Wednesday, April 10, 2013

TRUY BỨC ĐẾN BA ĐỜI?

Đứa bé một tháng tuổi và người mẹ trẻ nầy là tội phạm quốc gia cần phải trừng trị?

Thời phong kiến, vua tự cho mình là con trời, ai có ý gì không đồng tình với vua liền bị ghép vào tội phản nghịch, bị tru di đến ba họ và xử trảm đến ba đời.
Tưởng cái thời mông muội ấy đã qua, đất nước đi vào thời kỳ văn minh dân chủ, quyền con người được tôn trọng như pháp luật đã ghi, người dân có quyền nói lên bất kỳ ý kiến nào của mình, dù cho tiếng nói ấy có khác với đường lối của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào, miễn không vi phạm pháp luật.
Ấy vậy mà không phải như thế. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn vì những bài viết đi ngược lại chủ trương đường lối của đảng cầm quyền cách đây trên mươi năm, đã phải bị đi tù.

Tưởng rằng chỉ mình ông làm thì ông chịu (dù không đúng). Nhưng không, các con ông đều bị liên lụy. Con gái lớn của ông là Huỳnh Thục Vy đã không vào được đại học, phải tự học ở nhà rồi sau đó bị biết bao điều phiền nhiễu kể ra không hết. Con trai ông là Huỳnh Trọng Hiếu, mới đây bị cấm đi ra nước ngoài một cách bất ngờ, khi đã ra đến sân bay, mà không cần có lý do chính đáng. Rồi mới đây nhất, con gái út của ông là Huỳnh Khánh Vy, được học bổng đi Úc thì bị gây cản trở một cách khó hiểu để rồi phải bỏ học.
Nhưng vẫn chưa hết, việc trả thù còn được đẩy đến tận cùng của sự ti tiện mà ngay cả quan lại nhũng nhiễu thời phong kiến thối nát cũng không thể nào hạ tư cách của mình xuống thấp hơn nữa để gây ra. Khi Huỳnh Khánh Vy lập gia đình, hai vợ chồng trẻ không dám ở trong nhà của ông Tuấn, nơi liên tục bị quấy nhiễu, bèn thuê một căn phòng tạm trú tại Đa Nẵng để tìm sự yên ổn cho sự ra đời của đứa con đầu lòng.
Thế nhưng thế hệ thứ ba của gia đình họ Huỳnh nầy vẫn không được yên ổn kể từ lúc chưa sinh ra đời. Chủ nhà cho đôi vợ chông trẻ thuê và đôi vợ chồng trẻ liên tục bị hạch sách quấy nhiễu. Đứa bé trong bụng mẹ phải liên tục theo mẹ di chuyển chỗ ở, từ khi thụ thai cho đến lúc chào đời, đến 5 lần.
Cuối cùng khi bé chào đời, hai vợ chồng trẻ phải đành đưa cháu về Tam Kỳ, nhà ông ngoại Tuấn để trú ẩn vì không còn chỗ nào để thuê được nhà dù biết về đây cũng chẳng an toàn gì.

Tội phạm một tháng tuổi?

Quả nhiên đúng như vậy, chỉ ở được vài đêm, nhà ông ngoại Tuấn liền bị bọn xấu (???) lén lút ném mắm tôm và cá thối vào nhà. Nôi đứa bé chưa tròn tháng tuổi cũng ướt đẩm nước cá thối. Đứa bé một tháng tuổi ấy cũng là tội phạm quốc gia hay sao?
Nếu xét thấy ba đời nhà ông Huỳnh Ngọc Tuấn đều có tội trước pháp luật thì cứ mang cả ba đời ấy ra xét xử và cần thiết cứ xử trảm hết kể cả đứa cháu ngoại chưa tròn tháng tuổi như thời phong kiến cho hả dạ. Còn nếu không căn cứ vào pháp luật để buộc tội được ba đời nhà họ thì hãy để họ sống tối thiểu cho ra những con người.
Chúng ta có còn đang sống trong thời đại văn minh và trong xã hội loài người hay không đây?
Xem nhật ký trên Facebook của Jane Hoàng Huỳnh Thục Vy để cảm nhận cái cùng cực của sự ti tiện mà ba đời nhà nầy phải gánh chịu.


Nửa đêm ngày 3 tháng 4 năm 2013, lúc cả gia đình đang ngủ, thì ba tôi nghe tiếng xe gắn máy trờ tới trước nhà, sát chỗ ông ngủ (phòng ngủ ba tôi ngay sát mặt đường làng). Sau đó, là tiếng ào ào, nước văng tung tóe và một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên. Ba tôi bật dậy và thoáng thấy chiếc xe máy chở hai tên thanh niên rồ ga bỏ chạy. Cả nhà thức giấc và hiểu ra đó là trò bẩn thỉu của an ninh mà nhiều người bất đồng chính kiến đã từng phải chịu trước đây như cụ Hoàng Minh Chính, bà Trần Khải Thanh Thủy… và gần đây là chị Bùi Hằng. Nhân tiện, xin nhắc lại là trước đó, họ đã bỏ hai con rắn độc vào nhà tôi năm ngoái. Khi tôi làm việc với an ninh, tôi đã tố cáo họ dùng rắn độc hãm hại người nhà tôi. Tên an ninh Huỳnh Ngọc Truyền đã nói: “Gia đình mấy người làm gì để hàng xóm căm thù mà muốn giết mấy người đó thôi”. Vậy là cả đêm hôm qua, cả nhà tôi mất ngủ kẻ cả em bé chưa đầy một tháng tuổi, một sản phụ còn yếu và một cụ già 87 tuổi. Có một điều lạ là, những nhà hàng xóm xung quanh nhà mình mọi ngày cứ đến tối là thắp điện sáng trước cửa nhà, ngay sát đường. Nhưng đếm qua, cả ba nhà đó đồng loạt không thắp điện như mọi hôm.


Mắm thối được tạt vào ngôi nhà của thế hệ thứ nhất: Nhà ông Huỳnh Ngọc Tuấn

Dọn dẹp đến 4g sáng vẫn chưa hết mùi thối

Nước thối chảy ra khắp đường


Rứa là hết cả bao dủ dẻ của em gái mình. Người quê mình khi sinh đẻ xong hay uống thứ nước nấu từ thân cây dủ dẻ để bổ sung chất sắt. Đó là loại nước uống dân gian lâu đời và cũng rất thơm ngon. Nhưng cả bao dủ dẻ đã bị nước cá thối đổ vào tối hôm qua. Ba mình, em rể, em trai và cả chồng mình đã mất hai ngày để đi chặt những cây dủ dẻ hiếm hoi còn sót lại ở vùng quê mình đem về để dành. Cái nôi em bé chưa kịp nằm cũng ướt đẫm nước bẩn. Giờ cái phòng ba mình còn nguyên cái mùi như mùi tanh hôi như cái mùi ở những bến cảng cá. Ai đã từng sống gần những bến cá này mới biết được. Khổ kinh! Mình không tức giận, chỉ thấy buồn nôn. Cái mùi cá thối, tôm chết giống y như mùi của chế độ cộng sản. Cả nhà mình đang chuẩn bị tinh thần để chờ đón những đợt sách nhiễu tiếp theo. Xin cô chú bác, anh chị em yểm trợ tinh thần.
Phải di chuyển chỗ trọ 5 lần từ ngày mang thai đến ngày sinh
Thế hệ thứ 2 và thứ 3: Cậu và cháu không lúc nào được yên thân

Jane Hoang
Ngay 9 tháng 4

Cha mẹ bé phải chuyển chỗ trọ 5 lần khi mẹ bé mang thai bé. Bé sinh thiếu một tháng và bị 
vàng da.

32 comments:

  1. Một chế độ sắp suy tàn

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng vậy. Nếu như công lý, nhân quyền không tồn tại ở Việt Nam thì có nói gì cũng vô ích thôi.

      Thông báo cho mọi người được biết là chị Bùi Thị Minh Hằng vừa gửi đơn tố cáo đến Liên Hiệp Quốc, Asean cùng dư luận thế giới nói rõ thực trạng luật pháp và quyền con người ở Việt Nam bị chà đạp ra sao.


      Mọi người có thể xem chi tiết đơn tố cáo của chị Bùi Hằng tại đây:

      http://danoanbuihang.blogspot.com/2013/04/on-gui-cac-to-chuc-quoc-te-va-thong-bao.html

      Delete
    2. "Trắng Đầu" đè cổ đã qua (Chế độ Thực dân)
      Đen Đầu cưỡi cổ bằng ba Trắng Đầu (Chế độ Cộng sản)

      Delete
  2. Mấy chục năm sống trong sự lừa đảo,nay đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng,ơn đảng

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hay! "Nay đảng đã cho ta sáng mắt..." Cảm ơn đảng

      Delete
  3. Cách hành xử của chính quyền cộng sản không khác gì chế độ phong kiến khắc nghiệt ngày xưa. Cho nên có lúc tôi nghĩ phải gọi chế độ này là chế độ "tân phong kiến" thay vì như tên nó muốn gọi là chế độ "xã hội chủ nghĩa".

    Tôi rất căm giận khi thấy cộng sản trừng phạt tập thể gia đình Ông Huỳnh Ngọc Tuấn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn nói tôi hơi chạnh lòng. Phong kiến tuy chưa tốt đẹp nhưng còn hơn nhiều cái được coi là "tốt đẹp". PK chỉ có một ông vua, thường thì để bảo vệ ngai vàng ông này cũng phải biết lo cho xã tắc, trăm họ, khi ông này suy thoái sẽ có ông khác lên thay. Ta bây giờ nhiều vua quá, tìm mãi chả thấy ông nào lo cho trăm họ. Vua xã, vua huyện, vua tỉnh, vua cơ sở vua trung ương. Miệng tụng kinh rất khéo, tay vơ véo rất nhanh

      Delete
    2. Tôi đang nghi ngờ - chế độ phong kiến có thể tốt đẹp mà ta bị nhồi sọ, cho là nó xấu.

      Delete
  4. Có thật thế không ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh (chị) nghĩ rằng câu chuyện (có hình ảnh minh họa)trên đây được bịa ra sao? Bịa ra để làm gì?
      Tôi thì không ngạc nhiên về những trò bẩn thỉu, khủng bố tinh thần của bọn khốn nạn này. Điều tôi ngạc nhiên là người dân Quảng Nam và Đà Nẵng vốn nổi tiếng có truyền thống khí khái, ngay thẳng... sao lại chịu áp lực của bọn xấu mà thụ động, vô tình tiếp tay chúng, hại người lương thiện?!

      Delete
    2. Có dân nào mà tiếp tay chúng? chính bọn công an đó. Nếu tóm được bọn khốn đó đập chết mẹ nó.

      Delete
    3. Hay là cái giá phải trả để được đi Phú lang sa ?

      Delete
  5. Tôi không muốn bình luận gì, chỉ muốn gào thét xé toạc màn đêm, đòi mặt trời lên.

    ReplyDelete
  6. Đi Fờ Rân xe về rồi hả ? Sao về rồi mà không nghe nói năng gì rứa hè ! Trang blog nầy đẩy mạnh bài viết lên chứ , sao thấy toàn là mấy bài của người khác hà ! Vì sao biết không ? Vì Huỳnh Ngọc Chênh là nhà báo ngày xưa đến giờ tôi đọc thấy văn phong và quan điểm cá nhân hay lắm nên tôi mới nói như thế .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bình tĩnh nào, 'ko nên manh động!" Tôi nghĩ tầm cỡ như thế thì trc sau gì Bác Chênh cg sẽ chia sẻ thông tin trong chuyến đi từ Kinh đô Paris ánh sáng (Phờ Răng Xe)- Tân Sơn Nhát (VN). Hay Bác đi theo 1 lộ trình khác

      Delete
  7. một chế độ đang hưng thịnh rất nhiều trf bị ổi và khốn nạn
    đi lên thiên đường XHCN đẹp thế này chăng

    ReplyDelete
  8. Bọn chúng đang tự đào thải.

