Đền Preah Vihear sát biên giới Thái Lan |
Đây là lần thứ ba tôi đến Kampuchia.
Lần đầu tiên tôi đến đây vào năm 1983, ở lại gần một năm tại
Battambang để làm chuyên gia giáo dục, đào tạo cấp tốc giáo viên cho nước bạn. Lần
thứ hai tôi đến vào năm 2006 là đi du lịch nên đi theo tuyến Pnongpenh, Seam
Reap để tham quan Angkor .
Lần nầy tôi đi qua cửa khẩu Xa Mát, men theo con đường phía
Bắc đi thẳng đến Preah Vihear thăm ngôi đền nổi tiếng, nơi nổ ra tranh chấp
quyết liệt giữa Kampuchia và Thái Lan. Do vậy mà tôi đã đi vào khu vực từng là
thủ phủ kháng cự cuối cùng của quân Khờ me Đỏ.
Dấu tích còn lại của thủ phủ Khờ me Đỏ là cái đập mang tên
Tà Mok vì do Tà Mok, tổng chỉ huy quân đội Khờ me Đỏ, xây dựng ra để tích nước
cho vùng “kháng chiến” của y. Ngôi nhà của Ta mok cũng ở cạnh đó, nay trở thành
một địa điểm tham quan du lịch với vé vào cửa là 2 USD cho mỗi khách. Đây cũng
là nơi trú ẩn của đầu não chỉ huy Khơ Me Đỏ vào những năm cuối cùng.
Đài phát thanh di động, cái loa tuyên truyền của bọn cộng sản Khờ me Đỏ, nay trở thành nơi chó nằm |
Đập vào mắt tôi đầu tiên khi bước vào khu đầu não Khờ me Đỏ
là chiếc xe bít bùng đen ngòm với giòng chữ “ Đài truyền thanh di động của Khờ
me Đỏ” để ngoài sân. Đây là cái loa tuyên truyền chuyên phát ra những lời tốt
đẹp dối trá của bọn cộng sản khát máu Khờ me. Giờ đây dòm vào trong chỉ thấy
một manh chiếu rách trải trên sàn với một con chó nằm cuộn tròn trong ấy. Từ
bên trong cái công cụ tuyên truyền ấy, con chó không buồn đứng lên khi thấy tôi
nhìn vào nhưng cũng cố gắng ẳng lên vài tiếng chiếu lệ.
Phòng họp của bộ chính trị Khờ me Đỏ trong nhà của Tà Mok |
Tại sào huyệt nầy, trước khi giãy chết, bộ chính trị Khơ me
Đỏ đã mang tổng bí thư già yếu của họ là Pôn Pốt ra làm vật hy sinh để mong cứu
vãn tình thế hòng kéo dài sự tồn tại của cái đảng vấy máu người nầy. Dưới quyền
của Tà Mok, bộ chính trị của cái đảng giết người ấy ra nghị quyết kết tội Pôn
Pốt là người chịu trách nhiệm về toàn bộ chính sách diệt chủng gây ra chết chóc
cho hàng triệu người dân vô tội Kampuchia. Nghị quyết ấy tuyên án tử hình Pôn
Pốt. Trong lúc bị tống giam để chờ ngày hành quyết, Pôn Pốt đã chết bất ngờ.
Thông báo được đưa ra là y bị đau tim, nhưng dư luận cho rằng chính Tà Mok đã
ra lệnh đầu độc y.
Tục lệ Kampuchia, người chết được hỏa táng. Pôn pốt được hỏa
táng bằng lốp xe và trong lúc cấp bách do bị quân Hunxen tấn công, xác của y
chỉ bị cháy dỡ nên quân lính Khờ me Đỏ vùi luôn xuống đất ngay bên cạnh nơi hỏa
táng. Nấm mộ tiêu điều của Pôn Pốt nằm cách biên giới Thái Lan chừng 1 cây số,
giờ đây cũng trở thành một địa điểm tham quan du lịch với vé vào cửa 2 Đô la.
Tấm biển chỉ đường vào nơi chôn Pôn Pốt |
Mộ của Pôn Pốt |
Sau khi tham quan những dấu tích còn lại của Khờ me Đỏ, một
người Kampuchia biết tôi là người Việt Nam , đã bắt chuyện. Ông nói:
-
Cám ơn Việt Nam đã tiêu diệt bọn Pôn Pốt giúp
cứu sống bao triệu người Kampuchia còn lại. Tuy nhiên xét cho cùng cũng chính
VN gây ra mọi chuyện.
Tôi hỏi tại sao, ông giải thích:
-
Nếu không có đảng Cộng Sản Đông Dương thì không có Khờ
me Đỏ. Đất nước chúng tôi dành được độc lập trong hòa bình và trở thành một
vương quốc hòa bình trung lập, nhân dân được hưởng hạnh phúc và tự do dưới
vương triều Norodom. Thế nhưng miền Bắc VN đã mượn đất Kampuchia làm hậu cứ để
đánh vào miền Nam .
Người Mỹ phải lật Shihanouk, chiến tranh lan rộng qua nước chúng tôi, rồi Bắc
VN ủng hộ Khờ me Đỏ, nhờ thế mà bọn này phát triển lớn mạnh. VN đã làm khổ đất
nước mình rồi còn lôi kéo Lào và Kampuchia vào cuộc.
Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi đã đi
theo đường lối dân chủ đa đảng, không còn ràng buộc vào hệ tư tưởng cộng sản
như VN và Lào nữa. Cả thế giới ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi đang phục hồi và sẽ
phát triển đúng hướng.
Tôi vớt vát:
-
Thật ra thì Khờ me Đỏ sau nầy bị ảnh hưởng bởi Mao- ít
nên trở thành một thứ cộng sản quái dị như vậy chứ cộng sản VN không như vậy.
Ông mỉm cười khó hiểu và trước khi bước lên xe để chia tay,
ông buông một câu:
-
Cộng sản nào thì mục tiêu và phương pháp đều như nhau,
nhưng Pôn Pốt vốn thật thà. Hắn làm đúng
với những gì hắn nghĩ chứ không dối trá che đậy.
Từ cổ chí kim, qui luật là:" cá lớn nuốt cá bé "!
RépondreSupprimerKẻ cầm quyền nước lớn thì ôm mộng bá chủ.
Kẻ cầm quyền nước nhỏ thì ôm mộng bá vương.
Chỉ có người dân thì lúc nào cũng khổ!
Nhân dịp đầu năm mới 2013:
RépondreSupprimerXin chúc bác Chênh cùng toàn thể gia đình: một năm mới mọi sự tốt lành, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc.
Phong Vũ
Cảm ơn bài viết chí lý của bác Chênh :CS đều một giuộc như nhau cả thôi,có điều Polpot thật hơn không biết che đậy
RépondreSupprimertừ trước tới nay đài và báo v.n đều đưa tin pôn pốt chết bệnh và được chôn tại đất thái lan .liệu bác chênh có nhầm không? cộng sản khờ me đỏ thanh trừng nhau ,sao đài báo v.n không cho dân biết nhỉ
SupprimerChúc mừng bác Chênh tìm được chân lý !
RépondreSupprimerChúc một năm mới an lành.
RépondreSupprimerGia Nguyen
CHÚC MỪNG BÁC CHÊNH MỘT NĂM MỚI DỒI DÀO SỨC KHỎE .GIA ĐÌNH BÁC AN KHANG THỊNH VƯỢNG
RépondreSupprimerTôi đang đọc "Bên Thắng Cuộc" và đọc được bài viết này của bác Chênh mà cứ mơ tưởng là đọc được chương cuối của tác phẩm của Huy Đức.
RépondreSupprimerĐầu năm 2013 xin chúc bác Chênh nhiều sức khỏe và mong sao nước Việt Nam mình nhìn ra được, học được từ lịch sử đau thương đen tối của dân tộc như Kampuchia.
Ngẫm câu kết thấy thật chí lý. Nhìn mấy ông CS bây giờ thấy ông nào cũng bảnh chọe, comle, cà vạt, miệng nói leo lẻo vì dân vì nước nhưng bụng dạ thì chẳng khác gì Polpot. Khéo che đậy đến mấy có ngày rồi sự thật cũng lòi ra thôi.
RépondreSupprimerÓa, hóa ra quí vị cho rằng Cộng sản ở Việt Nam tôi cũng quái dị và độc ác như thế à, thậm chí còn thâm hiểm hơn cả polpot nữa à? Mấy người nói sao chứ tôi thấy đâu có đâu. Nè nhé, mấy người bị công an bắt lên đồn CA rồi chết là do tự tử hay tự té ngả; mấy người bị bắt bỏ tù chết dài trong tù là do thế lực thù địch xúi giục đấy chứ, còn mẹ cha họ tự thiêu chết là do "xấu hổ" vì con cái họ bị xúi giục nhé; còn lãnh đạo đảng CSVN vô cùng nhân đạo mà trên thế giới này không ở đâu sánh được, như "đồng chí X" tội tày đình như thế nếu đem ông ta ra tùng xẻo và tru di cả tam tộc ông ta cũng chưa hết tội mà lãnh đạo đảng còn ngại không dám gọi tên, không xử lý vì sợ ân oán về sau đấy nhé; ...
RépondreSupprimerNói tóm lại quí vị nói sai rồi. Nhưng chắc chắn đúng một điều là Đảng CSVN sẽ mãi mãi ... bị lịch sử Việt nam ... nguyền rủa.
Bác Chênh tường thuật về Khờ Me Đỏ mà sao thấy "thân quen" quá. Vẫn còn nguyên giá trị ở VN bác ợ.
RépondreSupprimer
RépondreSupprimerKính chúc anh HUỲNH NGỌC CHÊNH cùng đại gia đình BÌNH AN HẠNH PHÚC
Tôi cho rằng người Khơ Me kia đã nhận thức sai. cứ cho là cộng sản nước nào cũng có chủ trương và hành động giống nhau do họ có cùng một chủ thuyết nhưng không phải ai cũng giống Mao và Khơ Me đỏ. Vì vậy người cộng sản việt Nam mới cứu dân tộc Cam puchia thoát khỏi diệt chủng. Người Campuchia không nên quên người đã cứu mình và cũng không nên bán rẻ bạn bè như Hun Xen đang về hùa với Trung Quốc để hại Việt Nam. chính Trung Quốc đã nuôi dưỡng Khơ Me đỏ, Campuchia quên điều đó rồi sao ?
RépondreSupprimerviệt nam giúp campuchia về bản chất có như tầu cộng giúp việt nam không hả bạn .
SupprimerKhoảng hơn 2 chục năm trước (lúc Pôn-pốt đã bị ta tiêu diệt), tôi vẫn còn giữ được tờ báo có chụp ông Lê Duẩn tiếp Iêng-sa-ri (nhân vật thứ hai sau Pôn-pốt) tại Hà Nội năm 1974. Khoảng những năm 1976 - 1977 báo chí VN ít nhắc đến Campuchia nhưng vỉa hè lại kháo nhau rằng Campuchia đang tiến lên chủ nghĩa cộng sản, bỏ qua giai đoạn CNXH: bỏ ngân hàng, giải tán chợ búa, tất cả dân đi làm theo kẻng, ăn cơm theo kẻng, quần áo được phát... Nhiều người nghe thích lắm và mong VN đến ngày như thế (thời đó dân M.Bắc rất ghét chợ - thường dùng các từ "chợ đen", "con buôn", ghét tất cả sự mua bán, chỉ thích được cấp phát thôi). Cuối năm 1978 thì bỗng nhiên chúng tôi được triệu đi học chính trị, phổ biến về tội ác của Pôn-pốt với đồng bào ta ở biên giới tây nam, và đầu năm 1979 bỗng nghe tin ta đã giải phóng Campuchia. Một tháng sau thì Trung Cộng tiến đánh 6 tỉnh biên giới phía bắc để "dạy cho VN một bài học".
RépondreSupprimerMột nhà văn ở Huế (hình như là Nguyễn Khắc Thạch)) sau 1975 được đi học Liên Xô. Sau buổi tham quan lăng Lenin về viết bài thuật nộp cô giáo có chi tiết: tưởng tượng Lenin sống lại nói với mọi người hôm nay rằng "Vô sản thế giới buông nhau ra" (thay vì "Vô sản thế giới liên hiệp lại" của Mác), vì ông Lenin không chịu được cộng sản Campuchia ác như thế, cộng sản Trung Quốc oánh cộng sản Việt Nam quy mô như thế.
Chúc mứng H.N.Chênh Năm Mới Hạnh Phúc.
