Monday, March 19, 2012

MỘT NHÀ THƠ CHẾT VIẾT VỀ MỘT NHÀ THƠ CHẾT TRƯỚC

Nhà thơ Hoàng Tư Thiện

Vĩnh biệt Hoàng Tư Thiện, nhà thơ - chiếc bóng ở đời.                                                                                                           *  ĐẶNG NGỌC KHOA

Anh sống lặng lẽ, làm thơ lặng lẽ, ít nói, kiệm lời. Thơ anh cũng vậy, không ồn ào, to tát, như rủ rỉ với chính mình, với chiếc bóng của chính mình trên vách. Chỉ khi cao hứng lắm, được anh em động viên, anh mới đọc thơ bằng chính chất giọng trong trẻo, thanh ngân mà dứt khoát.
Tôi được tin anh mất qua điện thoại của Phùng Tấn Đông. Đã hai ngày rồi. Công việc, mưu sinh... nhiều khi như lưỡi dao cứa đứt những mối liên hệ nhân sinh. Một mình lên thăm anh trong đêm Thanh Khê, thắp anh nén nhang rồi nhớ... Đó là những ngày thời bao cấp cùng nhau đi thực tế, những đêm rủ nhau đi đọc thơ, thưởng bia Vạn Lực, ngửa mặt lên trời uống cả trăng!
Nhà thơ nhà báo Đặng Ngọc Khoa vẫn liên tục hát ca

Người nhà bảo anh ra đi mà không ai biết! Sau khi bị tai biến lần thứ nhất cách nay đã lâu, anh vẫn sáng sáng thức dậy sớm nấu nước sôi, tập thể dục, giúp em gái bán cà phê và làm thơ bằng chính chữ viết tay nắn nót của anh. Mờ sáng 16/3, anh đột quỵ, ngã ngay tại bếp, suốt 1 giờ đồng hồ chẳng ai hay. Khi phát hiện, đưa đi bệnh viện, muộn rồi. Về nhà lúc 07 giờ 40 phút, rút ống thở, anh đi. Cuộc đi của anh khá nhẹ nhàng, như chẳng muốn làm phiền ai. Mẹ của anh, em gái, em trai của anh chỉ buồn khi anh đi mà không thấy “nàng tiên mô đến khóc”. Chỉ có đồng nghiệp, học sinh thời anh còn là giáo viên ở Điện An và một số anh em văn nghệ TP Đà Nẵng. Thật ra, với tuổi 59, anh có khá nhiều bạn, nhưng giờ đây họ làm ăn xa ở nhiều nơi, mà nhiều nhất là ở Sài Gòn. Anh cũng có người bạn thơ Hoàng Lộc trước ở Hội An, nay đã định cư ở Mỹ. Đã lâu không gặp lại, nay nghe người đến viếng nhắc tên.
Trong số những người bạn vong niên của anh, có Phùng Tấn Đông và tôi. Ngay khi được tin anh mất, Đông viết một đoạn ngắn, chia tay với cái tít “VĨNH BIỆT MỘT... CHIẾC BÓNG”. Toàn văn xin chép lại:
“Cái bóng là bài thơ có tính chất định danh Hoàng Tư Thiện trong bản đồ thơ Đất Quảng và có điều gì đó như mệnh hệ, cái bóng đơn nhất đó đã vận vào cuộc đời anh. Cô độc. Ngậm ngùi dấn bước như cái bóng trong câu thơ Nguyễn Du thuở trước “Cổ mạch hàn phong cộng nhất nhân” (đường xưa gió lạnh một người).
Hoàng Tư Thiện dấn bước trong cuộc chữ, không vồ vập tụng ca hay làm ra dáng một thi đồ. Gặp bạn bè hỏi sao lâu nay chẳng viết, anh lắc đầu nói ngại vớ phải chữ dổm, cũng viết mà ít in, ít đưa nhiều khi “biết đưa ai ai biết mà đưa” (Nguyễn Khuyến). Phải chăng Hoàng Tư Thiện từ lâu đã biết sợ cái bóng của chính mình? Nỗi ám ảnh về những vầng hào quang phù ảo. Hoàng Tư Thiện ơi, giờ thì vô ưu vì “người đi đứt bóng” thiệt rồi.
Còn lại gì? Chỉ còn thơ. Một lối thơ kiệm lời, dụng công tạo hình để khơi gợi ý tưởng ở người đọc những chiều kích khác về tạo vật trong cuộc tồn sinh. Nào “những bậc đá nằm nghiêng dáng bước” và “vầng trăng đáy nước sáng trên trời”... hay pho tượng vũ nữ Chàm “nén trong vú đá niềm đau” và như tàn cuộc hoa còn lại em “tàn rụng bàn tay”. Đọc Hoàng Tư Thiện, những bước dừng của chữ la xôn xao suy tưởng về sự cứu rỗi của vẻ đẹp thơ.
“cái hư
cái thực
cái mất
cái còn
cái có
cái không
chập chờn
cái bóng”

Người thơ mãi nhìn bóng mình trên đất. Chính trên nền cảnh nhân gian này, buồn vui có khi nát nhàu chiếc bóng với những hoàng hôn cổ tháp, những đêm đen đá tảng, những lối về một bóng hiu hắt bên trời.
Tưởng rồi sẽ còn gặp nhau trên những chuyến xe Vĩnh Điện - Đà Nẵng, xe chạy than, nêm chặt “chúng sinh”, với những câu thơ trên vỏ bao thuốc lá. Tưởng rồi sẽ còn gặp nhau những ngày “đói cơm lạt muối” hồn cứ tơ tưởng bóng dáng một hoa khôi và bịa ra những hẹn hò cho thơ hiện hữu.
Hoàng Tư Thiện ơi,
Nước vẫn chảy dưới chân cầu Vĩnh Điện
Những người em của mộng tưởng vẫn xỏa tóc đi về một tương lai nào đó.
Hoàng Tư Thiện đã lên đường, tự truy cứu trách nhiệm “phải làm thơ” ngay ở thế giới bên kia”.
Anh đi để lại khá nhiều bản thảo thơ nhưng chưa có tập thơ riêng, cũng bởi tính anh quen lặng lẽ. Hai người bạn thơ Nguyễn Minh Hùng và Nguyễn Ngọc Hạnh đã mang đi tất cả sau ngày anh mất. Có thể họ bàn tính sẽ in riêng tặng anh tập thơ đầu tiên và cuối cùng mà tác giả là Hoàng Tư Thiện. Hy vọng sự nhiệt thành ấy sẽ thành sự thật. Trong khi chờ, tôi xin giới thiệu bài “Cát và tôi”, thơ anh viết 22/02/2000, chiêm nghiệm về chính sự ra đi vĩnh viễn của chính anh.

Cát và tôi
Hoàng Tư Thiện gởi Nguyễn Văn Gia. 
Cát và tôi là một
mai tôi về trong cát đó thôi
cát và tôi là hai miền thương nhớ
khi lìa đất hồn tôi nương ngọn cỏ
thuở xa bờcát lở về đâu?
Tôi lênh đênh ba chìm bảy nổi
mười phương gió giụccát bay sầu
Sông sẽ cạn núi mòn tôi cũng vội 
bến yên nằmcát đợicánh buồm nâu
Rồi tôi lại ra đi ngày đã đến lưng đèo 
mây vó cát ngựa phiêu bồng
Xin vĩnh biệt chân trời mặt biển
ngàn thu muôn dặm cát mênh mông
Cát và tôi tôi và cát... 
bụi giũ sạch rồi lòng nhẹ như 
không...
                                       Thanh khê, 22/02/2000
                                         
Đặng Ngọc Khoa
(Báo Thanh Niên)


                               Một chùm thơ Hoàng Tư Thiện




GỞI LẠI
Trăng sáng hết một đời tôi trên đất
Rồi thôi, tôi mất một vầng trăng
Khi mắt nhắm nghiã là khi sáng nhất
Một đời người trong bóng một vầng trăng                                              1978     

  BIÊN CƯƠNG


      Biên cưong vó ngựa chưa yên
Chiến trường xưa , nỗi đau thêm dạn dày
      Nguyện cùng cây súng trên tay
Thẳng ngay đường đạn , thẳng ngay nghĩa tình
                            
                                        1979

Ẩn số
Trái tim anh, anh mãi đi tìm
Nên tình yêu cứ mãi là ẩn số                 
Con tàu ra khơi , đại dương là ẩn số
Và em là ẩn số của đời anh
                        
                                         1978

CÁI BÓNG

1
Bóng nằm
                   Phía trước
Bóng nằm
                   Phía sau
Ngọn đèn
                   Phía sau
Ngọn đèn
                   Phía trước
2
Cái bóng
                   Buồn vui
Buồn vui
                   Trên đất
Cái bóng
                    Nhìn ai
Nhìn ai

                   Trên vách



3
Tôi bước
                   Tôi lùi
Bóng lui
                   Bóng tới
Cái bóng
                   Trong tôi
Cái bóng
                   Ngoài đời
4
Cái hư
                   Cái thực
Cái mất
                   Cái còn
Cái có
                   Cái không
Chập chờn
                   Cái bóng
5
Tắt đèn
                   Mất bóng
Tôi nhìn
                   Thấy tôi
                  
                   1987

1 comment:

  1. Nguyễn Hữu Hồng MinhMarch 20, 2012 at 12:54 PM

    Hi, em đọc bài anh DNK viết về HTT trên bog anh HNC. Xúc động quá! Cả thơ và bài viết đều quá đỗi chân tình...Cùng một lứa bên trời lận đận! Cát ơi là cát!... "Mai tôi về trong cát đó thôi!..."

    ReplyDelete