Cùng với đoàn lưu dân trở lại ấy, mình về cố hương Hòa Xuân chơi vài ngày. Nghe dân tình oán than quá sức:
Nông dân bám đất tại chỗ mà không có đất để canh tác thì lấy đâu ra đất cho đám công nhân phương xa thất nghiệp quay về kiếm sống?
Bế tắc không biết chia sẻ với bà con như thế nào, đành quay xuống Đà Nẵng thuê thuyền ra Hoàng Sa câu cá để quên sự đời và để chọc tức mấy thằng giặc Lạ chơi.
Trong cái rủi ro sụp đổ kinh tế lại có cái ...hay. Nhờ vậy trong chuyến đi câu nầy, mình thuê được bốn thằng giám đốc của bốn công ty... phá sản đi theo hầu mình. Bọn chúng bây giờ cần có chỗ làm thuê để kiếm tiền trả nợ lương công nhân, tội nghiệp! Nghe nói có thằng còn phải chạy xe ôm nữa đấy!
Thằng thứ nhất là giám đốc công ty tàu biển, thằng thứ nhì là giám đốc công ty hải sản, thằng thứ ba là giám đốc công ty địa ốc và thằng cuối cùng là giám đốc công ty chứng khoán. Thằng thứ nhất mình cho hắn phụ trách tàu thuyền, các thằng còn lại thì lo chuẩn bị dụng cụ câu.
Nhưng đi câu mà chỉ toàn đực rựa thì buồn quá. Mình điện ra Hà Nội mời diễn viên người mẫu Hồng Hà bay vào tham gia. Nhưng...
Giọng hốt hoảng, nàng tỏ lời
Em đang bị kẹt, chớ mời nghe anh
Mình liền chuyển sóng Sài Thành
Gọi vào số máy sắc danh đương thời
|
Nàng rằng em muốn theo chơi
Nhưng thằng trai ấy tỏ lời ghen tuông
Áo quần hắn khóa trong buồng
Lẽ nào em lại ở truồng theo anh!
|
Cho nên mình cũng phải đành
bằng lòng với bốn thằng ranh phá sàn
(phá sản, nói cho có vần)
|
Mình ngồi phách đốc ngang tàng Nhìn trời lặn xuống mơ màng gối chăn |
Hoàng Sa sóng gợn lăn tăn Sao có tàu Lạ hung hăng biển mình? |
Đúng rồi tàu Lạ vào rình Để em gọi lính đặc tình ra mau |
Mình rằng: chớ có lau nhau Chờ anh cởi áo, ra tay thử nào |
Mình ưỡn ngực, rồi gồng xô |
Bụng to cố thót cũng vào mấy phân |
Tàu Lạ không dám lần khân Êm êm bẻ lái rút dần ra khơi |
Tình hình ổn định như chơi Tiếp tục câu cá, nghe lời anh chưa! |
Anh lệnh thì em xin thưa Không còn tàu Lạ, em thừa gan câu mới khuya được một mực râu |
Rồi thêm chú nữa là thâu đêm dài |
Bi chừ anh muốn lai rai Giám đốc hải sản vào chài bếp ra |
Ông bà đã nói rồi mà Mực tươi, lờ lạ đều là mồi ngon |
Bữa ni mần lục bát hơi bị hay rồi đó.Lão Chênh muốn cạnh tranh với Gia Nguyễn ?
RépondreSupprimerHay quá. Cho tui ... rinh về nhà.
RépondreSupprimerVui quá bác Chênh. Tụi tàu lạ thấy bác ra Hoàng sa, biết bac là bờ lốc gơ nên hắn hãi, chạy mất tiêu rồi. Hè hè..
RépondreSupprimerTuyệt thật anh Chênh...Vênh 1 góc trời...
RépondreSupprimerHèn chi mà mấy ngày nay vào nhà Bác,không có bài mới nào.Xem kỹ các bài cũ cho đỡ buồn nhưng nó giật giật mãi,không ổn định như trước.Cứ lo cho Bác.Sợ có đứa nhỏ nào ngu dốt,hiểu sai về Bác,phá nhà Bác.Đằng này Bác lại ung dung thưởng nhàn ở biển quê hương và tơ tưởng về các chân dài.Bài thơ Bác làm hay.Tổng hợp và cập nhật được tình hình nóng.Có một hạt sạn nhỏ cần gắp ra:Mặt trời LẶN xuống chứ không là LẶNG xuống.Chớ nói lỗi do cô đánh máy nhé!Thích nhất là tấm hình thứ 4 từ trên xuống.Bác có số phone của tấm hình ấy thì cho với,đừng độc chiếm Hoàng
RépondreSupprimerSa nhé!Kính.
cám ơn bác , thằng đánh máy cũng là giám đốc phá sàn, nên đánh máy sai lung tung, sẽ trừ lương và kiềm điểm nó ngay.
SupprimerLâu nay tui chỉ nghe nói đến tàu lạ, nước lạ thôi, thế còn Lờ lạ là cái gì hở Bác Chênh.
RépondreSupprimerCÁI NI PHẢI HỎI BỌ NẬP, BÁC ẤY GIẢI THÍCH THÌ HƠI BỊ CHUẨN
Supprimertệ quá, câu xuyên đêm được có hai con mực sao đủ mồi cho 4 người ! Đúng là các giám đốc phá sản đi câu !
RépondreSupprimerHÌ HÌ, đến mấy chục con ấy chứ, nhưng chụp hình 2 con nên phải làm thơ 2 con thui. Cá thì cũng được 5 con. mí lại nhậu 2 con là ớn óc rùi
SupprimerBác về quê có qua bên kia sông Cái ngó thử Hoà Quý chừ ra răng rồi không ? Thành tích "thành kính phân lô" đã biến 1 vùng quê yên lành thành nơi bất ổn: Cha-con; vợ-chồng lục đục cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, đưa nhau ra tòa vì mấy đồng bạc đền bù! Giỗ, chạp, hiếu hỉ... bà con trong họ nhìn nhau như kẻ thù.
RépondreSupprimerDân Hoà Quý đang chết đói ngay trên ruộng trước-kia-là-của-mình !
Công ơn của đảng thật là vĩ đại, bác Chênh hỉ ?
Khổ quá Hòa Quý quê ngoại của tui, gia đình tui lúc trước cũng có vài mẫu ở đó, sau vô HTX, mất hết trọi rồi. Nghe bà con bên ấy ì xèo lắm nên o dám về, biết nói chi chừ.
SupprimerChênh ơi! Có nhớ thời tôi với ông làm Bạn Ngọc không? Bao giờ về Hội An nhớ điện cho tôi. Vui hơn câu cá này nhiều.
RépondreSupprimerSao lại không, thời ấy mới vô SG, sống được cũng nhờ Bạn Ngọc. Nhưng rất tiếc, sau bận quá giao qua đứa khác làm rồi cuối cùng không kéo dài được
SupprimerBác Chênh vênh quá!Tặng Bác Chênh.
RépondreSupprimerĐảo Hoàng- Trường dật dờ con Nước
Vỗ bờ tiếng khóc nĩ non
"Cùng một lúc khai sinh lập địa
sao cháu con nỡ đọan tình xa"
" Đêm ngữa mặt cố hương-
ngày sấp chìm sóng Bắc"
Sông Như Nguyệt còn vươn cọc sắt
Hỡi nước non Lý -Kiệt đâu rồi!
.....
Hai Bà Trưng trẫm mình sông Hát
Khúc bi ca lẫm liệt quá thay
Gươm đao cầm sẵn trên tay
Triệu ta đạp sóng chém Kình biển Đông?
Con dân ngồi trước hừng đông
Soi trong ánh mắt tất lòng Núi Sông.
Hay quá, cám ơn bác Quách Liệt sĩ, hy sinh rồi mà làm thơ vẫn còn hay, chắc thơ ...ma!
SupprimerCác Còm thân quý.
RépondreSupprimerTôi vừa nghe tin...nhưng chả biết thực hư thế nào. Rằng, Chênh ta đi câu cá ở TS vui lắm. Biển biếc gió tươi Chênh hít căng lồng ngực, mực luộc rượu "Cà dê" nhắm đến tơi bời mà không có cái dốc nào để "leo lên tuột xuống". Thế nên có một "chân dài" ở Viện Hành chính QG (hình như là Quỳnh Anh)cứ suýt xoa...tiếc, tiếc. Sau đó có vẻ không thể chịu nổi cơn dục tình cô ấy thả một làn Quan họ: "Giường đẹp chăn thơm gối thêu hoa... Chênh ơi "kia" thế nào... sao chẳng nhắn em....(vì mời hai em đều không được)
Và hình như Chênh ta đã bắt được "sóng tình" nên đã vội vàng nhè miếng mực đang nhai, rồi cũng bằng chất giọng quan họ rất mượt rất ngân nga, Chênh khe khẽ cất lên: "Em í ì i ơi... "kia" anh luôn sẵn sàng....Em đợi nhé em...". Rồi Chênh tiếp luôn sang một hành khúc nghe tưởng oai mà quá nhọc nhằn: "Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua....Đùi...!!! Chênh vừa dứt lời thì có mấy cô thuyền chài lướt qua, và, họ bỗng nhận ra trên chiếc thuyền "không có Su chiêng" kia sao lại có mấy cái "cột buồm" bỏ không. Họ khúc khich cười, rồi cùng có chung ý nghĩ: Phí nhỉ! Đang lúc sóng yên biển lặng mà được căng buồm lên thì... Sau đó chả biết có chuyện gì đã xảy ra mà hôm Chênh về thấy người èo uột, da dẻ vàng như tóp mỡ. Vợ Chênh hỏi: Cá đâu? Chênh nhìn nhanh xuống phần bụng dưới, nói gọn lỏn:Say sóng, chả thiết câu kẹo gì....
Em Quỳnh Anh nào mới nghe tên hấp dẫn rùi?....À nhớ ra rùi, đó là em sản phẩm chế độ của cụ Lê... quên mất, chứ nhớ ra thì mời em nầy đi có khi còn ngon hơn hai em kia
SupprimerSao bác Chênh không kêu đồng hương Quảng Nam của Bác , TS nhà báo Trần Ngọc Châu "đi theo" bác cho vui , để ở nhà ổng cứ làm toàn chuyện " xe cán chó , chó cán xe " thấy mà rầu !!
RépondreSupprimerHay toàn diện , hay mọi mặt !
RépondreSupprimerKhà khà , bác làm tui sướng còn hơn chơi...mực tươi! cám ơn bác. Thế mà có thằng bạn ghen tị bảo mang thơ tui đi dự giải thơ dở của bố Rét thì được 100 triệu.
Supprimer"Tình hình kinh tế càng ngày càng tuột dốc thê thảm.
RépondreSupprimerCác tập đoàn quốc doanh thì lần lượt hết Vina xin đến Vina lin. Các doanh nghiệp khác, lớn bé, đều rụng như sung...
Công nhân thất nghiệp lại rần rần kéo về quê nhà".
Lão Chênh giỏi.
Thế Lão Chênh có biết
Tình hình:
Bình Vina xin đã chết trong tù.
Dương Vina lin đã "trốn biệt tăm, đang có lệnh truy nã"
thực ra chưa kịp vào tù đã đi theo Bình rồi.
Lão Chênh chưa biết thì cố mà biết đi.
Bác Chênh này làm thơ bút tre cũng hay mà làm diễn viên hài cũng giỏi. Bái phục.
RépondreSupprimerTôi cũng về Đà Nẵng ăn mực câu rồi, mình tôi làm 4 con cuốn bánh tráng rau sống chấm mắm nêm chưa đã mà sao bác chê ngán, uổng dậy!
Nhân tiện xin bác khe khẻ với cô bé HH thôi, tôi có biết cô này trước đây, tính nết rất hiền lành, hoàn cảnh rất tội, cha mẹ mất từ nhỏ, chỉ có một thân một mình, có thời phải đi theo gánh xiếc rong kiếm sống rất cơ cực.
Chúc bác đời luôn vui khỏe nhưng đừng tơ tưởng đến các em chân dài mần chi mà đêm nằm mộng ... di ... hượt ... he he
cho em xin rinh bài này về nhà cho mọi người thưởng thức nha bác chênh.
RépondreSupprimer