Monday, January 8, 2018

Nếu thêm một án tử thì…


Ảnh: FB Mai Quốc Ấn
Tôi đã xóa khá nhiều comment kiểu “Đầu thú mà vẫn bị xử tử. Đằng nào cũng chết thì bắn thêm nhiều người nữa” do đó là lối suy nghĩ tiêu cực và nguy hiểm. Nhưng vì sao có suy nghĩ đó thì có lẽ phải viết ra cho rõ trong trường hợp cụ thể vụ nổ súng Đak Nông.

Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng nổ súng vào đoàn cưỡng chế Nhà nước vì bảo vệ đất mà ông ấy và gia đình khai khẩn.

Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình vào tận trụ sở UB, phòng cán bộ địa chính bắn chết người cũng vì cho rằng thu hồi đất không đúng.



Trước khi Đặng Văn Hiến nổ súng, có 2 người dân đã chết vì công ty Long Sơn đánh. Có 1 người bị chém “vạt đầu” thương tật 90%. Vô số người khác bị đánh nhưng không được chính quyền bảo vệ dù đã thông báo. Thậm chí, có cán bộ CA biến chất đánh dân vì dám tố cáo công ty Long Sơn. Tôi viết cảnh báo 9 tháng trước khi nổ súng rằng dân trên ấy có nhiều người thắp hương ông bà trước khi đi rẫy vì xác định chuyến nào cũng là “chuyến cuối”.

Xét đến cùng cũng vì bảo vệ đất, như 2 trường hợp trước đó!

Năm 2008, công ty Long Sơn mới được tỉnh giao đất bằng cách chấm tọa độ trên bản đồ mà không đo đạc thực địa, nghĩa là trái quy định. Lịch sử vùng đất xảy ra nổ súng là vùng đồng bào Stiêng (có nghĩa trang cũ của người Stiêng) và dân nơi khác đến mua đất giấy tay từ giai đoạn 1998. Đến 2004, Đak Nông mới lập tỉnh. Dù được giao đất trái quy định song công ty Long Sơn vẫn dùng lực lượng cưỡng chế trái phép bằng bạo lực với các bảo vệ không hợp đồng, có trường hợp dưới tuổi lao động (16 tuổi).

Một bạn đọc đã nhận xét: “Khi tác động một lực vào một đối tượng nào đó nó sẽ sinh ra một phản lực. Phản lực trong trường hợp này gây ra cái chết cho 3 người và bị thương nhiều người khác. Những người tạo ra phản lực trong trường hợp này rơi vào thế bị bức xúc quá mức chứ không phải họ chủ tâm làm điều xấu. Để răng đe và triệt tận gốc tình trạng như thế này cần phải diệt tận gốc mọi nguy cơ tạo ra lực để từ đó phát sinh ra phản lực. Tức là phải xử thật nặng công ty Long Sơn và chính quyền địa phương. Có như thế mới hợp đạo lý và hợp lòng dân.”

Hiểu gọn hơn, chính quyền địa phương vô trách nhiệm như thế, các hành động côn đồ của công ty Long Sơn như thế thì tất yếu có phản kháng và bản án chỉ nặng đối với người phản kháng.

Nhưng xét đến cùng, những kẽ hở của luật đất đai còn bảo vệ những kẻ cướp đất bằng bạo lực hay bằng giấy tờ thì phản kháng sẽ còn diễn ra. “Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh!”- Marx đã nói thế.

Hãy nhớ 1 điều, đất đai khi bị cướp có thể là nguyên nhân của “vạn cổ chi thù“!

Đã có 5 người chết: 2 người dân do bị bảo vệ Long Sơn đánh và 3 bảo vệ Long Sơn bị Hiến bắn. Thêm 1 án tử cho Đặng Văn Hiến chỉ là thêm 1 mũi tiêm thuốc độc về nghĩa đen. Nhưng cũng có thể đó là mũi tiêm thuốc độc theo nghĩa bóng, vào suy nghĩ những người đã, đang và sẽ còn bị cướp đất trái pháp luật rằng “đằng nào cũng chết thì…”.

Nhìn rộng hơn, có 1 điều cốt lõi mà chính thể cần nhận thấy: Vụ Đoàn Văn Vươn chỉ có 1 số bị thương. Vụ Ninh Viết Bình có 1 người bị chết. Vụ Đặng Văn Hiến có 3 người bị chết, 13 người bị thương. Nghĩa là thương vong tăng lên do mẫu thuẫn tăng lên.

Thể chế nói chung và chính sách đất đất đai nói riêng cần thay đổi để chấm dứt điều ấy. Chứ không phải chỉ để xử tử một kẻ giết người vì uất ức tích tụ, đã ra đầu thú, đã thành khẩn khai báo, đã khắc phục hậu quả, đã được gia đình nạn nhân xin giảm án.

Xử tử Đặng Văn Hiến sẽ có nhiều “Đặng Văn Hiến” khác nếu không thấy được cái gốc của vấn đề! Và theo nguyên lý này, xử nhẹ những kẻ cầm đầu công ty Long Sơn sẽ còn những kẻ cầm đầu “công ty Long Sơn khác”. Và sẽ còn những “nạn nhân dự bị” như những người dân bị bảo vệ công ty Long Sơn đánh, như 3 bảo vệ công ty này bị bắn chết.

Nói thẳng là tôi chưa thấy sự công chính, công minh trong phiên tòa sơ thẩm vụ nổ súng Đak Nông. Ví dụ án chung thân cho Ninh Viết Bình là cực nặng bởi Bình không trực tiếp giết người (tôi sẽ phân tích trong 1 bài viết khác). Trong khi đó người cao nhất công ty Long Sơn là giám đốc thì không có mặt trong vụ án khác nào bỏ lọt tội phạm? Riêng 30 bảo vệ cùng tham gia tấn công trước cũng không được xét xử thích đáng. v.v…

Nhưng chưa thấy không có nghĩa tôi tin sự công chính, công minh sẽ mất đi!

Công chính, công minh hay không thì trong lòng mỗi người tự thân đã có!

Chú thích ảnh: FB tôi có khá nhiều người làm trong hệ thống công quyền. Tôi hy vọng các anh chị nhìn người phụ nữ đang quỳ xuống, ràn rụa nước mắt và khản giọng: “Nhà báo nói với cán bộ cứu chúng tôi với!” Hàng chục người đã quỳ trước tôi như vậy và cùng đồng thanh như vậy. Tôi vừa chụp ảnh vừa đỡ họ dậy và khóc cùng họ. Nên tôi mong các anh chị khi thực hiện một quyết định công thì hãy hết sức công chính, công minh.

Để dân không phải khóc nữa!

Để không có những kết cục đau lòng nữa…

No comments:

Post a Comment