Sunday, April 22, 2012

NHÂN NGÀY SINH LÊ NIN ĐĂNG LẠI BÀI VIẾT CŨ


LÊNIN VÀ MANDELA

Thưa ông Vladimir Ilyich Lenin kính mến! Tôi sống dưới chế độ XHCN tính đến nay cũng được 36 năm, chế độ được lập ra dưới ánh sáng chỉ đường của chủ nghĩa do ông đồng sáng tạo với Karl Marx và Engels. Đây là lần đầu tiên tôi cầm bút viết về ông. Trước đây tôi có đọc một ít của Engels và Marx. Còn của ông và của Staline thì tôi chưa đọc gì nhiều bởi lẻ theo tôi đoán những gì hai ông viết ra nó cũng giống giống như những gì mà ông Lê Duẩn đã vận dụng lại trong cuốn “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng…” mà tôi đã đọc hồi còn tuổi hai mươi. Do vậy mà đã đọc Lê Duẩn rồi thì xét không cần thiết phải đọc ông và Staline.

Vì chưa đọc nhiều về ông nên tôi không dám viết gì về ông mãi cho đến mới đây tôi tình cờ đọc được bài viết  Chính Lenin mới là người đã làm Liên Xô tan rã của tác giả Vũ Cao Đàm đăng trên trang Bauxite Việt Nam. Bài viết này đã tạo cho tôi nguồn cảm hứng để mạo muội viết về ông.
Tháng 2 năm 1917, nhân dân Nga đã làm một cuộc nổi dậy kinh trời động đất lật đổ chính quyền chuyên chế của giai cấp phong kiến địa chủ và thay vào đó là một chính quyền của nhân dân. Đó là chính quyền chuyên chính toàn dân nghĩa là chính quyền dân chủ thật sự như Âu Mỹ. Nhưng theo ông đó là chính quyền của giai cấp tư sản nên ông không chấp nhận do vậy vào tháng 10 năm đó, ông lãnh đạo giai cấp vô sản đứng lên lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và thay vào đó là chính quyền chuyên chính vô sản nghĩa là chính quyền của giai cấp vô sản chứ không phải là chính quyền chung cho nhiều giai cấp khác.(Tội nghiệp những người dân Nga còn lại không phải là giai cấp vô sản sẽ biết đi đâu mà sống? )
Nhưng nếu là chính quyền chuyên chính vô sản thì cũng tốt. Đó là chính quyền của toàn bộ giai cấp vô sản chứ không phải riêng một nhóm nào. Tuy nhiên đến đây thì dường như ông tự mâu thuẫn với chính cái chủ nghĩa do ông viết ra và đi chệch hướng. Ông dẹp bỏ hết tất cả các thành phần khác, các nhóm ý kiến khác, các đảng phái khác có trong giai cấp vô sản. Ông dẹp hết các đảng xã hội của nhân dân lao động, ông dẹp luôn nhóm Menxêvích, nhóm Trốt Kít cũng là cộng sản nhưng khác kiểu của nhóm ông để cuối cùng ông lập ra nhà nước chuyên chính Bonxêvich mà thôi.
Nghĩa là sau cách mạng vô sản tháng 10 đáng lẻ phải lập ra nhà nước chuyên chính cho toàn giai cấp vô sản ông lại lập ra một nhà nước chuyên chính chỉ cho nhóm nhỏ Bônsêvich của ông. Ông thay một nhà nước chuyên chính phong kiến bằng một nhà nước chuyên chính Bônsêvich.
Ông thay thế một nhà nước độc tài nầy bằng một nhà nước độc tài khác, thế thôi. Bánh xe đã trật đường rây ngay từ lúc bắt đầu vận hành. Càng chạy về sau nó càng lệch đi nhiều hơn. Nhà nước chuyên chính bônsêvich khi vận hành sẽ dần dần chuyển hóa thành nhà nước chuyên chính cho một nhóm rất nhỏ người trong Bộ Chính Trị và vận hành thêm một thời gian nữa nó biến thành nhà nước chuyên chính chỉ cho một người đó là người đứng đầu cao nhất của đảng. Ông Staline đã hoàn tất cơ chế chuyển hóa nầy. Nhà nước của giai cấp vô sản biến thành nhà nước của cá nhân ông Staline. Đoàn tàu trật bánh ngay từ lúc mới khởi hành nên chạy chưa được bao xa là tự lật nhào. 70 năm so với lịch sử phát triển toàn nhân loại thì nó ngắn ngủi như một chớp mắt phải không ông?
Ông lãnh đạo nhân dân vô sản Nga làm một cuộc cách mạng long trời lỡ đất nhưng bây giờ nhân dân Nga quên ông rồi (Thật ra giai cấp vô sản không đủ sức lật đổ Sa Hoàng, giai cấp tư sản đã lãnh đạo toàn dân Nga làm việc này trong cách mạng tháng 2, sau đó những người vô sản mới chen vào cướp lại thành quả bằng cách mạng tháng 10). Không những thế họ còn căm phẫn ông, bằng chứng là tượng đài của ông khắp mọi nơi trên nước Nga đều bị lật xuống.

Và bây giờ tôi xin viết về Nelson Mandela. Ông ta quá vỹ đại nên có tới hàng chục vạn bài viết về ông ta trên khắp thế giới. Do vậy tôi chỉ viết rất ngắn về ông thôi.
Chế độ A pac thai ở Nam Phi là chế độ chuyên chính của người da trắng, đó là chế độ độc tài da trắng. Trong chế độ đó chỉ có người da trắng mới có quyền công dân, mới được lập đảng phái chính trị, mới được ra ứng cử, mới được tham gia bầu cử. Còn người da đen chiếm tuyệt đại đa số nhưng chỉ là công dân hạng hai mà thôi, không có những cái quyền như người da trắng có.
Ở cái thời đại văn minh này thì một chế độ độc tài như vậy, kể cả mọi chế độ độc tài khác đều  không thể nào tồn tại lâu. Nhân dân da đen Nam Phi dưới sự lãnh đạo của Nelson Mandela đã nổi dậy đấu tranh không mệt mỏi (mà đấu tranh bất bạo động) cuối cùng đã dành được thắng lợi.Chính quyền chuyên chính da trắng phải nhường chỗ. Chính quyền nào sẽ thay vào đây?
Theo lẽ thường người ta nghĩ rằng một chính quyền của người da đen, nghĩa là chính quyềnchuyên chính da đen, sẽ thay vào và người da trắng xin mời đi chỗ khác hoặc ở lại thì chỉ làm công dân hạng hai. Nhưng không. Mandela rất vỹ đại, ông vượt lên trên lẽ thường tình đó, ông lập ra một nhà nước chuyên chính toàn dân nghĩa là nhà nước của cả dân da đen lẫn của dân da trắng, nhà nước của mọi giai cấp, mọi thành phần, mọi sắc tộc, nhà nước của nền dân chủ văn minh thật sự trong đó mọi người dân, da trắng lẫn da đen đều bình đẳng với nhau.
Ông được bầu lên làm tổng thống của nhà nước dân chủ đó qua phổ thông đầu phiếu tự do. Ông làm đúng một nhiệm kỳ 5 năm rồi về nghỉ.
Ông ở vị trí lãnh đạo không lâu. Nhưng nhà nước dân chủ do ông lập ra làm thế giới kính phục, sẽ trường tồn theo sự phát triển của nhân loại. Ông cũng trường tồn vì trở thành tượng đài trong lòng mỗi người dân Nam Phi và cả trong lòng của nhiều người khác trên khắp thế giới, trong đó có tôi. 
Sài Gòn 31.8.2011

21 comments:

  1. Quá đúng và quá hay. Bác phân tích thế đúng ý em và ý mọi người. Không thấy Madela tập trung mấy cậu cầm quyền da trắng đi học tập cải tạo, phân quyền cho cả người da trắng mà xã hội ổn định, nhân dân phấn khởi, xây dựng xã hội mới, chẳng vì chủ nghĩa gì cả, chỉ vì lợi ích của nhân dân Nam phi. Ông được dựng tượng vàng tại London khi ông còn sống. Hôm khánh thành tượng có cả Nữ hoàng Anh và thủ tướng anh Tony Blair dự. Thế mới biets sự vĩ đại chẳng cần tuyên truyền nhiều mà nhân dân cả thế giới vẫn cảm phục.

    ReplyDelete
  2. Cảm ơn Bác Huỳnh Ngoọ Chênh
    và xin phép Bác gõ vài chữ.

    Bác Hồ Vĩ đại của dân tộc Việt Nam, hồi hoạt động cách mạng ở Pháp, sau khi đã nghiên cứu rất nhiều, đọc rất nhiều sách vở tài liệu để áp dụng cho cách mạng Việt Nam mà mãi vẫn chưa tìm thấy, một hôm, tình cờ đọc được “Luận cương [về cái gì đấy]” của Lênin,
    Thế là:

    “. . .
    Bác reo lên một mình
    Như nói với toàn dân tộc:
    Cơm áo là đây
    Hạnh phúc đây rồi!
    . . . “
    Trong cặp dấu nháy “ . . . “ là trích thơ Chế Lan Viên.


    Năm 198. , ông Gooc-ba-trốp, lúc bấy giờ là trưởng ban tổ chức của đảng CS Liên-xô, sang dự đại hội đảng ta, đã trực tiếp chủ trì lễ khánh thành tượng Lê-nin đặt ở vườn hoa nay gọi là công viên Lê-nin, cách lăng chủ tịch Hồ Chí Minh khoảng dăm ba trăm mét.

    Và tượng Lê-nin vẫn uy nghi đứng ở công viên Lê-nin cho đến bây giờ, mặc dù chính trên quê hương của ông, nước Liên-xô, tượng ông đã được dân chúng gỡ xuống hết.

    Ông Lê-nin ở nước Nga
    Mà sao thấy thấy . . . rất là Việt Nam.

    Hì hì!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ông Lenin ở nước Nga
      Mà sao lại thấy ở Vườn hoa nước mình ?
      Tay ông giữ túi khư khư
      Hình như kẻ cắp đang rình đâu đây !
      Mưa nắng ông chẳng sợ Trời
      Vì ông là cục đất nắng mưa ông sợ gì

      Delete
  3. Ngài Nelson Mandela giải phóng Nam Phi thoát khỏi chế độ Apacthai.Vĩ đại hơn ông tự giải phóng mình và những người da đen thoát khởi lòng hận thù để hòa giải dân tộc cùng chung vai sát cánh xây dựng đất nước.Ông vứt bỏ mọi chủ nghĩa giáo điều như vứt đôi dép rách lấy dân chủ làm phương tiện,hạnh phúc của nhân dân là tối thượng.Bài học này Myanma làm theo,Việt nam chúng ta lẻ nào thấy đúng chẳng làm?

    ReplyDelete
  4. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đồng ý với Nguyễn Công Kha, Nặc danh 6.39 dùng chữ quá tục nên xin lỗi phải xóa.

      Delete
  5. trả cho dâu bể

    ông Lê nay đã nín rồi
    xưa kia hùng biện, bây giờ lặng câm
    than van sổ gạo ông cầm
    dân không rục rịch do cần cơm ăn
    chuyến chinh phục bảy mươi năm
    con tàu xình xịch chạy văng mất rồi
    đường ray quá cũ quằn thôi
    ông Lê hiền bụng lặng thầm xuống theo
    tượng đài bìm đổ dậu leo
    trả cho dâu bể, trời kêu ông kìa!

    ReplyDelete
  6. Không nên viết những bài thiếu văn hóa trên, nếu biết chữ nên dùng chữ để cải tạo mình và đồng loại. Ta không hiểu về ta, ta sẽ làm nô lệ cho kẻ khác. Lợi ích nhóm trong cai trị là một vấn đề cần được nghiên cứu trong tình hình hiện nay.

    ReplyDelete
  7. Tham nhũng đang lũng đoạn nền chính trị, kinh tế Việt Nam.

    Tiền, quyền lợi cá nhân và quyền lợi thân tộc là động lực chính đằng sau cỗ máy chính trị Việt Nam hiện nay. Ðó là ghi nhận của hai công điện do Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn gởi về Washington D.C. trong hai tháng cuối năm 2009.

    Hai công điện, một viết hồi tháng 10, một viết hồi tháng 12/2009, bao gồm nội dung các cuộc nói chuyện riêng của các viên chức ngoại giao Hoa Kỳ với một doanh gia và một quan chức thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Cả hai nhân vật Việt Nam đều bày tỏ sự ngao ngán trước tình trạng tham nhũng lan tràn. Cả hai bày tỏ sự bất lực trước tình trạng tham nhũng không thể ngăn chặn, mà phần lớn là vì dưới sự bảo vệ của đảng động sản, các đảng viên gần như trở thành “bất khả xâm phạm.”

    ReplyDelete
  8. Trong số thành phần lãnh đạo chủ chốt của đảng cộng sản, có rất nhiều người hiểu rằng, đảng sẽ mất quyền kiểm soát nếu cứ tiếp tục đi theo con đường này. Tuy nhiên, thay vì ủng hộ khuynh hướng cải tổ để xây dựng sự ủng hộ cho đảng, họ tập trung mọi khả năng để kìm chế những thay đổi tích cực, cho dầu chỉ là tạm thời, để có thể vơ vét càng nhiều càng tốt cho riêng họ và gia đình họ.“Họ muốn vơ vét trước khi khuynh hướng chống đảng thắng thế.”

    Những tập đoàn này lại cạnh tranh với nhau, không phải trên thương trường, mà thường là “trong cuộc đua để xem ai có thể cung cấp bổng lộc nhiều hơn cho gia đình và cho những đảng viên chủ chốt đã đứng ra ủng hộ họ.”

    Các tập đoàn kinh tế quốc doanh ngày càng trở nên trung tâm của tiến trình chính trị và là cỗ máy chính yếu mà đảng cộng sản sử dụng để thu vén quyền lợi cho đảng viên. Các tập đoàn này cũng ngày càng trở nên thiếu hiệu quả. Lý do là vì họ đo sự “thành công” bằng khả năng phân phối tài nguyên quốc gia đến các giám đốc và người ủng hộ, chứ không bằng khả năng kinh doanh.

    ReplyDelete
  9. Ðiều quan trọng, vẫn theo công điện thuật lời doanh nhân, tiền và quyền lợi chi phối cả các quyết định liên quan đến Trung Quốc - theo chiều hướng tiêu cực.

    “Vì biết đảng cộng sản bị chi phối bởi tiền, giới lãnh đạo Trung Quốc sẵn sàng tung tiền để tiếp cận đảng viên Việt Nam và qua đó mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh tại Việt Nam. Trong khi quần chúng không ưa Trung Quốc và trong khi một số cơ quan thuộc chính phủ Việt Nam cũng rất không ưa Trung Quốc vì cho rằng quyền lợi làm ăn với Trung Quốc gắn liền với nạn tham nhũng, thì quyền lực chính trị của Trung Quốc lại thăng tiến ngay trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam. Lý do là vì, đây (đảng cộng sản Việt Nam) chính là nơi mà đảng cộng sản Trung Quốc biết rằng họ phải tập trung mọi nỗ lực để có được ảnh hưởng thật sự tại Việt Nam.

    ReplyDelete
  10. Theo điều tra của dân mạng đại lục Trung Quốc thỡ "top ten" về tài sản trong Đảng Thái tử (Princelings party - chỉ những người là con cháu lónh đạo cao cấp Trung Quốc) hiện nay như sau:

    1. Vương Huy, con trai Vương Chấn (nguyên Phó Chủ tịch nước, đó mất): số tài sản niờm yết trờn thị trường chứng khoán là 701,4 tỷ NDT (111 tỷ đôla).

    2. Giang Cẩm Hằng, con trai Giang Trạch Dân (nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch quân ủy TW): 166,6 tỷ NDT (26)

    3. Chu Yến Lai, con gái Chu Dung Cơ (nguyên Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng chính phủ): 164,4 tỷ NDT (26)

    4. Hồ Hải Phong, con trai Hồ Cẩm Đào (đang giữ chức vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy TW): 83,8 tỷ NDT (13)

    5. Vinh Trí Kiện, con trai Vinh Nghị Nhân (nguyên Phó chủ tịch nước, đó mất): 47,6 tỷ NDT (8)

    ư6. Ôn Vân Tùng, con trai Ôn Gia Bảo (đang giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ), Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Unihub Bắc Kinh: 43 tỷ NDT (7)

    7. Lý Tiểu Bằng, con trai Lý Bằng (nguyờn Ủy viờn thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng chính phủ): 17,6 tỷ NDT (3)

    8. Khổng Đan, con trai Khổng Nguyên (một cán bộ cao cấp quân đội): 9,9 tỷ NDT (2)

    9. Lý Tiểu Lâm , con gái Lý Bằng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Điện lực Trung Quốc: 8,2 tỷ NDT (1)

    10. Vương Kinh Kinh, con trai Vương Huy, cháu nội Vương Chấn: 7,7 tỷ NDT (1)

    Như vậy gia đình Vương Chấn và Lý Bằng đều có hai người trong danh sách.

    Ngoài ra thống kê cũn cho biết: 0,4% người Trung Quốc chiếm giữ 70% của cải trong khi hơn 300 triệu người Trung Quốc (chiếm khoảng ¼ dân số) mỗi ngày thu nhập không được 1 đôla.

    Theo bài viết của giáo sư Triệu Hiểu Tăng, Học Viện Quản lý Đại học Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh thỡ: "đến cuối tháng 3 năm 2008, tài sản (không bao gồm ở ngoài biên giới) của những người trong nội địa là: trên 50 triệu NDT có 27.310 người; trên 100 triệu NDT có 3.220 người; trong đó có 2932 người là con cháu cán bộ lónh đạo cấp cao; với tổng số tài sản là hơn 2.450 tỷ NDT".

    "Xem xét nguồn gốc tài sản của số con cháu lónh đạo cao cấp đó thấy chủ yếu là dựa vào bối cảnh quyền lực gia đỡnh để giành được những của cải phi pháp và những của cải phi pháp khác dưới cái áo khoác hợp pháp."

    Nước Liên-xô của ông Lê-nin cũng đã theo ông về 9 suối, nhưng nước Nga ccuarPu-tin, hạu duệ cuả ông còn khủng gấp vạn lần so với TQ nói trên.

    Còn nước VN thì chịu, không biết được.

    Ôi, di sản ông để lại cho nhân loại thế đấy!

    ReplyDelete
  11. CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA LÀ GÌ?
    Cộng sản chủ nghĩa cốt vì dân sinh.
    Đập tan chế độ bất bình
    Loài người ai cũng thực tình yêu nhau.
    Chẳng ai nghèo, chẳng ai giàu,
    Chẳng ai cỡi cổ đè đầu lên ai.

    Bà con ơi,
    chúng mình nhanh nhanh chân lên CSCN đi,
    cứ ở mãi cái xã hội chủ nghĩa này, nghẹt thở lắm rồi!

    Ông Lê-nin ơi, dậy mà xem
    CSCN của nước Liên-xô của ông,
    XHCN của nước Việt Nam của chúng tôi,

    rất là
    Chẳng ai nghèo, chẳng ai giàu,
    Chẳng ai cỡi cổ đè đầu lên ai.

    ReplyDelete
  12. Lenin chết vì bệnh giang mai?

    Bệnh án của các lãnh tụ chính trị luôn là đề tài nghiên cứu của giới y học. Ở Mĩ đã có nhiều tác phẩm nghiên cứu về cái chết của tổng thống Washington, Lincoln, Eisenhower, Reagan, v.v… Họ thậm chí còn có hẳn một website liệt kê nguyên nhân tử vong của các vị tổng thống này. Riêng các lãnh tụ trong khối xã hội chủ nghĩa cũ thì đời tư và bệnh án của họ vẫn còn nhiều bí ẩn. Một trong những lãnh tụ mà bệnh lí được đặt trên bàn “phẫu thuật” nhiều nhất là V. Lenin.

    Mấy hôm nay thế giới blog rộ lên bản tin xuất phát từ một bài báo trên tờ Telegraph (Anh) “Vladimir Lenin died from syphilis, new research claims” (Nghiên cứu mới cho rằng Vladimir Lenin chết vì bệnh giang mai). Bài báo cho biết nhà sử học Helen Rappaport sau khi khảo sát qua tài liệu và hồ sơ bệnh án đi đến kết luận rằng nhà lãnh tụ phong trào Bolsevik chết vì bệnh giang mai, lây truyền từ một cô gái giang hồ ở Paris. Bà còn nói rằng giới lãnh đạo Xô-viết thời đó ai cũng biết, nhưng không ai dám nói ra vì cấp trên cấm không cho nói ra. Bà Rappaport dựa một phần lớn vào cuốn sách của Ivan Pavlov, trong đó ông viết “revolution was made by a madman with syphillis of the brain” (cuộc cách mạng được tạo ra bởi một người điên với bệnh giang mai trong bộ não).

    http://tuanvannguyen.blogspot.com/2009/10/lenin-chet-vi-benh-giang-mai.html

    ReplyDelete
  13. Mandela : đem hạnh phúc cho mọi người
    Lênin : phục vụ cái tôi của mình .

    ReplyDelete
  14. ong le-nin vẫn tồng ngồng
    đung trên đầu Cộng như vòng kim cô

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tượng đài ông Lê thật oai
      Dưng mà tui đã good by ông này.
      Quê tui cùng cực từng ngày
      Dân oan và kiếp ăn mày nhiều thêm

      Delete
  15. Chúng ta hay vọng ngoại,kể cả tâm linh cũng như ly luận.chung ta có nhưng vị thần từ người thật việc thật mà ngàn đời đã suy tôn như 18 đời vua hùng,2ba trưng,lý thường kiệt,trần hưng đạo,nguyễn trãi,quang trung...ở họ có cả văn trí dũng và tài thao lược.chúng ta cư noi theo các vị là dư sức bảo vệ và xd đất nước hùng cường.

    ReplyDelete
  16. Thường thì nhìn nước mặt không thể biết bề sâu dòng chảy. Người sau, với chỉ vài vụn tri thức nhân văn chớ nói lời to tát thế !

    ReplyDelete
  17. Hài Sài gòn hồi thập kỷ 90 của thế kỷ trước có nói vui thế này:"...biết mà không nói thì người ta bảo làm cao, không biết mà hay nói thì người ta bảo là lắm chuyện...".Bác HNC nên sang CH Nam Phi ở mươi năm xem sao.

    ReplyDelete
  18. Nặc danhApr 24, 2012 06:28 PM
    Thường thì nhìn nước mặt không thể biết bề sâu dòng chảy. Người sau, với chỉ vài vụn tri thức nhân văn chớ nói lời to tát thế
    khó hiểu quá ??? ám chỉ ai vậy nhỉ

    ReplyDelete