là lời của lũ quan tham, những kẻ chuyên hành nghề cướp
bóc táng tận nhất.
Khi chưa vào tù vì đút túi ba triệu Mỹ kim tiền
hối lộ (thiên hạ còn lâu mới tin chỉ có ba triệu), ông Nguyễn Bắc Son, với vẻ mặt
của một cán bộ hết lòng phụng sự tổ quốc, đã đăng đàn nghiêm khắc cảnh báo những
kẻ lên mạng xã hội nói xấu lãnh đạo (trong đó có ông) và đòi trừng trị nghiêm
khắc những kẻ như vậy. Rồi thiên hạ cũng được thấy, tại thời điểm ông phát biểu
những lời đe dọa ấy, ông đã xấu và đáng kinh tởm đến mức không ngôn từ nào diễn
tả nổi một phần sự nhơ nhuốc của ông.
Ông Trương Minh Tuấn, được tiếng «con nhà
gia giáo» thì “khiêm tốn” hơn khi chỉ lấy có 200.000 Mỹ kim vì cứ nghĩ đó
là quà mừng lên chức? (cũng không ai tin con số này) Và có lẽ còn chút ý thức về
liêm sỉ nên ông chỉ dạy chung chung các nhà báo cảnh giác với diễn biến hòa
bình của các thế lực thù địch, chống tự chuyển hóa…mà không lên mặt đạo đức như
các bậc đàn anh. Liệu còn thế lực thù địch nào có khả năng tàn phá đất nước này
hơn bản thân ông?
Mấy tướng cướp trưởng thành từ ngành công an,
khi bị tuyên án tù thì còn diễn kinh hơn. Ông nào cũng áp tay lên ngực, nước mắt
lưng tròng thề bồi thống thiết là trong tim các ông chỉ có dòng máu cộng sản tuôn
chảy, luôn một lòng một dạ theo đảng…phục vụ nhân dân!
Đám quan đầu tỉnh của Đà Nẵng, trước khi bị
móc họng nôn ra không biết bao nhiêu là nhà công vụ và đất, toàn cướp của người
nghèo, các ông đều được biết đến (qua những lời phát biểu) như những cán bộ đạo
đức sáng ngời.
Một vài đại quan được quỷ thương móc hầu kéo về
trả Diêm vương trước khi lộ ra chân tướng là những kẻ đạo đức giả lớn nhất kể từ
thời các vua Hùng lập nước!
Mới nhất là trường hợp ông Nguyễn Đức Chung.
Báo chí lần này, chắc được bật đèn xanh, nói toạc ra những liên quan của ông đến
ba vụ án, toàn loại động trời. Đã cho báo chí nói ra như vậy, hẳn tội của ông
Chung chỉ còn đang cân nhắc nên công bố ở mức nào thôi (nói như một tướng công
an về hưu sau khi tòa tuyên vụ ông Son và ông Tuấn).
Thế mà trước đó, chỉ cách chục ngày, tại đại hội
đảng bộ huyện Thạch Thất và quận Đống Đa, ông vẫn nói như thể ông là một tấm
gương mẫu mực về đạo đức. Ai muốn đọc cụ thể những lời vàng ngọc của ông Chung
thì vào link sau đây: https://www.msn.com/vi-vn/news/national/ch%E1%BB%A7-t%E1%BB%8Bch-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-ng%C4%83n-ch%E1%BA%B7n-%C4%91%E1%BA%A9y-l%C3%B9i-s%E1%BB%B1-suy-tho%C3%A1i-v%E1%BB%81-t%C6%B0-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B-%C4%91%E1%BA%A1o-%C4%91%E1%BB%A9c-l%E1%BB%91i-s%E1%BB%91ng/ar-BB16X2bg.
Hóa ra thà cứ vô đạo đức, thà cứ nói toẹt ra
mình là cẩu quan, những thứ như đảng điếc, tổ quốc tổ kiếc, nhân dân nhân diếc…chỉ
là cái mỏ quyền lực và tiền bạc để mình bóc càng nhiều càng tốt, rằng mình làm
quan mục đích cao nhất, lý tưởng thiêng liêng nhất là vơ vét, vơ vét và vơ
vét…còn có chỗ đáng trọng hơn những kẻ đạo đức giả, miệng nói như thánh nhưng
«ăn của dân không chừa một thứ gì». Không phải vô cớ mà trong các tôn
giáo, lũ đạo đức giả luôn bị khinh ghét nhất. Bởi những tên kẻ cướp dù sao vẫn
là người, trong khi bọn đạo đức giả thì còn thua xa cả súc sinh.
Không biết giáo sư Trọng có đồng ý với tôi ở
quan điểm này?
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire