23/07/2018

Rất cần làm trong sạch bộ máy giáo dục nước nhà

Lê Học Lãnh Vân

Bộ GDĐT tổ chức họp báo công bố kết quả xác minh điểm thi cao bất thường ở Hà Giang - Ảnh: Dân Việt


Có những người bạn tôi rất quý cho rằng không nên dùng những từ quá mạnh mẽ hay nặng nề nói về ngành giáo dục, nhất là sau vụ nâng điểm thi ở Hà Giang, vì trong ngành còn những người tốt xứng danh nhà giáo dục. Xin có vài lời thảo luận với quan điểm nói trên.
Tôi đồng ý rằng số người tốt còn, và có tỉ lệ hơn số người bất xứng. Tuy nhiên cần phân biệt việc tôn trọng, khen thưởng người xứng đáng với phê phán bộ máy nếu thật sự nó tệ hại. Tôi cũng đồng ý rằng không dùng từ ngữ nặng nề, nhưng nên thích đáng và chính xác, phản ánh nguyên nhân và bản chất sự việc.


Bởi vì vấn đề không phải là con số tuyệt đối của tỉ lệ trên hay dưới 50%, mà là con số so sánh của tỉ lệ. Tỉ lệ số trường hợp gian dối trong ngành giáo dục của Việt Nam so với Pháp, Mỹ... như thế nào? So với các nước chung quanh như Thái Lan, Malaysia... như thế nào? So với miền Bắc trước khi Việt Nam thống nhất như thế nào? So với miền Nam trước khi Việt Nam thống nhất như thế nào?
Nhớ rằng ngành giáo dục đòi hỏi rất cao người trong ngành tôn trọng các giá trị đạo đức. Đòi hỏi cao để thực hiện chức trách đào tạo con người. Không có đạo đức thì xã hội không thể phát triển bền vững, về lâu dài phải thoái hóa và nếu đạo đức tiếp tục tệ hại xã hội sẽ bị phân rã. Thử nghĩ nếu các thành viên một xã hội không tin tưởng được nhau, xã hội có tính cố kết không và có sẽ đi tới phân rã hay không?
Các sự việc tồi tệ của ngành giáo dục đã được lôi ra ánh sáng, bao gồm không chỉ trường hợp gian lận thi cử ở Hà Giang, cho thấy đạo đức ngành đã thoái hóa tới đáy chưa? Và số trường hợp đã nhiều quá sức chịu đựng của một ngành có chức năng đào tạo con người, nghĩa là đào tạo tương lai, chưa?
Nếu sự tồi tệ đã tới mức như vậy, tôi nghĩ những người quan tâm cần/nên có tiếng nói thích đáng. Cần gọi tên chính xác, thí dụ gian lận thi cử cần gọi là gian lận thi cử, tham nhũng cần gọi là tham nhũng... Ngành giáo dục Việt Nam tồi tệ thì nói thẳng ra là tồi tệ. Tôi cho rằng sự tồi tệ này ở mức Bộ Giáo dục, và tôi nói ở mức Bộ, không chỉ ở mức Sở. Nếu chỉ khu trú ở mức Sở là trốn trách nhiệm, là không thấy rõ nguyên nhân gốc. Gian lận thi cử ở mức độ chấn động tính lương thiện và lương tâm xã hội như vậy thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo có thể không nhận trách nhiệm được không?
Nếu không nói thẳng ra, tố cáo, phê phán thẳng, chỉ e xã hội sẽ đi vào lối cũ lâu nay nể nang, xuê xoa, vì người tốt mà nhẹ lời nhận xét kẻ xấu, vì tập thể mà dung dưỡng kẻ gian trong đó, vì phe nhóm mà bênh vực hoặc xem nhẹ lỗi nặng tày trời của người trong phe, mà không cách chức người đứng đầu không chu toàn trách nhiệm hoặc tệ hơn là gây tai hại sự nghiệp chung.
Tôi nghĩ những nhà giáo xứng danh, lương thiện của ngành giáo dục đang rất khổ tâm vì mình phải đứng chung với người bất xứng, gian trá, chính họ cũng muốn tố cáo, chính họ cũng muốn phê phán mạnh mẽ để phân biệt rõ ràng nhà giáo chân chính với kẻ núp danh nhà giáo mà đạo đức suy đồi. Chính những nhà giáo xứng danh mới mong muốn chấn hưng ngành giáo dục nước nhà hơn ai hết. Không lên tiếng mạnh mẽ, không có tâm thế kiên quyết và kiên trì làm trong sạch bộ máy, làm sao chấn hưng?

Lê Học Lãnh Vân
http://motthegioi.vn/chuyen-hom-nay-c-155/rat-can-lam-trong-sach-bo-may-giao-duc-nuoc-nha-92969.html

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire