Gs. TRẦN QUỐC VƯỢNG
Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi
mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung đã và đang phát
triển rất nhanh, đặc biệt từ nửa sau thế kỷ 20.
Tạm bỏ qua một bên mọi sự “giải thích”, nào đổ tội cho phong kiến đế quốc,
thực dân bành trướng, thiên tại, địch hoạ, chiến tranh, cách mạng, nào viện dẫn
sai lầm chủ quan của những người cầm nắm vận mệnh quốc gia mấy chục năm qua,
v.v… tình trạng ấy là không bình thường, gây nên một bức xúc tâm lý, một nỗi
đau thân thể, một nhức nhối thân xác và tâm linh, buộc KẺ SĨ và NGƯỜI DÂN, vừa gian khổ kiếm sống, vừa suy nghĩ đêm
ngày, tìm cách khắc phục và vượt qua tình trạng tủi nhục này…