Trang

14/12/2020

Tín đồ Mác mà “hát” Thích Ca !

Thiện Tùng

 

12/12/2020

 

Hầu như tất cả đảng phái vốn có trên thế giới đều là những tổ chức “Chính trị - Xã hội”, chỉ riêng Đảng Cộng sản là tổ chức “Chính trị - Tôn giáo”.

Lê Thanh Hải, cựu ủy viên BCT, cựu  Bí thư TP HCM  đang tâm niệm phật cầu mong tai qua nạn khỏi .
 

Tôn giáo nói chung, đạo giáo nói riêng. Hễ Đạo giáo thì phải có giáo lý được nhà cầm quyền công nhận. Trong một quốc gia thường có nhiều Đạo giáo, chẳng hạn, ở Việt Nam ta có  đạo Phật, Thiên Chúa, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo. Tất cả các Đạo giáo đều bình đẳng, dùng giáo lý thu phục tín đồ, chỉ được tham gia việc Xã hội chớ không được tham gia vào lĩnh vực chính trị.

Nếu các Đạo giáo khác có nhà giảng, có trường lớp truyền bá giáo lý thì Đảng CSVN cũng có học viện, có trường lớp giáo huấn giáo lý Mác-Lê, chỉ có khác là Đảng CS nói chung, Đảng CSVN nói riêng có thêm tham vọng Chính trị (cầm quyền).

Ngày một rõ ra, Đảng CS nói chung, Đảng CSVN nói riêng là tổ chức “Chính trị- Tôn giáo”:

- Về Chính trị: Bằng mọi giá quyết giành và giữ cho được quyền lãnh đạo Nhà nước và Xã hội một cách trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối.

- Về Tôn giáo: Áp đặt giáo lý Mác-Lê, buộc toàn xã hội, không phân biệt đạo hay đời phải tôn sùng giáo lý Mác-Lê.

Chính sự vô lý, bất công ấy làm cho xã hội ngày cang thêm rối loạn:

- Về Đạo: Như đạo Phật chẳng hạn, người ta chỉ có một bàn thờ để thờ phật Thích Ca mà các ông ỷ thế cậy quyền buộc đưa ông Mác-Lê vào đó nữa thì còn gì là Phật giáo thuần túy nữa?!. Chính vì vậy, ngày càng sinh ra nhiều thầy tu đội lốt – khi thì “ thích ăn mặn, lúc thích ăn chay”.

- Về Đời: Tín ngưỡng là quyền con người, tôi muốn theo Đạo giáo nào tùy ở tôi, tại sao các ông ỷ thế cậy quyền buộc tôi phải theo/tôn thờ giáo lý Mác-Lê?!. Trước sức ép của quyền lực, người ta buộc phải bằng mặt chớ chắc gì họ bằng lòng. Thế là xã hội “lên giả” ngày một phổ biến.

Ở lãnh vực “chính trị, tư tưởng” mà dùng biện pháp hành chính (cưỡng bức) sẽ phản tác dụng. Các vị trước đây, cũng như ông Trọng hiện nay, gần như thường xuyên, kịch liệt lên án “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng nhưng có lay chuyển được gì đáng nói đâu.

“Cái mới hôm nay là cái cũ ngày mai”, bắt người ta dậm chân tại chỗ mãi ai mà chịu được. Chủ thuyết Mác-Lê đã lỗi thời, người ta đã gạt bỏ nó ngay trên phần đất sản sinh ra nó.

“Tín đồ Mác mà ‘hát’ Thích Ca”: Hiện nay khá phổ biến, đảng viên Cộng sản mà đi chùa, thờ Phật tại gia, chết có bàn thờ Phật cạnh quan tài không còn là cá biệt. Nếu ai đó cho là tôi phịa chuyện thì cứ điều tra xem thử khắc biết.

Nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XII, trong 4 trụ cột triều đình mà có đến 2 trụ  là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt chước Tam Tạng đi khẩn Phật ở Đông Độ ( Đông nước Ấn Độ xưa, nay là nước Nê-Pan). Những người Cộng sản gộc mà không còn tin vào giáo lý Mác, bám giáo lý Phật  thì bảo làm sao đảng viên cấp dưới không  tự “diễn biến”, “tự chuyển hóa” – “từ Mác hát Thích ca”.

Bầu đoàn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Đông Độ “sám hối” cầu an (Vợ chông ông Dũng ngồi trước, Trần Bắc Hà áo xanh ngồi cạnh thầy tu áo xám)

Bầu đoàn CT nước Trần Đại Quang cũng đến Đông Độ “sám hối” cầu an. (Ông Quang gục đầu vào phiến đá, bà Quang đau xót nhìn chồng)

 

Ngày xưa bầu đoàn Tam Tạng đến đây để thỉnh kinh, còn nay bầu đoàn ông Dũng và Quang vượt biên cương đến đây để xin tội. Biết rằng:

 

Sám hối giờ đây đã muộn rồi

Tham lam sa ngã tại mình thôi

Nhuốc nhơ danh tiết đành cam chịu

Xin Phật hãi hà cứu vớt tôi !!!.

 

Ngay trong Đảng Cộng sản cũng đã có lắm người không còn tin vào học thuyết Mác-Lê, thì việc hồi sinh học thuyết nầy còn khó hơn thám hiểm sao Hỏa?. Đã đến lúc Đảng CSVN phải “liệu cơm gắp mắm”. -/-

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire