Friday, July 20, 2018

LẠI ĐÔI ĐIỀU MUỐN NÓI VỚI BÁC TRỌNG


Thái Bá Tân


1
 Xin phép được nói thẳng  
Về hiện tình nước nhà:  
Thiếu Tam Quyền Phân Lập  
Ta vẫn mãi là ta.
Tức mãi mãi tham nhũng,
Cả dưới và cả trên.




Đơn giản vì đất nước
Chỉ một đảng cầm quyền.

Vì tự đảng tham nhũng,
Tự xử mình, thật hài.
Không đối lập, đối trọng.
Không cần phải sợ ai.

Vì thiếu sự minh bạch,
Phe nhóm và bênh nhau.
Công an và quân đội
Làm kinh tế sân sau.

Bác, giáo sư, tiến sĩ,
Chắc phải hiểu điều này.
Thế mà lạ, rằng bác
Cứ giả vờ, giả ngây.


2
 
Dân không hề bầu đảng.
Đảng không phải của dân.
Thưa bác, ai cho phép
Đảng được lãnh đạo dân?

Ô-kê, đảng lãnh đạo.
Nhưng lãnh đạo thế nào?
Xã hội đang nát bét.
Vậy bây giờ tính sao?

Đảng cũng cần tự trọng.
Mọi cái phải chính danh.
Vậy mong đảng suy ngẫm
Về vai trò của mình.


3
 
Đảng luôn nói cộng sản
Dân chủ gấp vạn lần
So với bọn tư bản.
Tức là đảng khinh dân.

Vì dân, dẫu ngu dốt,
Vẫn hiểu được một điều,
Rằng tự do, dân chủ
Phải khác hơn rất nhiều.

Tự do và dân chủ
Là được đi biểu tình,
Được nói, được thành lập
Các tổ chức của mình.

Cái tự do của đảng
Nên nói với đảng viên.
Dân bây giờ khôn lắm,
Dẫu im lặng vì hèn.


4

Tôi thành thật xin lỗi
Làm phiền bác nhiều lần.
Có gì bác bỏ quá.
Tôi chỉ một người dân.

Tôi lắng nghe, và thấy
Nhiều người nghĩ như tôi.
Tôi nói là nói hộ
Cho người dân đó thôi.

Tôi là người tử tế,
Chỉ một ông giáo già.
Đáng lẽ nên dạy chữ
Và viết về trăng hoa.

Thế mà phải phản biện.
Tức là sự chẳng đành.
Vì hiện tình đất nước
Quả đang rất không lành.


PS
Mẹ tôi, chín sáu tuổi,
Hôm qua mắng ông con
Về tội “nói xấu đảng”.
Tôi lặng im, rất buồn.

Vì mang tội bất hiếu,
Không nghe lời mẹ cha.
Nhưng thưa bác, ngoài hiếu,
Còn vận mệnh nước nhà.

Nói thế là bác biết
Tôi đau lòng thế nào.
Muốn làm người tử tế
Phải nói, biết làm sao?

Đã mang danh kẻ sĩ,
Thì ai cũng thế thôi.
Tôi không phải phản động.
Đừng nghĩ oan cho tôi.

No comments:

Post a Comment