Saturday, June 2, 2012

THƯƠNG QUÁ NHỮNG CỤ GIÀ VIỆT NAM

Cụ Lê Hiền Đức được đưa đi cấp cứu vào lúc 3g sáng (ảnh Anh Chí)

Khi đến tuổi về già, người ta gác hết mọi chuyện thế sự để về sống bình yên với con cháu, với thiên nhiên, tận hưởng sự thanh thản trong những giây phút cuối cùng còn lại trên cõi đời.
Nhưng đó là chuyện xảy ra ở xứ sở nào chứ không phải ở Việt Nam.
Tôi thương lắm cụ nhạc sĩ Tô Hải, đã 85 tuổi, không lúc nào được yên ổn trong lòng cho đến sức cùng lực kiệt trên giường bệnh, không còn cử động được những ngón tay, chỉ mấp máy được đôi môi vẫn cố gắng thì thào ra những lời lẽ  nói lên nỗi lo đau đáu về hiện tình đất nước cho con cháu ghi lại.
Ngày 11.4, cụ thì thào:
THÂN GỬI CÁC BẠN ĐỌC THÂN YÊU CỦA ..."Tớ"
Apr 11, 2010
Vậy là, sau nhiều ngày cố gắng vượt qua những cơn đau kéo dài và âm ỷ, để mỗi tuần có một bài viết lên mạng những điều dằn vặt trong tâm hồn và nhận thức của một người suốt đời đau khổ vì không dám nghĩ, dám nói những gì là THẬT nhất của cái đầu và trái tim minh…
Tới hôm nay, tớ đã bị cái tuổi già và bệnh tật (xẹp thêm một đốt xương sống nữa là 4) nó hành hạ tới mức "bác sỹ gia đình" (rất giỏi nhưng không có bằng tiến sỹ-giáo sư gì) cấm tớ không được ngồi quá 5 phút, cấm di chuyển dù chống gậy quá 10 phút ngay trong căn hộ, và đặc biệt xử dụng computer (trừ nằm mà đọc cũng không quá 30 phút/lượt... nếu không muốn liệt hẳn…
Quả là đau khổ vô cùng vì đang lúc muốn dùng hơi tàn lực kiệt của mình để góp sức với đời đẩy mạnh công cuộc đấu tranh cho một xã hội Việt Nam thật công bằng, thật dân chủ, thật văn minh...
Ngày tàn của tớ vậy là đang sắp đến nếu tớ cố gắng thêm cho "tờ báo công dân" của tớ được tồn tại thêm, bất chấp mọi áp lực của mọi phía..., nhất là một cái "chết không ra chết sống không ra sống" nghĩa là: bại liệt cả toàn thân lẫn cái bộ não đã lẫm cẫm này!
Ngày 28.4, cụ tiếp tục nói:
Nhật ký mở: Lực bất tòng tâm mất rồi các bạn của tôi ơi!
TRONG CUỘC ĐỜI CÓ NGÀN VẠN ĐIỀU CAY ĐẮNG, CAY ĐẮNG NÀO BẰNG LỰC BẤT TÒNG TÂM? 
Ngày 28 tháng 4/2012 
- Tưởng rằng xin được về nhà sau khi thoát khỏi cơn mê để được tự do góp phần tiếng nói của mình trong những giờ phút “nước sôi lửa bỏng”, bạn-thù đã ngày càng rõ ràng, hết đường nhập nhèm đánh lận con đen...
- Tưởng rằng hai mặt trận giữa một hệ thống chánh tổng, lý trưởng, quan huyện, quan phủ, tổng đốc, công sứ, toàn quyền cùng các đội quân lê dương, khố xanh, khố đỏ, hiến binh, cảnh sát... đang ra sức bảo vệ quyền lợi cho vài trăm tên tài phiệt và gia đình họ hàng chúng, và một bên là những người nông dân, nông dân Việt đang ngày đêm bị chúng chiếm đoạt hết tài sản, sức lao động mà “càng được mùa thì lúa càng mất giá”...mà “lương tăng một thì tăng giá đòi lại hai”,...mà bắt buộc vẫn phải khen là “Chưa có bao giờ đời sống dân ta tuyệt vời như hôm nay!”...là “Đây là khát vọng đi lên XHCN của toàn dân”! Còn...”nói ngược lại ông ra lệnh bắt bỏ tù, cho công an đánh bỏ mẹ!”
Khủng bố! Khủng bố tinh thần, khủng bố bằng võ lực! Khủng bố các kiểu, cà-rốt –cây gậy chán rồi chăng? nên lần này sau khi dán băng keo các cái miệng lắm điều về vụ Tiên Lãng thì nay đến vụ Xuân Quan -Văn Giang “lực lượng thù địch” đã công khai trải cả ngàn quân đủ loại để tấn công nhân dân ủi đất, cướp ruộng đồng của dân để biến một vùng trồng cây cảnh nổi tiếng trở thành cái tên Ê-Cô-Pắc đậm đà bản sắc... ngoại lai, sửa soạn chỗ ăn chơi cho mấy người dân không phải là người Việt!?
Nhạc sĩ Tô Hải phải nằm viết lúc còn khỏe
Và cụ thì thào nói tiếp:
Không phải là đáng tiếc mà là đáng phỉ nhổ là cái bọn, cho đến phút này, vẫn soen soét ngợi ca, vu cáo những người đứng về phía nông dân, công nhân... là nhưng "phần tử kích động nhằm lật đổ chính phủ", thậm chí quy chụp cho họ là lưc lượng thù địch, mặc xác họ là ai dù cách mạng lão thành đáng bậc cha ông, mặc cho họ là những giáo sư tiến sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ thứ thiệt, mặc dù họ đầy mình huân chương, thân thể còn đầy dấu vết của những chiến trận, những dấu vết của khủng bố của tù đầy... 
Trái lại những kẻ có tội với nhân dân chiếm đoạt đất đai, tài sản, phá của cải, bán tài nguyên, biến ngân hàng thành nơi buôn vàng buôn đô la, lộ bí mật thị trường chứng khoán để bắt tay nhau tích tụ tư bản...thì lại là những kẻ tự cử nhau điều khiển nền kinh tế nước nhà, bằng những học vị tự phong, những chức danh vô dụng, không một chút hiểu biết tối thiểu về chuyên môn! 
Bọn chuyên bưng bô, bồi bút mạt hạng này chúng biết, biết cả đấy, nhưng vì ăn phải bả đồng tiền nên thi nhau hua ra, tụng kinh tán thưởng trên đài, trên báo, trên ti vi, như những “vầng dương sáng ngời” sắp được đưa lên ngang tầm ba cha- ông- cháu thằng Thành, thăng Ỉn, thằng Ủn bên Bắc Triều Tiên (mà vừa qua trong điện chúc mừng thằng Ủn, "vua" nước ta đã hân hoan vui mừng gọi là "ĐỒNG CHÍ"!)
Rồi sau đó vào ngày 16.5  nghe người thân của nhạc sỹ thông báo:
THÔNG BÁO SỐ 2
Trong tuần qua, sức khỏe nhạc sĩ Tô Hải tuy có khá hơn lên nhưng bệnh danh được xác định là suy hô hấp, nghẽn phổi mãn tính, nên hôm nay, ông đã phải nhập lại Bệnh Viện HOÀN MỸ (Phan xích Long, BT, Saigon), phòng 910, để được theo dõi chăm sóc và điều trị.
------------------
TIN CẬP NHẬT
Cuối chiều nay, Friday May 18, 2012 nhạc sĩ Tô Hải đã được chuyển đến Phòng Hồi Sức Cấp Cứu để tiện tịnh dưỡng và điều trị hơn nên ông không còn ở phòng 910 nữa.
Xin thông báo để các bạn đọc gần xa được rõ.
Nhiều anh bạn trẻ ở Sài Gòn nghe tin nầy đã bật khóc, vội chạy đến bệnh viện để thăm ông.




