Tuesday, December 26, 2017

TRONG ĐỒN CÔNG AN


Nguyễn Thúy Hạnh

Có quá nhiều chuyện bi thảm trong đồn công an, nên mình muốn kể chuyện ít bi thảm để anh em nào chưa từng bị “lên xe bus” đỡ cảm thấy căng thẳng, khỏi ngại tham dự những phiên toà xử người yêu nước, hay xuống đường thể hiện chính kiến.

Sáng 22/12, sau khi bị đưa về một đồn CA ở Phủ Lý, bọn mình bị chia ra mỗi người một phòng cho cái gọi là “thẩm vấn”.




Phòng của mình có một viên an ninh trẻ và một chị nói là ở hội phụ nữ. Tất nhiên không có chuyện mình tường trình hay là khai báo gì, bởi hành động vô cớ bắt người trên đường rồi đưa về đồn CA đã là họ quá vi phạm luật pháp rồi, tại sao mình phải khai báo cơ chứ.
Đang ngồi tán gẫu giết thời gian thì mình nghe tiếng la lớn ở phòng bên cạnh của cô gái bị đưa về đồn sau mình, tên là Hoàng Lan:
- Sao cướp điện thoại của tôi? Trả lại điện thoại cho tôi đây!
Rồi tiếng bước chân cô ấy chạy ra hành lang sang phòng mình.
- Dì ơi! Chúng nó cướp điện thoại của con!
- Các anh vô cớ bắt người về đây rồi cướp tài sản cá nhân của người ta là sao? Mình lên tiếng.

Đám CA xúm vào, còn gọi thêm 2 cảnh sát cơ động đẩy cô gái trở lại phòng.
Nhưng ngay sau đó cô gái lại chạy sang phòng mình, lớn tiếng, nên viên an ninh phòng mình đành phải chỉ cái ghế cho cô gái ngồi.

Vừa ngồi xuống, Hoàng Lan nói như liên thanh, không ngừng phút nào, dường như không kịp thở nữa, toàn chuyện ma, bị ma nhập và giải ma như thế nào, hết chuyện này sang chuyện khác, khiến cả viên AN và chị phụ nữ kia phải lén cười.
Đang say sưa thì nhớ đến cái iphone, Hoàng Lan lại la lên:
- Trả cái điện thoại cho tôi!
Rồi bất chợt hạ giọng:
- Dì có biết không, ai mà hại con, cướp của con ấy à, ngày mai có mà tồng ngồng ra đường không quần áo cũng chẳng biết.

Mình và người phụ nữ phá lên cười, cùng nhìn vào viên an ninh trẻ. Viên an ninh tủm tỉm cố chen vào một câu:
- Em ơi! Từ sáng đến giờ anh chưa đắc tội gì với em đâu nhé!


*
Lúc bị áp giải trên xe, bọn mình có 5 người. Một tên xông vào giật điện thoại của mình, mình giằng lại, và mọi người đều quyết liệt phản đối. Hắn phải thôi, nhưng từ lúc đó hằm hè nhìn mình với ánh mắt và động tác đầy vẻ đe doạ, như chỉ chực hành hung.
Ngứa mắt, mình bảo:
- Mang tên là Công an nhân dân, lúc nào cũng dương khẩu hiệu “Đối với dân phải kính trọng lễ phép” mà hành xử với dân như côn đồ thế kia ư?
- Chúng tao không phải là công an! Hắn hung hăng.
- Ồ, vậy ra các người là lưu manh bắt cóc tống tiền chúng tôi à? Đưa chúng tôi đi đâu đây?
- Đưa đi du lịch Hà Nam. Bí quá hắn trả lời cùn.
Mà đúng thật, công an và côn đồ thời cộng sản chỉ là một thôi. Nhưng chính đám người phi nghĩa đó phải sợ chúng ta chứ.

No comments:

Post a Comment