Thứ Bảy, ngày 31 tháng 3 năm 2012

XIN ĐỪNG TRÁCH CHÚNG TÔI

Một Cô Gái Trẻ vừa gởi đến một bài viết rất cảm động. Xin được đăng lại nguyên văn


XIN BÁC CHÊNH DỪNG TRÁCH CHÚNG TÔI
Tôi là một cô gái trẻ, ngàn lần không được như bốn chị xinh đẹp từ trong ra ngoài như bác đã vinh danh. Tôi ở trong số đông những cô gái " làm ra gam tối trong bức tranh toàn cảnh của xã hội vốn đang không mấy sáng sủa". Dĩ nhiên tôi không phải là những cô gái đi làm nô lệ tình dục, tôi ở trong số những cô chỉ biết lo ăn diện và vui chơi trác táng để quên đời.
Đời nầy nó nghiệt ngã quá bác ạ! Xã hội nầy nó xuống cấp hết mức rồi bác ạ! Bạn bè tôi có học hành, có nghề nghiệp nhưng không có ngoại hình thì xin việc rât khó, khó ngay ở những công việc chẳng liên quan gì đến ngoại hình. Những đứa có chút ngoại hình thì được nhận vào làm việc dễ hơn, nhưng đổi lại dễ bị xếp, bị chủ lợi dụng để biến thành nô lệ tình dục. Đọc báo về vụ Sầm Đức Xương, ngay học sinh trong trường do ông làm hiệu trưởng mà đứa nào xinh đẹp liền bị ông lợi dụng. Khốn nạn là lợi dụng rồi lại còn lập đường dây đưa lên cung phụng các quan chức cấp trên, mà chúng nó chỉ là những đứa trẻ còn ở tuổi học sinh chỉ bằng tuổi con cháu của mấy lão ấy mới khốn nạn chứ.
Những cô gái ở quê thiếu học thì thôi khỏi nói. Tội nghiệp các bạn ấy. Ở lại quê nhà làm nông rồi lấy một anh trai trẻ quê làng là cuộc đời dễ khốn nạn. Các anh ấy thì trên 90% chỉ biết say sưa nhậu nhẹt suốt ngày, họ cũng chẳng có lý tưởng gì để sống, chẳng biết thú vui gì ngoài chuyện tìm vui qua bia rượu. Thế là các bạn ấy phải tìm đường cứu gia đình, cứu bản thân. Hoặc tìm đường lấy chồng ngoại, hoặc lao lên thành phố đi làm mọi chuyện miễn kiếm được tiền dễ dàng. Mà chuyện gì dễ hơn với các cô gái trẻ không học hành nghề nghiệp ngoài chuyện bán cái tự có.
Chúng tôi ở thành phố có điều kiện hơn, tiếp xúc thông tin nhiều hơn nên hiểu biết hơn. Tuy nhiên đó cũng là con dao hai lưỡi. Báo chí tràn ngập những hình ảnh các cô gái chân dài, các cô gái ngực to, các cô gái ăn mặc hở hang, các cô gái lộ hình sex... mà các cô ấy lại được o bế, có xe hơi xịn để đi, có villa to đẹp, báo chí lại chụp ảnh khoe đến những phòng ngủ xa hoa lộng lẫy của họ thì làm sao chúng tôi không nhìn vào đó mà không thèm muốn được, không bị tác động. Nhiều bạn tôi có chút nhan sắc là cố bắt chước các cô ấy.
Rồi qua thông tin chúng tôi cũng biết về tình hình đất nước, lại thấy toàn chuyện bi quan, đen tối. Quan chức thì tham ô hối lộ, bằng cấp giả, mua quan bán chức, dâm ô đồi trụy mà lúc nào cũng cao giọng dạy đạo đức, dạy yêu nước. lại yêu nước theo kiểu XHCN mới kinh hãi chứ. Nghe ở đâu cũng một công thức sáo mòn, ngay họ nói cái gì họ cũng không hiểu bảo sao chúng tôi hiểu, chúng tôi thích. Hầu hết tuổi trẻ chúng tôi nghe đến chuyện chính trị, chuyện yêu nước của các ông ấy là muốn ói mửa. Tuy nhiên cũng có đứa vào đoàn, vào đảng chi đó nhưng thật ra là vào để được lên chức lên lương chứ chúng cũng chẳng biết lý tưởng CNXH là cái chi chi.
Qua thông tin, qua bạn bè chúng tôi cũng biết có những người yêu nước, có những bạn quan tâm đến thời cuộc, quan tâm đến Hoàng Sa Trường Sa như các chị Vy, Tiến, Nhân, Hạnh cũng muốn xuống đường nói lên khát vọng thực sự của mình, cũng muốn phản đối bọn xâm lược. Nhưng eo ơi! thấy cảnh đàn áp biểu tình một cách ghê rợn trên mạng thì chúng vãi hết ra quần. Hơn nữa tôi cũng có vài người bạn vì tham gia biểu tình chỉ có một lần ở Tp HCM mà cuộc đời trở nên khốn đốn. đi đâu cũng có người theo dõi, bị bất ngờ tông xe, bị du côn hăm dọa, bị cơ quan hoặc địa phương làm khó dễ đến hết đường sống.
Thế là tuổi trẻ chúng tôi biết làm gì trong một xã hội nhiễu nhương xuống câp cùng cực nầy. Lao vào đường ăn chơi cho quên đời bác ạ! Bọn con trai cũng thế. Chúng nó chỉ còn biết làm những chuyện phá phách cho tiêu bớt năng lượng tuổi xuân: đua xe, đánh lộn, vùi đầu vào mạng xem phim sex, chơi game...rồi gái gú, thuốc lắc, hút sách thế là tiêu đời. Bọn con gái chúng tôi thì nhẹ hơn, chỉ đua đòi ăn diện, vui chơi trác táng trong các quán bar và tệ hơn thì tìm cách thỉnh thoảng bán cái tự có để kiếm thêm. Đứa nào ngu dại đi vào đường bán trôn chuyên nghiệp thì tiêu đời, nhưng đó là gái quê, chứ gái thành phố thì khôn hơn, có bán thì bán cao cấp hơn, kín đáo hơn.
Đời nó như thế, xã hội nó như thế, chúng tôi lại quá yếu đuối, bất lực biết làm sao? Đừng trách chúng tôi.
Đọc bài viết của bác tôi ngưỡng mộ bốn chị ấy lắm. Các chị ấy cũng giống như chúng tôi sao lại đủ dũng cảm để dấn thân vào con đường khó.
Các chị ấy lại có nhan sắc, có học, thừa sức tìm tấm chồng giàu...Mà thôi có các chị ấy thì phụ nữ Việt Nam mới bớt tủi hổ, người ta mới nhìn vào thấy phụ nữ ta không chỉ toàn là gái bán dâm.
                    Một Cô Gái Trẻ

9 nhận xét:

  1. "Các chị ấy lại có nhan sắc, có học, thừa sức tìm tấm chồng giàu...Mà thôi có các chị ấy thì phụ nữ Việt Nam mới bớt tủi hổ, người ta mới nhìn vào thấy phụ nữ ta không chỉ toàn là gái bán dâm.". Đúng đúng đúng....

    Trả lờiXóa
  2. Thưa các bác ,
    Tuy bài dưới đây , ko có liên quan trực tiếp với entry này nhưng nhân có nhửng thay đổi chính trị ở nước láng giềng phương Bắc , tôi xin phổ biến để chúng ta suy nghĩ .

    Ở link : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2009/05/090518_zhaoziyang_book.shtml có bài về cuốn 'Người tù của nhà nước' ra mắt 19/05 nói nhiều đến vụ Thiên An Môn mà người Trung Quốc gọi là 'Lục Tứ'.
    "Cuốn sách soạn lại 30 giờ ghi âm của cố Tổng bí thư và Thủ tướng Triệu Tử Dương (1919-2005) ra mắt tới đây tại Hong Kong và trên thế giới mô tả ba điểm tối quan trọng.
    Thứ nhất là các chi tiết trong cung đình Trung Nam Hải thời điểm dẫn tới vụ thảm sát Thiên An Môn 4/06/1989.
    Thứ nhì, ông Triệu Tử Dương nêu ra các đánh giá về Đặng Tiểu Bình mà ông gọi là 'đại sư phụ' nhưng các bình luận ở châu Âu và châu Mỹ gợi ý cách gọi đúng ra phải là 'bố già mafia'.
    Thứ ba, vị cựu thủ tướng bị tù tại gia cho đến chết không chỉ xác nhận quan điểm cải tổ kinh tế của mình và còn cho biết sự chuyển biến nội tâm về hướng dân chủ của chính ông sau Thiên An Môn . . .
    Trong sách , họ Triệu đã nói : " Nếu một quốc gia muốn hiện đại hóa, nó không chỉ phải áp dụng nền kinh tế thị trường, mà nhất định phải áp dụng một nền dân chủ đại nghị DÂN CHŨ cho hệ thống chính trị . . . Trái lại, nó sẽ rơi vào cảnh của nhiều nước đang phát triển, gồm cả Trung Hoa: quyền lực bị thương mại hóa, tham nhũng lan tràn, một xã hội phân rẽ giữ người giàu và dân nghèo " .
    Nhận xét : Nhận định nói trên củng đúng với VN , vì do định mệnh hay trớ trêu lịch sử , VN gần như là BÃN SAO 100 % của TQ ; những gì đã xảy ra ở TQ sẻ xảy ra ở VN .

