Friday, September 5, 2014

CHUYỆN TÀO LAO XịT BỘP- Kỳ 2

Các cháu không biết rằng biệt điện Vườn Thôn Xưa của tui có đường hầm bí mật dẫn ra kênh

Huỳnh Ngọc Chênh
Sau khi đẻ tui ra, mẹ tui bèn đi lấy cho tui một lá tử vi. Tử vi nói rằng sau nầy tui sẽ trở thành "yếu nhân". Nhưng mẹ tui mà còn sống đến bây giờ thì bà không thể nào tưởng tượng nỗi thằng con trai "hủ mắm treo đầu giàn" của bà lại vượt quá mức "yếu nhân" đến như thế, 24/24 luôn luôn có đến 6 nhân viên bảo vệ đi theo canh gác. Đứa trẻ nhất trong nửa tiểu đội bảo vệ nầy có cấp bậc thấp nhất cũng là trung úy.
Sáng hôm nay ngày 5.9, tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế có diễn ra buổi hội thảo về UPR và đồng thời có cuộc họp của các hội đoàn dân sự. Trước đó từ 1 đến 2 ngày nhiều bạn bè tại Sài Gòn đã bị an ninh cho "ăn bánh canh" tức là bị canh cửa và canh đi lại 24/24.

Từ tối hôm kia, ba nhân viên an ninh đã túc trực trước nhà tôi ở quận 7 suốt đêm. Buổi sáng ra, tôi đi tập thể dục, các cháu lại kè kè chạy xe theo. Khi vào uống cà phê, tôi lại mời các cháu vào uống chung bàn để "tám" cho vui. Ba cháu nầy là chủ xị trong vụ canh tôi lần trước ở Thủ Đức và bị tôi cho ăn bánh lú và tẩu thoát xuống tận Cao Lãnh. Các cháu hỏi dò tôi một cách khẳng định: Hôm đó chú đi vào lúc nữa đêm chứ gì. Dại gì tôi không ok cho các cháu sướng. Sau đó, tôi báo cáo với các cháu trưa nay chú đi ăn trưa ở một nhà hàng ở Hồ Bán Nguyệt Phú Mỹ Hưng rồi sau đó sẽ di chuyển về biệt điện ở Thủ Đức để tỉnh dưỡng chứ không đi mô hết. Các cháu nghe tôi nói dời đô về Thủ Đức thì mặt mày tái xanh, rút điện thoại ra gọi báo cáo ỏm tỏi.
Buổi chiều tôi về đến Thủ Đức là có ngay 6 em túc trực. Các cháu lần nầy cảnh giác cao độ, không dám chủ quan khinh địch như lần trước. Các cháu chia ra đi quanh nhà tôi và đi quanh khu vực để điều nghiên địa hình. Các cháu vào cả nhà dân ở mé tiếp giáp với nhà tôi để xem xét. Sau đó các cháu bố trí trận địa canh gác. Không như lần trước tụ vào một góc bờ đê để quan sát toàn cảnh từ trên cao. Lần nầy các cháu tách ra làm ba cụm chiến đấu. Cụm thứ nhất bắt ghế ngồi ngay trước cổng ra vào của biệt điện. Cụm thứ hai bố trí trên góc bờ đê cao để quan sát toàn cảnh. Cụm thứ ba ngồi ở góc sau nhà để chặn đường rút của tôi về phía nhà hàng xóm. Lần nầy các cháu không dám tụ lại ăn uống. Buổi tối có người mang cơm hộp đến phát cho từng cháu. Cà phê thì mua vào liên tù tì để các cháu thức suốt đêm. Thỉnh thoảng các cháu, tai đeo máy bộ đàm, lại đi tuần quanh bờ rào để xem chừng tôi có rúc rào ra hay không. Đêm nay là đêm quyết định, nếu tôi thoát đi và có mặt tại buổi hội thảo vào sáng mai thì xem như các cháu tiêu đời.
Các cháu quên rằng dưới nền biệt điện của tui có một hầm bí mật, nơi tôi cất trữ hóa chất để chế bom đề phòng quân Tàu cộng vào xâm lược là tôi bùm ngay như tui đã khoe khoang lên mạng từ lâu. Hầm nầy có đường ngầm thông ra dòng kênh bên hông nhà. Buổi tối, tôi chỉ việc theo đường ngầm nầy chui ra kênh rồi lặn một hơi thật xa đến chỗ bí mật nơi cất giữ áo quần và ca nô chuyên dùng. Từ đó tui có thể theo đường thủy ra đến bến sông Bạch Đằng. He he. Tuy nhiên tôi đã không làm như vậy, tôi đã lên giường đánh khò một giấc sau khi đã mời bao nhiêu bạn bè về tiệc tùng cả đêm. Tôi thương các cháu bị cách chức vì tui. Hơn nữa tui cũng sợ nước kênh bẩn nên không dám lặn xuống đó để thoát đi. He he.
Chiếc xe đạp gây kinh hoàng cho các chú phân khối lớn

Sáng nay tôi lại mặc quần xà lỏn áo mi dô, dắt xe ra cổng để đạp vài vòng quanh xóm tập thể dục. Nhìn thấy chiếc xe đạp từng gây ra nỗi kinh hoàng cho các cháu trước đây, hai cháu canh trước cổng hoảng hốt xáp ngay vào ngăn chặn một cách quyết liệt, trong khi những cháu khác được gọi đến hỗ trợ. Các cháu nói: "Sáng nay chú ở nhà, nghỉ tập thể dục một bửa đi chú". Tôi quay vào cất xe rồi quay ra nói; " Dzậy chú đi bộ thôi". Lúc đó mấy cháu mới cho tôi đi và luôn kè trước ba đứa, kè sau ba đứa với bộ đàm dắt tai và lưng cộm lên đồ chơi nóng. Dân chúng quanh vùng xôn xao từ lâu nay, bây giờ thấy cảnh khôi hài nầy không khỏi ngạc nhiên đến tròn xoe mắt. Để tăng phần oai vệ, mấy khi có dịp lên mặt với xóm làng, tôi nói to với mấy cháu cho cả xóm nghe: Một đứa đi theo được rồi, có ai dám ám sát tau đâu mà bọn bây kè tới 6 đứa. Thế mà cũng có đứa trả lời: Dạ biết đâu được, tướng chú sang lồ lộ, chú đi ra là bị ám sát ngay. Mấy cô hàng xóm góa chồng cũng như đang có chồng đều há hốc mồm tròn xoe như đang hát opera hướng cả vào tôi với ánh mắt không thể nào miêu tả ra đây.
Đi một lát, tôi nói với một cháu: Sáng ni chú ở nhà, đừng bảo vệ chú nữa, chú không đi mô hết, chú thề đó. Rồi tôi đưa tay lên ngực: Lời thề danh dự của đoàn viên Comxomon! Cả bọn ngớ người ra không hiểu chi hết. Mấy bửa trước tôi cũng đùa với các cháu khác như vậy và chúng cũng ngớ ra, có lẽ chúng nghĩ đây là cách chào của tổ chức bí mật gì mà tôi đang tham gia.
Thời huy hoàng comxomon thì các cháu còn bé, bây giờ các cháu cũng chẳng đọc sách gì, nhất là sách thời Liên xô cũ, nên làm sao mà các cháu hiểu được comxomon là cái gì. Một tổ chức vĩ đại có khi đến 50 triệu thành viên chứ không phải ít, là đội hậu bị của đảng, là cánh tay mặt của đảng, là lực lượng kế thừa tin cậy...đủ thứ danh xưng cao quý gán cho chúng, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền thuế của dân. Thế mà khi Liên Xô đổ nhào thì chúng chỉ là một đống giẻ rách mục nát, một cơn gió nhẹ thổi qua đã bay tứ tung xuống nền đường rồi biến mất vào đám bùn nhơ không còn một chút dấu vết. Ôi bao nhiêu đoàn thể như thế sống bám vào đảng như đám ký sinh, cả một lũ cơ hội hại dân phá nước, khi vật chủ tiêu tùng thì chúng cũng xới mất.
Vào face, thấy các bạn khắp mọi nơi bị ăn bánh canh từ mấy hôm nay, người nào cũng được chăm sóc từ 4 người trở lên. Gia đình Huỳnh Trọng Hiếu, Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Phương Ngọc thì bị vây từ mấy hôm nay bởi một lực lượng hùng hậu rồi khi hôm bị bắt hết về đồn trong đó có cháu bé Huỳnh Công Bằng chưa đầy 1 năm tuổi. Hồi 12 giờ trưa nay, Huỳnh Thục Vy đưa tin lên Facebook : "Tin mới nhất : Nguyễn Thị Ánh Ngân (vợ Huỳnh Trọng Hiếu) đã được thả về nhà cùng với em bé đang ốm. Vậy hiện tại có Huỳnh Phương Ngọc, Huỳnh Trọng Hiếu, Bùi Thị Nhung và cô Nguyệt (facebooker TimSim Tran) còn ở trong đồn. Theo Ngân cho biết, những người bị bắt đang bị bỏ đói. Huỳnh Phương Ngọc đang bị giữ ở công an phường 14 quận Tân Bình, những người còn lại ở phường 15".
dân phòng...
...và công an bao vây gia đình Huỳnh Trọng Hiếu
Còn nhà văn Phạm Đình Trọng thì thông báo qua email cho mọi người lúc sáng sớm: "Nghĩ đến khả năng xấu có thể đến, tôi xin thông báo về động thái của công an đối với tôi để các Anh, Chị nắm được. Hôm qua, 4.9.2014, chỉ có chiếc ô tô 52N 2654 và 6 an ninh chốt chặn trước nhà tôi từ chiều đến khuya. Sớm nay vẫn chiếc ô tô đó cùng với 10 an ninh chia làm hai tốp. Một tốp 6 người ở xa, gần chiếc ô tô. Một tốp 4 người ngồi trên ghế đá sát khối nhà cao tầng tôi ở".
Sau đó bác biết tin tôi chỉ bị canh có 6 người bác rất tự hào thông báo, thông báo của bác mang tính riêng tư, nhưng làm tôi phỗng lổ mũi quá nên tui không kìm được sự cám dỗ đăng lên đây nghe cho sướng: "Qua sự chốt chặn của công an thì thấy tôi với anh Chênh đã trở thành nỗi bận tâm lớn nhất của họ rồi. Nhưng trước nhà tôi có tới 10 ông an ninh cùng một ô tô sẵn sàng chở người bị bắt thì họ lại coi một lão già chậm chân, chậm tay, chậm miệng suốt ngày ru rú xó nhà là nguy hiểm hơn một người trẻ trung phơi phới, to lớn như hộ pháp, viết như búa bổ, thoắt ẩn thoắt hiện có mặt khắp nơi như Tề Thiên Đại Thánh. Thật không hiểu nỗi". Ối giời ơi, sướng qúa! sướng quá! Bác Trọng ơi.
Phạm Chí Dũng thì báo: Sáng nay 5/9 tôi đưa con đi học thì bị 3 người ép xe và họ đòi đưa cả hai cha con về phường. Sau đó, họ kèm tôi về tận nhà. Họ sợ tôi dự họp tọa đàm XHDS ở DCCT.
Huỳnh Công Thuận thì bị mời về đồn công an làm việc. LS Lê Công Định cũng bị mời tương tự. Đỗ Trung Quân, Nguyễn Viện, Phan Thanh Hải, Phạm Bá Hải, Anthony Lê, GS Phạm Minh Hoàng, BS Nguyễn Đan Quế, Thượng tọa Thích Thiện Minh...đều bị canh không cho ra khỏi nhà. Tóm lại là mọi người được cho ăn bánh canh thoải mái bằng tiền thuế của dân.
Sợ chi mà sợ dữ rứa làng nước ơi?
Bài liên quan:
CHUYỆN TÀO LAO XỊT BỘP -1

