Monday, October 30, 2017

Giải phóng con người khỏi hang động vô minh (Plato )


Tư duy truyền thống và phi truyền thống khác nhau như mặt trăng và mặt trời. Giao diện giữa hai loại tư duy đó giống như nguyệt thực và nhật thực. Mặt trăng tuy đẹp nhưng luôn bị mặt trời lấn át. Những người ở lâu trong hang tối thường dị ứng với mặt trời. Giải phóng con người khỏi hang động vô minh (như Plato nói) là một quá trình khó khăn và nguy hiểm. Khi phải hội nhập, thân thể họ phải ra khỏi hang, nhưng tư duy vẫn còn trong hang.



Lấy một ví dụ dễ hiểu. Việt Nam đã ngang nhiên cử mật vụ sang Berlin bắt cóc Trịnh Xuân Thanh làm Đức phẫn nộ vì hành động vi phạm chủ quyền và bất chấp luật quốc tế (chỉ thấy trong phim hành động thời chiến tranh lạnh). Trong khi người Đức hành xử như trong thời hậu chiến tranh lạnh (theo hệ điều hành 2.0) thì người Việt vẫn hành xử như thời chiến tranh lạnh và du kích (theo hệ điều hành 1.0). Việt Nam vừa bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vừa muốn EVFTA? Trong bối cảnh đó, hội nghị cấp cao APEC họp tại Đà Nẵng tháng 11/2017 có nhiều thách thức và bất cập. Việt Nam vừa vi phạm luật quốc tế và tiếp tục chống diễn biến hòa bình, vừa muốn đón Tổng thống Trump và tầu sân bay Mỹ? Nếu không đổi mới tư duy và hệ điều hành, thì làm sao Việt Nam có thể hội nhập quốc tế và “làm bạn với tất cả”?

Đối địch cực đoan bi kịch của dân tộc

Nếu chịu khó quan sát thì người ta sẽ thấy một thực tế đáng buồn là đa số người Việt thường mắc bệnh cực đoan. Những người cộng sản cực đoan và những người chống cộng cực đoan tuy đối địch, nhưng lại rất giống nhau. Vì cực đoan nên họ không chịu lắng nghe ý kiến khác biệt để hiểu và chấp nhận người khác (inclusive) mà chỉ muốn khẳng định mình và phủ định người khác (exclusive). Vì cực đoan nên họ hay định kiến và bảo thủ, dẫn đến ngộ nhận và nhầm lẫn. Căn bệnh nguy hiểm đó là một nghịch lý và bi kịch của dân tộc.

Vì nhiều lý do, những người ôn hòa (và ý kiến ôn hòa) thường là thiểu số, dễ bị những người cực đoan (của cả hai phía) phê phán và đả kích (như “ném đá”) vì không giống họ. Những người ủng hộ tự do dân chủ một cách ôn hòa thường bị những người cộng sản cực đoan quy là “diễn biến hòa bình” hay “phản động”, trong khi lại bị những người chống cộng cực đoan quy là “tay sai cộng sản” hay “nằm vùng”. Trong tư duy của những người cực đoan, họ thường không muốn chấp nhận sự đa dạng và hòa giải, mà chỉ muốn “có tao thì không có mày”. Đó là hệ quả của đấu tranh giai cấp đầy bạo lực và nội chiến kéo dài đầy thù hận. 

Tôi ngờ rằng căn bệnh nan y này đã lây lan và di căn đến nhiều bộ phận, kể cả lĩnh vực nghiên cứu và quản trị điều hành. Cần phải nói ngay rằng nghiên cứu khác với tuyên truyền, nghiên cứu độc lập khác với nghiên cứu có định hướng, và báo chí chuyên nghiệp khác với tuyên truyền. Nhưng đáng tiếc là nhiều người thường ngộ nhận và lẫn lộn, thậm chí còn sử dụng “dư luận viên” để phản biện về nghiên cứu và học thuật. Điều đó không chỉ làm sai lạc thông tin (như “ông nói gà, bà nói vịt”) mà còn phản tác dụng (như “lấy đá ghè chân mình”). Lúc này mà vẫn tuyên truyền “chống diễn biến hòa bình” (tư duy 1.0) thì chẳng khác gì tiếp tay cho Trung Quốc, làm phương hại đến lợi ích quốc gia và công tác đối ngoại.      

Xét cho cùng, muốn đổi mới tư duy và thể chế để quản trị và điều hành hiệu quả hơn, người ta phải thay đổi hệ quy chiếu và văn hóa tư tưởng. Bạn muốn cực đoan hay ôn hòa, bảo thủ hay cải cách, thù hận hay hòa giải, bạo lực hay bất bạo lực, truyền thống hay phi truyền thống, độc tài hay dân chủ?... Bạn muốn giáo dục nhồi sọ và vâng lời để làm công cụ cho thể chế, hay khai trí và khai phóng để đổi mới và kiến tạo đất nước? Tư tưởng cách mạng của cụ Phan Chu Trinh đề xuất (cách đây một thế kỷ) là “khai dân trí - chấn dân khí - hậu dân sinh” đến nay vẫn chưa đạt được, trong khi đoàn tầu quốc gia vẫn ỳ ạch, trật bánh, và tụt hậu.

Hệ thống quyền lực quốc gia và trật tự thế giới đang bị khủng hoảng. Không phải chỉ có nước Anh hay Mỹ, nước Pháp hay Canada, mà cả thế giới đang phải đối mặt với những thách thức mới khó lường. Đây là một cuộc khủng hoảng chính trị và thể chế toàn cầu, làm cho cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ thất bại trước Donald Trump (một lái buôn), và các đảng cánh tả và cánh hữu lớn ở Pháp thất bại trước Emmanual Macron (thiếu kinh nghiệm).

Thế giới thay đổi quá nhanh và quá nhiều, nhưng tư duy và thể chế thay đổi quá chậm và quá ít. Để hiểu rõ hơn, có lẽ cần đọc kỹ cuốn “Sự Kết thúc của Quyền lưc” (The End of Power, Moises Naim, Basic Books, 2013). Tuy nhiên, đừng hy vọng là Tập Cận Bình sẽ nhẹ tay tại Biển Đông (sau Đại hội Đảng 19). Dù “hoàng đế trầm lặng” đã chọn được người kế vị là Chen Miner (Trần Mẫn Nhĩ) thì cái bóng của ông ta vẫn bao trùm ít nhất mười năm nữa vì không có đối thủ. (Xi Jinping Has Quietly Chosen His Own Successor, Andre Lungu, Foreign Policy, October 20, 2017). Tập và “Giấc mộng Trung Hoa” tiếp tục là nỗi ám ảnh không những của các nước láng giềng mà còn cả thế giới. Nhưng quyền lực tuyệt đối cũng có thể là “màn kết thúc” (End Game) của “trò chơi quyền lực” (Game of Thrones) không có hậu. 

NQD. 27/10/2017

No comments:

Post a Comment