    Trả lờiXóa
  3. Ừ cũng toàn gái bán dâm, một phần bán cho nước ngoài, một phần bán cho Đ. để kiếm chức, kiếm danh, để làm cán bộ ...Khổ thật

    Trả lờiXóa
  4. Sai bét chỉ vì HÈN mà nên nông nổi thế thôi. Biết làm sao hả? Đứng lến chống lại cái HÈN từ trong bản thân mình đi. Chân lý thuộc về mọi người biết thế nào là NGU!là NHỤC. Là HÈN

    Trả lờiXóa
  5. Rất cảm ơn anh HN Chênh, nể anh vì anh đang làm báo TN mà có bài bản lĩnh trên blog, báo TN liệu có đăng ?? Tôi cũng làm báo "lề phải" như anh và cũng bức bối như anh vì cái "lề phải".
    Thưa anh Chênh, những tệ nạm, những mảng màu đen kịt trên bức tranh anh nói kia, có nguyên nhân chính do hệ thống báo "lề phải" đấy anh, gọi là báo "lá cải". Thanh niên chủ nhật chủ yếu viết về văn hóa, anh có suy nghĩ gì về báo "lề phải". Chính nó đã rải độc, định hướng, soạn lên bàn ăn những món ăn phi văn hóa, tha hóa...vì tiền, chắc anh không lạ !??
    Có một hạng phụ nữ VN anh chưa điểm. Đó là đội ngũ phụ nữ đang làm cán bộ, giữ các chức quyền trong hệ thống chính trị, tại các cơ quan ở VN. Tôi không vơ đũa cả nắm, nhưng phải khẳng định là hầu hết, chúng nó là "bầy sâu" đang ăn mòn xã hội tươi đẹp. Tôi tin anh cũng biết gần hết.
    Cơ quan tôi (cũng báo chí như anh) 100% nữ đang giữ chức quyền đều băng hoại về đạo đức, tha hóa....Đấy là tầng lớp nhơ nhớp, đểu giả và lưu manh, đáng tẩy sạch chứ không phải đáng thương như những bạn trẻ lầm đường, tắc đường, khốn cùng như anh nêu lên. Trở lực của xã hội phát triển chính là đội ngũ phụ nữ cán bộ chức quyền chứ tuyệt nhiên không phải phụ nữ đáng thương mà anh nêu lên anh HN Chênh ạ.
    Chào anh-

    Trả lờiXóa
  6. " Thế là tuổi trẻ chúng tôi biết làm gì trong một xã hội nhiễu nhương xuống câp cùng cực nầy. "
    ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI ĐÃ SÁNG LẬP RA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, ĐỘC ĐẢNG ĐỘC TÀI ĐỘC QUYỀN TẠO RA MỘT XÃ HỘI BĂNG HOẠI : HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lịch sử sẽ phán xét đúng đắn cho tất cả chúng ta.

      Họ có thể buộc người cùng thế hệ ca ngợi họ, nhưng họ không thể sai bảo hậu thế làm như vậy.

      Xóa
  7. Thư gửi các quan tham các cấp từ xã đến trung ương nhân dịp đầu năm mới (kính nhờ blogger . . . chuyển giùm và cám ơn trước) :
    Thưa các quan tham ,
    Các quan nên nhớ rằng : lúc sống , dù kiếm được tiền muôn bạc tỉ , dù có bao nhiêu ngọc ngà châu báu đi nửa , dù là vua chúa đi nửa ; khi chết đi CHẴNG AI MANG THEO ĐƯỢC GÌ sang bên kia thế giới , có chăng là nhửng tiếng khen , sự luyến tiếc , v.v... hay tiếng chê , nguyền rủa , oán hận , v.v.. xuất phát từ những việc làm tốt hay xấu của họ đối với người chung quanh , đối với làng nước . Bởi vậy người xưa có câu "LƯU DANH THIÊN CỔ , LƯU XÚ VẠN NIÊN " , nghỉa là "TIẾNG THƠM THÌ ĐỂ LẠI NGÀN ĐỜI , TIẾNG XẤU THÌ ĐỂ LẠI VẠN NĂM" . Vả lại , các quan tham nên CẢNH TỈNH TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN vì các quan có thể tránh được LUẬT ĐỜI do quen biết , do phe đảng , v.v... , nhưng các quan sẻ không tránh LUẬT TRỜI vì THƯỢNG ĐẾ RẤT CHÍ CÔNG VÔ TƯ !!!
    (tâm thư từ một người dân gốc Đồng Hới , đang sống tha hương) .

    Trả lờiXóa