Trang

27/07/2011

TRUYỆN VIỄN TƯỞNG

TAM NGUYÊN
Cu Tin thường hay lang thang chơi trong rừng một mình. Không có đứa trẻ nào ở cái làng miền núi hoang vắng này chịu chơi với nó vì hình dáng bên ngoài của nó làm bọn trẻ kinh sợ.
Ngay cả mẹ của cu Tin là một cô gái trẻ khi mới sinh nó ra cũng hoảng sợ khi thấy con mình bị dị tật một cách kỳ lạ nên bỏ nó cho ngoại nuôi sau khi nó tròn một tháng. Nó là một quái thai. 


Các cô hộ sinh của trạm xá xã miền núi do bị ấn tượng của ca mổ Việt-Đức một thời vang tiếng thì cho rằng đứa bé này là một ca sinh đôi bị dính vào nhau, mà lại dính toàn diện từ đầu xuống đến chân. Nói chung là các nhà y tế cấp xã cho rằng cu Tin là do hai người ghép lại với nhau thành một người. Nó là người hai trong một. “Trường hợp dính đôi thế này thì không khoa học kỹ thuật nào mổ tách ra được”, các cô hộ sinh đã phán như vậy. Người mẹ trẻ vì do chửa hoang mà sinh ra đứa bé nên sau một tháng đã bỏ đứa bé lại cho mẹ mình nuôi rồi đi vào thành phố Hồ Chí Minh làm lại cuộc đời. Bà ngoại sống cô độc một mình bên khu rừng, ban đầu cũng rất e dè trước đứa cháu có ngoại hình quái lạ, nhưng sau thời gian chăm nom, tình thương phát sinh ra và bà càng ngày càng thương đứa cháu dị thường này.
Cu Tin chạy vào trong rừng một cách nhanh nhẹn. Thoắt một cái nó vào đến bờ suối tận trong rừng sâu. A, bạn của nó đây rồi. Một con nai đang đứng ngẩn ra bên bờ suối nhìn về phía nó. Khi cu Tin lướt tới, nai không chạy đi mà dãn hai chân trước tới trước, lùi thân mình về phía sau như chào đón nó. Sau đó, con nai bất ngờ vùng lên vọt chạy nhanh như biến vào trảng cỏ gần nơi bờ suối. Cu Tin phóng đuổi theo tức thì, miệng la vang:
-          Cu nai ơi, đừng hòng chạy nhanh hơn tao.
Mà đúng thật, nó chạy loáng một cái đã đuổi theo kịp con nai. Hai đứa chạy song song bên nhau không ai thua ai với tốc độ nhanh kinh hồn!
Cu Tin chạy nhanh bằng nai bởi vì nó có đến ba chân. Hai chân trước nó vọt tới, còn chân sau thì đẩy như kiểu chạy của kăng-gu-ru. Ba chân của cu Tin mọc ra rất đều và cân phân theo thế chân vạc, không chân nào lớn hơn chân nào. Ba tay của nó cũng y như vậy, mọc ra cân phân từ ba vờ vai. Sự quái dị của cu Tin là ở chỗ đó. Cái gì cơ thể người bình thường có một cái thì hắn có một cái, nhưng cơ thể người có hai cái thì hắn lại có ba cái. Ví dụ hắn có một cái đầu, một cái cổ, một cái mình, một cái mũi, một cái miệng nhưng lại có đến ba lỗ mũi, ba con mắt, ba lỗ tai, ba bờ vai, ba cánh tay, ba bờ mông, ba cái chân và ba cái… vú.
Con người bình thường thì đối xứng qua một mặt đối xứng chẻ hai từ giữa đỉnh đầu xuống giữa hai chân. Qua mặt đối xứng đó, hai nửa con người giống hệt nhau. Cu Tin thì tương đối cân đối qua một trục đối xứng đi từ đỉnh đầu nó xuống đến hậu môn. Theo toán học đây là trục đối xứng bậc ba. Nghĩa là khi xoay người cu Tin quanh trục đó một góc bằng một phần ba một trăm tám mươi độ thì nó lặp lại như cũ. Nói cho dễ hiểu hơn, khi xoay nó một góc 60 độ thì cơ thể nó lặp lại như cũ. Thật ra thì nó chỉ tương đối đối xứng nên nói lặp lại như cũ thì chưa thật chính xác lắm.
Cu Tin chỉ là một con người duy nhất, nó không phải là do hai người dính lại như người ta đã lầm tưởng. Mà thật ra cũng chỉ một số rất ít người địa phương tiếp xúc với nó lầm tưởng vậy chứ chưa có một ai am hiểu nghiên cứu kỹ về nó để biết rằng nó rất đặc biệt. Một dạng quái thai chưa từng có trên thế giới.
Không những chạy nhanh, cu Tin còn leo trèo rất giỏi, bởi lẽ nó có đến ba chân và ba tay, tha hồ đeo bám khi leo lên cây hoặc khi phóng từ cành này qua cành khác. Do vậy, cu Tin không chỉ làm bạn với nai mà còn bạn bè với khỉ, vượn, chồn, sóc nữa. Mà nó cũng chỉ làm bạn được với thú rừng chứ chẳng làm bạn được với đồng loại của nó. Đám trẻ trong cái làng bên rừng sâu này rất sợ nó nên tránh xa mỗi khi nó xuất hiện hoặc đuổi đánh nó mỗi khi nó mon men lại gần để xin được chơi chung. Ban đầu thì thú rừng cũng e ngại nó, thật ra không phải e ngại nó mà e ngại chung cả loài người hung ác, nhưng nó kiên trì làm thân năm này qua tháng nọ, rốt cuộc đám thú rừng trở nên dạn dĩ và thân thiện với nó. Cũng may có đám thú rừng, nếu không cu Tin không còn biết ai để chơi, chẳng lẽ suốt ngày ở nhà lẩn quẩn bên bà ngoại.
Cũng nhờ đám thú rừng vô tư chơi thân với nó nên nó đã cứu đám thú này nhiều lần thoát khỏi các tay thợ săn tàn ác. Cu Tin có trí khôn của loài người và sống chung với loài người nên nó biết lúc nào thì các tay thợ săn xuất hiện để báo động cho lũ thú phòng tránh những họng súng đen ngòm. Còn các loại bẫy thì nó lén lút cho sập sau khi bọn đặt bẫy vừa bỏ đi. Dân đi săn chuyên nghiệp đánh hơi khu rừng có rất nhiều thú nhưng qua bao nhiêu năm không săn được con thú nào nên chán nản không tới lui khu rừng này nữa. Thỉnh thoảng cũng có dân nghiệp dư tình cờ mò đến, nhưng đám nầy thì rất dễ đối phó nên không gây nguy hiểm gì cho lũ thú rừng.
Cu Tin không được đi học nhưng nó cũng biết chữ, biết làm toán và học thuộc làu làu hầu hết các bài học trong chương trình tiểu học. Ngoài những lúc lên rừng chơi, cu Tin còn lén đến bên ngôi trường tiểu học trong làng để xem bọn trẻ học hành. Ngôi trường làng không lớn lắm lại nằm bên dưới những tàng cây cổ thụ nên rất thuận lợi cho cu Tin tiếp cận đến gần để nghe và nhìn thấy những gì diễn ra trong các lớp học. Nó thường trốn trên một nhánh cây vươn gần đến bên cửa sổ lớp học rồi nằm im đó từ sáng đến trưa để nghe thầy cô giảng dạy. Bữa thì nó nghe ở lớp này, bữa thì nghe ở lớp khác, khi thì lớp một, khi thì lớp năm, khi thì lớp hai… không theo một thứ tự nào cả. Nó ham học hỏi và đầu óc của nó lại không phải bận rộn với những thông tin gì nhiều nên những gì đi vào đầu là nó nhớ như in. Kiến thức cứ thế vào đầu nó một cách lộn xộn, nhưng cứ năm nầy qua tháng nọ, mỗi lúc mỗi ít cho đến năm nó lên mười hai tuổi thì toàn bộ chương trình tiểu học nó thuộc nằm lòng. Sau đó thì nó không đến trường học trộm nữa vì thấy không có gì mới hơn. Nếu trường cấp hai không nằm trên xã và không ở tại khu vực quá trống trải thì có khi nó đã trở thành một học sinh phổ thông cơ sở xuất sắc nhất Việt Nam rồi.
Không còn thú vui học hành, từ năm mười ba tuổi, cu Tin dành thời giờ cho rừng núi nhiều hơn. Thật ra thì cu Tin cũng không phải chỉ suốt ngày lêu lổng chơi bời  vô tích sự trong rừng. Nó vào rừng rồi mang về nhiều thứ để giúp ngoại nó sinh sống. Nó hái nấm và tìm lan quý về cho ngoại nó mang lên chợ bán kiếm tiền. Thức ăn cho gia đình hằng ngày thì có trứng chim và cá trong các dòng suối trong rừng sâu ít người tới được.
Cu Tin ý thức được giới tính của mình từ năm lên mười ba tuổi. Một lần tình cờ nó ra bên bờ suối chỗ dân làng hay ra tắm giặt. Lần đó là vào đêm sáng trăng mùa hạ, bốn cô gái trong làng rủ nhau đi tắm. Dĩ nhiên các cô không tắm ngay chỗ dân làng vẫn thường ra tắm giặt. Các cô đi lên một đoạn suối vắng khá xa nơi đó lại khuất sau một ghềnh đá rất kín đáo. Không ngờ chỗ đó ban đêm cu Tin hay ra nằm chơi phía trên ghềnh đá.
Bốn cô gái thoải mái cởi bỏ hết áo quần rồi chưa vội xuống nước, ngồi trên bờ ngay phía dưới chỗ cu Tin nằm, để đùa nghịch với nhau. Ban đầu các cô đem vú ra so với nhau xem ai to ai nhỏ, ai đẹp ai xấu rồi cười vang trời. Sau đó các cô dạng háng ra để so cái đó. Các cô vừa nghịch ngợm vừa nhận xét lẫn nhau về kích cỡ, về độ thẩm mỹ, về thưa rậm… Tất cả diễn ra rõ mồn một dưới ánh trăng rằm mười sáu qua ánh mắt tò mò của cu Tin. Cu Tin đã từng thấy của bọn con trai nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy của con gái mà lại thấy nhiều cái, rất rõ ràng và kèm theo những lời bình phẩm tỉ mỉ. Nó vô tình được học một bài học về bộ phận sinh dục người một cách khá ấn tượng. Nó hiểu được sự khác nhau cơ bản của cơ thể người giống đực và người giống cái. Chịu không nổi nữa, cu Tin tự cởi đồ mình ra nhìn kỹ bộ phận đó của mình rồi nhìn lom lom xuống chỗ của các cô gái bên dưới.
Trước đây cu Tin đã từng đem của mình ra so sánh với của các cậu trai. Nó thấy rằng nó có ba cái vú trong đó hai cái cũng phẳng lì như hai cái của các cậu ấy. Nhưng cái thứ ba thì bây giờ nó mới biết là giống như của các cô gái bên dưới là phồng lên tròn lẳn. Còn bộ phận bên dưới nó thì lại khác rất cơ bản với bọn con trai. Có cái nó thừa ra ví dụ mấy viên tròn tròn chẳng hạn, nó có đến ba nhưng có cái cần để khẳng định nó là đàn ông thì lại không có. Từ đó nó nghĩ rằng tuy gọi nó là cu Tin nhưng nó không phải là đàn ông. Và tự nó cũng thấy rằng nó có tính cách cũng khác khác bọn con trai, khác như thế nào thì nó không định hình ra được. Do vậy mà hắn rất háo hức muốn so sánh với các cô gái để xem nó có thuộc giống nữ hay không.
Bây giờ may mắn có cơ hội bằng vàng để nó tha hồ so sánh và rồi nó nhanh chóng rơi vào thất vọng. Của nó cũng chẳng giống chút nào với của các cô gái.  “Thế thì ta thuộc giống gì?”, nó ngao ngán thầm hỏi. Từ đó nó biết rằng nó không thuộc giống nào hết.
Từ lâu, cu Tin đã ý thức rằng cơ thể nó rất khác người thường. Nó thắc mắc không hiểu vì sao mẹ nó lại sinh nó ra như vậy? Cha nó là ai? Nó nhiều lần hỏi bà ngoại, bà kể: “Mẹ mày vào rừng sâu ngủ quên trong trảng cỏ, không biết bị thằng nào lấy mà có chửa rồi sinh ra mày. Không ai biết cha mày là cái thằng khốn nạn nào hết”.
Nó quan sát thấy rằng chung quanh nó từ con người đến thú rừng, bộ phận cơ thể thường có từng cặp đôi như: đôi tai, đôi mắt, đôi lỗ mũi, đôi tay, đôi chân… Riêng nó thì lại có lẽ ba mới kỳ lạ. Hắn nghĩ rằng có từng cặp đôi như vậy thì hợp lý hơn. Bởi lẽ đất trời cái gì cũng theo cặp đôi như: đêm thì đi đôi với ngày, sáng thì đi đôi với tối, nóng đi với lạnh, no đi với đói, sướng đi với khổ, giàu đi với nghèo, đúng đi với sai… Ngay cả các phép toán cũng đi từng đôi với nhau như: toán cộng đi với toán trừ, toán nhân đi với toán chia. Nó cũng dần phát hiện ra được rằng, các đôi đi với nhau như vậy thì luôn luôn trái ngược nhau. Từ đó nó cũng thông minh suy ra rằng, trên cơ thể người hay thú vật, tuy hai bộ phận đi đôi với nhau giống hệt nhau nhưng vẫn ngược nhau. Bàn tay trái không thể đặt xuôi chiều mà chồng khớp lên bàn tay phải được, chúng chỉ khớp nhau khi chập vào nhau. Nó rút ra kết luận thế giới này là thế giới của những cặp ngược nhau. Còn nó là một sự quái lạ không ăn nhập gì vào với thế giới cặp đôi này. “Người ta không thèm chơi với mình là đúng, may mà mấy con thú rừng không nhận ra sự khác lạ đó, chứ không, chẳng còn ai chơi với mình”.
Năm mười tám tuổi thì ngoại mất, cu Tin thấy không còn sợi dây liên hệ gì với xã hội loài người nữa, nó vào rừng sâu ở hẳn với thú rừng. Nó nghĩ rằng đám thú rừng tội nghiệp này rất cần đến sự bảo vệ của nó. Từ đó nó chỉ giao tiếp với loài người qua đám lâm tặc và đám thợ săn mà chỉ giao tiếp từ một phía. Nghĩa là nó ở trên các tàng cây cao lén lút quan sát đám người này mỗi lần họ thâm nhập vào, để tìm cách đối phó nếu họ làm hại đến thú rừng.
Có một lần duy nhất nó gặp được hai người văn minh sang trọng đi đến bên bờ suối nơi các cô gái trước kia ra tắm vào đêm trăng.
Lúc đó trong làng có một đám cưới rất lớn, có nhiều người sang trọng ở thành phố về dự. Nó biết như vậy vì tối hôm trước ngày cưới, từ trong rừng nó nghe được tiếng ca hát qua loa phóng thanh nên lén về xem. Trưa nay nó đang nằm trên ghềnh đá để ngắm cá dưới dòng suối thì thấy một đôi nam nữ có vẻ như lén lút dẫn nhau đến. Nó ít được thấy người thành phố nên bây giờ nó thích thú quan sát kỹ. Người nam là một chàng trai trạc tuổi hai lăm, thân hình cao lớn, ăn mặc rất sạch sẽ và sang trọng. Người nữ là một thiếu phụ trên ba mươi xinh đẹp cực kỳ. Nó chưa từng thấy cô gái nào trong làng xinh đẹp như người phụ nữ này. Cô ta mặc một cái váy mỏng màu tím nhạt, để hở vai và ngực trắng ngần. Người cô bốc hương thơm lên ngào ngạt, một cái mùi thơm kỳ lạ mà cu Tin chưa bao giờ được ngửi thấy.
-          Chỗ nầy thích quá Lân há, mình ngồi đây ngắm suối nhé. Người phụ nữ nói.
-          Ừ, suối đẹp quá…nhưng đâu bằng… chị Thúy. Chàng trai ỡm ờ.
Người phụ nữ tên Thúy nguýt yêu:
-          Hứ, học đâu mà giỏi nịnh. Tìm cái gì cho Thúy lót ngồi chứ dơ váy Thúy hết.
Chàng trai loay hoay nhìn quanh, nhưng các tàng lá quá cao không thể nào với tới được. May mà chàng ta không nhìn thấy cu Tin nằm nấp sau một chùm lá trên đỉnh ghềnh đá ngay trên đầu hai người.
-          Thôi cởi áo của Lân ra lót cho Thúy ngồi đi. Người phụ nữ nũng nịu.
-          Ừ thì có sao.
Chàng trai nói xong nhanh chóng mở khuy cởi ngay cái áo sơ-mi màu nâu sậm của mình ra rồi trải lên gờ đá. Người phụ nữ hơi ngẩn ra nhìn vào thân hình nở nang của chàng trai rồi bẽn lẽn túm váy ngồi xuống. Chàng trai hơi run run ngồi sát xuống bên cạnh. Cả hai đều im lặng nhìn ra dòng suối không nói lời nào nữa.
Một lát sau thì cu Tin thấy người phụ nữ nhích sát vào chàng trai, để làn da trên cánh tay trần trắng ngần của mình cạ vào làn da trên cánh tay của chàng trai. Điều này làm chàng trai hơi rùng mình nhưng vẫn ngồi yên. Người phụ nữ lại đưa tay lên tháo dây cột tóc và khẽ hất đầu làm tóc xõa ra, phủ qua mặt chàng trai. Chàng trai bất ngờ đưa hai tay qua ôm choàng người phụ nữ và xoay mặt lại hít hít vào tóc cô ta để tìm mùi thơm.
Người phụ nữ run rẩy nói:
-          Đừng đừng, Thúy sợ chồng Thúy biết…
Chàng trai như bị những lời ấy kích thích, trở nên mạnh mẽ và quyết liệt hơn nên kéo ghì người phụ nữ ngã vào lòng mình rồi vục mặt xuống mặt nàng. Hai người ngậm chặt miệng nhau. Hai tay chàng trai vồ vập khắp trên cơ thể người phụ nữ làm cho cô ta oằn người ghì cứng lấy chàng và thở lên nghe hổn hển như bị mệt lắm do phải làm việc gì nặng nhọc.
Sau đó thì cu Tin thấy hai người quấn lấy nhau lăn lóc trên nền đá mà trên người cả hai không còn một mảnh vải che thân. Mấy lần cu Tin hoảng hốt định nhảy xuống cứu người phụ nữ vì nghe tiếng rên than, la hét như đau đớn của cô ta. Nhưng sau đó thì nó chợt hiểu ra rằng không phải họ đang đánh lộn với nhau mà họ đang làm những việc như hai vợ chồng con khỉ hoặc nai vẫn thường làm. Nai thì không la hét, nhưng cu Tin vẫn nghe khỉ cái kêu lên chóe chóe đầy vẻ đau đớn như vậy, dĩ nhiên không to và không nhiều bằng người phụ nữ xinh đẹp và sang trọng này. Thế là nó lấy lại bình tĩnh ngồi quan sát kỹ để xem sự khác nhau về việc ấy giữa loài người và thú vật. Cu Tin chăm chú nhìn hoàn toàn vì tò mò, bằng cặp mắt tỉnh queo như đã từng nhìn đám thú vật làm tình với nhau chứ trong lòng hắn không hề gợn lên một chút cảm giác gì.
Bên dưới đôi nam nữ đã nằm rũ ra. Rồi nó nghe người đàn bà xinh đẹp nói:
-          Không khéo em có… thai mất. Anh hung hăng quá, chẳng biết giữ cho em.
-          Thì cứ sinh con ra nuôi.
-          Hứ, ai nuôi? Nó mà giống y mặt anh thì có chết em.
Cu Tin chợt nghĩ, muôn vật sinh ra từ chuyện cặp đôi này: Nam thì cặp đôi với nữ, con đực thì cặp con cái, con trống thì cặp con mái… để rồi sinh ra con cháu, giống nòi. Rồi hắn kết luận: Đây là thế giới sinh ra từ những cặp đôi nên mọi thứ đi với nhau từng đôi.
Bây giờ nó hiểu được trọn vẹn câu nói của ngoại: Thằng nào lấy mẹ mày có chửa rồi sinh ra mày.
Nó lại chạy sâu vào rừng tìm đến chỗ trảng cỏ bên bờ suối. Nó vẫn thường vào chơi trong trảng cỏ này với lũ nai, lũ khỉ nhưng không mấy để ý. Bây giờ thì trảng cỏ có ý nghĩa mới đối với nó. Đây là nơi ba mẹ nó gặp nhau rồi làm như đôi nam nữ kia để sau đó nó được sinh ra. Nó lang thang tìm kiếm khắp nơi, làm như “cái thằng khốn nạn nào đó” vẫn còn ẩn nấp hay sinh sống ở nơi nầy từ mười mấy năm qua để chờ nó.
Dĩ nhiên nó không tìm ra được cha, nhưng từ đây nó ở hẳn lại nơi trảng cỏ, lấy đó làm nhà để hằng đêm về ngủ, không đi lang thang rồi đụng đâu ngủ đó như trước đây nữa.
Cuộc đời của cu Tin trôi qua yên ả, ban ngày nó đòi nghịch với thú rừng, ban đêm nó về ngủ trong một hốc cây bên trảng cỏ. Nhiều đêm cảm thấy cô đơn nó chợt hỏi: Mình sẽ ghép cặp với ai đây? Rồi nó nghĩ: “Mình là một sự quái lạ đặc biệt của thế giới này, sẽ không có ai vừa giống mình vừa ngược lại với mình để cặp đôi. Mình sẽ cô đơn cho đến chết”.
Một đêm đang ngủ say sưa, chợt cu Tin giật mình thức dậy. Nó nghe tiếng kêu la chí chóe của lũ khỉ ở gần đó. Rồi nó nghe tiếng rù rù kỳ lạ, chưa kịp phản ứng gì, nó thấy một luồng sáng rọi xuống giữa trảng cỏ. Luồng sáng đó phát ra từ một vật tròn tròn đen sì to bằng một túp lều, tiếng kêu rù rù cũng phát ra từ vật lạ nầy. Cu Tin choàng dậy, phóng ra khỏi hốc cây, leo lên một chạng ba trên cao hơn, nấp nhìn xuống và sẳn sàng trong tư thế thoát thân.
Vật lạ từ từ hạ xuống trảng cỏ. Nó có ba chân tròn trông rất vững chắc. Luồng sáng bây giờ không rọi xuống dưới mà quét ra chung quanh chói lòa. Một cánh cửa hình tam giác bật mở ra và hạ xuống nền cỏ thành một bậc thang nối từ cửa vật lạ xuống đất. Cu Tin căng thẳng chờ đợi. Vật lạ này bay được nhưng trông không giống bất cứ một chiếc máy bay nào mà cu Tin đã từng thấy qua sách báo hoặc màn ảnh truyền hình. Trước đây khi còn ngoại, đêm đêm nó vẫn nằm trên các tàng cây nhìn vào cửa sổ của những gia đình có tivi nên xem được rất nhiều thứ. Nó kết luận ngay đây là một loại đĩa bay của người ngoài vũ trụ giống như trong phim viễn tưởng mà nó đã vài lần được xem.
Nó bình tâm quan sát kỹ vật lạ. Đó là một khối kim loại màu đen có hình lục giác, cao gần lên tới chạc ba của cái cây mà nó đang núp. Ngoài ba chân, ba lỗ tròn phát ra ánh sáng và cánh cửa hình tam giác, vật lạ nhẵn thín và kín bưng, không cho biết bên trong có gì.
Trong lúc hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của kẻ bên trong vật lạ, cu Tin nhanh chóng dự đoán về kẻ ấy. Có thể hắn là một người máy hoặc một sinh vật quái dị với đầu, mình và tứ chi khác thường? Hay là hắn tròn vo, không chân không tay, di chuyển bằng cách lăn ra? Hay là hắn cực kỳ xinh đẹp như những hồ ly tiên? Hay là hắn như một con bạch tuộc với hàng chục giác tu dài gớm ghiếc?
Cuối cùng thì chủ nhân của vật lạ cũng bước ra, mà đến hai chủ nhân, với hình dạng của họ vượt ra ngoài mọi suy đoán của cu Tin.
Hai kẻ ấy bước xuống thảm cỏ rồi xoay qua nhìn về phía cu Tin đang ẩn nấp, đồng thời ngay lúc ấy ánh đèn rọi ngay vào chỗ chạc ba. Cu Tin nhảy dựng lên theo phản xạ, phóng qua một nhánh cây khác bên cạnh. Nhưng nó không bay biến vào rừng mà vẫn nấp đó nhìn về phía hai kẻ lạ mặt, lòng kinh ngạc và sự tò mò lấn át nỗi lo sợ hiểm nguy của nó.
Cu Tin không thể nào tin vào mắt mình nữa, dù khoác ra ngoài bằng bộ đồ kềnh càng của những phi hành gia, hai kẻ lạ mặt lại có hình dạng cơ thể giống hệt như nó. Nghĩa là họ cũng có ba tay, ba chân, ba mắt, ba tai, ba lỗ mũi giống như nó. Một trong hai người đó nói lớn về phía nó một câu gì đó bằng thứ tiếng mà nó chưa bao giờ nghe, nó không hiểu gì hết nhưng lại cảm thấy lòng rộn ràng, xao xuyến. Rồi ánh mắt, rồi sáu cánh tay dang ra đầy vẻ mời mọc, kêu gọi nó hãy đến gần họ. Cu Tin lại thấy có cái gì đó cuốn hút, quyến rũ nó đến kinh hồn. Không cưỡng lại được nữa, nó từ tuột xuống khỏi gốc cây. Những giọng nói ríu rít nghe như mừng rỡ lại vang lên mời mọc, khuyến khích nó. Cu Tin nghĩ, đồng loại của mình đây rồi, và mạnh dạn bước đến gần hai kẻ lạ mặt.
Cả ba như quen thân nhau từ vạn kiếp, họ vồn vã ôm chầm lấy nhau, sờ người, sờ mặt nhau rồi cả ba đưa nhau vào trong vật lạ. Cánh cửa tam giác đóng lại và vật lạ phóng vút lên không trung rồi biến mất vào màn trời đêm.
 
 * *
 
Trong vật lạ cũng vỏn vẹn có hai người. Họ đưa cu Tin đến một phòng kiếng trong suốt, ra hiệu cho nó cởi bỏ áo quần rồi đi vào phòng đó. Tin chỉ cởi được cái áo rồi ngượng nghịu đứng nhìn. Hai người lạ ra dấu cho Tin tiếp tục cởi quần rồi họ xoay mặt đi nơi khác. Tin cởi vội quần ra rồi chạy ù vào trong phòng kiếng, cửa tự động đóng lại và hơi nước nóng thơm ngát được xịt ra. Tin hiểu họ đang tắm cho mình.
Một lát sau cửa tự động mở, Tin bước ra sạch sẽ, khô ráo và thơm phức. Tin loay hoay tìm áo quần. Bộ đồ cũ dơ bẩn của nó đã biến mất, nó chưa biết phải làm gì thì hai người lạ đã bước đến. Tin giật mình đứng thộn ra, mặt mày đỏ lựng lên vì xấu hổ. Hai người lạ cũng trần truồng và dường như rất xúc động đứng nhìn nó. Ánh mắt của họ như vuốt ve trên cơ thể của nó làm nó ngượng nghịu vội lấy tay che lại. Nhưng hai người lạ bước đến cầm cả ba tay nó. Nó rùng mình như bị điện giật trước sự va chạm, mà thật sự đang có hai luồng điện chạy xuyên qua làm bừng lên một cảm giác kỳ lạ trong người khiến nó râm ran và ngây ngất đến tận từng tế bào, một càm giác tuyệt vời mà nó chưa hề biết từ trước đến nay. Cảm giác đó thôi thúc nó phải ôm hai người kia. Rồi cả ba quấn vào nhau, mơn trớn nhau, hôn hít nhau… cuối cùng thì lăn lộn xuống sàn tàu.
Nhiều tiếng rên rỉ phát ra, rồi một trong ba người la hét lên. Đó là người có đến ba cái vú căng phồng. Bây giờ thì cu Tin phân biệt được sự khác nhau của hai người kia. Một người có ba cái vú căng phồng, thân hình ẻo lả xinh đẹp, da dẻ mềm mại và trắng ngần như người phụ nữ sang trọng mà hắn thấy trên bờ suối vào buổi trưa hôm đó. Một người thì có ba vú phẳng lì như hai vú của nó. Người nầy có vẻ cứng cáp và mạnh khỏe giống như đàn ông của loài người trên trái đất. Còn bây giờ khi so sánh với hai người kia thì nó mới thấy rằng mình vừa có chất mềm mại của phụ nữ lại vừa có cái gì đó rắn rỏi của đàn ông. Cả ba quấn lấy nhau, cài chặt vào nhau một cách vừa vặn khít khao như ba bộ phận của một cổ máy, cả ba biến thành một và như không bao giờ muốn rời ra nữa. Cu Tin như thấy mình bay bổng lên mây, bay lên, bay lên mãi cho đến khi có tiếng kêu thét lên lần cuối cùng của người ẻo lả xinh đẹp kia.
Trong cảm giác đê mê sung sướng, cu Tin hiểu ra rằng nó không còn cô đơn, nó đã tìm ra hai nửa kia của mình. Người có ba bầu vú căng phồng tuyệt đẹp vừa âu yếm vừa bẽn lẽn nhìn nó rồi chỉ vào mình nói:
-          Na.
-          Na. Nó nghĩ là tên người đó nên lặp lại.
Người ấy lại chỉ vào người bên cạnh:
-          Nu.
-          Nu. Hắn lặp lại.
Rồi cuối cùng người ấy chỉ vào nó nói:
-          Nô.
Nó định lặp lại nhưng nhớ ra rằng nó không phải tên Nô nên lắc đầu chỉ vào mình nói:
-          Tin. Mình là cu Tin không phải Nô.
Cả hai người lạ bật cười. Người tên “Na” lại lắc đầu lần lượt chỉ vào từng người rồi nói “ Na, Nu, Nô”. Người ấy lặp đi lặp lại ba lần như vậy nhưng cu Tin vẫn không hiểu tại sao họ gọi nó là “Nô”. Nó chỉ vào nó và nói:
-          Tôi tên là cu Tin. Hắn cũng lặp lại ba lần.
Hai người lạ chợt hiểu ra, lần lượt chỉ vào mình nói:
-          Ara Lola.
-          Tungo Man.
Rồi cả hai chỉ vào nó nói:
-          Cu Tin.
Cu Tin hiểu ra lần lượt chỉ vào từng người gọi “Ara Lola, Tungo Man” và chỉ vào chính hắn nói “Cu Tin”. Sau đó người có tên Ara Lola lần lượt chỉ vào từng người nói:
-          Na: Ara Lola, nu: Tungo Man, nô: Cu Tin.
Đầu cu Tin lóe sáng và chợt hiểu ra là ba chữ “na, nu, nô” là chỉ giới tính giống như “nữ, nam” của loài người. Nó biết nó đã trở lại với thế giới cặp ba của nó, nó không còn lạc lõng le loi trong thế giới cặp đôi nữa. Nó quan sát quanh và thấy trong con tàu có nhiều thiết bị và đồ đạc mà hầu hết đều có hình dáng tam giác hoặc lục giác. Cái buồng tắm khi nảy nó bước vào cũng hình lục giác. Cái bàn thì có sáu chân, cái ghế thì có ba chân…
Nhưng nó không còn có thì giờ để quan sát nữa, Lola và Man lại gừ lên những tiếng rên rỉ và chồm lên người nó. Cả ba lại vuốt ve, mơn trớn và quấn vào nhau. Và những tiếng la hét vì sung sướng của Lola lại vang lên ồn ào không ngớt.
Sau đó thì cu Tin rơi vào một giấc ngủ sâu.
Nó thức dậy và thấy cơ thể nhừ ra một cách dễ chịu. Nó cảm thấy lâng lâng sảng khoái và đầu óc nó trở nên minh mẫn. Trong lúc LoLa đi chuẩn bị thức ăn thì Man ra dấu đưa nó đi tắm.
Nó tắm xong đã thấy đói cồn cào. Man đưa áo quần mới và giúp nó mặc vào. Cả ba ngồi vào cái bàn ăn hình tam giác. Thức ăn dường như là một hỗn hợp vừa bột vừa thịt vừa rau trộn lẫn vào nhau chung trong một cái tô. Mỗi người một tô cứ thế xúc ăn cũng giống như loài người.
Khi giúp nó mặc áo quần, Man mang vào tai nó một thiết bị nghe. Đó là máy thông dịch. Cu Tin nói ra, Lola và Man hiểu được và ngược lại nó hiểu được những gì hai người ấy nói.
Cu Tin hỏi:
-          Hai bồ đưa tôi đi đâu?
-          Đưa về lại hành tinh quê hương tên là Nonamet.
-          Nó ở trên trời hả?
-          Nó cách Thái dương hệ ba mươi năm ánh sáng.
-          Là gần hay xa?
-          Xa lắm. Trước mắt chúng ta bay về phi thuyền mẹ ở gần đây, sau đó phi thuyền mẹ sẽ mang chúng ta về Nonamet.
-          Tôi là người giống như các bồ nhưng tại sao tôi lại ở trên trái đất? Cu Tin hỏi.
-          Bồ là sản phẩm thành công duy nhất của chương trình Temalen - LoLa nói - Bọn mình được cử xuống thu hồi bồ về.
 
Về Nonamet, cu Tin được chào đón long trọng. Nó là con người duy nhất được cấy phôi thành công vào người trái đất, được sinh ra và lớn lên bên ngoài Nonamet. Nó được đích thân chủ tịch hội đồng quản lý hành tinh Nonamet tiếp đón tại lâu đài Xanh sau khi ra khỏi sân bay vũ trụ. Trên đường từ sân bay vũ trụ về lâu đài Xanh, nó được đi trên xe mui trần và phải đứng suốt để vẫy chào hàng người đông đặc hai bên đường. Bản thân nó là một sự kiện chấn động của hành tinh. Sau đó là một chuỗi dài của các đêm tiệc tùng, các buổi họp báo, các chương trình hội nghị khoa học dài lê thê, các thí nghiệm và nghiên cứu khoa học mà bản thân nó là đối tượng. Rất may là lúc nào nó cũng được cận kề bên cạnh hai bạn tình của nó là Lola và Man. Đó là hai con người tuổi trẻ và tuyệt vời nhất được tuyển lựa ra từ mười ngàn cặp nu-na đăng ký. Cu Tin đâu biết rằng để đón tiếp nó về, Hội đồng khoa học hành tinh và cơ quan nghiên cứu vũ trụ phải tổ chức cuộc thi tuyển để chọn ra một cặp gồm một người phái nu và một người phái na xuất sắc nhất, có ngoại hình đẹp nhất, tài giỏi nhất, có độ tuổi dưới hai mươi và chưa từng yêu với một người phái nô nào. Khi cấy phôi nó vào tử cung người phụ nữ ở trái đất, người ta biết nó thuộc giới tính nô, do vậy phải tìm cho ra một cặp có giới tính nu và na để đưa xuống quả đất đón nó. Nó đâu hiểu rằng nó là người diễm phúc nhất hành tinh vì có được hai bạn tình nu-na tuyệt vời nhất mà bao người phái nô trên hành tinh này mơ ước.
Cu Tin nhanh chóng hiểu ra rằng thế giới của hành tinh Nonamet là thế giới của bộ ba, rất khác với thế giới cặp đôi ở trái đất. Để sinh sản ra con, thế giới này phải cần đến ba người khác giới tính là nu, na và nô yêu nhau. Mỗi gia đình như vậy không gọi là đôi vợ - chồng mà gọi là ba vợ - chồng - cợ, người phái na làm vợ, người phái nu làm chồng còn người phái nô như nó làm cợ. Cu Tin hiểu rằng cái gì ở thế giới này cũng đi theo bộ ba. Một ngày ở đây có đến hai mươi bảy giờ chia ra làm ba, gồm chín giờ ban ngày, chín giờ ban chạng và chín giờ ban đêm. Sáng thì đi với nhờ và tối, nóng thì đi với ôn và lạnh, âm thì đi với ươn và dương..v..v… Nếu ở Trái đất từng cặp đôi đối lập tương tác với nhau để phát sinh ra sự vận động thì ở Nonamet có từng bộ ba tương hợp tương tác lẫn nhau để tạo ra sự vận động của vật chất.
 Đám cưới của bộ ba Ara Lola, Tungo Man và Hunta Cutino - tên mới của cu Tin - lại thêm một sự kiện lớn nữa của hành tinh. Hội đồng quản lý hành tinh cho mượn cung hội nghị hành tinh để tổ chức. Có năm ngàn khách mời và ba tỉ người xem qua trực tiếp truyền hình. Đây là đám cưới lớn thứ hai từ xưa tới nay của Nonamet. Đám cưới lớn nhất thuộc về bộ ba gồm đôi song ca Sunrino lừng lẫy và siêu sao môn bóng urunoa, là môn thể thao vua của hành tinh, tổ chức cách đây hơn mười năm.
Ara Lola đã thụ thai ngay hồi còn ở trên phi thuyền con đi đón Cutino, nên sau đám cưới, phôi thai trong nàng được chuyển qua dạ con của Cutino vào buổi lễ hợp hoan cuối cùng trong tuần trăng mật của ba người. Trong thế giới của Nonamet, người phái na thụ thai sau ba tháng thì chuyển phôi thai qua cho người phái nô. Việc chuyển phôi thai diễn ra tự nhiên trong lần giao hợp cuối cùng. Nghĩa là sau khi thụ thai ba người vẫn tiếp tục giao hợp với nhau trong vòng ba tháng. Những lần giao hợp trong những ngày cuối cùng của tháng thứ ba sẽ có một lần đạt đến tuyệt đỉnh, lần đó người phái na rụng phôi và phôi chuyển qua dạ con người phái nô. Lúc đó bộ ba vợ - chồng - cợ chấm dứt giao hợp để người phái nô dưỡng thai. Sau sáu tháng thì đứa bé sinh ra đời.
Trong thời gian dưỡng thai, Cutino được hai người tình cưng chiều hết mức, “nàng” chỉ nằm đó, ăn chơi, đi lại, giải trí và lo học hành để theo kịp kiến thức của thế giới Nonamet. Mọi công việc gia đình cũng như vấn đề tài chính đều do hai người còn lại đảm nhận. Mà vấn đề tài chính thì gia đình này không phải lo, Lola và Man đều làm việc cho trung tâm nghiên cứu vũ trụ nên thu nhập rất cao so với những người trẻ mới ra trường làm việc ở các lĩnh vực khác.
Cutino sống trong những ngày cực kỳ hạnh phúc, đây là một gia đình hạnh phúc. Một hôm nàng nghĩ đến việc đặt tên cho con nên bàn với vợ và chồng.
-          Hai mình đã nghĩ đặt tên cho con là gì chưa?
Tungo Man âu yếm nhìn cợ nói:
-          Con mang họ Tungo của anh theo tục lệ ở đây. Còn tên thì hai mình nghĩ ra xem.
Lola nũng nịu:
-          Em chưa nghĩ ra được - nàng xoay về phía Cutino - còn mình nghĩ ra chưa?
-          Lấy tên Lola ghép với tên em là Cutino thì ra được tên gì à? Cutino nói.
-          Locuti hoặc Latino. Man cười nói.
Lola lại nhõng nhẽo:
-          Em hổng chịu đâu, nghe chẳng hay tí nào. Em có cái tên rồi.
-          Tên gì? Cutino hỏi.
-          Con mình cùng với mình đều có nguồn gốc từ Trái đất do vậy đặt tên liên quan đến trái đất để kỷ niệm.
Man nói:
-          Tên nó là Trada à?
-          Phải hợp với giới tính nu của nó cơ - Nàng Lola lại nhõng nhẽo - Tên đó nghe có vẻ na tính quá. Em định đặt cho nó là Nhingu.
Man và Cutino đều ngạc nhiên:
-          Tại sao lại là Nhingu? Có gì liên quan đến hành tinh Trái đất?
Lola bĩu môi nguýt dài:
-          Thế mà hai mình của em vẫn không hiểu. Thế giới của trái đất là thế giới nhị nguyên do vậy em lấy từ nhị nguyên theo tiếng Việt, là nơi Cutino sinh trưởng, viết tắt lại theo kiểu Việt Nam thành Nhingu. Hay quá hai mình há?
Cutino hiểu ra hoan nghênh:
-          Ừ tên con mình là Tungo Nhingu hay lắm, em cũng thích tên này. Nó đầy vẻ nu tính. Đứa sau chúng mình sẽ đặt nó là Tungo tangu để liên hệ với thế giới tam nguyên này.
Man khen yêu:
-          Em tiến bộ lắm rồi.
-          Nhưng mình định có bao nhiêu con? Lola hỏi.
-          Thì có ba đứa như mọi người. Dù nu, nô hay na chỉ sinh ra ba là đủ, mình làm cho đúng khẩu hiệu. Man nói.
Cả ba cười rạng rỡ.
 
Cả ngày Lola và Man đi làm, Cutino ở nhà, ngoài việc học qua chương trình giảng dạy trực tuyến trên mạng, nó không phải làm việc gì. Hầu hết công việc gia đình đều có người máy phục vụ lo. Những lúc rảnh rỗi, Cutino hay ra công viên phía trước khu nhà ở để dạo chơi và ngắm cảnh. “Nàng” thích thú nhìn ngắm các bộ ba thiên nga và vịt trời bơi lội dưới hồ nước. Từng bộ ba yêu thương quấn quýt bên nhau. Các chàng nu thiên nga cũng ghen tuông ghê lắm, sẵn sàng tấn công bất cứ nu thiên nga nào léng phéng đến gần hai người tình của mình.
Một hôm Cutino đang ngồi ngắm cảnh trong công viên thì có một nu thanh niên còn rất trẻ đến hỏi chuyện.
-          Đàng ấy là Cutino nổi tiếng đến từ Trái đất?
Cutino vui vẻ bắt chuyện ngay:
-          Ừ, nhưng bây giờ cũng hết nổi tiếng rồi, mình cũng là công dân bình thường trên Nonamet này. Sau những tò mò ban đầu, mọi người cũng nhanh chóng quên mình rồi.
Nu trẻ tuổi ấy tỏ ra rất dễ thương:
-          Ai quên chứ tôi không quên. Tôi rất ngưỡng mộ bạn, mong muốn được gặp bạn một lần, không ngờ hôm nay có được may mắn này. Tôi tên là Hanco, sinh viên trường đại học Malatanh ở gần đây.
-          Bạn mà ra đây thì gặp tôi thường xuyên thôi. Ngày nào tôi lại không ra đây.
Hanco hớn hở:
-          Tôi có vô số chuyện để hỏi bạn, tôi rất tò mò về hành tinh mà bạn đã ra đời và từng sinh sống.
-          Nó cũng giống như trên này, điều kiện sống phù hợp cho sự phát triển của loài người.
-          Nhưng loài người ở đó có hình dạng xấu xí và tức cười lắm hả?
Cutino mỉm cười:
-          Là sao?
-          Thì họ chỉ có hai tay, hai chân, hai mắt, hai tai… Trông chẳng ra làm sao cả.
-          Nhưng ngược lại họ lại thấy mình xấu xí gớm ghiếc.
Hanco ngạc nhiên:
-          Họ lại dám nghĩ về người mình như vậy à?
-          Bằng chứng là khi mình ở dưới đó, chẳng ai dám lại gần chơi với mình, mình phải vào trong rừng sâu chơi với lũ thú vật.
-          Thú vật ở dưới ấy cũng chỉ có hai tai, hai mắt, hai chân trước, hai chân sau thôi nhỉ?
-          Ừ chim thì chỉ có hai cánh chứ không ba cánh như ở đây.
-          Và chỉ cần hai con đực và cái là yêu nhau được rồi nhỉ? Kỳ lạ quá.
-          Nếu thú vật bốn chân thì gọi là đực và cái, chim thì gọi là trống và mái còn người thì gọi là nam và nữ. Cứ cặp đôi như vậy mà sinh sôi nảy nở ra đầy hết trái đất. Thế giới nhị nguyên mà.
Hanco trầm ngâm:
-          Có vẻ như đơn giản và dễ dàng quá hả. Chỉ cần có hai người mà đã có tình yêu thì nó đơn giản và chẳng lãng mạn gì cả.
Bất ngờ Cutino hỏi:
-          Thế Hanco đã có hai người yêu chưa?
-          Hồi học phổ thông có yêu một lần nhưng tan vỡ rồi. Còn bây giờ thì vẫn cô độc. Tìm ra được hai người hòa hợp với mình sao mà khó.
Từ hôm đó, mỗi lần ra công viên, Cutino lại gặp chàng nu này. “Nàng” thấy chàng ta dễ thương và càng ngày càng có cảm tình. Hai người rất thích nói chuyện với nhau vì qua nhau mà hiểu được những điều kỳ lạ của thế giới mới.
Một hôm hai người đang ngồi chuyện trò thì có một nàng na xinh đẹp đi qua. Hanco như bị hớp hồn nhìn theo không chớp mắt. Chàng than lên:
-          Được làm quen với người đẹp ấy thì diễm phúc biết bao.
Cutino cũng hồn nhiên đồng tình:
-          Ừ nàng ấy đẹp quá, tại sao Hanco không đến tìm cách làm quen đi.
-          Cũng muốn lắm chứ, nhưng tự dưng thấy hồi hộp quá, không biết phải nói thế nào - Rồi chàng đờ đẫn nhìn vào ba mắt Cutino run run nói - Mà Cutino phải thích nàng như mình thích thì mới được. Cutino có thấy thích nàng không?
Đây là câu hỏi quan trọng, là lời chính thức tỏ tình cấp một mà Cutino nào có hiểu đâu. Nàng vô tư trả lời:
-          Ừ mình cũng rất thích nàng đó. Ơ kìa, nàng ấy dường như cũng chú ý đến mình.
Nàng na xinh đẹp lúc đó đến ngồi trên một ghế đá cách chỗ hai người không xa, thỉnh thoảng kín đáo liếc mắt về phía Cutino. Dường như nàng đã nhận ra Cutino là ai.
Sau khi nghe Cutino trả lời, Hanco sung sướng đến ngẩn ra, rồi ba tay chàng run run cầm ba tay của Cutino thầm thì:
-          Đây là giây phút hạnh phúc nhất của đời… anh.
Cutino chưa hiểu gì hết nên nói:
-          Mình đưa bạn tới làm quen với nàng ấy nhé.
Hanco sung sướng còn gì hơn, đứng ngay dậy, tay trong tay với Cutino bước về phía nàng na xinh đẹp.
Trong khi chàng nu Hanco đứng ngây người ra và run lẩy bẩy không nói nên lời thì Cutino lại bình thản đến bên người đẹp bắt chuyện:
-          Chào bạn, tôi là Cutino…
Người đẹp đứng bật dậy và tỏ ra sung sướng nói:
-          Eo ơi! Bạn chính là Cutino lừng lẫy đấy sao? Tôi nhìn thấy ngờ ngợ, không ngờ chính là bạn. Tôi là Annana, xin hân hạnh làm quen với bạn.
Cutino chỉ qua Hanco nói:
-          Còn đây là Hanco là bạn thân của tôi cũng rất muốn làm quen với Annana.
Annana thẹn thùng gật đầu chào Hanco, rồi nàng quay qua Cutino tíu tít hỏi chuyện. Nàng cũng tò mò về thế giới nhị nguyên.
Ba người trẻ tuổi khác giới nhanh chóng trở nên thân thiện với nhau. Cuối cùng chàng Hanco đề nghị mời cả ba đi uống nước. Annana biết ngay ý đồ của Hanco là muốn đẩy xa mối quan hệ bạn bè tay ba này lên một bước mới, nàng thấy như vậy là hơi kỳ quặc. Trước hết, nàng biết Cutino đã có gia đình, hơn nữa “cô ta” lại đang mang thai, cô rất có cảm tình với Cutina nhưng nàng hoàn toàn không muốn phiêu lưu tình ái. Thêm vào đó nàng cũng chưa thấy chàng nu này có ấn tượng gì. Do vậy nàng tìm cách khéo léo từ chối đi uống nước. Sau đó Hanco nài nỉ xin nàng số điện thoại để còn hẹn nhau lần sau, nhưng nàng cũng chối từ.
Thật may cho Cutino, nếu Annana không tỉnh táo, nó đã vô tình rơi vào một mối tình sai trái, phản bội lại hai kẻ đang yêu thương mình hết mực. Không biết rồi bi kịch gì sẽ xảy ra.                                                             Sài Gòn, 30.6.2009

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire