Trang

28/08/2014

HÀNH TRÌNH ĐẾN CAO LÃNH, HÀNH TRÌNH VÌ TINH THẦN BÙI HẰNG - bài 2

Huỳnh Ngọc Chênh
27 . 8. 2014

Tôi vượt 21 km trong đêm mưa gió trên xe ôm để đến thành phố hứa Cao Lãnh. Qua được phà Cao Lãnh, người tôi ướt như chuột lột, nhưng tôi lại gặp may mắn. Bạn tôi ẩn sĩ không màng danh TTR đã phi ngựa sắt xuống đến nơi và đang được bạn hiền sở tại mời ra quán nhậu đặc sản miền Tây. Tôi lại phi xe ôm đến đó ngay. Nào trâu tơ nướng tề thiên, nào cá linh chiên dòn với rau điên điển mùa nước nổi, nào gỏi khô cá lóc với lá thầu đâu, nào chuột đồng quê um nồi đất…được dọn ra linh đình để chiêu đãi hai nhà phản phản động tha hương.

Tráng sĩ bị "côn đồ" Sa Đéc đánh 
Nào ngờ lúc tôi đang sung sướng thưởng ngoạn đặc sản miền Tây thì nhóm Hoàng Dũng bị chặn bắt ngay trên đường bôn tẩu khỏi Sa Đéc. Ban đầu bọn côn đồ giả dạng nhào vào tấn cống tráng sĩ Hà thành, chàng bị vật ngã xuống đường, bị bẻ ngoặc tay…Lại tráng sĩ bị đánh, các bạn Hà Nội tổng kết đây là lần bị đánh thứ 6 của chàng. Mà không hiểu sao, trong nhóm 5 người đứng chờ lên xe taxi thì chúng lại nhắm ngay vô chàng để tấn công trước (xem hình), có lẽ chúng thấy chàng nhỏ con nhất nên nhắm vào ra tay trước cho chắc cú?  Sau đó thì công an Sa Đéc đến can thiệp bằng cách chỉ hốt 5 nạn nhân về đồn công an. Theo lời thuật lại của Miu Mạnh Mẻ với báo chí (phe ta) : cô bị bắt đưa về giam giữ tại trụ sở công an phường 2, thị xã Sa Đéc. Tại đây, hơn 4 công an cả nam lẫn nữ, cả hội phụ nữ lao vào giữ tay chân cưỡng chế kiểm tra tư trang và laptop của cô.  "Mình chống cự lại thì bị nhét giẻ vào miệng rồi bị đè xuống sàn một cách thô bạo. Sau đó bà trưởng CA phường là bà Nguyễn Thị Phượng còn đòi yêu cầu lột đồ mình ra vì nghi ngờ trong người có giữ thẻ nhớ ghi âm...”

Cố kéo dài cuộc nhậu, nhưng đến 10 giờ tôi không còn chịu nỗi, xin kiếu từ. Ẩn sĩ không màng danh TTR lấy ngựa sắt định đưa tôi ra khỏi Cao Lãnh 15 km để trú ngụ qua đêm. Tôi phản đối. Phải bám thắt lưng địch mà đánh, quyết không đi xa. Hai chúng tôi chạy vòng vòng thành phố mà cứ thấy bất kỳ người chạy xe theo sau nào cũng là người theo dõi. Tôi bị ám ảnh qúa nặng sau ba ngày đêm bị quần ở Sài Gòn, và hơn nữa tôi cũng không tự tin mấy về chuyện mình cắt đuôi được đám công an Sa Đéc. Sau khi làm mấy lần kiểm tra để chắc chắn là mình không bị theo dõi, tôi mới bảo ẩn sĩ không màng danh chở tôi đi tìm một quán cà phê có bóng đá. Đang mùa giải, những quán nầy sẽ thức suốt đêm với khách. Quả nhiên chúng tôi tìm được một quán như vậy ngay khu vực cạnh tòa án Đồng Tháp. May mắn hơn, quán nầy ngoài có ghế dựa để xem bóng đá, còn có cả võng treo bên hông nhà cho khách nghỉ mệt. Chúng tôi gởi xe, gọi hai chai nước rồi ra võng nằm cho đến sáng. Đúng nghĩa là nằm chứ chẳng ngủ nghê gì bao nhiêu vì muỗi đốt và đá bóng ồn ào quá.
Nhưng nhờ vậy mà chúng tôi thoát được cuộc vây ráp quy mô lớn mà nickname Sa Hy có mặt tại Cao Lãnh đêm đó mô tả qua một status trên facebook: “Công an Đồng Tháp đang mở một chiến dịch Tìm và Diệt du khách quyết liệt”. Nhiều nhóm ẩn mình chờ…bị bắt. Nhóm Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Phương Ngọc và vợ chồng Huỳnh Trọng Hiếu cùng đứa con trong năm tuổi bị  công an khóa trái cửa phòng, giam hảm cả đêm không được đi đâu . Nhiều nhóm khác cũng bị số phận tương tự.
Cũng nhờ bám thắt lưng địch nên sáng hôm sau tôi và ẩn sĩ không màng danh TTR có mặt trước cồng tòa khá sớm. Tôi cũng định ém quân trong quán cà phê gần đó để chờ đồng đội đến cho đông, nhưng vẫn không yên. An ninh, dân phòng đi lùng vào các quán sá để thấy ai lạ mặt là bám sát và tóm ngay. Quán cà phê nào cũng đông nghẹt an ninh chìm. Nhiều cuôc bắt bớ diễn ra ngay trước mắt tôi, tôi vẫn im thin thít. Nhiều thanh niên bị khóa tay cưỡng bức lên xe mang đi. Rồi khi tôi thấy một nhóm người Hòa Hảo gồm nhiều người tu hành, nhiều bà già trước cổng tòa bị hành hung thô bạo, bị trấn áp khiêng lên xe, thậm chí bị đánh đập nữa…tôi không thể nào lặng yên được, bèn bước qua bên kia đường định đến hỏi vài câu can thiệp. Nhưng chưa kịp hỏi han câu nào đã bị một nhóm cảnh sát cơ động và dân phòng túa đến khóa tay đẩy luôn lên xe cùng với các tu sĩ và người dân Hòa Hảo. Rồi họ tịch thu luôn cả điện thoại của tôi khi tôi lấy ra định gọi bạn bè. Hai chiếc xe 16 chỗ ngồi chở tôi và một người bạn trẻ có bí danh hoạt động phản phản động trên Facebook là Bia Ku cùng toàn bộ dân oan Phật Giáo Hòa Hảo, trong đó những người có giấy triệu tập đến tòa để làm chứng giải oan chạy đến công an phường 2. Chúng tôi là những người đầu tiên bị bắt đưa đến đây.
Nhóm tìn đồ PGHH sau khi xuống xe, cương quyết không chịu vào trong đồn công an, họ bám cứng bên ngoài. Và họ to tiếng phản đối công an đánh đập và cưỡng bức đưa họ về đồn trái pháp luật. Họ hô to khẩu hiệu đả đảo cộng sản và nhiều khẩu hiệu khác mà tôi không tiện nêu hết ra đây. Tôi và bạn Bia Ku ngồi im lặng nhưng lâu lâu chờ công an sơ hở nhảy vào dạy bảo vài câu cho họ thấy đúng sai. Viên chỉ huy công an tỉnh cú chúng tôi lắm.
Đang dằng co trước đồn công an phường 1 thì thấy có xe tiếp tục chở người bị bắt về đồn. Lần nầy rút kinh nghiệm, họ chở thẳng vào bên trong và áp tải người bị bắt vào trong phòng làm việc, không để đứng bên ngoài như bọn tôi.
Có vài chỉ huy công an nữa chạy đến, sau khi bàn bạc với nhau họ làm bộ xuống nước, nói rằng: Mời bà con lên xe, chúng tôi chở trở về chỗ cũ. Còn ai có giấy triệu tập thì chúng tôi sẽ cho vào tham dự phiên tòa. Một nữ tín đồ Hòa Hảo tỏ ra sắc sảo đến không ngờ: Quyền gì mà các ông cho phép, quyền vào dự tòa là quyền của chúng tôi, quyền của người dân, tòa xử công khai, chúng tôi muốn dự là vào dự, ai cho công an các ông cái quyền được cho. Chưa nói chúng tôi còn có giấy triệu tập của tòa đến làm nhân chứng.
Tôi chớp ngay cơ hội nhìn thằng vào mặt viên chỉ huy nói: Anh là cán bộ cao cấp của tình có ăn có học mà trình độ còn thua một bà già nhà quê. Các anh ăn nói bậy bạ để cho họ bắt bẻ làm xấu hổ cả bộ máy nhà nước. Anh có quyền gì mà nói cho thế này cho thế kia.
Viên chỉ huy công an, nếu lúc đó bắn được tôi, gã cũng bắn.
Những dân oan Hòa Hảo bị cưỡng bức đưa về lại An Giang. Trong ảnh là người phụ nữ từng bị đốt nhà, nay đi dự phiên tòa Bùi Hằng, bị công an Cao Lãnh đàn áp đến ngất xỉu.
Cuối cùng, trước sự xuống nước dụ dỗ của công an, và cũng biết rằng nếu không nghe theo cũng bị đàn áp quyết liệt, các tín hữu PGHH đồng ý lên xe. Tôi và Bia Ku cũng bị buộc lên xe, nhưng chúng tôi phản đối nên chúng cho chúng tôi ở lại đồn. Tuy nhiên sau đó tôi bàn với Bia Ku, nếu chúng ta không đi theo thì làm sao biết họ đưa những người dân oan đáng thương nầy đi đâu. Thế là tôi và Bia Ku lên xe.
Một xe cảnh sát hụ còi dẫn đường, một xe tải chở một tiểu đội cảnh sát cơ động áp theo sau, hai xe chở chúng tôi bon bon chạy về hướng Tây, trong mỗi xe có đến 6 cảnh sát cơ động trang bị đến tận giái ngồi áp sát vào chúng tôi. Xe càng đi lâu càng vào con đường hoang vắng và gồ ghề. Tôi bất chợt nỗi lên cơn sợ hãi. Biết đâu họ không chở ra nơi hoang vắng rồi dàn dựng nên môt kịch bản Huỳnh Ngọc Chênh cấu kết với phàn động Hòa Hảo tổ chức gây rối chống chính quyền rồi đem tôi ra xét xử như Bùi Hằng hoặc như Lê Thị Phương Anh? Tôi sợ đến lạnh da gà. Nhưng sau đó dần bình tỉnh lại vì nghĩ rằng cùng lắm thì ở tù 5, 10 năm như Điếu Cày hay Trần Huỳnh Duy Thức chứ sá chi.
Sau một giờ rưỡi đi đường họ chở chúng tôi đến một bến phà nhỏ. Họ ra lệnh ngưng mọi chuyến phà qua lại, dành ưu tiên một chuyến phà đưa hai chiếc xe 16 chỗ chở  chúng tôi qua sông. Phà vừa cập bến bên kia, thì tôi thấy một đoàn người đến gần 20 người, toàn thanh niên đầu gấu và hung hản ào ào kéo xuống. Viên chỉ huy công an tỉnh đến mở cửa xe nói lớn : “Chúng tôi đã đưa bà con trở lại Huyện Chợ Mới bàn giao lại cho chính quyền địa phương, mời bà con xuống xe, có đoàn nhân sĩ mặt trận các giới xuống tiếp đón bà con”.
Tôi nhìn cái gọi là “đoàn nhân sĩ mặt trận các giới” mà không khỏi bật cười trước cái sự hài hước vượt qua mọi giới hạn thô bỉ của người chính quyền mang ra ứng xử tử tế với dân lành. Trước đó trên xe, khi một người dân oan Hòa Hảo kể cho tôi nghe cuôc đời oan ức của chị đến đoạn nhà chị “bị côn đồ giả dạng đốt cháy với bao nhiêu tài sản, hai xe cứu hỏa vào chặn hai đầu hẻm, đã không xịt một giọt nước lại còn tìm cách ngăn cản người dân vào cứu…” thì bổng dưng nhạc trong xe nổi lên với công suất gần bằng với công suất của những cái loa bắt trên tàu cảnh sát biền yêu cầu giàn khoan Trung Cộng rút đi. Đến bây giờ tai tôi vẫn còn bị ù.
Rồi thì đoàn nhân sĩ mặt trận ra tay. Những gì diễn ra ở trước cổng tòa lại diễn ra tại bến phà hoang vắng. lần lượt từng người dân oan Hào Hảo, trong đó có cả đức Thầy Liêm mà sau nầy tôi mới biết bị áp giải thô bạo lên mặt đường cái, có người còn bị khiêng lên, rồi xua đuổi họ giải tán tìm đường về nhà. Tôi và Bia Ku chia tay họ mà không cầm được nước mắt.
Tôi hiểu vì sao mà Bùi Hằng đã phải chạy xuống tận nơi nầy để kết nghĩa với người dân khốn khó nầy, và vì sao hàng trăm người dân oan PGHH từ mọi vùng quê hẻo lánh đã không sợ bị đàn áp kéo lên dự phiên tòa xét xử Bùi Hằng.
(còn tiếp)

1 commentaire: