Trang

20/01/2012

VÕ LÂM KIẾM KÝ 15

Tiếng thét của người nông dân
Toàn cõi giang hồ xôn xao náo động.
Hắc Y Nhân sau cơn choáng váng lên tiếng:
-         Tiếng thét vang đến đây từ phía Đông, dường như không cách xa nơi đây lắm.
Phá Ma Kiếm cũng rạo rực chân khí, đứng không yên:
-         Ta phóng đến đó xem chuyện gì.
-         Ta biết hướng đó, ngươi theo ta.
Cả hai bay đi vun vút về phía đông. Đi đến đâu, cả hai cũng đều thấy nhiều người nhốn nháo ra đường và phần lớn đều nhắm hướng đông, nơi phát ra tiếng thét để phóng tới.
- Ở Lãng Huyện! Tiếng thét từ Lãng Huyện- Một người nói
- Chiến tranh nổ ra ở Lãng Huyện rồi.
Quả nhiên, phi thân thêm một đoạn nữa, Phá Ma Kiếm và Hắc Y Nhân trông thấy hai xe ngựa cứu thương rầm rầm chạy ngược lại, trên đó chở gần chục Giáo nha và Giáo binh máu me đầm đìa đi cấp cứu. Phá Ma nghĩ thầm: Trận đánh nầy ắt lớn lắm. Không biết quân thù là ai?
Đến tận nơi, Phá Ma Kiếm thấy hàng trăm cao thủ Giáo nha và cả Giáo binh trang bị giáp áo uy nghi, lăm lăm đao kiếm trong tay hô xung phong tấn công vào một khu đất rộng lớn. Đó là một khu đất yên bình màu mỡ, cây trái tốt tươi, ao đầm cá tôm quẫy tanh tách. Giữa khu đất là một ngôi nhà gạch nằm chơ vơ không một bóng người. Hàng trăm Giáo binh và Giáo nha hô xung phong tấn công vào ngôi nhà. À, quân thù đông lắm! Chúng đang ẩn núp trong ngôi nhà đó để kháng cự, Phá Ma nghĩ thầm.
Bên ngoài khu đất, võ lâm giang hồ và dân chúng hiếu kỳ đổ về mỗi lúc một nhiều tạo thành một vòng người đông đúc đứng xem. 
Lúc nầy các Giáo nha, Giáo binh cùng với nha khuyển đã tiến chiếm được mục tiêu một cách anh dũng là ngôi nhà gạch. Quân địch đâu chẳng thấy, chỉ thấy lèo tèo vài người phụ nữ và mấy đứa con nít lồm cồm bò ra từ gầm giường giơ hai tay không lên xin hàng. Các Giáo Nha dũng mãnh ào tới tung chiêu Bạo Trấn Áp đao thức đánh nhào những con người yếu đuối đó xuống đất. Cả bọn xúm lại tranh nhau trói thúc ké kẻ thù rồi giong đi. Tiếng phụ nữ và trẻ con khóc ré lên. Các Giáo nha và Giáo binh anh hùng dang tay đánh tới tấp vào mồm những kẻ la khóc cho đến khi im bặt.
Ngay lúc ấy  tiếng thét phẫn uất kinh động đất trời lại vang lên làm các Giáo nha và Giáo binh  giật mình rúng động. Cùng với tiếng thét là một bóng người từ đám đông bên ngoài nhảy vào đứng bên cạnh những người bị bắt. Đó là một nông dân hán tử gầy ốm sau nầy Phá Ma Kiếm được biết đó là anh Vươn Đoàn chủ khu đất và ngôi nhà vừa bị đánh sập. Lời anh phát ra theo tiếng thét:
-         Hãy bắt ta và thả đàn bà con nít ra! Họ có tội tình gì mà đánh đập họ tàn nhẫn.
Hàng chục Giáo nha lấy lại bình tỉnh nhảy đến đè Vươn Đoàn trói gô lại và thi nhau đánh đập anh. Vươn Đoàn lại vận công thét lớn.
Đó là tiếng thét thống hận làm kinh động cả đất trời giống như tiếng thét mà Phá Ma Kiếm và Hắc Y Nhân đã nghe được khi còn đang đứng ở bên ngoài khu Tổng Đàn của Giáo.
Tiếng người dân bàn tán xôn xao:
-         Oan ức, khổ ải cho anh Vươn Đoàn. Cả mấy anh em và giòng họ bị mất trắng lại phải đi tù.
-         Anh và gia tộc phải bỏ công sức, tiền của và kể cả máu và nước mắt nữa ra lấn biển gần cả chục năm nay, bây giờ huyện giáo quan đòi cướp hết.
-         Đẩy anh vào bước đường cùng nên gia đình anh phải liều chết chống cự thôi.
-         Không chống cũng chết vì nợ tiền tỷ mà mất đất, mất đầm thì lấy gì trả nợ.
-         Chống lại cũng chết. Anh bị đẩy vào bước đường cùng.
-    Anh noi gương người xưa lấn biển, khai hoang mở đất, thế mà giờ đây bị cướp hết.
-        Chúng ta cũng đang bị đẩy vào bước đường cùng như anh. Bọn tân ác bá cướp hết đất rồi lấy gì mà sống. Trời ơi là trời! Trời có thấu hiểu nỗi thống khổ cùng cực của chúng con không!
Phá Ma Kiếm bầm gan, ứa mắt không kiềm chế được nữa, rút phăng kiếm ra nói:
-         Ta phải ra tay cứu người oan khiên vô tội!
Chàng chưa kịp dứt lời thì từ đám đông phóng vút ra năm cao thủ Giáo nha mặc thường phục, lăm lăm đao kiếm, bao vây chàng và Hắc Y Nhân vào giữa. Hắc Y Nhân bất ngờ phóng chỉ, điểm vào Tâm bối huyệt của Phá Ma. Phá Ma chưa kịp phản ứng đã tê liệt toàn thân, đứng bất động như trời trồng. Đồng thời Hắc Y Nhân la lớn:
-         Tên phản tặc chống lại Giáo. Ta bắt nó mang về Huyện Nha xét hỏi.
Rồi y xốc Phá Ma lên vai phóng ra khỏi vòng vây bay đi mất dạng.

Sau khi được giải huyệt ở một nơi hoang vắng, Phá Ma hỏi:
-         Tại sao ngươi không nộp ta cho Huyện Nha?
Hắc Y Nhân cười:
-         Ta không điểm huyệt mang ngươi đến đây thì người đã mềm xương trong Huyện Nha rồi.
-         Ngươi giả vờ để cứu ta ư?
-         Chứ chẳng lẻ ta là mật Giáo Nha hay sao?
-         Ngươi không để ta sống chết với bọn chúng một phen. Là kẻ cầm kiếm trong giang hồ, ta không thể không diệt bọn ác cứu người- Phá Ma Kiếm phẫn uất nói.
-        Ta không thể cứu được những người đó và gia đình họ. Trong hàng ngàn người đứng xem chung quanh, có gần một nửa là giáo nha trà trộn vào. Hai ta liệu có địch lại hàng trăm người hay không? Tân cường hào ác bá sinh sôi ra như kiến. Chúng có mặt khắp mọi nơi hà hiếp cướp đất dân lành. Từ nam chí bắc đều vang lên tiếng khóc than của người bị cướp. Nhưng đây là lần đầu tiên có người dũng cảm liều chết chống lại.
-         Vì sao bọn gian tà độc ác ấy sản sinh ra nhiều như vậy?
-         Lỗi hệ thống, lỗi hệ thống!
Phá Ma hỏi trong đầm đìa nước mắt:
-         Lỗi ra sao mà sinh ra được bọn cường hào ác bá?
Hắc Y Nhân ra dấu cho Phá Ma im lặng để lắng nghe. 
Tiếng thét bi phẫn cuối cùng của Vươn Đoàn vừa tắt, từ khắp mọi nơi vọng lên hàng trăm tiếng thét khác như nối dài và tiếp sức cho tiếng thét thống hận của anh ta.
-         Đó là những tiếng thét của các hiệp khách giang hồ vang lên từ những dân đài ủng hộ cho gia đình nông dân Vươn Đoàn.- Hắc Y Nhân giải thích.
Trong hàng trăm tiếng thét ấy có một tiếng thét tuy cường độ nhỏ, nghe thâm trầm nhưng hàm chứa một nội lực kinh hồn. Phá Ma reo lên:
-         Tiếng thâm trầm đó ta nghe quen. Đó là Gia Nô Ký, ta đã từng gặp và nghe giọng y nói bên bờ kênh ở Sài Thành.
-         Đúng! Đó là Gia Nô Ký đang thao diễn trên Sàm Huynh Đài. Y đang múa kiếm luận về tiếng thét của Vươn Đoàn. Hãy mở khẩu quyết hướng về Sàm Huynh Đài.
Phá Ma làm theo Hắc Y Nhân thì nghe tiếng kiếm cùng với lời của Gia Nô Ký.
     -      Dân vô hữu điền sinh Bá Hiền, Bá Hiền cướp đất Vươn, Vươn mất đất Vươn nổi dậy,    Vươn nổi dậy bị trấn áp, bị trấn áp Vươn thét to kinh động đất trời, Giáo không trị Bá Hiền sẽ còn hàng vạn tiếng thét Vươn ...
     -   Lỗi hệ thống sinh bất minh sở hữu điền, bất minh sở hữu điền sinh ác bá, ác bá cướp đất dân, dân mất đất thét vang!- Đó là tiếng thét của Hắc Y Nhân
Rồi tiếng thét của A Quang Đại Nhân:   Bắn vào Nha Trưởng!
Tiếng thét của Ngọc Nguyên Đại Lão Văn Nhân:  Không nhỏ chút nào!
Tiếng thét của Trọng Đình Văn Nhân:  Âm vang tiếng thét Vươn!
Tiếng thét của Bọ Quê Văn:  Biện pháp hại dân!
Tuấn Đào:   Tiền lệ Lãng Tiên!
Duy Cường:  Lượng hóa mồ hôi
Sơn Đình:      Bi kịch nhân Dân!
Vũ  Hải Tư Sư:      Khởi tố hình sự
Nấm mẫu:     Giới hạn nào cho chính quyền và nhân dân
Cu Sa Thôn: Họ đã bần cùng hóa người lương thiện.
Tạo Trọng:   Xích bạo Lực!
Vinh Cu Bọ:  Bá Hiền là thằng gian ác man khai
Thông Nguyễn:  Miệng quan như...
Vinh Hữu Đạo Nhân:  Vì sao Vươn thét?
Lương Khấu Lão:  Lý lẻ của tên cường hào mới.
...
Có cả tiếng thét của người trong Giáo, đó là của Đại Lão Hiệp Võ Hùng:  Lãng Tiên cưỡng chế đã sai!
Và của Đại tướng cựu trưởng giang hồ : Lãng Tiên huyện xã đều sai!
Chưa có một sự cố nào mà khắp nơi vang lên tiếng thét to lớn và liên tục như thế này. Từ các Dân đài đến các Giáo đài, từ nông dân đến bậc thức giả, từ văn nhân đến các cao thủ võ lâm, từ người ngoài Giáo đến người trong Giáo…chúng tạo ra một sự cộng hưởng vang vọng khắp đất trời kích thích nhiều người khác cùng thét lên để hỗ trợ và kéo dài tiếng thét của người nông dân chân chính đang bị oan khiên.
Mọi người đều biết rằng trong toàn giang hồ không chỉ có một Vươn Đoàn bị cướp đất mà có hàng vạn Vươn Đoàn trong quá khứ. Và sắp đến có hàng vạn Vươn Đoàn nữa nếu như không cùng nhau ngăn chặn bọn cường hào ác bá mới.
Rồi theo đề nghị của nhiều nhân sỹ võ lâm, Lâm Khang Đài tổ chức diễn võ để quyên tiền giúp đỡ những thân quyến của Vươn Đoàn đang màn trời chiếu đất giữa trời đông rét giá.
Và những tiếng thét, hết tiếng nầy đến tiếng khác, vẫn vang lên không hề ngưng nghỉ.
Phá Ma Kiếm khách cũng phẫn uất thét lên:
- Ta thề tiêu diệt bọn ác ôn tham tàn!
Hắc Y Nhân nói:
- Giáo sẽ bắt ngươi trước khi ngươi kịp ra tay.
Phá Ma Kiếm Khách:
- Ta chống lại bọn cường hào ác bá, ta không chống lại Giáo thì hà cớ gì Giáo bắt ta?
- Nhưng bọn xấu ấy đang ẩn mình trong Giáo.
Phá Ma Kiếm khách ngữa mặt lên trời than:
- Ta trung với Giáo nhưng sao mỗi lần muốn rút kiếm ra lại đụng toàn người trong Giáo thế nầy hả trời?

                                                                                                              An Sa
Kỳ sau: Ca Ca Binh Pháp

8 commentaires:

  1. Bác viết hài quá, đọc xong cười nhưng lại đau lòng chảy nước mắt.becailam

    RépondreSupprimer
  2. Còn sót tên phó chủ tịch TPHP, Lộn Ngôn Đồ.

    RépondreSupprimer
  3. Đưa quân đội ra d0anh1 trả và trấn áp dân như chống lại kẻ thù ngoại xâm thật ghê sợ! Tác giả dựng lại trận đánh khá sinh động với tất cả sự bi hài và lố bịch của nó. Đọc xong tôi cũng thấy căm phẫn mà muốn rút kiếm ra như Phá Ma dù tôi cũng là người của ...Giáo

    RépondreSupprimer
  4. càng lúc càng hấp dẫn, bái phục sư phụ

    RépondreSupprimer
  5. Cốt truyện thật hấp dẩn!Một Kim Dung tiên sinh ở trời Nam!Một nhân sỉ
    yêu nước ở đất Việt!Xin hãy viết tiếp tục!Cám ơn tác giả!

    RépondreSupprimer
  6. Không phải cụ Tiên Điền (ND) mà là cụ Nguyễn Công Trứ,bác ơi ?
    Hình như thiếu tiếng thét...khởi đầu từ Huy Đức : bom ĐVV.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Cám ơn bạn, đã sửa.

      Supprimer
    2. Là Gia Nô Ký đấy, tức là ký giả Ô sin.
      Hy vọng đây là cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp hay nhất mà tôi được đọc

      Supprimer