Trang

18/10/2017

Chiến thuật thời nay phải là “một đòn … chết tươi”



Xuân Dương: "Người dân rất mong muốn Đảng, Nhà nước dọn sạch bọn quan tham, bọn nhũng nhiễu, bức hại dân lành, mong muốn một đất nước đúng với tiêu chí “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh” chứ không phải một đất nước với xã hội văn hóa, đạo đức xuống cấp, tệ nạn xã hội tràn lan, môi trường sống bị ô nhiễm nghiêm trọng, không phải một đội ngũ khá đông đảo quan chức bộ ngành, địa phương “nói cái gì cũng hay, làm cái gì cũng dở”.


Người viết cho rằng, tại thời điểm này Tổng Bí thư đã khá nương nhẹ khi cho rằng: “Ở trên làm mà dưới không làm là địa phương mất uy tín”.


Tham nhũng, lãng phí, thoái hóa, biến chất là giặc nội xâm và sự gây hại của họ chẳng khác gì “giặc Ngô”.


Thế nên không đánh cho “sạch không kình ngạc” mà chỉ đánh vào “uy tín” liệu họ có run sợ? 


Thực tế cho thấy có người chẳng cần gì “uy tín” miễn là có “uy quyền”. "



Tranh biếm hoạ phòng chống tham nhũng của Duy Liên trên Báo Nhân dân

 
(GDVN) - Nhân từ với kẻ thù của đất nước, dân tộc là tàn nhẫn với dân, với nước. 


Trong "Bình Ngô đại cáo", cụ Nguyễn Trãi viết: “Đánh một trận, sạch không kình ngạc. Đánh hai trận, tan tác chim muông…”.

“Đánh” ở đây là đánh bọn xâm lược phương Bắc mà cha ông ta thời nhà Lê gọi là “giặc Ngô” (giặc Minh).

Ghét cay ghét đắng bọn “giặc Ngô’ khiến dân gian xuất hiện những câu thành ngữ như “Thằng Ngô, con đĩ” hoặc “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”,…

Tuy nhiên nếu nghiền ngẫm kỹ sẽ thấy cụ Nguyễn Trãi nói đánh giặc Ngô để đất nước “sạch không kình ngạc”, đánh cho “tan tác chim muông” chứ không phải là đánh “chết tươi” kẻ thù xâm lược.

Trong bài thơ chúc Tết cuối cùng gửi đồng bào chiến sĩ cả nước năm 1969, Cụ Hồ Chí Minh viết “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”. Tư tưởng của Cụ Hồ cũng là theo cái mạch ý của tiền nhân mà mọi người Việt luôn ghi nhớ.


Gặp gỡ cử tri sau Hội nghị Trung ương 6 khóa 12, đề cập đến cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí, chống lợi ích nhóm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói:

Phương châm là không phải đánh cho một đòn “chết tươi” … Trước nói đánh từ vai đánh xuống, nhưng bây giờ đánh trên đầu rất mạnh, các tỉnh cũng phải làm mạnh đi, ở trên làm mà dưới không làm là địa phương mất uy tín”. [1]


Có thể thấy cách thức mà Trung ương và Tổng Bí thư đang tiến hành nhằm mục đích đầu tiên là làm cho trong Đảng, tiếp đó là bộ máy công quyền “sạch không kình ngạc” chứ không nhất thiết phải là “tan tác chim muông”.

Người dân rất mong muốn Đảng, Nhà nước dọn sạch bọn quan tham, bọn nhũng nhiễu, bức hại dân lành, mong muốn một đất nước đúng với tiêu chí “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh” chứ không phải một đất nước với xã hội văn hóa, đạo đức xuống cấp, tệ nạn xã hội tràn lan, môi trường sống bị ô nhiễm nghiêm trọng, không phải một đội ngũ khá đông đảo quan chức bộ ngành, địa phương “nói cái gì cũng hay, làm cái gì cũng dở”.

Người viết cho rằng, tại thời điểm này Tổng Bí thư đã khá nương nhẹ khi cho rằng: “Ở trên làm mà dưới không làm là địa phương mất uy tín”.

Tham nhũng, lãng phí, thoái hóa, biến chất là giặc nội xâm và sự gây hại của họ chẳng khác gì “giặc Ngô”.

