Sunday, August 14, 2011

LẠI NÓI VỀ TƯ CÁCH NHÀ CẦM QUYỀN

Nhà cầm quyền dân chủ chân chính của một quốc gia thì tư cách luôn cao quý- sự quý phái thường đi đôi với quyền lực- kể cả những nhà cầm quyền độc tài hay phong kiến. Bọn cầm đầu các băng đảng cướp giựt hoặc bọn cầm quyền giả danh, hay còn gọi là ngụy quyền thì không có được cái tư cách ấy, vì chúng chỉ làm toàn những việc ám muội hèn hạ để củng cố quyền lực.
Các nhà cầm quyền chân chính có tư cách cao quý đã đành rồi, tại sao các nhà cầm quyền phong kiến hoặc độc tài cũng có tư cách cao quý?  Các loại nhà cầm quyền đó có thể tàn bạo, có thể độc ác nhưng họ vẫn có tư cách cao quý bởi họ phong kiến là họ chính danh nhận họ phong kiến, họ độc tài họ nhận họ độc tài- ta là vua của chúng mầy, ta có luật lệ của ta dành cho chúng mầy, chúng mầy không theo luật lệ đó thì ta tuyên bố xử lý chúng mầy, một cách quang minh chính đại theo đúng luật lệ mà ta đã ban ra.

Bọn ngụy quyền tức là nhà cầm quyền giả hiệu, thực chất chúng nó là độc tài nhưng núp dưới danh nghĩa là nhà cầm quyền của dân, do dân, vì dân; núp dưới danh nghĩa văn minh dân chủ. Bọn cầm quyền độc tài nầy không dám ra mặt công khai nên hành động của chúng luôn ám muội đê hèn, chúng nó đặt ra pháp luật cho có vẻ dân chủ nhưng thực chất chúng nó không bao giờ làm theo pháp luật. Chúng nó cũng không dám công khai trị người chống lại chúng nó, chúng nó lén lút hại người dân bằng những hành động đê tiện ám muội như các băng nhóm cướp giựt . Do vậy mà tư cách của bọn ngụy quyền, dù chúng có quyền nhưng cũng rất hèn hạ.

Tôi là công dân lâu đời của nước Việt Nam độc lập tự do và hạnh phúc, luôn tuân theo luật pháp, nên chưa bao giờ dám nghi ngờ đến tư cách cao quý của nhà cầm quyền mà tôi đang được cai trị. Tư cách công dân và đạo lý phương đông đã tạo thành nếp trong đầu tôi rằng, từng  nhà lãnh đạo cao cấp của nhà nước là những cá nhân có tư cách rất cao quý, họ hình thành ra nhà cầm quyền nên nhà cầm quyền đó là một pháp nhân có tư cách cao quý. Tôi luôn thể hiện sự kính trọng của tôi đến các quan chức của nhà cầm quyền dù là quan chức nhỏ nhất như ông tổ trưởng dân phố, ông chủ tịch phường, ông công an khu vực, ông cảnh sát giao thông, kể cả các ông dân quân tự vệ tình nguyện làm công việc trật tự đường phố. Dù ở cương vị nào đi nữa thì các vị ấy cũng đang thay mặt cho nhà cầm quyền cao quý làm công việc cai trị hay còn gọi là điều hành quốc gia, xã hội, chăm sóc bảo vệ cho con dân..

