Trang

12/11/2012

NGƯỜI VIỆT KHÓ XÓA ĐI THÙ HẬN?

Bài viết sau đây của bạn Hoa Đoàn có nhiềuđiều đáng để suy gẫm và cũng có đôi điều cần trao đổi thêm, chẳng hạn như lòng hận thù kéo dài là đặc tính của dân tộc hay do sự tác động của chủ nghĩa ngoại lai? Hoặc nếu như Việt Nam Cộng Hòa chiến thắng thì những người Cộng Sản có bị trả thù dã man? 

Suy nghĩ sau khi đọc bài của chị Phương Bích trên F.B  Hoa Đoàn( Đoàn Phú Hòa)

Sau cuộc chiến, người ta biết xóa bỏ hận thù còn người Việt mình thì không”. Câu hỏi của chị Phương Bích trên F.B của mình cũng từng là câu hỏi của bao người Việt Nam khác, trong đó có tôi. Chiến tranh đã ở lại sau chúng ta gần 40 năm rồi nhưng tại sao những hận thù đó vẫn chưa thể xóa bỏ và những người gánh chịu hậu quả của nó lại chính là những nạn nhân chứ không phải là kẻ chủ mưu của cuộc chiến này. Sau này lịch sử sẽ phán xét ai là người phát động cuộc chiến này. Trong bài viết ngắn này, tôi chỉ muốn đề cập đến hậu quả của nó mà cho tới giờ, hàng triệu người Việt Nam vẫn đang phải gánh chịu.

Sau các cuộc chiến tranh, khi đã nắm được chính quyền thì những người lãnh đạo Việt Nam ở tất cả mọi thời kỳ đều dễ dàng dung tha cho kẻ thù ngoại xâm  để giữ hòa hiếu nhưng để bù lại thì cực kỳ tàn bạo, dã man với những người trong nước đã đứng ở chiến tuyến bên kia, dù họ là đồng bào của mình. Câu truyện “Tấm Cám”, tuy chỉ là chuyện cổ tích nhưng đã phản án đúng thực chất đặc tính của người Việt. Cô Tấm đã có hạnh phúc nhưng không quên mối thù xưa và Cám phải bị trừng phạt với hình thức dã man nhất mà gần như không có truyện cổ tích nào trên thế giới có kết cục như vậy.
Sau năm 1975, có lẽ cũng vì đặc tính đó nên hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn những người đã làm việc cho chính quyền Sài Gòn phải đi cải tạo, mà thực chất là đi tù cho dù họ là nhân viên trong chính quyền hay là những người lính trực tiếp cầm súng. Chiến tranh đã hủy hoại hạnh phúc của gia đình họ để rồi khi đất nước thanh bình, những tưởng họ sẽ được đoàn tụ gia đình thì mong ước nhỏ nhoi này lại bị những người thắng trận hủy hoại một lần nữa, một sự hủy diệt triệt để về thể xác lẫn tinh thần, hủy diệt tương lai của bản thân và gia đình họ. 
Ở đây tôi không có ý định phê phán một chiều vì tôi tin rằng nếu kết cục của cuộc chiến ngược lại, chính quyền Sài Gòn là người thắng cuộc thì những gì sẽ xẩy ra sau chiến tranh cũng sẽ hoàn toàn như vậy. Nó cũng sẽ dã man, cũng tàn ác như thế. Đó chính là tính cách Việt Nam(???). Những ai làm cho chính quyền Sài Gòn trước đây đã bị tước bỏ mọi quyền lợi của mình, kể cả những quyền lợi cơ bản nhất. Những người ở tuổi về hưu không có lương hưu và hoàn toàn không được hưởng những quyền lợi xã hội.
Hai người lính ở hai bên chiến tuyến bắt buộc phải nổ súng vào nhau trên chiến trường bởi một lẽ đơn giản vì cuộc sống của mình và vì cuộc sống của chế độ mà mình bảo vệ. Tôi không giết anh thì chắc chắn anh sẽ giết tôi. Chính vậy nên thời đó những người lính phía Bắc mới có câu khẩu hiệu “xanh cỏ, đỏ ngực” là vì lẽ đó. Sau này, khi đất nước thanh bình thì tại sao hai người không thể có mối quan hệ bình thường được mà cứ phải hận thù nhau? Những ai đã bước vào tuổi 60 và đã sống ở Miền Bắc trong thập kỷ 50 của thế kỷ trước chắn chắc vẫn còn nhớ bộ phim “Người thứ 41” của Nga được chiếu hồi đó và ngay sau đó đã bị phê phán là mang tư tưởng xét lại chỉ vì tình yêu của một nữ chiến sĩ hồng quân dành cho tù binh của mình khi hai người bị trôi dạt lên đảo vắng, mặc dù đạo diễn cũng phải để cô ta bắn chết người tù binh – người yêu của mình khi anh này muốn cả hai trở về đất liền bằng con tầu của chính quyền đương thời.
Hòa hợp dân tộc, xóa bỏ hận thù nhưng những khu nghĩa trang của người lính Cộng Hòa không hề được phép chăm sóc. Việc tìm kiếm di hài của những người lính Miền Bắc được phát triển rầm rộ thành phong trào, đó là việc làm cần thiết, có tình, có nghĩa với đồng đội cũ của mình và với gia đình họ. Đây là việc làm hoàn toàn đúng đắn nhưng chỉ được một vế vì cũng là những người lính nhưng do hoàn cảnh mà họ đã đứng ở bên kia chiến tuyến thì không được ai đoái hoài và chắc chắn rằng nếu những người lính còn sống ở chiến tuyến bên kia muốn  đề xuất  vấn đề này thì sẽ bị dẹp bỏ ngay lập tức. Tại sao vậy??? Người mẹ, người cha Việt Nam nào chẳng là người MẸ, người CHA và chẳng thương xót con mình và chẳng mong muốn tìm được di hài của đứa con để đưa về quê cha, đất tổ. 
Khu tập thể Nguyễn Công Trứ ở Hà Nội thực chất được xây dựng trên nền nghĩa trang của lính Pháp đã chết trận tại Việt Nam. Khi nghĩa trang còn tồn tại vẫn có lao công của thành phố được cử đến quét dọn, làm cỏ cho đến những năm cuối của thập kỷ 50, lúc được bốc toàn bộ để chuyển về Pháp.
 Hồi còn nhỏ, các buổi chiều sau giờ học chúng tôi, những thằng học sinh lớp 1, lớp 2 vẫn đến đến chơi và thường được các cô lao công dặn dò là không được đẫm lên mộ, không được la hét để không phá rối sự yên tĩnh của những người đã ở thế giới bên kia. Gần 60 năm rồi mà tôi vẫn còn nhớ câu dặn dò của những cô lao công đó. 
Ngày bàn giao di hài những người lính Pháp đã được tổ chức theo đúng nghi lễ ngoại giao trang trọng giữa hai nước. Những cuộc bàn giao di hài của lính Mỹ cũng đã được tổ chức trong không khí tương tự nhưng linh hồn của những người lính Cộng Hòa, những người cùng da vàng, mũi tẹt, tóc đen không có mộ chí mãi mãi tha hương và Cha Mẹ của họ suốt đời phải khóc thầm trong bóng tối cô đơn. 
Ngụy Văn Thà cùng đồng đội của mình, tuy là những người lính ở bên kia chiến tuyến nhưng đã dũng cảm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ Hoàng Sa, mảnh đất thiêng liêng của Tổ Quốc Việt Nam trước sự xâm lược của chính quyền Bắc Kinh không bao giờ được các cơ quan truyền thông nhắc tới. Tôi tôn trọng họ và với tôi, HỌ là những người con anh hùng của dân tộc. Tôi mong rằng một ngày nào đó, tên tuổi của anh cùng các đồng đội của mình sẽ được ghi vào sử sách của dân tộc và các cháu học sinh sẽ được biết đến các anh, những người lính đã dũng cảm hy sinh thân mình để bảo vệ đất nước.
Thay đổi chế độ, thay đổi chính quyền không có nghĩa là phải “đào tận gốc, trốc tận rễ” như quan niệm của người Việt Nam chúng ta qua bao thời đại. Một loại nước trong phe XHCN ở Đông Âu bị sụp đổ vào năm 1989 – 1990 để nhường quyền cho chính phủ mới, cho chế độ mới nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cuộc khủng bố nào, tàn sát nào xẩy ra. Những đảng viên cộng sản làm việc trong chính quyền cũ, những người lính, những cảnh sát của chế độ cộng sản không hề bị bắt đi cải tạo, tù đầy. Tất cả đều được hưởng một cuộc sống như tất cả những người bình thường khác, thậm chí vẫn ngồi nguyên ở vị trí làm việc của mình và hưởng tất cả các quyền lợi xã hội. Không một ai bị giảm hay cắt lương hưu và hàng năm mức lương hưu của họ vẫn được tăng theo đúng chính sách. Ông thiếu tướng giáo sư ngành kỹ thuật hàng không quân sự, người quen của tôi vẫn được hưởng mức lương hưu trí theo đúng qui định của Bộ Xã Hội và vẫn được mời làm cố vấn cho nhiều dự án. Mấy ông bộ trưởng của chế độ cộng sản, bạn của ông già vợ tôi vẫn tự do hưởng thụ tuổi hưu của mình với lương hưu cao ngất ngưởng mà không phải đi cải tạo. 
Ở Czech, người duy nhất của chế độ cộng sản phải chịu án tù là bà JUDr. Ludmila Brožová – Polednová, là ủy viên công tố trong vụ án xử bà JUDr. Milada Horáková hồi năm 1950, là người đề nghị án tử hình chỉ vì bà Horáková, một trong những người thành lập đảng dân chủ đã không muốn Tiệp Khắc chịu sự phụ thuộc của Liên Xô và muốn Tiệp Khắc đi theo con đường độc lập, tự chủ. Nhận án tù 6 năm nhưng thực tế thì bà Polednová chỉ phải ngồi tù 2 năm vì nhân được ân xá của tổng thống Czech do tình trạng sức khỏe. Do công việc của mình nên tôi đã có dịp đến trai giam nữ đó và được tận mắt nhìn thấy phòng giam bà này. Gọi là phòng giam có lẽ hơi quá vì bà ta ở một mình, có đủ tiện nghi sinh hoạt và hàng tuần có bác sĩ đến khám sức khỏe cho mình. 
Ở Czech nói riêng và ở các nước Châu Âu nói chung, trừ trường hợp tù nhân nguy hiểm, không được phép giảm án tù thì số còn lại thường chỉ chịu 1/2 thời gian chịu án là được trả tự do nếu không vi phạm điều gì. Những ai có bệnh nặng, có khả năng không qua khỏi thường được trả về nhà để thanh thản ra đi trong vòng tay những người thân, bạn bè mình. Trước đây, khi Czech vẫn còn là nước theo CNXH, án tử hình vẫn còn thì thân nhân của tử tù được phép mang thi hài của người đó sau khi bị xử bắn về để lo liệu chôn cất trong phần mộ của gia đình. Hoàn toàn không có nghĩa trang tử tù như ở Việt Nam để rồi xẩy ra chuyện đào trộm tử thi mang về hoặc cỏ mọc um tùm vì không ai chăm sóc.
Dù sao tôi vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó việc xóa bỏ hận thù ở Việt Nam sẽ được thực hiện. Một việc xóa bỏ thật sự, rất tình người chứ không chỉ trên giấy. Hay để tất cả người người Mẹ, người Cha Việt Nam được khóc công khai trên ngôi mộ của con mình. Hay để những người lính ở cả hai chiến tuyến được hòa hợp và linh hồn của họ ở thế giới bên kia không còn phải tha phương. Tôi cầu mong như vậy.

43 commentaires:

  1. Bao giờ mà lịch sử của người Cộng Sản và các phương tiện truyền thông của Cộng Sản vẫn còn gọi ch́úng tôi là "ngụy" thì việc hòa hợp và hòa gỉai cũng còn xa vời.

    RépondreSupprimer
  2. Bài hay. Mong các nhà lãnh đạo cần mạnh dạn đổi mới vì mục tiêu hòa hợp dân tộc

    RépondreSupprimer
  3. Người Việt Nam chân chính không bao giờ tàn ác với đồng loại. Chỉ có những thành phần ngu si, tham lam và bị tiêm nhiễm bởi những giáo điều cặn bã mới thú hóa, mới tàn ác với chính đồng bào mình.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Chính xác. Tôi là "ngụy" đây nhưng may mắn thoát tù cải tạo và đang sống trên một quốc gia tự do. Tôi, cũng như các bạn đồng đội chưa hề có những tư tưởng thù hằn với bên kia mà chỉ tiếc là những người bên kia đã bị lãnh đạo bởi những đầu óc sắt máu đề cao đấu tranh giai cấp để tàn sát những gì hơn mình. Lịch sử thế giới cho thấy chưa một quốc gia nào từ bỏ chế độ Cộng Sản lại dã man trả thù đồng bào khác chính kiến với mình.

      Supprimer
  4. Bác Chênh ơi! bạn hoa đoàn bị điên rùi. Mong việt cộng hòa hợp.........mấy đứa con nít nó còn dùng cả bộ công an....haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. hoa đoàn khùng nặng quá.

    RépondreSupprimer
  5. Nhờ các bác "Lề trái" mà tôi biết được "thuyền nhân", "Trại cải tạo đối với Quân đội VNCH" "Cải tạo công thương"... Thực tình tôi rát phẫn nộ. Tôi là người lính phía Bắc, Phải đi lính; phía Nam những như tôi cũng phải đi lính. Giết hại lẫn nhau để bây giờ mới nhận ra!!!?. Nếu miền bắc thua cuộc, chắc chúng tôi đã chết hoặc nhục nhã như những người bên kia! Ai! kẻ nào đã gây ra chiến tranh! Hãy nguyền rủa chúng.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Thưa bạn Nặc Danh. Tôi di cư 1954 vào miền Nam mới được mấy tuổi. Khi đi học chúng tôi được dạy bảo "kính trên, nhường dưới". "Chị ngã em nâng". Một giọt máu đào, hơn ao nước lã". "Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng".

      Do đó xã hội miền Nam tuy chưa thực sự "Dân chủ, Tự do" như những nước Tây phương, bởi mới giành lại chủ quyền có mấy năm. Như đứa bé 1, 2 tuổi đang chập chững bước đi mà chưa dám đi nhanh hay chạy. Tuy nhiên xã hội đã tương đối có "tôn ti, trật tự", "kính trên, nhường dưới". Luật pháp được thực thi tương đối nghiêm chỉnh. Xã hội miền Nam hơi bị "bát nháo" sau khi các tướng lãnh sát hại TT Diệm, nhưng sau đó trật tự dần được vãn hồi.