Cái gì đã làm cho một cụ già đã từng đi theo chế độ nầy từ buổi sơ khai, nay đến lúc không còn thở được trên giường bệnh vẫn không để mình yên ổn?
Cái gì đã làm cho một cụ bà 80 tuổi cũng đã đi theo chế độ nầy từ lúc còn trong núi rừng tăm tối, nay phải lặn lội vào Nam ra Bắc, đi đến tận nơi phát ra những tiếng kêu oan khuất từ dân đen, phải thao thức đêm ngày đọc hàng vạn lá đơn kêu oan... Và mới đây nhất, vì đi theo làm chứng cho một blogger trẻ, cụ còn bị người của chính quyền giữ lại đến rạng sáng hôm sau, sau khi đã gây ra thương tích? Tôi muốn nói đến cụ bà Lê Hiền Đức, ngọn đèn hy vọng của hàng vạn dân oan. Dù hiểu rằng, cụ cũng không thể nào giúp được gì cho họ nhưng họ biết bám víu vào đâu trong tận cùng của sự nhiễu nhương nầy nếu không bám vào một bà cụ đã sức tàn lực kiệt? Tôi không thể không bậc khóc khi nghĩ đến tình cảnh của cụ ngay vào lúc nầy, khi tôi đang viết những giòng chữ nầy...
Tôi thương lắm vị tướng già Nguyễn Trọng Vĩnh, cụ đã hy sinh gần hết cuộc đời mình chiến đấu bảo vệ cho chế độ nầy, nay đến lúc tuổi già sức yếu vẫn không được thanh thản trong lòng để an hưởng những ân sủng của chế độ giành cho cụ. Cái gì đã bắt cụ phải xuống đường cùng thế hệ trẻ? Cái gì phải bắt cụ phải luôn luôn lên tiếng bênh vực cho những người thức tỉnh đang bị vùi dập?
Tôi cũng rất thương cụ tướng già Lê Đức Anh, cụ đã và đang thụ hưởng tất cả những ân sủng lớn nhất của chế độ nầy giành cho cụ, nay ở tuổi già bệnh tật, nói không ra lời vẫn không cho phép mình nằm yên, cố gắng gióng lên tiếng nói để bênh vực cho người dân bị oan khuất Đoàn Văn Vươn.
Tôi thương các cụ già đã chết như Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Hộ...đến khi trút hơi thở cuối cùng lòng dạ vẫn không yên về hiện tình đất nước.
Tôi cũng thương cho những cụ già khác của chế độ như cụ Nguyễn Văn An, Nguyễn Khoa Điềm, Đặng Quốc Bảo, cố thủ tướng Võ Văn Kiệt...cũng được hưởng những ân sủng cao nhất nhưng vẫn không chút nào được thanh thản ở tuổi về già. Chỗ nầy, chỗ khác, cách nầy, cách khác các cụ cũng cố gióng lên hồi chuông phản tỉnh. Vì sao vậy?
Và tôi cũng thương những cụ già khác mà tôi biết được, tuy sống âm thầm lặng lẽ, không hé ra một lời nào nhưng trong lòng lại nặng như chì, cái khối nặng ẩn ức của lòng sám hối không được giải bày ra..
Các cụ, từ lúc thiếu thời đã can đảm đi theo tiếng gọi của lương tri đấu tranh chống lại chế độ thối nát để mong ra đời chế độ mới, ra đời một đất nước mới, một xã hội tự do, công bằng, không còn bất công áp bức. Thế nhưng cái các cụ và những kẻ tiếp bước các cụ tạo ra lại đối nghịch hẳn những gì các cụ mong ước.
Hồi xưa chỉ cần ăn cắp một lon gạo có thể bị đem ra xử bắn. Ngày nay dưới chế độ do các cụ tạo ra, người ta ăn cắp hàng chục ngàn tỉ đồng vẫn cứ cho lên chức cao hơn. Và chuyện nầy lại không cá biệt.
Hồi xưa, bọn ác ôn thực dân phong kiến có cướp đất của dân lành thì cũng chỉ dám, mỗi lần, cướp riêng rẽ của một vài hộ dân. Ngày nay người ta, mỗi lần cướp đất, lại cướp của cả một xã với vài ngàn hộ nông dân. Người dân mất đất phản ứng lại bị hành hung, bị bắt bỏ tù.
Ngày xưa, thực dân đế quốc tuy áp bức vẫn cho các cụ làm báo, cho các cụ biểu tình, cho các cụ nói lên tiếng nói của mình, các cụ không bị du côn xã hội đen đến hành hung. Ngày nay, ngay những tiếng nói tâm tình trên các trang nhật ký riêng cũng bị cấm đoán, cũng bị gây khó dễ, bị côn đồ hành hung, và thậm chí có những người bị bắt ra tòa...Đi biểu tình chống xâm lược cũng bị bắt bớ, cũng bị du côn trá hình đánh đập. Ngày nay ở đâu mà ra bọn côn đồ nhiều thế?
Ngày xưa, phong kiến theo cơ chế cha truyền con nối nhưng chúng cũng chỉ cho một đứa con duy nhất kế ngôi. Những đứa con khác của vua cũng như con cháu của quan lại muốn ra làm quan cũng phải học hành thi cử đỗ đạt đến tiến sĩ mới được đề bạt dần lên. Ngày nay, có quá nhiều hoàng tử, công chúa, công tử, quận chúa....Họ lại chả cần phấn đấu gì cũng đưa ngay ra làm quan lớn.
Ngày xưa các cụ hy sinh để chiến đấu đuổi quân ngoại xâm. Ngày nay quân ngoại xâm được rước vào nằm phục sẵn khắp mọi nơi: Rừng đầu nguồn, khu kinh tế đồng bằng, Cao nguyên chiến lược, quân hải cảng chiến lược...
Còn nhiều điều ngược ngạo nữa, nhan nhản ra đấy, không cần kể thêm ra các cụ cũng đã biết rồi.
Vì biết hết những điều đó mà lòng dạ các cụ luôn nặng như chì, phải không các cụ?
Và vì những điều đó, bảo sao cụ bà Lê Hiền Đức có thể yên ổn nằm nhà.
Và vì những điều đó, bảo sao cụ Tô Hải đến gần tắt hơi trên giường bệnh vẫn cố thét lên những tiếng nói lương tri.
Thương quá các cụ và cũng thương cho dân tộc nầy.


33 comments:

  1. Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh chứ bác Chênh.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Sơn Thi Thơ, cảm xúc quá nên viết bị nhầm.

      Delete
    2. Mong bác Chênh bảo trọng,các đ/c "còn đảng còn mình" đã ra tay với Bọ Lập,Nguyễn Xuân Diện...rồi sẽ đến lượt bác đấy

      Delete
  2. Thương,đau,Căm hận!...

    ReplyDelete
  3. Bệnh vô cảm của lớp trẻ làm nhọc nhằn thêm cố gắng của các cụ !!

    ReplyDelete
  4. Trịnh Vĩnh PhúcJune 2, 2012 at 8:55 PM

    Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh càng viết càng hay, những bài về sau càng thông tuệ và thâm thúy.
    Mong anh luôn vững tay bút.
    Cảm ơn anh và thương quý rất nhiều tấm lòng người viết.

    ReplyDelete
  5. Trịnh Vĩnh PhúcJune 2, 2012 at 8:57 PM

    Và vì những điều đó, bảo sao cụ bà Lê Hiền Đức có thể yên ổn nằm nhà.
    Và vì những điều đó, bảo sao cụ Tô Hải đến gần tắt hơi trên giường bệnh vẫn cố thét lên những tiếng nói lương tri.

    ReplyDelete
  6. Bác Chênh ơi. tình hình cụ đức và anh Diện sao rồi, lo quá

    ReplyDelete
    Replies
    1. một công chức trong sở 4 TJune 2, 2012 at 10:25 PM

      Cụ Lê Hiền Đức thì sẽ bình phục thôi. Ai dám làm gì cụ. Còn ts Diện thì theo toan tính của các xếp(có cuộc họp cấp cao về việc xử lý TS Diện đấy)phải xử lý hành chính như: đóng blog, cắt đường truyền...dùng pháp lệnh về công chức có thể buộc cho thôi việc, tìm cách bôi nhọ, và có thể chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là tìm cách truy cứu hình sự nếu Ts còn tiếp tục viết blog...họp mật bàn như vậy đấy nhưng lộ hết ra ngoài rồi.

      Delete
  7. Nguyễn An LiênJune 2, 2012 at 10:31 PM

    Chúng ta hãy cùng nhau đè nén nỗi sợ hãi lại, noi gương các cụ, làm một việc gì đó cho dân tộc, đất nước Việt Nam !

    ReplyDelete
  8. Dân Việt ta còn có những người như các cụ Trọng Vĩnh, Tô Hải, Hiền Đức...những người cầm bút như anh Chênh, Bọ Lập...và rất nhiều người nữa.
    Không thể tuyệt vọng!

    ReplyDelete
  9. Chac ho se xu ly TS Nguyen Xuan Dien nhu TS CHHV ong Vu la 2 bao cao su dung roi con ong Dien tre khoe hon chac phai la 3 cai bao cao su dung roi.Doi voi nhieu nguoi chung toi thi hai ong deu la nhung anh hung dan toc trong tuong lai. Hay vung tin o mot xa hoi tuoi dep ma cac ong dang dau tranh va hy sinh vi no.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chúng đã dùng đến 5 bao cao su " có hình TB năng rồi".Có cái còn lủng đầu.

      Delete
  10. chuyện đế quốcJune 3, 2012 at 12:00 AM

    http://www.wtop.com/?nid=1040&sid=2888028
    Beloved neighborhood peacock killed in accident .
    Một con chim hoang dã vô chủ bị xe tông chết mà cả làng thương tiếc!
    Đúng là "bọn tư bản giẫy chết"

    ReplyDelete
  11. Mặt thật đã lộ ra sau khi mặt nạ rơi xuống.Mặt nạ đó là vụ mấy
    thương binh khủng bố Ts.Diện ngay tại Viện Hán Nôm dưới chiêu
    bài chống lại Ts.NXD.đối với "Thỉnh nguyện thư" về nhà máy ĐHN,
    dù thư phản đối đã đăng trên nhiều trang mạng khác,chứ đâu chỉ
    blog NXD.Một kịch bản đã được tiến hành lớp lang.
    Họ đang tổ chức triệt hạ những người quan tâm nhất đến vận mệnh
    đất nước và dân tộc với ý thức cùng hành động thiết thực như cụ
    bà LHĐ.và NXD.Dưới mắt bọn họ,hai vị này là đáng sợ nhất và họ
    cố ý gây tổn thương vật chất lẫn tinh thần để răn đe người khác.
    Chẳng lẽ họ không biết lòng yêu nước mạnh hơn tất cả hay sao ?

    ReplyDelete
  12. không biết ở đâu mà sinh sôi ra lắm thế;đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi.đủ các loại quân chìm, nổi ,trắng, đen, vàng, đỏ ,lại cộng thêm bọn côn đồ ,dân bức xúc.chắc chắn đang còn nữa nhưng đang dấu như mèo dấu cứt.dù gì đi chăng nữa dân ( là gốc) chứ không phải như bọn nó bố láo .lấy dân làm gốc ,rồi đào gốc lên làm thớt đâu

    ReplyDelete
  13. Càng đọc càng nghẹn lòng bác Chênh à, ngày xưa mà biết chúng như vầy thì binh lính VNCH không để cho cs cướp MN dễ dàng như vậy đâu.

    ReplyDelete
  14. Ôi! phải chi lòng được thảnh thơi

    ReplyDelete
  15. yêu sự thậtJune 3, 2012 at 11:06 AM

    Bác Chênh ơi, rồi sớm hay muộn thì Ts. Diện sẽ bị buộc thôi việc. Tôi đề nghị bác lập quỹ hỗ trợ blogger VN để bà con gửi tiền vào giúp các blogger như NXD, Lê Hiền Đức,... có thêm kinh phí hoạt động vì dân vì nước nhé. Tôi xin gửi 3 triệu tiền lương tháng 6 của tôi cho quỹ. Nếu đồng ý với đề nghị này xin bác công bố tài khoản sớm giúp nhé

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ hổng dám đâu, em còn phải lai rai. Nghe giang hồ đồn một trong các chuyện TS Diện bị bắt lỗi là lập quỹ trái phép đó.
      Hơn nữa tính tui cũng ham tiền như ham dzụ đó, thấy tiền rủng rỉnh trong tài khoản là táy máy muốn đem ra cho gái...nghèo. Mà không cho thì các em biết cũng mò đến dụ, tui mà có 900 tỉ USD tui cũng dốc ra cho hết chứ đừng nói 900 triệu đồng của cái quỹ đó. He he.

      Delete
    2. Tuyệt! Anh Chênh rất tỉnh.

      Delete
    3. Bác Chênh ... vênh ni hay hè !! Bác chỉ cần kiếm 900 tỉ một triệu VND là đủ phổng tay trên , "hốt" mối tình 900 tỉ của lão kia rùi mà ?? He he he....!!!