    ReplyDelete
  9. Không còn lời gì để thốt lên lời. Bọn bỉ ổi! Thối tha!...
    Xin chia sẻ nỗi đau và sự uốt ức của gia đình bạn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thật là nhục cho một kiếp người, kêu trời không thấu...

      Delete
  10. that đau long khi doc dc tin the nay....xin chie se cung gd va em !

    ReplyDelete
  11. xin chia se voi noi dau ma gd em dang phai ganh chiu...hay ngang cao dau len song de chien dau.hay dung cam len nhe !!!

    ReplyDelete
  12. Một chế độc xã hội mất nhân tính! Nhất định sẽ bị đào thải, chính xác hơn là phải đền tội!

    ReplyDelete
  13. Lương tri đâu rồi? Chỉ có LƯƠNG, mà không có TRI!

    ReplyDelete
  14. Cảm ơn Bác, Đảng, Chính phủ,....Cảm ơn, vô cùng cảm ơn !
    Nhờ công lao của bác nên ngày hôm nay, người dân mới được hưởng những thành quả như vậy.

    ReplyDelete
  15. Ôi. Những kẻ bẩn thỉu và ti tiện, thiếu gì cách mà phải làm những trò như vậy. Thục Vy ơi thục vi, chị bị lừa rồi, công an họ được rèn luyện bài bản, có biện pháp làm việc rất tốt thì tại sao họ lại phải làm những việc có thể gây mất lòng dân như vậy. Chị tỉnh táo lại đi, những người đồng chí của chị đang đem chị ra làm con dê hiến thân đấy ạ.

    ReplyDelete
  16. Đời đời nhớ Ông (Tố Hữu, Việt Nam)

    Bữa trước mẹ cho con xem ảnh
    Ông Stalin bên cạnh nhi đồng
    Áo Ông trắng giữa mây hồng
    Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười
    Stalin! Stalin!
    Yêu biết mấy, nghe con tập nói
    Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!
    Hôm qua loa gọi ngoài đồng
    Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
    Làng trên xóm dưới xôn xao
    Làm sao, Ông đã... làm sao, mất rồi!
    Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
    Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
    Thương cha, thương mẹ, thương chồng
    Thương mình thương một, thương Ông thương mười
    Yêu con yêu nước yêu nòi
    Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu!
    Ngày xưa khô héo quạnh hiu
    Có người mới có ít nhiều vui tươi
    Ngày xưa đói rách tơi bời
    Có người mới có được nồi cơm no
    Ngày xưa cùm kẹp dày vò
    Có người mới có tự do tháng ngày
    Ngày mai dân có ruộng cày
    Ngày mai độc lập ơn này nhớ ai
    Ơn này nhớ để hai vai
    Một vai ơn Bác một vai ơn Người
    Con còn bé dại con ơi
    Mai sau con nhé trọn đời nhớ Ông!
    Thương Ông mẹ nguyện trong lòng
    Yêu làng, yêu nước, yêu chồng, yêu con
    Ông dù đã khuất không còn
    Chân Ông còn mãi dấu son trên đường
    Trên đường quê sáng tinh sương
    Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng
    Ngàn tay trắng những băng tang
    Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời.

    (5-1953)

    ReplyDelete
  17. Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng...
    vậy đó!

    ReplyDelete
  18. Qua vụ việc này, so sánh với cách xử lý của VNCH hồi 1965 với một đối tượng có lien quan đến vụ đảo chính ( của Phạm ngọc Thảo ) mà thấy cách xa nhau một trời một vực, mới thấy rõ công lý được bảo vệ như thế nào !!
    Mời các bạn xem link dưới đây:

    http://www.viet-studies.info/kinhte/PhamNgocThao_PhamNgocThu.htm

    ReplyDelete
  19. lũ côn đồ ác bá thời bá kiến sống lại hay sao?

    ReplyDelete