3 comments:

  1. Anh Chênh và các bác cứ ăn bánh canh thoải mái vì nghe đâu nhà nước và đảng đang phát hành trái phiếu ra quốc tế về khoàn 1 .000.000.000 dola lận tha hồ mà các anh dân phòng và các chủ công an xài thỏa thích ,được uống ca fe1 ,ngồi xem người đi qua đi lại thoải mái lại có tiền xài và còn lậu ngoài lương nửa ,vì công tác quốc gia ai thèm tính cho mất thời gian.cha kỳ nầy bánh canh cua phất lên thấy rỏ nghen

    ReplyDelete
  2. Thì sợ mất sổ hưu đó Bác Chênh ơi!

    ReplyDelete
  3. Đọc bài báo dưới đây mới thấy đúng là "công an dân phòng CS đông hơn quân Nguyên" để theo dõi và trấn áp các dissidents.
    Chỉ dưới chế độ xuống hố cả nước mới xảy ra tình trạng lãng phí tiền thuế dân dùng vào việc nuôi đội quân bảo vệ đảng và chế độ như thế. Cũng như trong đám canh phòng này gồm 6 đứa mà thằng bé nhất cũng mang cấp trung úy !
    Xem ra lũ này chả khác gì kiêu binh thời Chúa Trịnh, được hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi để chỉ làm mỗi việc dò la và trấn áp tât cả mọi manh động có tác động xấu lên chế độ Cs, khiến cho CS bị hất văng khỏi quyền lực

    ReplyDelete