Huỳnh Ngọc Chênh
Các ông ở trên cao ấy rảnh rỗi quá mà lương thì lãnh nhiều, không có việc chi làm nên bày ra việc để làm, tập hợp các giáo sư tiến sĩ, các quan chức lý luận cao cấp ngồi lại lọ mọ tìm định nghĩa “kinh tế thị trường định hướng XHCN”, lọ mọ xây dựng hệ thống lý luận cơ bản về CNXH và con đường đi lên CNXH của VN.
Vậy thì mấy chục năm nay các ông dẫn dắt đất nước tiến lên CNXH bằng con
đường nào và theo mô hình nào? Hình như các ông học hành cao quá nên lẩn thẩn
rồi đâm ra lú lẫn tập thể.
Thiết tưởng hệ thống lý luận cơ bản về CNXH đã có từ lâu rồi chứ, có
ngay trong chủ nghĩa Mac- Lenin mà các ông cộng sản trên toàn thế giới phải
thuộc nằm lòng kia chứ. Từ hệ thống lý luận đó Lenin và Stalin đã xác lập được
mô hình CNXH rồi, đã được vận dụng để xây dựng nên nhà nước Liên bang Xô Viết
vĩ đại, rồi sau đó sao lại theo nhiều kiểu áp dụng cho từng nước trong toàn
khối cộng sản.
Mấy ông quên thì tui xin nhắc lại giùm: Mô hình CNXH là xã hội mà có một
ông chủ duy nhất là đảng, toàn thể người lao động đều đi làm thuê cho đảng,
giao nộp toàn bộ sản phẩm lao động mình làm ra thông qua một cai thầu gọi là
nhà nước XHCN rồi cai thầu nầy phân phát lại các nhu yếu phẩm cần thiết để duy
trì sức lao động cho người lao động và mấy ông gọi nó bằng cái tên rất mỹ miều
là xã hội làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Của cải dôi ra đảng nắm hết
không cho cá nhân sở hữu.
Mô hình đó đã đổ cái ầm vì sự sai trái của nó. Kiểu gì cũng đổ, kiểu
Liên Xô cũng đổ, kiểu Ba Lan, kiểu Đông Đức, kiểu Tiệp cũng đổ, kiểu xét lại
Nam Tư cũng đổ nhào đầu.
Mấy chục năm qua, thay vì đi theo con đường bằng phẳng quang đãng do
nhân loại tiến bộ đi trước dọn đường, các ông lại lọ mọ bò theo các đàn anh,
cưỡng bức toàn dân rẽ trái theo con đường dốc gồ ghề khấp khủy lên đến mép bờ
vực, may mà các đàn anh hăng hái chạy trước đã đổi ầm hết xuống vực, các ông
chạy sau, thấy vậy thắng lại kịp thời rồi cài số lùi xuống lại chân dốc, làm
lại từ đầu, rẽ phải lò mò đi theo kinh tế thị trường của bọn tư bản mà các ông
gọi đó là Đổi Mới.
Các ông thả cho dân làm ăn theo kinh tế thị trường nhưng luôn bắt dân
phải đội cái đảng lên đầu và các ông cho đó là “kinh tế thị trường định hướng
XHCN”.
Bây giờ các ông ngồi không rảnh rỗi lại muốn định nghĩa cái đó. Công
việc ruồi bu đó đoan chắc rằng đến cuối thế kỷ nầy các ông vẫn mò không ra. Để
khỏi mất thời giờ và để bớt hoang phí tiền thuế của dân, tôi đưa ra hình ảnh dễ
hiểu sau đây để dựa vào đó các ông rút ra định nghĩa mỹ miều để các ông tụng
ca.
Từ năm 1990, sau khi lùi trở lại xuất phát điểm mà các ông cho là đổi
mới ấy thì người dân rẽ phải đi theo con đường quang đãng của kinh tế thị
trường, còn các ông ngồi trên đầu dân thì tiếp tục trì kéo rẽ trái để leo lại
lên dốc. Sự dằn co đó đang diễn ra ác liệt, có lúc mấy ông thắng, mấy ông trì
qua trái, có lúc dân kéo mạnh quá lại lệch về phải. Con đường đi lên giàu mạnh
của ta cứ thế mà quành qua quành lại hình con rắn bò thay vì lao vút tới theo
đường tên bắn.
Phát triển đi tới theo kiểu đó, thì phải rất chậm, 15 năm qua, với bao
tiền của nhân dân làm ra, bao tiền của thế giới đổ vào, bao tiền của Việt kiều
gởi về mà đất nước vẫn còn nghèo, lại có nguy cơ xếp sau cả Lào và Kampuchia.
Nếu mục tiêu của mấy ông là dân giàu, nước mạnh thì đã có mô hình thực
tiễn của các quốc gia đi trước và thành công rồi, cứ theo đó mà học. Tầm thấp
và gần gủi, thì có Thái Lan, Mã Lai. Tầm cao hơn một tí thì có Singapore, Đài
Loan và siêu cao thì có Hàn Quốc và Nhật Bản. Qua xem họ làm thế nào mà từ một
nước Châu Á nghèo khó, thậm chí có xuất phát điểm còn nghèo khó hơn cả VN, mà
trong vòng vài chục năm vươn lên ngang tầm với Châu Âu và Bắc Mỹ. Có gì mà phải
lọ mọ đi tìm đến cái chưa có, hướng đất nước đi vào cái mô hình đã thất bại. Cái
mô hình CNXH trong thực tiễn đã sụp đổ rồi mà bây giờ còn lọ mọ định nghĩa cái
định hướng để đi lên cái đích đó. Cái đích đã nằm trong hố chôn rác của lịch
sử, mà lại hướng cả đất nước đi vào cái hố chôn đó quả là hết sức lẩm cẩm.
Chỉ khi mục tiêu của mấy ông không phải là làm cho dân giàu nước mạnh
thì mấy ông hãy lọ mọ làm theo cái mấy ông muốn.
Mà mấy ông để cho đất nước nghèo là có tội với nhân dân. Vì nghèo nên bị
yếu. Yếu đến mức kẻ thù xâm lược chỉ ho lên một tiếng là mấy ông rúm ró lại. Mấy
ông bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp quỳ lạy van xin lòng thương hại của kẻ thù.
Mà làm sao bằng cách đó có thể bảo vệ đất nước được. Nhục nhã quá.
Các ông lẩn thẩn nên đâm lú lẫn, còn tui quá bức bối nên nảy chừ ngồi
nói với đầu gối, chắc thế.
Quảng Cáo
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire