Thursday, May 3, 2018

Xin đừng “nếu…”!


Trần Trường Sa


Nhà báo Thiện Tùng coi mình không phải là nhà sử học. Trong bài viết Nguyên nhân gây ra cuộc chiến 20 năm (1955-1975) ở Nam Việt Nam, nếu không đọc phần tác giả đặt ra sau chữ “nếu…” thì có phần phản ánh sự thật lịch sử. 
Đây là những sử liệu cần thiết để chúng ta trả lời cho con cháu. 
Ở đây, tôi xin nhận định bài viết trên qua 6 chử “Nếu …” trong lời kết (Xin phép được đánh số để dể trình bày).



Nhà báo Thiện Tùng đưa ra 6 cái “nếu” dưới đây thay cho lời kết:


1- Nếu Mỹ không chủ trương phá Hiệp định Genève, để Pháp và Bảo Đại cùng Bắc VN thi hành Hiệp định Genève thì không xảy ra thêm bất cứ hình thức chiến tranh nào ở VN?

2- Nếu Ngô Đình Diệm cùng thi hành Hiệp định Genève; không áp đặt thể chế “Độc tài Gia đình trị” và không mở ra cuộc chiến “đơn phương”, dầu cho Mỹ muốn can thiệp, cũng không xảy ra cuộc Nội chiến lần thứ nhứt (1960-1964)?

3- Nếu Mặt trận Dân tộc Giải phóng Nam VN không bị sức ép của miền Bắc VN, chấp nhận đề nghị thương thuyết của VNCH (nếu có) thì chẳng những kết thúc được cuộc Nội chiến lần thứ nhứt mà còn tránh được cuộc Chiến tranh Cục bộ (1965-1973)?

4- Nếu Thiệu không phá Hiệp định Paris thì không xảy ra cuộc Nội chiến lần thứ hai (1973-1975)?

5- Nếu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam không sáng kiến kêu gọi “Hòa giải Hòa hợp Dân tộc” thì cuộc Nội chiến kết thúc trong hoang tàn đổ nát, máu đổ thây phơi?

6- Nếu Đảng CSVN không lộng quyền, áp đặt thể chế “Độc tài Đảng trị”, theo chủ thuyết hoang tưởng Mác-Lê-Mao thì không có chuyện đã 40 năm mà lòng vẫn dân ly tán, trống đánh xuôi kèn thổi ngược như hiện nay? »


Cả 5 chử “Nếu…” trước đều do cái “Nếu…” thứ 6 không thể “nếu” như thế được! Nếu Đảng không áp đặt thể chế “Độc tài Đảng trị”, theo chủ thuyết hoang tưởng Mác-Lê-Mao thì đó nó đã không lấy tên là Đảng Cộng sản và đã không lấy Chủ nghĩa Mac Lênin làm “kim chỉ nam” cho mọi hành động?

Đặc tính của CN Mac Lênin là: phấn đấu giành lấy (cướp) chính quyền, độc quyền chân lý (yêu thương giai cấp vô sản theo cách riêng của mình), tiêu diệt các giai cấp khác, tiêu diệt các thế lực chính trị đối lập, tiêu diệt bất cứ ai có tư tưởng không giống mình. Ngày nay, về bản chất Việt Nam không còn là một nước cộng sản nữa, chỉ do đảng cộng sản nắm chính quyền mà thôi, thế mà, ai nói đến đa nguyên, tam quyền phân lập còn bị coi là suy thoái đạo đức, chính trị nữa là. Tôi thật không thể hiểu tại sao tác giả Thiện Tùng lại đưa ra chử “Nếu…” thứ 6 này?!

1- Nếu Mỹ không chủ trương phá Hiệp định Genève, để Pháp và Bảo Đại cùng Bắc VN thi hành Hiệp định Genève thì Việt Nam sẽ không đến nổi như Bắc Triều Tiên hoặc Campuchia (thời Pônpôt) nhưng chắc chắn sẽ không được như bất cứ nước Đông Âu nào thời Liênxô cả! Cùng lắm là như Cuba! Chiến tranh không xảy ra, nhưng chắc chắn sự nghiệp đấu tranh đòi quyền con người, đòi dân chủ sẽ xảy ra sớm hơn chừng hai ba mươi năm và bị đàn áp khốc liệt hơn hiện nay nhiều lần.

2a- Nếu Ngô Đình Diệm cùng thi hành Hiệp định Genève thì kết quả cũng như phần 1 nói trên.

2b- Nếu Ngô Đình Diệm không áp đặt thể chế “Độc tài Gia đình trị” và không mở ra cuộc chiến “đơn phương”, dầu cho Mỹ muốn can thiệp. Chử “Nếu…” này chỉ mang một nữa sự thật. Sau 1954, đảng cộng sản đã cài lại cả Lê Duẩn, Lê Đức Thọ…. cùng nhiều cán bộ cao cấp khác lại miền Nam, tổ chức nhiều đơn vị tiếp vận vũ khí cho quân nổi dậy ở miền Nam… cùng nhiều hoặt động khác nhằm thâu tóm cả nước theo chế đô cộng sản. Vì vậy, bảo Ngô Đình Diệm mở ra cuộc chiến “đơn phương” là không đúng!

3- Nếu Mặt trận Dân tộc Giải phóng Nam VN chấp nhận đề nghị thương thuyết của VNCH (nếu có) thì Mặt trận Dân tộc Giải phóng Nam VN sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng do không được Bắc Việt tiếp viện. Trong trường hợp này đảng Lao động sẽ là phía bí mật tiêu diệt MTGPMN trước khi mượn tay VNCH tiêu diệt công khai (cái chiêu này không ai hơn được những người cộng sản).

Còn điều “Nếu Mặt trận Dân tộc Giải phóng Nam VN không bị sức ép của miền Bắc VN” là điều không thể “nếu”. Bởi vì MTGPMN là con đẻ của miền Bắc VN. MTGPMN đặt dưới sự lảnh đạo của đảng Nhân dân cách mạng VN. Đảng này là một phân nhánh của đảng Lao động. Lãnh đạo cao cấp do đảng Lao động cử vào, sau 1975 toàn bộ các cơ sở đảng này đều đổi tên thành đảng Lao động.

4- Nếu Thiệu không phá Hiệp định Paris. Chử “Nếu…” này chỉ mang một tí sự thật. Vi phạm hiệp định Paris là từ hai phía, trong đó phía cộng quân cản trở tiếp viện cho các vùng ngừng bắn da beo thuộc phía VNCH là có chủ trương và xảy ra trước. Ý đồ thống nhất đất nước bằng vũ lực để đặt cả nước theo chủ nghĩa Mac Lênin là mục đích đảng Lao động theo đuổi, chưa bao giờ từ bỏ. Từ năm 1965, những người nghi ngại việc dùng vũ lực để thống nhất đất nước đều bị quy vào tội chống đảng (vụ án xét lại chống đảng bỏ tù tới hơn 100 người, trong đó có cả tướng lĩnh và cán bộ cao cấp).

5- Nếu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam không sáng kiến kêu gọi “Hòa giải Hòa hợp Dân tộc” thì chính phủ Dương Văn Minh vẫn đầu hàng. Khi quân “giải phóng” vào dinh Độc lập, chính phủ ông Minh ngồi chờ sẳn. Ông Minh bảo “chúng tôi chờ các anh đến để bàn giao chính quyền đây! ”. Người phía mặt trận (thực chất là quân bắc Việt) trả lời “các ông không còn gì để bàn giao. Các ông phải đầu hàng vô điều kiện!”. Sau đó họ đưa ông Minh ra đài phát thanh để đọc tuyên bố đầu hàng do họ soạn sẳn. Thế thì “Hòa giải Hòa hợp Dân tộc” chỉ là chiêu lừa phòng xa mà thôi!. Thực chất ông Minh không có bất cứ một phần triệu ý chí chiến đấu nào thì làm sao có chuyện “cuộc Nội chiến kết thúc trong hoang tàn đổ nát, máu đổ thây phơi” được! Ngay cả quân đoàn 4, ý chí chiến đấu rất cao, nhưng các tướng lỉnh cũng chọn con đường tự sát để tránh đổ máu khi biết chắc không có phần trăm khả năng chiến thắng nào.

6- Nếu Đảng CSVN không lộng quyền, áp đặt thể chế “Độc tài Đảng trị”, theo chủ thuyết hoang tưởng Mác-Lê-Mao. Đây là điều không thể “nếu” như đã nói ở trên.

Có lẻ Nguyên nhân gây ra cuộc chiến 20 năm (1955-1975) ở Nam Việt Nam” lúc này nên gác lại. Các nhà nghiên cứu lịch sử và cả các chứng nhân lịch sử nên tập hợp sử liệu đầy đủ, rồi tạm cất đi, để sau này truyền lại cho đời sau đánh giá. Những người lớn (trên 60 tuổi) chúng ta hảy tạo điều kiện cho con cháu đấu tranh xây dựng một xã hội mới công bằng, văn minh và hiện đại. Đừng ngăn trở và cần khuyến khích con cháu vứt bỏ mọi tư duy củ kỷ (mà chúng ta thường lạm khoác cho chúng chiếc áo truyền thống) để tiến tới độc lập, tự do trong tư duy của từng cá nhân.

Tôi tin chắc những người còn dính líu đến chế độ VNCH cũng như CSVN đều đã ngoài 60 cả rồi. Các vị muốn ăn thua đủ với nhau để làm gì? Phân tích anh sai tôi đúng để làm gì? Tội ác Mậu Thân ở Huế là quá rỏ, nhưng tại sao lại không tha thứ cho nhau mà còn muốn lôi nhau ra tòa làm gì để tạo thêm nghiệp hận thù! Mà các vị cũng chẳng cần “hòa hợp, hòa giải” làm gì! Vì tương lai đất nước thuộc về thế hệ sinh sau 1970, số người này không dính líu gì đến cuộc chiến tranh đáng nguyền rủa kia cả! Họ chẳng có gì để mà “hòa hợp, hòa giải”. Chúng ta cần chung tay giúp họ đòi quyền sống, quyền dân, quyền tự do như người dân ở các nước tiên tiến bên trời tây được hưởng.

Một lần nữa tôi tha thiết mong cầu các bên tạm gác lại mọi vấn đề (nguyên nhân và tội lổi) thuộc về cuộc chiến tranh chết tiệt ấy!

Tháng 5 - 2018
Trần Trường Sa

No comments:

Post a Comment