RépondreSupprimerNói chung,dân Miên thật thà chất phác chứ không che giấu lén lút một cách thủ đoạn,nên Pol Pot đã dại dột tin và mù quáng thực hiện chủ nghĩa CS.như vậy,khiến ai cũng lên án,dù lúc đầu một vài tên tríthức thiên tả-thân cộng phương Tây không tin nên đã biện hộ cho bằng được,bất chấp thực tế mà họ(nhìn từ ngoài)chưa hề biết.
Điển hình loại này là Gareth Porter viết "Kampuchia:Đói khát và cách mạng" (Kampuchia: starvation and revolution) đuợc tay thiên
tả-thân cộng nổi tiếng là Noam Chomsky ca tụng hết lời !
Cộng sản nào thì cũng khát máu cả: Stalin, Mao đều là tội phạm ,tội ác nhân loại.Polpot thì thẳng thắn, còn CS Việt Nam có phần nhu mì, gần với dân hơn một tí do bản sắc dân tộc tạo ra. Chủ nghĩa cộng sản là học thuyết tàn bạo nhất, là tội ác của nhân loại.Chủ thuyết này được dắt dẫn bởi tư tưởng đấu tranh giai cấp mà trong nội dung cụ thể của nó là "đào mồ" (theo nghĩa đen và cả nghĩa bóng) chôn những gì khác với nó, cản đường đi của nó. Rất may nó đã bị sụp đổ, bị tan rã trên phần lớn thế giới. Sự tan rã của nó không phải vì tự diễn biến trong đảng mà bởi sự sai lầm, sự tàn ác của học thuyết và mô hình của nó. Ông Hữu Thọ vốn là người sắc sảo nhưng cũng không nhận ra điều căn bản này khi từ sự sụp đổ của LS, ông lại cho nguyên nhân từ sự biến chất hư hỏng của các đảng viên của đảng. Sự biến chất ấy là có, tham nhũng ,chuyên quyền, sa đọa đều có cả nhưng nó là cái ngọn chứ không phải gốc của v/đ. VN cũng đang bước vào quá trình tự diễn biến như thế, nhưng người ta đã không hề, không dám nhận ra tính tất yếu của quá trình ấy nên đang cố gắng phê phán nó, ngăn chặn nó bằng những lời kêu gọi đạo đức thảm hại. Không nhìn vào gốc rễ của các sự kiện thì cái tất yếu xảy đến sẽ không được nhận thức và do đó sẽ không có được sự chủ động, khi ấy sự đổ vỡ xảy đến sẽ là một sự hoang tàn, đau đớn hơn đối với dân tộc này
RépondreSupprimerCũng ấm lòng khi có một người dân Campuchia cám ơn Việt nam. Nếu không có Việt nam thì nước Campuchia đã không còn một người dân Campuchia nào ngày nay rồi mà toàn là bọn Mao ít và Đặng Ít cả thôi.
RépondreSupprimerChúc mừng năm mới 2013 anh Chênh nhé!
RépondreSupprimerNhân tiện, anh "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nặng quá rồi nghen anh Chênh ơi! :-)
Không biết đây có phải là Phương Anh thường comment bên báo Người Lao Động không? Người thường phản biện với những còm Năm Nổ, Lý Thông, Tô Bá Hải v..v... Nếu đúng vậy thì vô cùng ngưỡng mộ. Chị quả thật có kiến thức sâu rộng trong nhiều lãnh vực.
SupprimerDề xuất với Bác Chênh nên bỏ cái giao diện này ,nó khó đọc quá bác à
RépondreSupprimerDề xuất với Bác Chênh nên bỏ cái giao diện này ,nó khó đọc quá bác à
RépondreSupprimerTrông bác Chênh vẫn hoành tráng phết nhỉ.
RépondreSupprimerCám ơn bác đã giup tôi hiểu thêm một phần lý do tại sao người Campuchia lại thù ghét VN đến vậy.
Quá hay
RépondreSupprimerPhải giết hết bọn cs
Kính Chúc anh Huỳnh Ngọc Chênh và gia quyến một năm mới những gì tốt lành tốt đẹp nhât
Tôi thích cái câu kết của ông người Campuchia kia!
RépondreSupprimerChúc bác Chênh năm mới an lành, hạnh phúc và viết nhiều hơn.
RépondreSupprimerRất cảm ơn tác giả. Tôi thích trang blog này và hiểu thêm được nhiều điều.