Sunday, February 18, 2018

Chiến tranh Biên giới 1979: Khúc bi tráng trên đỉnh Pò Hèn


Lại Cường

 (GDVN) - Đồn biên phòng Pò Hèn (hay đồn 209, xã Hải Sơn, Móng Cái) một trong những địa danh mang theo khúc bi tráng trong cuộc chiến Biên giới 1979 



Tượng đài miền biên viễn

Một ngày cuối năm, chúng tôi có mặt nghĩa trang Pò Hèn, nơi yên nghỉ 86 chiến sĩ đã hi sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc trong ngày 17/2/1979.
Tuyến đường từ Bắc Phong Sinh sang Pò Hèn chạy dọc dòng Ka Long, con sông đang làm nhiệm vụ phân giới lịch sử.
Những vạt nắng vàng trải dài nhuốm màu quan ải khiến cho cái lạnh của những ngày cuối năm như tan biến, chỉ còn lại đó sự nồng ấm của trái tim hướng về một địa danh thiêng liêng, một bản hùng ca bất tử trong cuộc chiến bảo vệ biên giới năm xưa.
Sau trận đánh khốc liệt ngày 17/2/1979, đồn biên phòng Pò Hèn cũ đã bị xóa xổ.
Trên nền doanh trại cũ của đồn Pò Hèn xưa một đài tưởng niệm đã được dựng lên giữa miền biên viễn.

Đài tưởng niệm 86 chiến sĩ hi sinh được xây dựng tại nền đồn biên phòng Pò Hèn năm xưa (Ảnh: Lại Cường)
Hai bên đài tưởng niệm là hai nhà bia với tấm bia lớn khắc tên tuổi các liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc, kế bên đó là một ngôi đền tưởng niệm được xây dựng khang trang với kiến trúc mái đình đặc trưng của người Việt.
Chúng tôi lên đồn đúng ngày mồng 1 âm lịch, rất nhiều chiến sĩ lên đồn thắp hương.
Đồn Pò Hèn phụ trách đoạn biên giới Việt – Trung qua hai xã Pò Hèn và Thán Phún, thuộc huyện Hải Ninh. Nhân dân trong địa bàn hầu hết là người Hán và người Dao.
Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, sáng ngày 17/2/1979, địch có pháo và xe tăng yểm trợ bình thành thế bao vây đồn nhiều vòng, tấn công vào đồn và các chốt của đồn. Cán bộ, chiến sĩ bình tĩnh chờ địch vào gần, đồng loạt nổ súng, diệt nhiều địch, bẻ gãy đợt tấn công của chúng. Bị đánh bại đợt này, địch lại ào lên đợt khác.
Cuộc chiến đấu ác hệt diễn ra nhiều giờ, thương vong nhiều nhưng đơn vị không hề nao núng, vẫn chiến đấu ngoan cường, đánh giáp lá cà với địch, đẩy lùi 10 đợt tấn công của chúng. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, quân địch đông đồn đã thất thủ sau hơn 5 giờ chiến đấu liên tục.
Đồn Pò Hèn đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Ngày 19/12 /1979, Đồn 209 (Pò Hèn) Công an nhân dân vũ trang tỉnh Quảng Ninh, nay là đồn biên phòng Pò Hèn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
(Trích lịch sử đồn biên phòng Pò Hèn)
Anh Nguyễn Công Minh, một chiến sĩ trong đồn Pò Hèn cho biết, đã từ rất lâu rồi, ngày rằm, mồng một hàng tháng, các chiến sĩ trẻ, cô giáo và nhân dân quanh vùng lên Pò Hèn thắp hương cho đồng đội mình như một thói quen thăm lại người thân.
Rất nhiều chiến sĩ trẻ của đồn 19, Bắc Phong Sinh, các cô giáo cắm bản cũng đã đến thắp lén hương cho những người đã ngã xuống được yên nghỉ.
Trong 86 chiến sĩ đã hi sinh, dòng đầu tiên được khắc tên trung úy, đồn phó Đỗ Sĩ Họa, Anh hùng lực lượng vũ trang.
Đa phần các chiến sĩ hi sinh trong cùng ngày 17/2/1979.
Dòng tên cuối cùng được khắc trên tấm bia bi tráng là chiến sĩ Nguyễn Văn Khánh, quê ở Lạng Sơn, sinh năm 1970 và hi sinh năm 1991.
Hình ảnh ám ảnh mãi trong tâm chí chúng tôi đó chính hình ảnh những người lính trong tấm ảnh đen trắng treo ở đồn Pò Hèn, hiện nay không còn ai sinh sống ở địa bàn Pò Hèn nữa.
Hầu hết những người “chiến binh” đó đã hi sinh, một vài người may mắn còn sống sau cuộc chiến, mỗi người mỗi nghề, mỗi người mỗi cuộc sống.
Nhưng ký ức của một thời máu lửa vẫn cuộn chảy trong huyết quản của họ như chưa hề nhạt phai theo năm tháng.

Nhân chứng đặc biệt

Trong số những người lên thắp hương đồng đội hôm đó, có một người lính già đặc biệt. Người mà ngày mồng 1 và ngày rằm nào cũng lên thăm lại những người thân đã khuất.
Người lính đặc biệt ấy là cựu chiến binh Hoàng Như Lý, trinh sát của đồn năm xưa.
Chúng tôi gặp ông khi ông vừa lên đồn trở về, như một thói quen như gặp lại người thân.
Thắp một tuần hương tưởng nhớ những người đã khuất, đã bao năm nay, nỗi đau mất mát chưa thể nguôi ngoai trong trái tim người trinh sát năm xưa ấy.
Mỗi lần nhắc về Pò Hèn, trái tim ông lại thắt lại, những gương mặt thân quen vẫn còn đọng lại trong người lính ấy như mới từ hôm qua.
Ở tuổi 20, chàng thanh niên dân tộc Tày, Hoàng Như Lý đã theo tiếng gọi của đoàn thanh niên lên đường nhập ngũ và chính thức được biên chế vào lượng công an nhân dân vũ trang (bộ đội biên phòng ngày nay).
Tập thể cán bộ chiến sỹ đồn Pò Hèn tháng 12/1979, chỉ vài tháng trước khi xảy ra cuộc chiến (Ảnh: Lại Cường)

Tháng 9/1973, anh lại được cử đi huấn luyện công tác trinh sát và tiếp tục trở lại với Pò Hèn.
Trong cuộc chiến ngày 17/2, trong lúc chiến đấu ông đã bị thương, ngất đi và trở thành tù binh bên kia biên giới, sau 4 tháng giam giữ ông được trả về cửa qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan.
Ông Hoàng Như Lý gần như là người cuối cùng của đồn Pò Hèn sống sót sau cuộc chiến ngày 17/2.
Cuộc chiến đã đi qua 40 năm, nhưng với ông Hoàng Như Lý, những tấm gương chiến đấu anh dũng trong cuộc chiến đấu ngày 17/2 ông không bao giờ quên được.
Nói về những người đồng đội năm xưa,ông Lý dành những lời xúc động nhất khi dành nói về các anh.
Người đồng đội đặc biệt đầu tiên ông Lý nhắc tới là liệt sĩ, Thượng úy Phạm Xuân Tảo, cán bộ chính trị của đồn.
Với thượng úy Phạm Xuân Tảo, ông Lý xúc động kể: “Cả cuộc đời của bác Tảo là sự hi sinh đến khi ngã xuống.”
Vốn là chỉ huy của một đồn biên phòng ở biên giới Tây Ninh, chưa kịp hưởng hạnh phúc của ngày hòa bình sau năm 1975, cuộc chiến mới ở Tây Nam đã khiến anh Tảo không kịp có với người vợ đã cưới hơn 10 năm ở quê nhà Đông Hưng (Thái Bình) một đứa con.
Hiểu hoàn cảnh của anh, cấp trên đã điều động anh ra công tác ở khu vực phía Bắc, gần gia đình hơn so với chặng đường Thái Bình – Tây Ninh xa ngút ngàn.
Về nhận công tác ở Ban chỉ huy công an vũ trang tỉnh Quảng Ninh (nay gọi là bộ đội biên phòng), anh Tảo nhận được điều động lên làm chính trị viên đồn Pò Hèn.
Vừa về tới đồn Pò Hèn chiều 15/2, thượng úy Tảo đã lập tức cùng với đồn phó quân sự Đỗ Sĩ Họa đi kiểm tra hệ thống công sự bố phòng.
Trong đêm trước khi cuộc chiến, anh Tảo có khoe anh đi miền Nam ra có cà phê mời anh em. Một số anh em ngoài Bắc nhiều năm nên không quen uống cà phê nên đi ngủ trước.
Trong buổi trò chuyện, anh Tảo tự tin đối phó với chiến thuật của quân thù bởi anh đã từng đụng độ với nhiều kẻ thù bên kia biên giới cũng cùng chung chiến thuật.
Thế nhưng thật tiếc những kinh nghiệm của anh ấy chưa được phát huy thì rạng sáng ngày 17/2, quân thù đã mở cuộc tấn công xâm lược trên toàn tuyến biên giới.
Cũng trong buổi sáng 17/2/1979, cả chính trị viên Phạm Xuân Tảo và đồn phó Đỗ Sĩ Họa đều hi sinh cùng các đồng đội của mình trong trận chiến khốc liệt tại Pò Hèn.

Cựu chiến binh Hoàng Như Lý bên tượng đài người đồng đội đặc biệt (Ảnh Lại Cường)

Ông Hoàng Như Lý cũng kể nhiều về tấm gương chiến đấu và hi sinh của đồn phó Đỗ Sĩ Họa. Người chỉ huy kiên trung, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Một trong những điểm chốt trên Đồi Quế của đồn biên phòng Pò Hèn, cuộc chiến đấu ở đây diễn ra vô cùng ác liệt.
Các chiến sĩ chốt trên Đồi Quế ngoan cường chiến đấu đẩy lui nhiều cuộc tấn công của kẻ thù. Nhưng vì lực lượng quá chênh lệch, Đồi Quế bị địch chiếm giữ. Quyết giành lại, Đỗ Sĩ Họa đã tổ chức lực lượng tấn công địch, chiếm lại được Đồi Quế.
Trong lúc chiến đấu ông Hoàng Như Lý cùng các đồng đội đã theo gương người chỉ huy mình dù mặt bê bết máu nhưng ánh mắt rực lửa căm thù, các chiến sĩ vô cùng xúc động, tin tưởng.
Noi gương người chỉ huy, cả đơn vị ngoan cường chiến đấu. Đến lúc hi sinh, đồn phó Đỗ Sĩ Họa vẫn không rời trận địa.
Gần 40 năm sau cuộc chiến, người cựu chiến binh Hoàng Như Lý cùng các đồng đội mình vẫn đi tìm lại những liệt sĩ còn chưa được trở về với đồng đội, quê hương.
“Năm nay, ngày 17/2 vào đúng mồng hai tết, anh em đồng đội cũng đã sắp đủ mâm lễ mời anh em về ăn tết, ngày giỗ chung năm nào cũng vậy.” Ông Lý nói về ngày giỗ chung năm nay.


Lại Cường





No comments:

Post a Comment