10/12/2012

NHỮNG BÀI THƠ CHO NGÀY 9.12

Ngày 9.12. 2012 đã bật lên cảm xúc cho bao nhiêu người và những giòng thơ mang lửa vút lên

TỔ QUỐC
   Lưu Trọng Văn    
                                Xích xiềng nào ngăn được
                                Người yêu Tổ quốc mình?
                                Xích xiềng nào ngăn được
                                Bầu trời xanh Tự do?

                                 Bao tấc đất Tổ tiên,
                                 Kẻ thù đang xâm chiếm.
                                 Chỉ những kẻ bán nước
                                 Mới có thể ngồi yên.


                                Đừng hỏi tôi là ai?
                                Đừng hỏi bạn là ai?
                                Tổ quốc bị cướp mất,
                                Chẳng còn ai là ai.

                                       Lưu Trọng Văn.
                                         10.2.2012.
TÔI MUỐN VÀ KHÔNG MUỐN TIN
Thanh Thảo
tôi không tin Trung Quốc lưỡi bò và chính quyền Việt Nam là một
nhưng các bạn an ninh, có gì như ép buộc
tôi tin, rằng các bạn đông hơn người biểu tình
dù không đông hơn quân Nguyên

nếu người biểu tình hô chống lưỡi bò, thì các bạn hô chống lưỡi gì ?
nếu có ngày Trung Quốc xâm lược Việt Nam, các bạn chạy đi đâu ?
hay lúc ấy mới biểu tình chống Trung Quốc cùng những người hôm nay các bạn bắt ?
như thế có muộn không ?

tôi vẫn tin đây là kế sách, thậm chí là diệu kế của nhà nước mình
mang ra lừa Trung Quốc
mình giả vờ hảo hảo, giả vờ bắt bớ dân mình biểu tình
giả vờ mười sáu chữ vàng bốn chữ bạc xinh xinh
giả vờ theo Trung Quốc
giả vờ mang đất mình biển mình ra mê hoặc
cho nó tin

nhưng liệu Trung Quốc có tin mình ?
hay nó lại cười cười rồi…cắt cáp (!?)

và khi Trung Quốc tin mình, là khi mình nhẵn túi
đếch còn gì chỉ còn nô lệ
lúc bấy giờ có “bỗng dưng muốn khóc” cũng không thể

tôi cứ muốn tin đây chỉ là trò giả vờ
để lừa người nhẹ dạ
nhưng ai lừa ai bây giờ
và cuối cùng, ai hưởng lợi ?

tôi lại không muốn tin đây là sự thật
có những kẻ đang tâm bán tất
cổ phiếu và Tổ quốc
hàng nhái và lòng yêu nước cuội
không nhãn mác nhưng ai cũng rõ
là hàng Tàu

có nhiều điều
tôi muốn và không muốn tin
khi nhìn người Việt mình bị chia rẽ vì Trung Quốc

9/12/2012

ĐÊM KHÓ NGỦ
Hà Văn Thịnh
Đã cuối đời tóc mấy màu phai
Bỗng khó ngủ như ngày xưa thơ dại ấy
Khắc khoải chờ Bình Minh trở dậy
Lần hẹn đầu tiên, hạnh phúc mỉm cười…

Nhưng đêm này, chẳng phải thế em ơi
Cùng triệu người
Thức đợi Ngày Mai đến

Ngày hàng triệu trái tim dội thành sóng biển
Để bừng lên
Ánh sáng ban ngày…

Triệu triệu người nối những vòng tay
Để đòi lại những gì đã mất
Hoàng Sa, Trường Sa, Làm Người, Sự Thật…
Bao nhiêu năm tăm tối, mê nhòa…

Có bao giờ yêu tiên tổ mẹ cha
Lại phải viết đơn trình lên, xin phép?
Có nơi đâu muốn tốt đời, sống đẹp
Phải tìm đến kẻ mù chỉ lối, chỉ đường đi?

Không kể hết những đau thương phận kiếp sống quỳ
Mỗi ngày qua, tim mỗi ngày rỉ máu
Đất nước lầm than, chúng cố tình che giấu
Tương lai như hoàng hôn chập choạng lối về

Những kẻ cướp ngày cùng kẻ cướp nước tham si
Cứ hữu hảo mặc dân tình rên xiết
Biển Đông, “Hai Sa”, kẻ thù bắn giết
Tổ quốc, ngư dân lâm cảnh khốn cùng!

Chúng muốn ta bị vùi trong nấm mộ chung
Cướp hết biển trời bắt ta sống nhục
Chúng muốn ta sụt sùi than khóc
Nô lệ đắng cay, lăn lóc kiếp người…

Không!
Không thể nào chịu nhục, buông xuôi
Cả nước hôm nay đã tỉnh thức rồi
Cả com măng (comment) cũng trở thành lịch sử
Cả nỗi sợ cũng không còn sợ nữa
75 phản hồi, 4 giờ sáng, ABS ơi*…

Ngày Mai…
Ta sẽ hát vang bài ca yêu nước
Dậy mà đi, chống kẻ thù xâm lược
Không thể nào không thức em ơi
Khó ngủ đêm nay
Cho Đất Nước
Mỉm cười…

Quảng Trị, 04:00, 9.12.2012.

Hà Văn Thịnh


Nước dân ơi, thương biết bao nhiêu
Nguyễn Thông
Tôi viết entry ngắn này
Như đặt vòng hoa tang cho lòng yêu nước
Thương đất nước tôi
Thương dân nước tôi
Thương lòng yêu nước tôi
Bị những kẻ táng tận lương tâm chà đạp
Bị loài vô liêm sỉ vứt vào sọt rác
Biết bao giờ đất nước ngẩng đầu lên
Biết bao giờ
Hay không bao giờ nữa

Chủ nhật buồn
U ám dưới mặt trời
Lũ giặc Tàu cười khe khé đâu đây
Bọn tay sai ngọt ngào giấu dao sau lưng
Xô người yêu nước yêu dân xuống vực
Thương nhân dân tôi
Thương đất nước tôi
Biết bao nhiêu
Thương biết bao nhiêu...

9.12.2012
Nguyễn Thông


TỔ QUỐC – CON ĐANG NGHE TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜI
Thơ Từ Quốc Hoài

Chúng ta cần hòa bình

một nền hòa bình không vấy máu

để những bông hoa được tỏa hương

và trẻ con không bị vùi trong tro bụi



chúng ta cần một tổ quốc hòa bình

để vẽ bức tranh thịnh vượng

bức tranh mang khát vọng ngàn đời

khi cần đã từng đổi bằng máu !

chúng ta cần một nền hòa bình sòng phẳng

không nợ nần

dù một cái bắt tay

hay khom lưng

đánh rơi

lòng tự trọng



chúng ta chìa bàn tay thân thiện

với bầu bạn bốn phương

nhưng rắn mặt

với bọn giặc cướp đội lốt con buôn

đặt nụ cười

cạnh chiếc va li hai đáy

bên trên bày biện những lời vàng

còn đáy dưới

toàn… mưu đồ đạo tặc !



Biển Đông cuộn sóng đen

từ bóng những con tàu Trung Quốc…



thế giới đã qua rồi thời hoang dã

các quốc gia

đã long trọng bắt tay

cam kết tôn trọng Luật hành xử trên Biển (.)



 sao vẫn còn có kẻ ngạo ngược dùng luật rừng

dẫu thời của đế chế Tần Thủy Hoàng

cả ngàn năm xưa

đã đặt dấu chấm hết



thiêng liêng sao những hòn đảo Biển Đông

thấm bao máu cha ông để mang hồn Tổ quốc !

những Hoàng Sa Trường Sa

đảo chìm đảo nổi…

con sóng màu mây in tạc bóng quê nhà

từ bao đời mặt người đẫm mưa sạm nắng

sống bám biển chết trầm mình cùng biển

cho rộng dài nước non



đấy không phải đất hoang chim ỉa



không phải miếng lưỡi bò

chất chứa tham vọng bọn kẻ cướp



đấy là bể dầu khổng lồ

có thể ngùn ngụt bùng ngọn lửa

thiêu trụi bọn giặc xâm lăng

đến từ trời gần trời xa

(cả những kẻ hại dân…còn dấu mặt trong nhà)

…………………

(.) Công ước về Luật biển của Liên Hợp quốc năm 1982



BIỂU TÌNH

 Biểu tình !
đừng sợ
đừng sợ con chữ này
kìa ! đàn kiến biểu tình
cơ man là kiến hối hả ngược xuôi vô tận
chúng truyền nhau thông điệp bí hiểm
gây rối ?
lật đổ chính quyền ?
hết đời gã kiến Chúa…
không, chúng không đi đòi lật đổ kiến Chúa
chính ngài kiến Chúa đang dẫn dắtđàn kiến
cả triệu sinh linh
đi kiếm nơi trú bão
cả một đàn kiến đồng lòng !
cũng có thể gọi chúng… biểu tình
theo một nghĩa nào đó

biểu tình !
đừng sợ
đừng sợ con chữ này
cơn bão xé nát nhà cửa
tan tác những mảnh hạnh phúc
những cánh rừng lũ cuốn
ngoi ngóp những nóc nhà 
rổ rá bèo bọt
xác một con trâu bập bềnh
bập bềnh mái tóc …
tất tật trôi dạt bất lực
bởi dòng lũ cuồn cuộn hung hãn
tất tật không biết chốn về
chỉ có tiếng thét xé gan ruột
từ nỗi bất hạnh kia
tìm bến đậu nơi tim người
 theo một nghĩa nào đó
cũng có thể gọi những nỗi bất hạnh kia
đang làm cuộc biểu tình
đừng sợ biểu tình !
đừng sợ con chữ này
các qúi ông đang tọa ghế thấp ghế cao
sao có vị lại sợ biểu tình ?
cả mấy ngàn năm bàn chân dân đinh dân tráng
đắp móng xây nền
để các vị được có hôm nay
những bàn chân Việt lại xuống đường 
khi biển đảo thiêng liêng dậy sóng
Hoàng Sa bao năm giặc chiếm
quần đảo Trường Sa cờ giặc đổ bóng lên biển ta
Biển Đông cuộn sóng đen
gã hàng xóm ngạo ngược như rửa chân ao nhà
biểu tình !
bàn chân Việt từng xuống đường ở Pháp, ở Đức, ở Anh…
cảnh sát bảo vệ bàn chân Việt bày tỏ lòng yêu tổ quốc
sao ngay tại nước mình
dân chủ một cục
cái gì cũng của dân vì dân do dân
lại sợ dân bày tỏ lòng yêu nước
không có dân thì làm gì có Tổ quốc
đừng sợ ! đừng sợ biểu tình
đừng sợ con chữ này
đừng để lũ khốn núp bóng ghế cao ghế thấp
tung gầm giày
đạp vào mặt người dân yêu nước
biên cương nước nhà bị ngoại bang xâm lấn
ngang ngược rạch lưỡi dao vào da thịt ta
quí ông có đau không ?
nếu vẫn an nhiên
đồ bỏ !
tôi cảm phục các anh 
đã bước qua sự sợ hãi vì lòng yêu nước
các anh
đã thắp lên nơi mỗi con tim
ngọn lửa thiêng Tổ quốc.


                         SỰ NHẪN NẠI
  

 Chúng ta
bỗng trở thành loài gặm nhấm
tiêu xái những giấc mơ
nhẫn nại gặm nhấm
cho tới khi chỉ còn lại nỗi cay đắng.

Từ Quốc Hoài


6 commentaires:

  1. CẢNH BÁO ĐỀ PHÒNG "
    Lúc 18 giờ 40 hôm nay tôi có vào mục QLB để xem bài của Trương duy Nhất viết về anh Huỳnh tấn Mẩm ,khi đăng 1 ý kiến góp ý lúc bấm nút post lên thì màn hình chuyển toàn bộ sang màu xanh cảnh báo virus ,tôi vội tắt màn hình và restart trở lại ,các bạn cẩn thận khi vào đây ,cẩn thận vẩn hơn

    RépondreSupprimer
  2. Tỉu cái a má nị hồng lổi ,tàu chệt chúng mầy nói có toàn quyền trên biển đông và các vùng đảo quanh trướng sa và hoàng sa ,nó còn kêu cp VN phải bảo vệ cho công dân nó khi biểu tình xảy ra ,Nó phải hiểu rằng dân tộc VN hiếu hòa không hiếu chiến ,biết rỏ đối tượng tác chiến ,người VN rất nhân bản văn minh ,không như ba tàu chệt chúng mày gặp ai củng phản đối và đánh đập như dân Nhật bản ,không cần nói dân tao củng chẳng đánh dân mầy vì họ vô tội

    RépondreSupprimer
  3. Đọc những bài thơ này, tôi chợt nhớ đến những bài thơ tương tự đã đọc trên báo Đối Diện trước 1975; tôi đã bị lừa bởi những bài thơ đó...Bây giờ chắc không phải vậy!

    RépondreSupprimer
  4. Lưu nguyễn (hội chữ thập đỏ quận 3, TPHCM)11 décembre 2012 à 08:45

    Kính gửi ! Nguyễn Xin tất cả mọi người đã biết sai và họ đang sửa chữa đó bác ạ. Bác cứ nghi ngờ như bọn công an cộng sản. ý quên chắc bác bị nhồi sọ nhiều quá hả??? Linh mục chủ báo Đối diện cũng đã trả giá vì sai lầm rùi (bị cộng sản Việt Nam bỏ tù) và Ngài đã chết rùi. Xin anh đừng làm tổn thương người đã khuất. Còn những người trước kia họ bị ngộ nhận thôi: anh không đi biểu tình hả để tôi kể anh nghe nhé: anh Huỳnh Tấn Mẫm; Đỗ TRung Quân, Huỳnh NGọc Chênh, Lê Hiếu Đằng, Cao Lập....là thủ lỉnh sinh viên trước 75 đó. Mong anh đừng nghi ngờ mà phải cổ võ và tin tưởng nơi họ.
    Tôi mong mọi người hòa giải để cùng nhau bảo vệ đất nước-Điều này thật sự cần thiết tôi tin rằng ngay cả những đảng viên cộng sản Việt Nam chân chính họ cũng giống nhân dân là muốn bảo vệ đất nước này.

    RépondreSupprimer

  5. Em ơi
    Đất này có phải là nơi đáng sống?
    Có phải quê hương khi cha ông đã sống bao đời
    Mà chẳng thấy nụ hoa đời tươi nở
    Những bông hoa bác ái, tự do
    Hay ta bị lưu đày trên đất mẹ ngàn năm.

    Tôi xót thương tôi
    Được sinh ra trong xã hội thiên đường
    Được độc lập- tự do – hạnh phúc
    Mà chưa bốn mươi đã tới hồi hấp hối
    Có đôi chân mà chẳng thể bước đi
    Có miệng cũng không nói được một lời
    Còn đôi mắt đẫm lệ nhìn đời
    Chứng nan y của cả một thời

    Nước mất rồi?!
    Đâu còn nữa em tôi.
    V.T

    RépondreSupprimer