Friday, January 4, 2013

CẦU MONG KHÔNG LÀ HUYỄN MỘNG

Phạm Văn Hạng với mô hình đầu và đuôi rồng cho cầu Rồng  Đà Nẵng

Phạm Văn Hạng.
Những ngày cuối năm 2012, thế giới râm ran về huyền bí lịch sử ngàn năm Maja, tiên đoán với sự kiện rung trời lở đất, băng hoại nhân sinh vạn vật…Không chỉ người bình thường, mà cả những nhà lãnh đạo lớn lên tiếng minh giải trên hệ thống truyền thông Âu Á..

Riêng đất nước tôi, việc trọng đại không phải sợ hủy diệt mà lắng lo trong toàn thể công dân, nhất là giới sĩ phu trí thức, tuổi trẻ, luôn nghĩ suy về vận nước đang bị hà hiếp đa dạng bất minh, đang len lỏi diễn ra ngay trong đồ chơi con trẻ, trái chín trái xanh rực màu, tẩm chứa nghi nan, hóa chất thiên biến vạn phép lên đến cọng giá, đọt rau, trong đất đá rừng sâu,như có mắt cú vọ đã và đang diễn ra sức mạnh kình ngư khuấy nhiễu Đông Nam Á bằng binh lực trá hình ngư phủ trên những chiếc tàu sắt ẩn chứa nhiều khí cụ, truy hiếp ngư dân, cắt cáp quang, và trắng trợn phô diễn thành phố Tam Sa trên đất mẹ Việt Nam, trên Hoàng Sa xác thân người Đà Nẵng.
Họ đã từng tung chưởng lực hỏa mù mập mờ ngữ nghĩa êm dịu, dễ nghe, chung tai lắng nghe gà gáy, uống chung một dòng suối,vách núi không thể ngăn, răng môi không thể va chạm…Ấy vậy mà biển khơi bao la ngàn ngàn năm của nhân loại, những trăm năm định vị hải lý,hải trình, họ dùng cái lưỡi không xương lắt léo của con vật bốn chân đi trên cạn, sợ nước đục, hoảng hốt gặp nước trong, họ cố kéo lê lưỡi bò vô tri làm ranh giới trên đại dương, ôm gọn vào tham vọng tất cả các cánh cửa giao lưu trên nhân thế…Và những người anh em dù cách xa đại dương trong khối Á Đông đã từng lên tiếng, đang kết đoàn cầu mong biển Đông là món quà của đất trời ban tặng cho mọi dân tộc cùng hưởng. Họ đang cùng mời gọi từng tiếng nói của tri thức, của công lý chia sẻ trách nhiệm làm người, nâng cao đạo lý hiến chương Liên hiệp Quốc về biển Đông.
Vinh danh thay thế kỷ 20 đang tỏa sáng một tấm gương của thánh Gandi với chủ thuyết đầy nhân văn bất bạo động đấu tranh và đã đưa Ấn Độ vượt qua thuộc địa, đang phát triển ngang tầm thời đại. Với mục sư Martin Luther King chỉ dùng ngôn ngữ hành xử văn minh bằng những cuộc diễn thuyết để kêu gọi những trái tim mong còn xúc cảm giữa người và người trên hành tinh không phân biệt màu da, chủng tộc. Và thế kỷ 20 đã dựng nên một học thuyết giải phóng mới.
Thiên niên, vạn niên sau nhân loại mãi mãi ca vang những vị thánh đấu tranh bất bạo động, đã gây xúc cảm cho mọi người, trong đó có người viết bài này, cầu mong những gương mặt tiêu biểu Việt Nam hôm nay trong các tổ chức đầy uy tín trước xã hội, các vị cao tăng, thượng tọa, cư sĩ trí thức, các Hồng y, Giám mục, Linh mục, mục sư, tu sĩ, các nhà lịch sử, luật gia, trí thức khoa học, văn nghệ sỹ mang tinh thần kẻ sĩ trước thời đại để góp sức bảo vệ đất nước cùng kêu gọi những người Việt Nam xa xứ,những người bạn cùng chung lý tưởng nhân văn công lý đó đây...cùng soạn thảo văn bản gửi đến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, các nguyên thủ quốc gia trên toàn thế giới, các nhà luật gia công pháp, các trí thức đó đây…mời gọi, nhìn lại lịch sử Việt Nam và sự an sinh của Đông Nam Á, để tránh một thảm họa chiến tranh do kẻ mạnh muốn đè bẹp, muốn tóm thâu về một mối !
Phạm Văn Hạng.(tác giả gởi bài đến blog nầy)

5 comments:

  1. Càng ngày người có tâm huyết với đất nước cứ vơi dần. Cảm ơn bác PH nhé.

    ReplyDelete
  2. Hoan hô anh Phạm Văn Hang...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hoan hô anh Phạm Văn Hang
      anh làm anh nói thuộc hàng...thượng thu !
      (thượng thu = thượng thủ).
      Hồi trẻ PVH.xấu trai nhưng về già lại
      đẹp trai ra phết nhỉ ?

      Delete
  3. Không phải đâu bác vugia, Vì bị cộng sản nhồi sọ dối trá nhiều năm nên mới thế. Người tâm huyết thì đã già không làm được gì, ngay những bạn già của tôi là cựu chiến binh cả nhé ( do không biết sử dụng net) khẳng định HS-TS chỉ là bãi chim ỉa không giá trị gì. lời các anh do đảng nói thế. Còn lớp trẻ hả chúng còn không biết hs-ts là cái quái gì! bọn nhóc hỏi lưởi bò có ngon bằg lưởi heo không? đấy đỉnh cao trí tuệ XHCN là ở đó đó. Còn các bác tâm huyết thời SVHS trước 75 do ngộ nhận giờ sữa sai bị chính những người ồng chí ấy đàn áp....bó tay. Tôi đã cho cháu mình hc tiếng hoa rồi..Trước sau gì rồi cũng thế thôi.

    ReplyDelete
  4. Cám ơn tác giả Phạm văn Hạng-một bài viết có giá trị sâu sắc!

    ReplyDelete