Trang

30/07/2011

BÌNH THƯỜNG MỘT CÁCH LẠ THƯỜNG


                                               Học sinh trường Lê Ngọc Hân diễn sử ca
Trong đợt thi tuyển vừa rồi, điểm thi môn lịch sử đạt kết quả quá thấp, trong đó có hàng ngàn bài thi sử bị điểm 0. Sau 12 năm học sử ở trường phổ thông các em không đọng lại một chút gì! Thế mà ông Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo rất điềm nhiên cho rằng đó là chuyện bình thường.
Kết quả nầy thấy được trên các thí sinh khối C, là khối có yêu cầu cao về môn lịch sử. Vậy thì các học sinh còn lại thi vào các khối không có yêu cầu về môn lịch sử thì trình độ lịch sử của các em còn tệ hại đến mức nào.

27/07/2011

TRUYỆN VIỄN TƯỞNG

TAM NGUYÊN
Cu Tin thường hay lang thang chơi trong rừng một mình. Không có đứa trẻ nào ở cái làng miền núi hoang vắng này chịu chơi với nó vì hình dáng bên ngoài của nó làm bọn trẻ kinh sợ.
Ngay cả mẹ của cu Tin là một cô gái trẻ khi mới sinh nó ra cũng hoảng sợ khi thấy con mình bị dị tật một cách kỳ lạ nên bỏ nó cho ngoại nuôi sau khi nó tròn một tháng. Nó là một quái thai. 

23/07/2011

CÚ ĐẠP VÀO MẶT DÂN VÀ VẤN ĐỀ THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT


Nhà nước chúng ta là nhà nước pháp quyền, dù là pháp quyền xã hội chủ nghĩa  theo kiểu độc đảng của Việt Nam thì  trong đó Nhà nước (thông qua Quốc hội) xây dựng nên pháp luật để quản lý xã hội và tự đặt mình dưới pháp luật. Mọi cơ quan Nhà nước đều phải được tổ chức và chỉ được phép hoạt động trong khuôn khổ quy định của pháp luật. Công dân tuân thủ, thi hành và sử dụng pháp luật. Quyền công dân được pháp luật ghi nhận và bảo vệ. Cơ quan nhà nước cũng là một pháp nhân bình đẳng trước pháp luật như mọi pháp nhân khác.

20/07/2011

MỘT BÀI THƠ CŨ

ĐÂY LÀ CẢM XÚC NẢY RA TỨC THỜI VÀO NĂM 1988 SAU KHI NGHE TIN TRUNG QUỐC TRÀN VÀO CHIẾM MỘT HÒN ĐẢO Ở TRƯỜNG SA. BÂY GIỜ NGỒI LỤC LẠI TƯ LIỆU CŨ THẤY BÀI THƠ NẦY VÀ CẢM XÚC LẠI DÂNG TRÀO...

19/07/2011

TRÊN THIÊN ĐƯỜNG KÝ ỨC HOÀ VANG



                  Riêng tặng các bạn một thời Hoà Vang nhân 50 năm thành lập trường


1.   Tôi không nhớ vào lúc nào, đã lâu lắm rồi, hồi đó làng tôi có một người bà con trong họ tốt nghiệp xong tiểu học, vì chưa có trường trung học ở huyện Hoà Vang lại không thi đậu vào trường Phan Chu Trinh Đà Nẵng, nên phải thi vào một trường kỷ thuật nào đó ở Huế. Sau khi chú ấy thi đậu, gia đình chú ấy có mấy con trâu định bán để lo cho chú ấy đi học. Nhưng vì là việc hệ trọng nên gia đình phải họp bà con lại xin ý kiến. Sau nhiều bàn cải thì cuối cùng đi đến thống nhất là nên để chú ấy ở nhà lo chuyện cưới vợ thay vì đi học xa. Bởi lẻ nếu lo vợ cho chú thì chỉ cần bán một con trâu còn lo cho chú đi học phải bán hết cả đàn trâu nhưng không biết có đủ cho các năm về sau nữa không. Thế là chú ấy tiếp tục làm một nông dân lam lủ và đã mất cách đây khá lâu.
Kể ra chuyện nầy để thấy rằng tôi rất may mắn, khi tôi đậu xong tiểu học vào năm 1963 thì đã có trường Trung học Hoà Vang. Tôi là người đầu tiên của làng tôi vào học trường nầy. Nếu không, không biết số phận của tôi bây giờ sẽ ra sao vì sức học tôi hồi đó không đủ để thi đậu vào trường công lập Phan chu trinh Đà Nẵng mà gia đình tôi lại không đủ sức cho tôi học trường tư.
Tôi tin rằng trường Hoà Vang đã thay đổi cuộc đời của bao nhiêu người con nông dân ở huyện Hoà Vang vào thế hệ của tôi.