      Bạn tin tôi đi, nếu miền Nam thắng. Các bạn chẳng bị trả thù gì cả. Nếu có giam giữ chỉ là những tên chóp bu trong bộ CT, TW đảng mà thôi. Bởi xã hội miền Nam biết thượng tôn lau65t pháp. Sống có tình người. Bạn không tin ư? Cứ tìm hỏi xem các "chiến binh" miền Bắc bị bắt khi được lệnh "sinh Bắc, Tử Nam" xem họ có bị tra tấn, hành hạ, bỏ đói và trả thù tàn độc
      như đảng CS đối xử với người miền Nam? Tại sao khi thi hành "hiệp định Paris 1973", các tù binh miền Bắc được trao trả về miền Bắc hầu hết đều béo tốt, trắng trẻo. Trong khi tù binh miền Nam tất cả đều xanh xao, vàng vọt, cơ thể đầy bệnh tật, thương tích.

      Bạn hãy vào Google để tìm lại những hình ảnh các sinh viên, học sinh miền Nam "biểu tình, chống đối" chính quyền miền Nam. "Đả đảo" TT Thiệu. Cầm đầu là Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Huỳnh Tấn Mẫn v.v... với khẩu hiệu: "Chúng tôi thách đố chế độ Thiệu-Kỳ đàn áp". Vậy mà họ vẫn bình an, không bị tù đày, hành hạ. Không bị đuổi học, gia đình không bị liên lụy. Cuộc sống không bị "bóp chết" như ngày nay!!!

      Bạn biết tại sao không? Vì miền Nam tôn trọng luật pháp. Vì miến nam tôn trọng "Dân chủ". Người dân được tự do phát biểu chính kiến. Tự do chọn lựa đảng phái. Tự do .... và tự do... miễn đừng bạo động... nhưng quan trọng hơn hết là "tình đồng bào". Do đó tôi khẳng định sẽ chẳngcó gì xảy ra với các bạn. Ngoài trừ những kẻ đầu sỏ đã gây ra cảnh "huynh đệ tương tàn".

      Giờ nhìn lại, bạn thấy chế độ hiện nay thế nào? Có ai dám trưng khẩu hiệu: "Thách đố đảng CS và 14 tên đầu sỏ đàn áp". Có lẽ các bạn sẽ không bao giờ có dịp. Bởi mới chống "tàu cộng" là tụi nó đã "bụp" rồi.!!! Dân oan xuống đường khiếu kiện chứ không phải biểu tình chống đối. Tụi nó cũng đàn áp, giải tán và bỏ tù.

      Bạn trả lời dùm tôi, nếu mai này người dân chịu hết nổi vùng lên lật đổ chế độ. Chưa nói đến đám đầu sỏ, lũ "còn đảng, còn tiền" từ Phường Xã trở lên có nợ với dân lành. Bạn sẽ tha hay xử?

      Supprimer
  6. Trích trong bài:

    "Ở đây tôi không có ý định phê phán một chiều vì tôi tin rằng nếu kết cục của cuộc chiến ngược lại, chính quyền Sài Gòn là người thắng cuộc thì những gì sẽ xẩy ra sau chiến tranh cũng sẽ hoàn toàn như vậy. Nó cũng sẽ dã man, cũng tàn ác như thế. Đó chính là tính cách Việt Nam(???)"

    Đây chỉ là suy nghĩ chủ quan vì không có thực tế để chứng minh, ngoài một câu chuyện không có thật là Tấm Cám. Mà trong kho tàng chuyện cổ tích VN thì những nhân vật như Tấm, Cám cũng không phải là đại diện tiêu biểu.

    RépondreSupprimer
  7. trong chiến tranh chính quyền và dân chúng miền Nam vẫn cư xử bình thường với những cán binh Bắc Việt về chiêu hồi,thì trong thời bình như thế nào,chắc tác giả cũng hình dung được.Chúng tôi không được giáo dục lòng căm thù như dân chúng miền Bắc được bác và đảng nhồi sọ,chúng tôi chỉ ghét cộng sản.

    RépondreSupprimer
  8. Tôi là dân Bắc giả cầy( nói nôm na cha di cư mẹ miền nam) tôi chưa từng có ý nghỉ rằng nếu miền nam chiến thắng thì phải đàn áp và ghét bỏ miền bắc vì đó là quê hương chôn nhao cắt rún của ông bà nội tôi/NHƯNG từ sau giải phóng năm 75 ,tôi rất ghét họ vì các cô các chú tôi nói ông bà nội tôi làm cai tổng nên bị 1 người cháu đứng ra đấu tố trong cải cách ruộng đất và bị giết chết (cái xả hội nào lại dạy con cháu giết ông bà mình )giải phóng xong hết chú ,cháu ,em ruột ,người xin đài ,kẻ xin xe đạp phượng hoàng ,người đồng hồ odo /đến lúc không còn gì để cho thì đến hôm nay củng gần 30 năm không thấy ai thăm nom nửa /cái xả hội lúc đó hô hào vô sản kia mà sao họ lại trọng vật chất đến thế (À thì ra nó sai vì ngay cả đứa bé 3 tháng tuổi cầm 1 món đồ chơi người ta lấy của nó nó cón phản kháng ,khóc ầm lên ,thế mà tư liệu sản xuất và đất đai là của .....toàn dân do nhà nước quản lý là thế lào nhỉ ?xem ra ngay cả ngày nay còn khó hòa hợp lắm trong suy nghỉ của nhiều người

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Vậy là "giải phóng" sao bạn Nặc Danh? Bao nhiêu người được "Phỏng Giái" sao giờ lại oán trách, căm thù???

      Supprimer
  9. Hãy để tất cả người người Mẹ, người Cha Việt Nam được khóc công khai trên ngôi mộ của con mình.
    Hãy để những người lính ở cả hai chiến tuyến được hòa hợp và linh hồn của họ ở thế giới bên kia không còn phải tha phương.
    Tôi cầu mong như vậy.

    RépondreSupprimer
  10. Là người sống ở miền nam trước 1975, tôi không tin là chính quyền VNCH sẽ trả thù những người lính miền bắc. Chẳng những vậy, chính quyền VNCH sẽ phải bảo vệ cho những người cs trước sự trả thù của chính nhân dân miền bắc.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Bác ơi !
      Không phải là niềm tin mà là luật pháp bắt buộc
      chính quyền VNCH.không được trả thù,nhưng những
      người cầm đầu có thể sẽ bị ra đưa toà xử công
      khai và hình phạt nặng hay nhẹ tuỳ theo mức độ
      cũng như tình huống phạm tội.

      Supprimer
  11. Đoàn Trọng Hiếu12 novembre 2012 à 12:16

    Tác giả Hoa Đào khi viết"nếu kết cục của cuộc chiến ngược lại, chính quyền Sài Gòn là người thắng cuộc thì những gì sẽ xẩy ra sau chiến tranh cũng sẽ hoàn toàn như vậy. Nó cũng sẽ dã man, cũng tàn ác như thế" chứng tỏ tác giả còn nhìn quá phiếm diện. Ngay trong chiến tranh phía VNCH còn có chương trình chiêu hồikêu gọi cán binh đich trở về với dân tộc đồng bào,có chính sách nhân đạo đối với tù binh. Còn phía CSVN đối xử như thế nào đối với tù binh ngay cả với tù binh Mỹ còn bị tra tấn đánh đập, hầu hết binh lính VNCH bị thương và bị bắt tại mặt trận đều bị giết. Đó không phải là "tính cách Việt Nam" mà là xuất phát từ nền giáo dục của công sản,họ nhôì nhét lòng căm thù ngay từ những đứa bé mới rời bầu vú mẹ thì làm sao khi lớn lên nó không dã man tàn ác đối với đồng lọai.Xin mời nhìn những hình ảnh traị tù Côn Đảo thời VNCH để có cái nhìn chính xác hơn. http://gianhlaiquehuongvietnam.wordpress.com/2012/09/14/trai-tu-binh-phu-quoc-thoi-vnch/

    RépondreSupprimer
  12. Tôi không dám bàn về tính cách dân tộc, tính cách của người Việt Nam, bởi đề tài nầy quá lớn đòi hỏi rất nhiều công trình nghiên cứu thực sự nghiêm túc. Nhưng tôi tin rằng, nếu miền Nam -tức VNCH- thắng thì mức độ trả thù sẽ ít hơn sự trả thù của những người cộng sản đối với người cộng hòa sau 1975 nhiều. Sỡ dĩ tôi dám nói thế vì bởi trước 1975 chính trị không được phép vào nhà trường, chính sách giáo dục của hai miền khác nhau quá xa.Chúng tôi không được dạy và rèn luyện lòng thù hận, trong khi giáo dục miền Bắc và cả hiện nay thì dạy sự căm thù ngay khi vào lớp một! Thế hệ chúng tôi không biết chút gì chính trị, thế hệ chúng tôi không có gì thù hận người dân hoặc binh lính miền Bắc cả. Mà nếu không thù hận, thì trả thù gì chứ? Giết nhau trong chiến tranh là chuyện đương nhiên, nhưng hãy xem hình ảnh của các binh lính VNCH đối với tù binh cộng sản trước 1975 thì rõ.
    Nếu có thù hận và trả thù thì tôi nghĩ chuyện đó sẽ rơi vào số bà con di cư 1954 thôi, những bà con nầy đa phần là nạn nhân của Cái cách ruộng đất, họ thù hận cũng phải thôi. Nhưng số nầy chỉ mấy triệu, không thể có tác động lớn trong cách hành xử đối với cả miền Nam được.
    Phạm vi một comment, chỉ nói được vậy!

    RépondreSupprimer
  13. Sai roi, nguoi dan viet nam chang ai thu ai ca. Dung co suy dien, quy chup cho nhan dan. Hay hieu cho dung ban chat van de.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Không có nhân dân xấu, chỉ có chính quyền xấu hay tốt mà thôi. Xin đọc kỹ lại một lần nữa ND ạ.
      Đoàn Phú Hòa

      Supprimer
    2. Hãy xem phần mộ của cụ Nguyễn Sinh Sắc ở Đồng Tháp được chính quyền từ Ngô Đình Diệm đến Nguyễn Văn Thiệu chăm sóc như thế nào? Rồi đối chứng với phần mộ thân sinh ông Nguyễn Văn Thiệu sau 1975 như thế nào?

      Supprimer
  14. Theo tác giả :"nếu kết cục của cuộc chiến ngược lại, chính quyền Sài Gòn là người thắng cuộc thì những gì sẽ xẩy ra sau chiến tranh cũng sẽ hoàn toàn như vậy. Nó cũng sẽ dã man, cũng tàn ác như thế. Đó chính là tính cách Việt Nam(???)". Cái này là kết luận võ đoán vì không dựa trên 1 logich nào mà chỉ là sự suy luậ áp đặt từ thực tế của chính quyền cộng sản sau năm 1975. Mọi người bây giờ đã biết được sự thật sau khi chính quyền cộng sản do Lenin lãnh đạo cướp được chính quyền từ chế độ Nga hoàng đã giết tàn bạo cả dòng họ Sa hoàng và bắt đi đày nơi băng giá Siberi tất cả những người phục vụ cho chế độ Nga hoàng. Nhưng khi chế độ cộng sản bị sụp đổ cũng tại nước Nga mà theo như tác giả công nhận thì :"Những đảng viên cộng sản làm việc trong chính quyền cũ, những người lính, những cảnh sát của chế độ cộng sản không hề bị bắt đi cải tạo, tù đầy. Tất cả đều được hưởng một cuộc sống như tất cả những người bình thường khác, thậm chí vẫn ngồi nguyên ở vị trí làm việc của mình và hưởng tất cả các quyền lợi xã hội. Không một ai bị giảm hay cắt lương hưu và hàng năm mức lương hưu của họ vẫn được tăng theo đúng chính sách...". Như vậy lòng hận thù kéo dài không phải là đặc tính của dân tộc Việt nam cũng như dân tộc Nga, mà đây chính là tác động của chủ nghĩa ngoại lai mà nhan dân Việt nam cũng như nhân dân Nga, Đông Âu phải hứng chịu.

    RépondreSupprimer
  15. "Ở đây tôi không có ý định phê phán một chiều vì tôi tin rằng nếu kết cục của cuộc chiến ngược lại, chính quyền Sài Gòn là người thắng cuộc thì những gì sẽ xẩy ra sau chiến tranh cũng sẽ hoàn toàn như vậy. Nó cũng sẽ dã man, cũng tàn ác như thế. Đó chính là tính cách Việt Nam(???)."
    Đây là nhận định khá chủ quan của tác giả. Nếu giả sử VNCH thắng, tôi nghĩ mức độ sẽ không dã man, tnà bạo như CS thắng. Vì, VNCH là quốc gia có dân chủ, nhân quyền, dù mức độ còn phôi thai. Dưới chế độ đó, dân có quyền biểu tình, sinh viên có quyền biểu tình... Rồi có báo chí đối lập, nghị sĩ đối lập... nghĩa là có quá nhiều vật cản, có nhiều cái chế tài, đau như chế độ ta, có gì đối lập đâu? Ai biết, chỉ giùm? Thế là ta cứ... thoải mái làm. chả báo nào đăng, chả dân biểu nào dám hó hé... Vậy đấy. Nó khác nhau đấy!

    RépondreSupprimer
  16. Xóa bỏ hận thù giai cấp, chế độ,đã đc Đảng CSVN và Nhà nước tuyên truyền và thực hiện lâu rồi...nhưng mỗi cá nhân con người cứ định kiến mãi, mặt khác do thế lực đối kháng khơi dậy...nên thực tế rất khó xóa bỏ ở xứ Á Đông này, vì vậy phải kiên trì đấu tranh ;

    RépondreSupprimer
  17. Hai người lính ở hai bên chiến tuyến -tôi thêm- càng ngày càng lùi dần xuống miền Nam . Nếu nó ở nguyên vị trí cũ thì đã không có bắn nhau và giết nhau . Như vậy, biện lộn là "một lẽ đơn giản vì cuộc sống của mình và vì cuộc sống của chế độ mà mình bảo vệ." sai .

    "Thay đổi chế độ, thay đổi chính quyền không có nghĩa là phải “đào tận gốc, trốc tận rễ” như quan niệm của người Việt Nam chúng ta qua bao thời đại. Một loại nước trong phe XHCN ở Đông Âu bị sụp đổ vào năm 1989 – 1990 để nhường quyền cho chính phủ mới, cho chế độ mới nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cuộc khủng bố nào, tàn sát nào xẩy ra."

    Đoạn trên đánh tráo tất cả mọi khái niệm . Các chế độ Cộng Sản ở một "loạt" nước khi lên cầm quyền đều "đào tận gốc, trốc tận rễ", nhưng các chính quyền lật đổ chế độ cộng sản lại không trả thù . Càng có thêm lý do để nói rằng câu giả dụ "nếu kết cục của cuộc chiến ngược lại, chính quyền Sài Gòn là người thắng cuộc thì những gì sẽ xẩy ra sau chiến tranh cũng sẽ hoàn toàn như vậy. Nó cũng sẽ dã man, cũng tàn ác như thế" hoàn toàn không có cơ sở .

    Giải quyết quá khứ một cách sòng phẳng, hợp tình hợp lý có thể giải tỏa một số vấn đề của quá khứ . Bài này đánh lận nhiều thứ, nếu nói thẳng ra là dối trá, có thể gây thêm oán thù . Thà làm lỗi rồi nhận lỗi người ta còn có thể tha thứ, còn hơn là tội ác rành rành nhưng chối bay chối biến thì tha thứ ở đâu .

    Câu hỏi đặt cho ô/b Hoa Đoàn: Nếu biết một chính thể dã man, phạm nhiều tội ác mà vẫn ủng hộ nó, chạy tội cho nó thì phải kêu những người đó là gì ? Và ô/b có nhận ra là để chạy tội cho nó, ô/b phải xử dụng gần hết những trò lưu manh chữ nghĩa, và vì vậy, tính chính đáng của nó đã mất từ lâu chưa ?

    RépondreSupprimer
  18. Cách đây khoảng bốn mươi năm , tôi cũng từng nghỉ như tác giả . Bản thân tôi một người lính miền Nam , từng qua nhiều tháng năm tù tội sau 75 .

    Tôi không rõ tâm trạng của những người bộ đội miền Bắc đã đi vào cuộc chiến như thế nào . Nhưng với cá nhân tôi cùng với những bạn bè cùng Trang lứa , chúng tôi đi vào cuộc chiến như chấp nhận một số mệnh đã xếp đặt sẵn .

    Tôi không hận thù CS . Tôi có thân nhân là CS , bạn bè tôi nhiều đứa cũng có cha ra đi tập kết , có cha là cựu Đảng viên CS bị từ đày và tra tấn .

    Chúng tôi là những đứa học sinh được học về lịch sử , được lý luận về quyền Công dân , tự do và dân chủ , về đạo Đức và Công bằng xã hội .. Học cả về Văn hoá , thi ca của cả những nhà Thơ nhà Văn hiện còn sống trên miền Bắc ...vv..

    Từ học đường chúng tôi được tiếp xúc với xã hội cởi mở , học thêm được nhiều kiến thức phổ thông trên sách vở và báo Chí cùng nhiều tác phẩm dịch thuật của nhiều trào lưu Tư tưởng từ nước ngoài .

    Nhờ vậy , tôi hiểu được thân phận của mình và cuộc chiến này . Tôi mang lấy cái đau chung của một dân tộc nhược tiểu trong chiến tranh trước khi là lính . Tôi không hận thù CS , nhưng tôi hiểu được sự nguy hại của chủ nghĩa CS

    Tôi từng tiếp xúc với rất nhiều gia đình có thân nhân tập kết , nhảy núi thoát ly sống ở những Thị xã thành phố , đến tận vùng Quê xôi đậu sáng theo Quốc gia , tối theo Việt Cộng . Đa số họ cùng mang tâm sự giống như nhau . Cũng trong thân phận của họ , hận thù Quốc Cộng , chính nghĩa Quốc Cộng , chỉ là con số không so với giây phút Hoà Bình im tiếng súng . Bởi một lẽ đơn giản , Quốc Cộng đều là người thân của họ .

    Tôi và những người bạn cùng Trang lứa không thể nào bị tuyên truyền đẻ hận thù CS , và thật sự chúng tôi không hận thù vì chúng tôi nghỉ rằng những người lính miền Bắc cũng cùng chung số phận giống như chúng tôi , một cuộc chiến tương tàn không tránh được .

    Bản thân chúng tôi không phải là những kẻ ngu muội bị tuyên truyền để thù hận CS , bám chân ĐẾ Quốc , hiếu chiến làm mất đi tính người Việt như Đảng đã tuyên tuyền .Ngược lại chúng tôi hiểu được nguyện vọng của dân tộc , ước mơ chung của người Việt . Biết được sự tàn bạo , dã man của chế độ CS đối với cả một dân tộc trong đó có cả những Đảng viên CS , chứ không riêng gì bản thân của một người mà cs đã liệt kê vào thành phần Nguỵ quân như tôi .

    Cho đến ngày hôm nay , dầu hai tiếng hận thù luôn luôn bộc phát từ đầu môi , chót lưỡi của những người Quốc gia cũng như CS . Nhưng tôi vẫn không tin rằng đó là hận thù thật sự như tác giả bài viết và nhân xét như trên .

    Với tôi , nếu có thù ghét thì chính là cái ĐCSVN , cái danh xưng CS , cái chế độ CS , chứ không phải là con người Đảng viên CS . Bởi lẽ tôi thấy được chính những người Đảng viên CS dầu biết hây không biết họ vẫn bị sự thống trị của một tập thể Đảng , họ phải làm theo lệnh của Đảng , họ không có tự chủ .

    Một điều khác , qua những tháng năm sống trong sự kềm chế đọa đày của chế độ CS , tôi phát hiện được một điều hết sức thú vị . Sự hận thù của những người CS đối với tôi chỉ là hận thù theo chính sách , theo chủ Trương của Đảng và nhà nước . Nếu không có sự tuyên truyền , sự khống chế chỉ đạo của Đảng có lẽ giũa họ và tôi chẳng có chi để hận thù mà còn có thể trở nên thân thiện .

    Những điều tôi gởi lên đây đều là suy nghỉ chân thật của bản thân tôi , có vẻ khó tin , cũng có thể gặp nhiều phản hồi bài xích . Với tất cả tôi xin chấp nhận , và mong cảm thông . Nói ra được điều này hôm nay , tôi cảm thấy nhẹ lòng , dầu biết mình chỉ là kẻ bất tài , bất tướng. trong cuộc chiến năm xưa .













    RépondreSupprimer
  19. Đây là những điều hệ trọng không chỉ về mặt thực tiễn nhức nhối mà còn là cốt lõi tâm hồn mỗi ngưởi dân Việt. Những ai có trách nhiệm không đề cập đến vấn đề này trong nhiệm kỳ của mình hay trong bất cứ một chuyện trò tâm giao nào thì hoặc là họ không có gia đình, con cái hoặc là họ không còn chất người trong giòng máu mình. Hãy lên tiếng và kêu gọi mọi người có lương tri trên thế giới lên tiếng về điều này. Nó sẽ làm trái tim ta thanh thản và hàn gắn phần nào những mất mát quá lớn lao của dân tộc Việt. Càng ngày ta càng thấy người Việt ta, hay đúng hơn là các thế hệ lãnh đạo trên đất nước này càng thua xa người đương thời. Nếu không sửa lại tư duy đã quá lỗi thời, đất nước này chỉ có lụn bại, lụn bại hơn nữa mà thôi. Cám ơn tác giả đã đề cập đến vấn đề nhạy cảm này bằng trái tim nhân hậu. HẢI CHÂU

    RépondreSupprimer
  20. Năm nào mà mặt trân chẳng kêu gọi đoàn kết ,đại đoàn kết, thành công đại thành công? Nhất là sắp Tết ta, Việt kiều hay gửi $ về nước cho gia đình, mỗi năm mấy tỷ đô đấy bác ạ.
    Xong Tết lại thôi! Ai về nhà người ấy...
    Hề...hề....

    RépondreSupprimer
  21. Ô HN.Chênh ơi ,hiện nay trong đất nước này, "núi căm thù" giữa người Việt "chủ nhân" và người Việt 'công bộc" ngày càng cao thêm lên . Ông đi lo cho người Việt của 40 năm về trước , thật là đi "lo bò trắng răng' !?

    RépondreSupprimer
  22. Vn còn ngổn ngang trăm mối dù đã gần 40 năm gọi là hòa bình, thống nhất. Còn bao lâu nữa? Ẩn số thời gian của câu hỏi làm đau nhói con tim của từng người dân, của người dân nào còn "rảnh" để nghĩ về tồ quốc, dân tộc!

    RépondreSupprimer
  23. VN còn ngổn ngang trăm mối, đã qua gần 40 năm gọi là hòa bình, thống nhất.Còn bao lâu nữa? Đáp số thời gian của câu hỏi làm nhói đau nhiều con tim người Việt, những người còn "rảnh" để nghĩ về quê hương, đất nước và dân tộc. Chính quyền còn loay hoay với những "thế lực thù địch" nào đó, dân thì hằng ngày trực tiếp với những "thế lực" cũng thù địch không kém, nào là cơm áo gạo tiền, chổ ở, việc làm, học hành, tham nhũng, bất công, đảng và không đảng, xếp và không phải là xếp...Cuối cùng muốn được như người xưa: "Thế sự thăng trầm, quân mạc vấn. Yên ba thâm xứ hữu ngư châu" cũng chẳng được vì với đảng công sản này thì chúng "thống nhất quản lý" và quản lý tuốt, chẳng đễ còn chổ nào gọi là "thâm xứ", muốn ngư, tiều đều phải xin phép, cống nộp tuốt tuột.Và với cơ chế "không nhiễu sự không phải là đảng" thì câu hỏi "còn bao lâu" sẽ là "muôn đời" phân hóa đền suy tàn, chấm hết!

    RépondreSupprimer
  24. Nguyệt Đồng Xoài12 novembre 2012 à 21:17

    Một người tự trả lời câu hỏi này không khó nếu người đấy có kinh nghiệm sống và hiểu biết nhiều thông tin một khách quan về bản chất của 1 chế độ Cộng sản độc tài (đương nhiên độc tài rồi) và của 1 chế độ không-Cộng-sản đa nguyên đa đảng tự do dân chủ.

    1. Đối với chế độ độc tài Cộng sản thì khó có thể có sự hòa hợp hòa giải và quý vị đã thấy điều này trước và sau cái ngày Việt minh nắm chính quyền 2/9/1945 (trước khi Việt Minh nắm chánh quyền thì họ tiêu diệt các đảng không-Cộng-sản như Quốc Dân Đảng, đảng Việt Cách, Đại Việt Cách Mạng đảng, Việt Xã của Hòa Hảo v.v...), giai đoạn sống dưới chế độ VNDCCH (các vụ án Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm), chiến tranh Việt Nam thì miền Bắc phát động (nhấn mạnh) chiến tranh để đánh và chiếm cho được miền Nam giết và làm tàn phế hàng triệu người Việt cùng máu mủ. Chưa hết, ngay sau 1975 người Cộng sản tiến hành các chiến dịch trả thù như đánh tư sản ngoại bản cải tạo công thương nghiệp, bắt cán binh VNCH nhốt tù cải tạo đến thân tàn ma dại, bần cùng người dân Việt và xã hội miền Nam và cả nước đến nổi họ phải liều mình đi vượt biên dù bị cướp biển hãm hiếp cướp bóc chết vì giông bảo cá mập chết vì tàu vượt biên bị lạc, đánh tư sản tịch thu của cải của người Hoa và người Cộng sản tàn ác gây ra nạn Hoa kiều cho đồng bào người Hoa khiến họ phải trốn qua Trung quốc hay mua bải vượt biên ... đến nay thì người Cộng sản tiếp tục gây ra thảm cảnh đất đai Dân Oan khó giải quyết, tham nhũng hết thuốc trị, giai cấp tư bản Đỏ giàu sụ trong khi đại bộ phận người dân lao động VN vất vả kiếm miếng ăn, xã hội bất công vô luật pháp cùng cực v.v… Người Cộng sản xem trọng ngoại bang hơn máu mủ dân tộc, điển hình là họ có thể bang giao với cựu thù cũ như Pháp Mỹ, hay kết thân trung thành với Trung quốc kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Nhưng họ không thành tâm hòa hợp hòa giải với những người VNCH cùng chung máu mủ dân tộc của họ.

    2. Trong khi chế độ VNCH đa nguyên đa đảng, một thể chế chính trị tự do dân chủ non trẻ dù còn một số sai sót nhưng họ sẽ không trả thù cán binh miền Bắc nếu họ thắng. Ví dụ thôi Tây Đức tự do dân chủ đa nguyên đa đảng khi họ nắm chính quyền toàn nước Đức, người Tây Đức có trả thù người Đông Đức Cộng sản cũ đâu.

    Hòa hợp hòa giải bao hàm nhiều nội dung mà mấu chốt là chấp nhận sống chung với người đối lập với mình, chất nhận sự khác biệt về tư tưởng chính kiến, chấp nhận nhiều đảng phái cùng tồn tại, chấp nhận tự do ngôn luận tư do báo chí, đa đảng, tuyển cử tự do v.v… Nếu người Cộng sản làm được điều này thì còn gì là Cộng sản, còn gì mà lãnh đạo tuyệt đối như điều 4 hiến pháp nước CHXHCNVN quy định. Tự sát đấy nếu người CS thật tâm hòa hợp hòa giải. Điều quan trọng là chủ nghĩa Cộng sản tư nó sai lầm về bản chất, những người theo nó cũng không suy nghĩ bình thường cho lắm vì mang trong tâm tư những cái gọi là "đấu tranh giai cấp", “chuyên chính vô sản”, “đảng Cộng sản phải lãnh đạo tuyệt đối”... Điều 4 hiến pháp nước CHXHCNVN là một ví dụ.
    Nguyệt tôi thiết nghĩ là nếu như bà Phương Bích hay ông Chênh chủ blog này can đảm nộp đơn xin chánh quyền nước ta cho bà Bích hay ông Chênh được phép lập ra 1 tờ báo, 1 cái đài radio, hay 1 đài truyền hình TƯ NHÂN, hay lập ra một đảng phái chính trị KHÔNG-Cộng-sản. Và nếu như nhà nước và Đảng ta chấp nhận cho bà Phương Bích và ông Chênh làm như thế, thì lúc đấy Nguyệt tôi sẽ tin tưởng thiện chí Hòa Hợp Hòa Giải của các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước ta. Lúc đấy nếu bọn tàn dư “ngụy quân ngụy quyền VNCH” ngu còn cứng đầu ngoan cố không chịu hòa hợp giải thì Nguyệt tôi sẽ theo chủ trương của nhà nước ta Đảng ta chửi bọn chúng, không cho bọn ngu này có cơ hội sống an lành độc lập – tự do – hạnh phúc trong thiên đường CNXH làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu (lao động ít hay nhiều đều được hưởng thành quả lao động như nhau).

    Xin cảm ơn ông Chênh chủ blog này cho phép đăng ý kiến bình luận của Nguyệt tôi.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Nguyệt Đồng Xoài12 novembre 2012 à 23:59

      Nói thêm "thực tâm" hòa hợp hòa giải của Đảng và nhá nước ta như thế này:

      Dưng mà bạn muốn biết thêm về chánh sách Hòa Hợp Hòa Giải của Đảng và nhà nước ta thì hỏi Hòa thượng Thích Không Tánh đang trụ tại chùa Liên Trì (quận 2 TP HCM) hay bà biểu tình viên Bùi Thị Mình Hằng (Vũng Tàu) thì rõ về cung cách nhà nước ta ngăn chận cấm cản gây khó khăn việc làm từ thiện của hòa thượng Thích Không Tánh đối với những thương binh VNCH cũ tại VN thì rõ chánh sách Hòa Hợp Hòa Giải của nhà nước và Đảng ta nhé.

      Mỗi năm vào ngày 30/4 Đảng và nhà nước ta đều cho người dân nghĩ lễ "Đại Thắng Mùa Xuân 1975" ăn mừng vui chơi múa hát kỷ niệm chiến thắng "bọn đế quốc Mỹ, bọn ngụy quân ngụy quyền" kia mà. Các nghĩa trang "Tổ Quốc Ghi Công (công đánh giết chém giết nhau)" của bộ đội ta (kẻ chiến thắng) vào ngày 30/4 được dọn sạch sẻ, quét vôi, hoa quả bánh trái được dâng cúng, đặt hoa phúng điếu.

      Cũng vào ngày 30/4 cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa cũ của quân cán chính VNCH thua trận lạnh lẻo buồn hiu cô quạnh, cỏ rác ngổn ngan, không hoa không hương không nến, thê lương ảm đạm.

      Đảng và nhà nước ta miệng thì nói nhân nghĩa hòa hợp hòa giải nhưng trong tâm tư đầu óc thì lúc nào cũng thủ ác đói với kẻ thua trận như thế đấy.

      Supprimer
  25. Một bài viết thật xúc động lòng người.
    Trong lịch sử Việt Nam, nhà Trần cũng tàn sát nhà Lý khi lên ngôi Vua. Nhà Nguyễn Ánh cũng tàn sát nhà Nguyễn Tây Sơn khi lên ngôi...
    Nhưng đó là thời kì phong kiến, ở những thế kỷ trước... Không lẽ thời đại văn minh này vẫn còn??
    Từ năm 1994 khi có danh hiệu Bà Mẹ VN anh hùng, tôi bắt đầu có suy nghĩ về các Bà Mẹ "phía bên kia" và không khỏi thương cảm cho các Mẹ. Cứ day dứt mãi cho đến hôm nay.
    Tôi cứ nghĩ mãi rằng tại sao? Tại sao lại như thế?
    Và thiển nghĩ là vì nhà cầm quyền từ phong kiến cho đến dân chủ cộng hòa hôm nay, đều vì bảo vệ chế độ cầm quyền của mình, mà chẳng VÌ DÂN.
    Chế độ phong kiến đã đành, nhưng chẳng lẽ Dân Chủ Cộng Hòa cũng thế sao???
    Có thể chính quyền hiện nay sẽ bắt bẻ tôi:
    Đâu? Dân chủ cộng hòa đâu? Ai bảo là dân chủ cộng hòa? 1976 đã là CHXHCN rồi!
    Có lẽ vì thế mà CHXHCN theo phong kiến chăng? (Được cái hơn là không giết, mà cho đi "cải tạo").
    Có lẽ vì thế mà 37 năm sau thống nhất, CHXHCN nhìn đâu cũng thấy "các thế lực thù địch" chăng?
    Thế lực thù địch đâu? Đã khủng bố giết dân chưa? Đã cướp đất cướp nhà của dân chưa? Hay chỉ có những ý kiến bất đồng với chính quyền? Ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ...
    Vậy mà lúc nào cũng văng vẳng bên tai tôi (kể cả lúc ngủ mơ)..
    Nhà nước này là của Dân, do Dân, vì Dân.
    Và tôi vẫn tiếp tục hỏi vì sao? Vì sao?? Vì sao???

    RépondreSupprimer
  26. @ND 09:22, 11:35, 13:17, 15:41: Tôi chỉ muốn nói lên suy nghĩ của mình về vấn đề hận thù vẫn đang tồn tại sau gần 40 năm chiến tranh và nếu mọi người đọc kỹ thì tôi hoàn toàn không đề cập đến vấn đề này giữa những người dân bình thường. Chỉ có những người cầm quyền mới có thể vạch ra chủ chương, đường lối và chính họ cũng là người phải có dũng cảm để sửa những sai lầm đó. Cô Tấm trong truyện cổ tích cũng chỉ trả thù khi đã trở thành hoàng hậu, có đủ quyền hành trong tay.
    Khi đề cập đến các nước Đông Âu là tôi có chủ ý của mình bởi vì ai cũng có thể tự hiểu được chế độ hiện nay của các nước này.
    Mong mỏi duy nhất của tôi chính là điều tôi đã viết ở phần kết và được Bọ Lập nhắc lại "Hãy để tất cả người người Mẹ, người Cha Việt Nam được khóc công khai trên ngôi mộ của con mình.
    Hãy để những người lính ở cả hai chiến tuyến được hòa hợp và linh hồn của họ ở thế giới bên kia không còn phải tha phương.
    Tôi cầu mong như vậy
    .
    Cám ơn Bọ Lập đã hiểu suy nghĩ đó. Tôi chỉ muốn có công bằng cho tất cả người Cha, người Mẹ. Đơn giản vây thôi.

    RépondreSupprimer
  27. Chị HPuơng Bích thiếu thông tin và sống với CS nên tuởng ai cũng như CS. Điển hình là ông phi công Nguyễn Thành Trung. Biết ông ta có cha theo VC mà mà VNCH vẫn cho ông ta đi làm phi công . Ngoài ra còn nhiều chuyện khác như đám sinh vie6n theo VC phá mà có bị trù dập đuổi học đâu . Nó khác với VC nhiều, nội chuyện đi biểu tình chống Tàu thôi mà bị te tua rồi .

    So sánh hai chính sách thì bảo đảm nếu VNCH thắng trận thì sẽ không có thù hận và các trại cải tạo .

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Phương Bích chỉ đặt một câi hỏi thôi . Nội dung của bài này hoàn toàn của Hoa Đoàn

      Supprimer
  28. Xin Anh Đoàn Phú Hòa cho link hoặc nội dung viết của chị Phương Bích để rộng đường suy nghĩ.
    Thân mến.

    RépondreSupprimer
  29. "tôi tin rằng nếu kết cục của cuộc chiến ngược lại, chính quyền Sài Gòn là người thắng cuộc thì những gì sẽ xẩy ra sau chiến tranh cũng sẽ hoàn toàn như vậy. Nó cũng sẽ dã man, cũng tàn ác như thế."

    Lối nói võ đoán kiểu này là theo kiểu lấp liếm tội ác - ngậm máu phun người . Tác giả đã cố tình lý giải cuộc chiến theo kiểu Bắc/Nam ... để che lấp sự thật đó là cuộc chiến cộng sản/tự do . Không thể có hoà giải thật sự nếu sự thật không được công nhận . Đó là lý do tại sao tại Nam Phi ủy ban hoà giải có tên là "Truth and Reconciliation" Hoà giải đúng nghĩa là tội ác phải bị vạch mặt nhưng không bị trừng phạt để quốc gia được yên ổn hướng về tương lai . Lý luận của tác giả nhìn qua tưởng như một phân tích độc đáo khi dùng chuyện Tấm Cám như là một cái điểm tựa, nhưng thật ra đó chỉ là lối triết lý vụn kiểu quán cà phê cóc . Xin hỏi tác giả vậy Tấm Cám liên hệ thế nào đến 'cải cách ruộng đât' khi ngừơi cộng sản không ngần ngại giết người ơn của mình như chuyện Hồ Chí Minh/Bà Năm hay chuyện Trường Chinh/chính ông bố của y . Tôi là người luôn luôn ủng hộ chuyện hoà giải . Không phải bây giờ mà từ 19 năm trước luận án và dồ án thiết kế tốt nghiệp Master of Architectural Studies của tôi tại Hoa Kỳ có đề tài "Saigon: The Capital City of The New Vietnam - The city of Democracy and Reconciliation" Nói ra đây không phải để tự nói về mình, nhưng để cho tác giả thấy rằng phản đối của tôi không có nghĩa là tôi không ủng hộ hoà giải . Cho đến bây giờ, 19 năm sau bài tốt nghiệp đó, tội ác của người cộng sản ngày càng chồng chất, tôi càng thêm căm thù người cộng sản, nhưng tôi vẫn nén thù hận để nói rằng hoà giải là con đường duy nhất cho cho dân tộc hồi sinh . Nhưng chỉ hoà giải khi đã lật đổ chế độ hiện hành . Hoà giải với tôi nghĩa là tôi phải có cơ hội chỉ mặt người cộng sản và nói "các ông ác và hèn lắm, nhưng tôi tha tội cho các ông vì tôi không muốn đất nước này tiếp tục cái vòng lẩn quẩn trả thù đời này đến đời khác"

    RépondreSupprimer
  30. Nếu miền nam thắng, việc đầu tiên chính quyền và đồng bào miền nam làm là cứu đói đồng bào miền bắc và đồng bào trong các khu bưng biền cộng sản . Các tổ chức Hướng Đạo, Phật Tử, thanh niên Công Giáo, Hồng Thập Tự và quân đội miền nam...v.v tưng bừng quyên góp, gây quỷ ào ào đi cứu trợ .

    RépondreSupprimer
  31. Đặt đề bài "Người Việt khó xoá đi thù hận ?" dễ gây hiểu lầm vì
    không đúng tác nhân hay thủ phạm và qúa sai lầm khi khái quát hóa sự thù hận từ một vài trường hợp cá biệt !
    Thật ra,đồng bào VN.chúng ta nói chung không hề thù hận nhau chút
    nào cả.Thù hận nhau là thù hận từ sự áp đặt của chủ nghĩa đấu tranh giai cấp mang tính bạo lực (cách mạng) do nhà nước CS.chuyên chính của một giai cấp là giai cấp Vô Sản.Chính vì dành mọi quyền lợi cho một giai cấp như thế này đã tạo ra sự BÂT CÔNG trong xã hội.Càng bất công,thậm chí vô đạo đức hơn khi người ta mạo danh
    người vô sản để tạo thành giai cấp TƯ BẢN ĐỎ như hiện nay.
    Sự hòa hợp hoà giải dân tộc chỉ xảy ra khi người nắm quyền lực
    chủ động với thiện chí,nhất là lòng thành thật và chứng minh
    bằng hành động cụ thể,chứ không phải nói một đàng,làm một nẻo !
    Quả bóng "trách nhiệm" đang ở trong chân chính quyền,do đó họ
    không chịu làm thì họ sẽ gánh trọng tội với dân với nước !

    RépondreSupprimer
  32. Bài hay trên báo Người Việt, xin gởi đến bà con

    "Ðế quốc mầu máu tuyệt diệt nhân tính" - Phát biểu của nhà văn xứ Tứ Xuyên (xin gọi theo ý nguyện của Liêu tiên sinh) Liêu Diệc Vũ tại buổi trao giải Hòa Bình của ngành bán sách tại Ðức (Friendenspreis des Deutschen Buchhandels)- Trương Sinh Chung dịch


    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=156714&zoneid=16

    RépondreSupprimer
  33. Trước khi trả lời cs VN có thực tâm muốn hòa hợp hòa giải hay không xin hãy xét đến công cụ đấu tranh giai cấp của đảng cs: CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN. Đây là điểm mấu chốt mà đảng cs phải thực hiện để bảo vệ đảng, để giúp đảng sống còn!

    Còn vấn đề nếu VNCH chiến thắng thì chính quyền VNCH có trả thù người miền Bắc hay không thì cần phải hiểu rằng: sự trả thù man rợ chỉ xảy ra trong một đất nước không có tự do, dân chủ thật sự hay nói cách khác khi đất nước có một nền pháp trị vững mạnh thì hành động trả thù man rợ chắc chắn sẽ bị nghiêm trị bởi pháp luật.

    Mệnh đề: Chính quyền cs miền Bắc chiến thắng --> trả thù chính quyền + dân chúng miền Nam (đúng)
    Mệnh đề ngược: Chính quyền Miền Nam chiến thắng --> trả thù chính quyền + dân chúng miền Bắc (sai)
    Nguyên nhân:
    - Miền Nam được xây dựng trên tinh thần Nhân Bản (tính người)
    - Miền Bắc được hình thành từ tinh thần đấu tranh giai cấp (tính giai cấp đối kháng đi đến tận diệt).

    Vấn đề cô Phương Bích đặt ra có thể là nỗi lo âu của nhiều người cs VN khi Việt Nam thật sự có dân chủ. Họ sợ bị trả thù bởi họ có quá nhiều kẻ thù là chính những người Việt Nam máu đỏ da vàng. Thực ra, họ sẽ không bị trả thù nhưng họ PHẢI BỊ PHÁN XÉT BỞI PHÁP LUẬT CỦA MỘT ĐẤT NƯỚC DÂN CHỦ THỜI HẬU CỘNG SẢN. Những kẻ chủ trương thảm sát dân lành vô tội (trong cải cách ruộng đất, trong tết Mậu Thân, ...) chắc chắn không thể nào thoát được sự phán xét của nhân dân và luật pháp của Việt Nam. Những người chủ trương đầy ải người dân cũng không thể chối tội. Những người cố tình thực hiện theo những yêu cầu đầy ải, giết người thì cũng không thể chối tội. Chỉ có những người vì cuộc sống phải làm theo nhưng không nhiệt tình thì mới có điều kiện giảm khinh để được tha thứ.

    Tôi không phải là quan tòa nhưng ý kiến của tôi có lẽ cũng giống khá nhiều người.

    RépondreSupprimer
  34. Trong thời gian 38 nam tôi thấy phần lớn người Việt Nam , vẫn không hiểu là cuộc chiến vừa qua , người Việt Nam một bên bị lừa bởi Nga Tầu, còn một bên thị bị lừa bới Pháp MĨ, hai bên đánh nhau chối chết rồi cuỐi cùng đế cho một bọn như Đại Hàn, Hồng Kông, Thái Lan, phát triến nhờ chiến tranh Việt Nam.
    Bọn Lái buôn súng ống thích Các Chú lám, vì nếu không thì nó chế tạo rồi phát cho dân chúng nó nhai sảo? Làm ơn nghỉ lại môt chút đi

    RépondreSupprimer