Tuesday, October 16, 2012

“CÒN Y NÚI NGỰ, BÊN BỜ SÔNG HƯƠNG” !



Hạ Đình Nguyên
16-10-2012
Nghị quyết 4 vang lừng “phê và tự phê” đã làm sốt vó cả 3 triệu đảng viên đảng CSVN, ai nấy đều lo dọn mình để chuẩn bị lên bàn mổ. Nhưng chuyện nầy lại không lạ lẫm gì lắm đối người dân, nên họ quan tâm theo thể cách nghi ngờ. Sau đó không bao lâu, có tín hiệu cho biết cái “động lực phát triển: phê và tự phê” lần nầy sẽ “nhẹ ở dưới mà nặng ở trên”(ngược với phép tập dịch cân kinh), thế là đảng viên cấp dưới thở phào nhẹ nhỏm, tiếp tục an tâm với mối mang làm ăn quơ quào lâu nay trong băng nhóm thuộc lãnh địa của mình.
“Nặng ở trên”, là tập trung vào Bộ Chính Trị, tâm điểm then chốt trong đó là “một đồng chí”.  BCT đã làm việc nhiều tháng ngày với “quyết tâm cao”, “thẳng thắn”, “không nể nang”, “một lòng vì nước vì dân”, cho dù cuộc tự phẩu thuật “có đau đớn đến đâu cũng phải chấp nhận”.  Song hành với cuộc đấu tranh rất  “phê” nầy, tại cái rốn ngàn ngàn văn vật của Thủ đô lịch sử, là các vụ bắt bớ thập thò kín hở, lúc thô lỗ, lúc tinh vi, diễn ra liên tiếp ở các tỉnh thành đối với các băng đảng giang hồ cở lớn, núp bóng ở ngay vị trí yết hầu, trên ót, và sau lưng của đảng. Có tay giang hồ cấp cao thoát chạy nhanh như một tên du đảng, có thứ lại luồn lách lanh không kém con trạch, con lươn… Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả nước, tiền vàng biến động, chạm đến cả thân phận các con cua, còng, tôm, tép. Có những người dân nông nổi, cắn răng chịu đựng, với hy vọng một tia sáng sẽ lóe lên ở cuối đường hầm, hoặc “sau cơn mưa trời sẽ sáng” với truyền thống của “niềm tin yêu và hy vọng”. Lại có những kẻ thiếu lập trường giai cấp về đức tin đến mức trầm trọng, cứ chấc lưỡi như con thằn lằn, tỏ ra hoài nghi mọi nổ lực rất quyết tâm và chân thành của Đảng.…  “Event”(Sự kiện) nào thì cũng phải đến hồi kết thúc. Nước rút cuối cùng của chặng đua 15 ngày hồi họp, mà cả đến con bướm đậu trong vườn Thượng Uyển ở Bắc Kinh cũng rung cánh. Đến cuối ngày 15 tháng 10 lịch sử, thông tin sốt dẻo loan đi khắp nước và thế giới : Toàn thể Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, với tinh thần đoàn kết rộng lượng, với lý tưởng cao cả, với ý chí đấu tranh quyết liệt, đã tha bổng cho cả chủ ngục lẫn tù nhân,  và nhất trí bầu đồng chí Vũ Như Cẩn lên làm Tổng Bí Thư.
 Vẫn là Thị Dậu, anh Chí Phèo, và ông Lý trưởng ! Đêm đại hòa tấu đã kết thúc, đèn tắt và tấm màn nhung khép lại, khán giả chưng hửng ra về, mà lòng bâng khuâng...                                                                                                


Đất nước Việt Nam vẫn “êm đềm mà buồn bả”, vẫn “mộng mơ và hy vọng”, vẫn “dùng dằng” như con Sông Hương không chịu chảy. Vì thế, có người xa quê đã lâu sốt ruột, hỏi thăm về xứ Huế, và nhận được câu trả lời rất khẳng định, quả quyết :                                                                                                              
 “Còn y Núi Ngự bên bờ Sông Hương!”. Chẳng hiểu người viễn xứ ấy thấy buồn hay vui.
                                                                                         
 Cuối ngày15-10 lịch sử, có người hỏi tôi, có gì mới không anh, tôi trả lời cũng rất quả quyết :                                                                                                                            
 “ Vẫn là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, vẫn Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện và triệt để” !                                                                        
Đầu dây bên kia tỏ ra không lịch sự : cúp máy ! Tôi thẩn thờ nhớ lại một mối tình dang dở thoáng qua, có Sông Hương, có Núi Ngự của một thời thanh niên nhiệt tình vồ vập, tâm thức của thời tiền chiến lãng mạn tái hiện, nhìn ra con phố nước chảy như con suối, tôi khe khẻ hát : “Sơn nữ ơi…đời ta như cánh chim ch.i..ề…u…” ./.

HĐN

15 comments:

  1. Anh đã sáng mắt rồi chứ HDN ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Còn rất nhiều người như anh HĐN.Về bên kia thế giới rôi chưa chắc đã"sáng mắt" ra bạn ơi !

      Delete
  2. CẢM XÚC THÁNG 10 (nhại bài hát cho vui bác Chênh nhé)
    Không thể nói trời xanh trong hơn.
    Màu mắt em anh đâu thấy khác thường.
    Bao chục năm vẫn một bài ca ấy.
    Chỉ đổi nốt thăng sang nốt giáng...thôi... mà !
    Ôi, hỡi ôi bao năm thật là...
    Đã Lỡ hẹn một lần không trở lại.
    Gió sông hồng rì rào vẫn thế.
    Cổ thành xưa và vẫn cổ thành xưa...

    ReplyDelete
  3. Đây cũng là bằng chứng hùng hồn nhất cho những đồn đại từ trước đến giờ : Thiên triều chỉ đạo như vậy để cứu 3 dũng ! Và không biết chừng đây cũng là 1 điều may mắn cho dân tộc Việt Nam này.

    ReplyDelete
  4. Nhạc sĩ Y Vân (Nguyễn)ôm đàn gảy tưng tưng hát "lòng mẹ yêu con như biển Thái bình dạt dào...",mẹ yêu con không bằng các đồng chí ấy yêu
    nhau,yêu nhau nên tha thứ,đùm bọc nhau,huề cả làng,không hề uổng phí hàng chục tỉ đồng tiền thuế của dân cho cuộc họp kéo dài tới 15 ngày,mà kết quả hoàn toàn ngược lại với sự mong đợi của người dân (ngâythơ nhẹ dạ),nhạc sĩ Y Vân phát phẩn mà thay đổi bút danh là Vũ Như Cẩn.Thế mới biết ý đảng lòng dân là "hai phương trời cách biệt"(nhạc sến).

    ReplyDelete
  5. Ai vừa kêu em?sangmat

    ReplyDelete
    Replies
    1. Là bọn phản động đấy, thưa anh!

      Delete
  6. Tôi thấy thương những người khoa bảng và trí thức trong nước chứ không chê bai họ. Lần này trong lịch sử ngàn năm, phe thống trị quá dữ dằn, nên trí thức ấm ức với bất công nhãn tiền mà vẫn phải cúi đầu chịu hèn kém và nhịn nhục.
    Than ôi cái vận nước nhà, chưa bao giờ trong lịch sử Việt , phe thống trị ăn trên ngồi trốc, giàu sang tột đỉnh, chúng từ ngai vàng hất hàm với dân đen theo kiểu: "tụi tao là như vậy đó, chúng mày làm được gì tao" mà dân đen vẫn đành lòng...thở dài.

    ReplyDelete
  7. Xoay tới xoay lui, xoay xuôi xoay ngược chi rồi cũng lòi xì 2 chữ : lòe bịp ! Đã gọi là cuộc chơi tung hứng của các ông to, dân đen chớ có tham sân si tò mò, kẻo rồi hy vọng thảy đều ra tro ...

    ReplyDelete
  8. Giờ mà còn ngồi mơ mộng.Chuẩn bị xuống đường"biểu tình" thôi anh HĐN ơi!

    ReplyDelete
  9. Mời xem: http://www.youtube.com/watch?list=PLEEE53B4BA97160F4&v=RusNGZVofGA&feature=player_embedded

    ReplyDelete
  10. Bác Hạ Đình Nguyên sám hối và ngày càng sám hối khi thấy thực tế cái chế độ do mìng góp tay tạo ra ngày càng thối nát và bạo lực. Chắc bác nghĩ về nền dân chủ tự do non trẻ mà mình đã góp phần đạp đổ nó như hai anh em họ Huỳnh ở Đà Lạt chăng?

    ReplyDelete
  11. Anh Hạ Đình Nguyên ơi!...
    Xin phép được bổ sung thêm đoạn cuối:..."Toàn thể Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, với tinh thần đoàn kết rộng lượng, với lý tưởng cao cả, với ý chí đấu tranh quyết liệt, đã tha bổng cho cả chủ ngục lẫn tù nhân, và nhất trí bầu đồng chí Vũ Như Cẩn lên làm Tổng Bí Thư...Trong hậu trường nổi lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, êm đềm: "con đường xưa ta đi"... nhạc và lời của nhạc sỹ NGUYỄN Y VÂN..."...Anyway, xin được chia sẻ với anh một nỗi buồn...mênh mông...

    ReplyDelete
  12. Rút cục,những tấm thân trần trụi, nhầy nhụa ,hôi hám ôm nhau thắm thiết tình thương mến thương dắt tay nhau đi trên con đường tiến bộ.
    "Câu chuyện đã kết thúc,chiếc thuyền tình đã vỡ.thành thậy mà nói:không có gì để nói"(Maiakovsky).

    ReplyDelete
  13. He he bác Chênh ơi có ai tổng kết thử mất hết bao nhiêu tờ 500k có in hình lãnh tụ cho cái hội nghị mà sau khi tổng kết y như 2 câu thơ của thi sĩ Bùi Giáng viết về xứ Huế.

    ReplyDelete