      Delete
  16. Thế anh Chênh có :
    -Thương cho Nguyễn Phú Trọng phơ phơ đầu bạc vì trăn trở khổ đau với hiện tình đất nước. Tuổi cũng thất thập rồi mà phải lầy máu từ tim của mình viết thành nghị quyết TW 4.
    -Thương cho Trương Tấn Sang với những nếp nhăn hắn sâu như mặt ruộng nứt nẻ khi đại hạn.
    -Thương cho Nguyễn Tấn Dũng phải bỏ cả gia đình khi thời bình để lo việc dân việc nước. Làm việc đến mức quên ăn,quên ngủ,quên cả nghĩ suy.
    -Thương cho Nguyễn Sinh Hùng lo toan việc quốc hội,gần cả cuộc đời vẫn đơn thân gối chiếc,đêm vò võ một mình trằn trọc suy tư tóc r5ng hết chỉ còn vài sợi.
    -Thương cho Dương Chí Dũng phải vô vòng lao lý vì sự nghiệp chung nay ko biết ngủ bớ ngủ bụi ờ chốn nao.
    Mênh mông thương,thăm thẳm thương anh Chênh nhỉ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn có lộn hem, chớ N S Hùng có vợ (vốn là con nuôi) rồi muh? Có con rồi nữa, gọi ổng = bằng Cha hay = Ông cũng đều tiện hết.

      Delete
  17. Bọn chóp bu khốn nạn mong ngày mong đêm các cụ lão thành cương trực chết hết cho khỏi nhức đầu. Các cụ phản biện, chúng nó vu "phản động" hơi bị... khó!

    ReplyDelete
  18. Thật đáng kính trọng các cụ già, các tướng lính già vẫn quên tuổi tác, bệnh tật để xả thân lo cho vận nước.
    Đáng căm giận thay một lũ Quan tham, từ trên xuống dưới: Hèn với giặc, bán dần đai đai của đất nước cho giặc ngoại xâm ( thác bản dốc, Ải Mục nam quan, Tây nguyên...)
    Đáng nguyền rủa lũ quan tham không từ 1 thủ đoạn đê hèn nào cưỡng chế thu hồi đất của dân ( thực chất là bày vẽ ra luật nọ luật kia để ăn cướp đất của dân lành)
    Đáng khinh bỉ thay lũ được gọi là đại diện chính quyền các cấp sợ tiếng nói sự thật, nên chúng đã tìm mọi cách bẩn thỉu nhất để bịt miệng những nhà văn, nhà báo, người dân dám nói sự thật.
    Nhưng cũng thật nực cười cho lũ quan" ngu lâu, dốt bền " Với những hiểu biết " gu gờ chấm Tiên lãng" mà tìm cách chặn các blog thì cũng ngộ thật.

    ReplyDelete
  19. Chả khó để liệt kê 1001 tội,
    nhưng thực chất,
    TS Nguyễn Xuân Diện chỉ duy nhất phạm một tội

    đó là đụng chạm đến
    ĐIỆN HẠT NHÂN.

    Không có
    ĐIỆN HẠT NHÂN
    [khả năng này là rất lớn,
    nếu thủ tướng Nhật nhận được
    bức thư kia]

    có nghĩa là
    một/một số nhóm lợi ích
    sẽ không có phần trăm
    trong số
    12.000.000.000USD
    [20.000.000.000USD]

    Lớn quá!

    ReplyDelete
  20. Bố Chênh à! Thông tin như dzầy "...Nghe giang hồ đồn một trong các chuyện TS Diện bị bắt lỗi là lập quỹ trái phép đó...". Cái này là "Luật chưa Lách" nếu bố Chênh muốn L thì "mượn" cái TB nào đó "ủng hộ bạn bè bị tai nạn" Được chớ!?!

    ReplyDelete
  21. NHỜ ƠN BÁC ĐẢNG " THƯƠNG QUÁ NHỮNG CỤ GIÀ VIỆT NAM "

    ReplyDelete
  22. Cám ơn bác Chênh , bài viết quá hay. Cầu mong những đều tốt đẹp nhất sẽ đến với bác Diện.

    ReplyDelete
  23. Cảm ơn lòng dũng cảm vì nước vì dân của anh CHÊNH chúc anh luôn bình an khỏe mạnh bước tiến cùng chuyển hóa của lịch sử dân tôc..đưa dân tôc tiến bước ra khỏi u tối...tôi ngưỡng mộ trân trọng nhũng người quả cảm như anh....

    ReplyDelete
  24. già lẩm cẩmJune 5, 2012 at 1:57 PM

    Thương các cụ già nông dân . con cháu chẳng đủ ăn lấy đâu phụng dưỡng

    ReplyDelete
  25. Phản động quá cơ!

    ReplyDelete