Monday, August 18, 2014

CHẤM DỨT BÁO CHÍ CÔNG CỤ TỨC LÀ TỰ DO BÁO CHÍ

Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, CSsR

Chất Triclosan biết cấm hay không?
Một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học thuộc Đại học Florida (Mỹ) cho thấy chất hóa học triclosan có trong kem đánh răng, nước xúc miệng và xà phòng tắm có thể gây tổn thương đến não của thai nhi và có thể gây ung thư. Hãng tin Bloomberg công bố một báo cáo khoa học về hoạt chất Triclosan cũng cho khuyến cáo tương tự như vậy.

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thừa nhận, họ lo ngại về chất hóa học Triclosan có thể tiềm tàng nguy cơ gây ung thư. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, Triclosan có gây sinh non và hệ xương không phát triển đầy đủ ở động vật. Năm 2010-2013 thí nghiệm trên chuột cho thấy, Triclosan ảnh hưởng xấu tới khả năng sinh sản của chuột. Các nghiên cứu khác nhận thấy, Triclosan thúc đẩy ung thư vú trong các tế bào trong phòng thí nghiệm và ở chuột, gây ra những tổn thất thần kinh ở một số con chuột đang mang thai.
Johnson&Johnson đã bắt đầu loại bỏ hoàn toàn chất này từ năm 2012. P&G tuyên bố sẽ loại bỏ hoàn toàn Triclosan trong năm 2014. Và Avon hứa hẹn sẽ bỏ những sản phẩm hiện nay có chứa Triclosan, những sản phẩm mới sẽ không chứa chất này trong thành phần.
Đài truyền hình Việt Nam VTV, trong chương trình Chào buổi sáng đã mời một vị Phó giáo sư tiến sĩ chuyên về hóa học đến phân tích về tác hại của chất Triclosan này. Sau khi nói về nguy hại của nó và xu hướng sử dụng trong tỉ lệ cho phép, phóng viên hỏi vị tiến sĩ rằng Việt Nam có nên cấm những sản phẩm có chứa Triclosan như Canada hay không thì vị phó giáo sư tiến sĩ đáng kính bảo rằng để Bộ ý tế quyết định, và phóng viên kết luận tiếp tục đợi xem.
Ở đây nhà khoa học không dám đưa ra khuyến cáo của nhà chuyên môn, vì đụng đến những quy định có thể trái ngược của cơ quan quản lý nhà nước, mặc dù biết rõ ý kiến trái lại mới là đúng.
Nhà báo VTV, theo các nhận xét của nhiều người là nhân viên của hệ thống công cụ tuyên truyền của đảng CSVN và chính phủ cũng không dám đẩy đến cùng để giúp độc giả thấy rõ mặt trái phải của vấn đề khuyến cáo đang rầm rộ trên thế giới, mà chỉ kêu gọi mọi người bình tĩnh đợi Bộ y tế lên tiếng.
Vài trò của báo chí trong vụ này cũng như tất cả những vụ khác từ khoa học cho đến hình sự, từ giáo dục cho đến xã hội đều chỉ là cái loa phát lại chủ trương chích sách của đảng cầm quyền, mà không hề phản ánh hay cung cấp những thông tin cần thiết theo nhu cầu của độc giả, khán thính giả của mình.
Báo chí công cụ hiện này vẫn đang tỏ ra hữu hiệu để kiểm soát và hạn chế tự do báo chí.

Cơ quan ngôn luận và thẻ nhà báo
Hầu hết các tờ báo hiện này đều là cơ quan ngôn luận của một tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế, hay đoàn thể nào đó. Thậm chí Hội nhà báo độc lập Việt Nam cũng dán slogan “Cơ quan ngôn luận của Hội nhà báo độc lập Việt Nam” dưới tên của tờ Việt Nam Thời Báo đang phổ biến tại website www.ijavn.org.
Khi tờ báo hay hãng truyền thông đóng vai trò là “cơ quan ngôn luận” của tổ chức nào đó, thì nó sẽ được biểu đạt theo quan điểm và lợi ích của tổ chức đó mà thôi. Như vậy, nếu không may, lợi ích của công chúng mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức là cơ quan chủ quản của tờ báo thì chắc chắn tờ báo sẽ chỉ nói theo quan điểm của tổ chứ mình trực thuộc, mà bỏ mặc nhu cầu cấp thiết của cộng đồng.
Một tờ báo được nuôi sống bởi cộng đồng (cộng đồng mua báo, mua quảng cáo, đóng góp tài chánh …) nhưng sẵn sàng chống lại công đồng khi lợi ích cộng đồng nếu lợi ích đó đi ngược lại với lợi ích của cơ quan chủ quản.
Tờ báo trở thành một thứ MUỖI CHUYÊN HÚT MÁU NGƯỜI, không hề phục vụ quyền tự do báo chí, tự do tư tưởng, tự do biểu đạt như công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị quy định.
Ở Việt Nam, nhà cầm quyền đã khôn khéo đánh lừa dân chúng bằng việc cấp thẻ nhà báo để tước đoạt quyền tự do báo chí của công dân.
Cách đây mấy hôm, một nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành báo chí của Úc đến hỏi chúng tôi rằng:
– Anh nghĩ thế nào khi người ta nói, chỉ có những ai có thẻ thì mới được gọi là nhà báo?
– Thẻ nhà báo là công cụ hạn chế quyền tự do báo chí của công dân theo hiến định – chúng tôi trả lời – Nhà cầm quyền tự cho mình có quyền ban phép làm báo cho 17 ngàn người / 90 triệu dân được làm báo và được gọi là nhà báo (chỉ chiếm tỉ lệ 0,018% dân số). Vậy là nhà cầm quyền đã dùng thẻ nhà báo để xâm hại quyền tự do báo chí của 99,082% công dân Việt Nam.
Như vậy những người tự hào mình là nhà báo vì có thể là những người đang trực tiếp góp tay vào việc xâm hại tới 99% quyền tự do báo chí của công dân, tức là những người hãnh diện mình là nhà báo có thể đã gián tiếp cộng tác với một hoạt động vi hiến của hệ thống cầm quyền hiện nay.
Năm 2011, khi chúng tôi thành lập hãng truyền thông tại Hoa Kỳ, sau khi hoàn thành mọi thủ tục và đã ra mắt, chúng tôi đã đề nghị những cộng sự viên của mình là công dân Hòa Kỳ đến cơ quan quản lý báo chí tiểu bang và liên bang để đăng ký và xin phép cấp mã số báo chí để làm thẻ cho các nhà báo. Khi chúng tôi đến các cơ quan chức năng, họ bảo rằng quý vị hạy về tự cấp thẻ lấy và tự chịu trách nhiệm về uy tín của tấm thẻ của quý vị. Ngay các hãng lớn như CNN hay AP cũng làm thế đó.
Chúng tôi đã đi học hỏi các hãng tin lớn và đã làm, từ đó đến nay, các phóng viên của hãng tin chúng tôi khi xuất trình thẻ ở mọi nơi trên thế giới từ Mỹ, Canada cho đến Thái Lan và Malaysia đều được cho phép tiếp cận nguồn thông tin như các phóng viên thường trú của Reuters, BBC mà không bị bất cứ phân biệt đối xử nào.
Khi tờ báo còn tự hào mình là cơ quan ngôn luận của tổ chức nào đó thì tờbáo đó không phục vụ quyền tự do báo chí của công dân, và nhà báo nào dùng thẻ của mình để hạn chế các công dân khác làm báo dưới mọi hình thức thì đã trở thành công cụ tiêu diệt tự do báo chí trong tay nhà cầm quyền độc tài.
Đã nói đến tự do là quyền thì không thể chấp nhận một cơ chế giám sát hay hạn chế nào riêng biệt, vì những hành vi quá đà tự thân nó không còn là tự do báo chí và đã được các bộ luật hành chánh, dân sự và hình sự điều chỉnh.
Một kinh nghiệm giúp báo chí ở Hoa Kỳ phát triển có thể ở ngay quy định dưới đây.
Cuối năm 2010, khi chúng tôi tham Newseum (Viện bảo tàng báo chí) tại Washington DC, ngay trên vách lớn của cổng chính có viết nguyên văn Tu chánh án Hiếp pháp số 1 của Hoa Kỳ, nguyên văn như sau:
“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.
Bản dịch tiếng Việt của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ:
Quốc hội sẽ không ban hành một đạo luật nào nhằm thiết lập tôn giáo hoặc hoặc ngăn cấm tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, báo chí và quyền của dân chúng được hội họp và kiến nghị chính phủ sửa chữa những điều gây bất bình”.

Lm. LNT / VNTB

No comments:

Post a Comment