Tuy nhiên dường như tư cách cao quý của nhà cầm quyền trên cao chưa lan tỏa đều xuống các cơ quan và viên chức nhà nước bên dưới.
Gần đây xảy ra nhiều sự việc làm tôi phải suy nghĩ như vậy.
Nếu sự việc xảy ra cá biệt thì không có gì phải nói vì trong mớ rau sạch thỉnh thoảng sót lại một con sâu thì cũng chưa đến nổi nào ảnh hưởng đến tư cách của cả nồi canh.
Nhưng thời gian gần đây đã xảy ra nhiều chuyện, không thể nào gọi là cá biệt, làm tôi phải dằn vặt suy tư và nghi ngờ về niềm tin của mình.
Cả một hệ thống tư pháp vững mạnh, quyền uy và đầy cao quý của nhà cầm quyền mà không đủ thông minh, trí lực để bắt giam một tội phạm chính trị chống lại nhà nước theo đúng luật pháp hay sao mà phải hạ mình  nhờ đến sự cứu giúp của hai bao cao su nhơ bẩn vứt trong sọt rác. Nhà cầm quyền cao quý đứng trước một tên tội phạm chống lại nhà nước thì phải ngẩng cao đầu dõng dạc: Công dân kia, ông đã phạm vào tội chống lại nhà nước, bắng chứng a,b,c rõ ràng đây, chúng tôi bắt ông để đưa ra tòa, ông được quyền giử im lặng  và gọi luật sư của ông đến. Chính nghĩa đứng về phía chúng ta thì mắc gì chúng ta phải ngần ngại trước bọn chống lại nhà nước. Để giử sự cao quý của nhà cầm quyền thiết tưởng cần phải kỷ luật những quan chức thiếu năng lực và tư cách đã trực tiếp tổ chức ra việc bắt giữ không quang minh chính đại đối với công dân Cù Huy Hà Vũ.
Và để bảo vệ tư cách cao quý của nhà cầm quyền cũng cần phải kỷ luật các quan chức viện kiểm sát, tòa án nhân dân đã trực tiếp tham gia xét xử vụ án Cù Huy Hà Vũ trong cả hai phiên sơ thẩm và phúc thẩm. Y là nghi phạm chống lại nhà nước, nếu đã đầy đủ các bằng cớ thì sợ gì ai mà phải xử bằng một phiên tòa thiếu minh bạch, sai phạm các trình tự tố tụng, làm cho có để mà kết án. Quan tòa gì mà đứng lí nha lí nhí, rồi nói sai trước sai sau để đến nổi bị can phải dõng dạc lên tiếng nhắc nhở nhiều lần.
Rồi một cơ quan nhà nước khác lại  làm hacker đánh sập các trang web của cá nhân. Luật pháp cho phép công dân mở blog, mở trang web cá nhân. Trang web nào phạm luật thì cứ công khai chiếu theo pháp luật mà xử lý hà cớ gì đường đường đại diện cho công quyền mà lại có hành vi của tin tặc đầy ám muội?
Nghiêm trọng nhất là mới đây mười thanh niên ở Vinh lần lượt bị mất tích giữa thanh thiên bạch nhật. Đây là chuyện động trời  đang gây ra hoang mang cho nhân dân nhưng chưa thấy cơ quan nào của nhà cầm quyền quan tâm đến hoặc lên tiếng. Nếu những thanh niên đó là tội phạm thì nhà cầm quyền phải thông báo cho địa phương, cho gia đình của họ biết họ bị bắt theo quyết định nào. Còn nếu họ là công dân bình thường bị mất tích thì phải lập tức lập ban chuyên án để điều tra tìm kiếm chứ. Mất tích một lần đến 10 công dân thì không thể là chuyện nhỏ được....????
Những chuyện như vậy ,cứ thế dằn vặt trong tôi, làm tôi không thể nào không day dứt suy nghĩ.
Niềm tin vào tư cách cao quý của nhà cầm quyền trong tôi lẻ nào lại lung lay dao đông?



6 comments:

  1. Đọc xong, tôi lại nghĩ:" Lẽ nào niềm tin vào tư cách cao quý của nhà cầm quyền" trong tôi cũng đang lung lay, dao đông như Anh?

    ReplyDelete
  2. "Mất tích một lần đến 10 công dân thì không thể là chuyện nhỏ được....????". Xã hội bất an quá. Xưa chỉ một đứa trẻ đi lạc là cả làng cả xã đã hoắng lên, nay cả chục người biệt tích, chính quyền coi vẫn như không.

    ReplyDelete
  3. Số người đọc cao vọt từng ngày, bolg của anh thành hot news rồi.

    ReplyDelete
  4. Tôi đồng ý và có những trăn trở như anh, lại nhớ Khổng Tử xưa từng day " Làm chính trị là làm cho mọi người ngay thẳng", tức là phải quang minh, chính đại.

    ReplyDelete
  5. Tôi lại không mong blog của Anh Chênh trở nên "hot". (có lẻ yêu nên ích kỷ chăng). Cứ thầm lặng và sâu sắc, không nhất thiết phải được tung hô đâu anh Thông ạ. Ngày trước báo TT, TN cũng từng được ngợi khen, nhưng nay thì sao nào? Những nét riêng, đặc sắc đã không còn, tính chiến đấu thì mờ nhạt, thật tiếc! Cứ giữ cho trang blog này đúng nghĩa là nơi bạn bè tri âm hàn huyên tâm sự, Anh Chênh nhỉ! Nổi tiếng thì sao nào?

    ReplyDelete
  6. thật ra đây là trang viết tâm sự của riêng tôi. Nếu bạn bè vào chia sẻ thì vui. Tuy nhiên đây là những càm xúc bất chợt, nghĩ gì ra viết nấy, viết cái nầy lại nẩy ra ý kia, chẳng có định hướng , chẳng có mục đích gì cả, lại bị dốt chính tả nên cứ hay bị sai hỏi ngã. Mong các bạn bỏ qua. Rồi ý tứ hay lặp lại, bài nầy nói rồi bài sau nói lại, có khi lại mâu thuẫn nhau mà không biết. Nhưng mà mình viết cho chính mình đọc nên...âu là xin thứ lỗi. Đồng ý với thầy giáo.

    ReplyDelete