Thế nên không đánh cho “sạch không kình ngạc” mà chỉ đánh vào “uy tín” liệu họ có run sợ?

Thực tế cho thấy có người chẳng cần gì “uy tín” miễn là có “uy quyền”.

Nếu coi trọng uy tín, coi trọng danh dự, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã chẳng “chí phèo” đến mức tuyên bố: “Tôi về hưu rồi, muốn xử ra sao thì xử”.

Lịch sử cho thấy chỉ với 12 sứ quân, đất nước đã loạn lạc, muôn dân lầm than oán hận.

Các sứ quân này mới chỉ là các lãnh chúa một vùng, không phải vương hầu hay vua chúa.

Nếu đất nước có vài chục sứ quân ở địa phương, lại thêm hàng chục sứ quân các bộ, ngành, nếu mỗi sứ quân lại là “vua con” chứ không phải lãnh chúa thì tương lai đất nước, dân tộc sẽ thế nào?

Sẽ là sai lầm nếu chỉ chú ý đến các “vua con” ở địa phương mà quên “vua con” tại các bộ, ban, ngành.

Các ngành Công thương, Ngân hàng, Dầu khí bị lũng đoạn trong nhiều năm, điển hình là đại án OceanBank, là hơn chục dự án nghìn tỷ có nguy cơ đắp chiếu là do con người hay do thể chế?

Tại sao chữa bệnh cứu người lại tồn tại việc nhập lậu thuốc chữa bệnh và giá thuốc cao so với thu nhập của người dân?

Tại sao ngành Giáo dục năm nào cũng bắt dân bỏ tiền mua sách giáo khoa?...

Tại sao cả triệu người kê khai tài sản mà chỉ có bốn, năm người bị xử lý?

Có phải nguyên nhân đều bắt nguồn từ việc có quá nhiều “vua con”, từ hiện trạng “trên bảo dưới không nghe”.

Nói thế để thấy, nếu trên làm, dưới không làm mà chỉ bị “mất uy tín” thì sẽ có người không sợ.

Ngày 29/9/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có thông báo số 116-TB/UBKTTU “Về kết quả kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên tại Sở Xây dựng”.

Hình thức kỷ luật cao nhất đối với tổ chức/cá nhân sai phạm là khiển trách, số còn lại thì “kiểm điểm sâu sắc và nghiêm túc rút kinh nghiệm”.

Sau khi công bố kỷ luật, người lãnh đạo cao nhất tỉnh này hoan hỉ tuyên bố:

Cần thực hiện công khai để đảng viên trong Đảng bộ hiểu rõ bản chất vụ việc, đâu là việc đúng, sai, để thể hiện tính minh bạch trong xử lý vi phạm"? [2]

Kể thì cũng lạ, nếu các đảng viên trong Đảng bộ không hiểu rõ bản chất vụ việc thì làm sao dám giơ tay biểu quyết hình thức kỷ luật khiển trách hay nghiêm túc rút kinh nghiệm, còn nếu đã hiểu rõ vụ việc, đã nhất trí rất cao hình thức kỷ luật thì vì sao cần rùm beng chuyện “công khai”?

Liệu có phải “công khai” để “trên” hiểu rằng “dưới” đang “minh bạch” đây, “dưới” đang hết mình chống tiêu cực chứ không phải là chống … eo (eo tức là lưng đấy).

Có lẽ cũng nên bàn thêm về “tính minh bạch trong xử lý vi phạm” của tổ chức đảng tỉnh này khi mà chính Thông báo 116-TB/UBKTTU đã liệt kê quá nhiều sai phạm của ông Phó Chủ tịch tỉnh khi còn làm Giám đốc sở Xây dựng.

Nào là thành lập thêm mấy ban không đúng, tuyển dụng hơn 40 trường hợp sai, quy hoạch Phó Giám đốc sở cho “hot girl Quỳnh Anh” có vấn đề, đặc biệt là chuyện “dấm dúi” đưa cô gái này vào danh sách học lý luận chính trị cao cấp…

Theo khoản 1, điều 8, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam thì:

Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng;

Đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét, đề nghị lên cấp có thẩm quyền xoá tên trong danh sách đảng viên”.

Trần Vũ Quỳnh Anh tự ý bỏ việc, từ tháng 9/2016 đến tháng 9/2017 không sinh hoạt đảng, từ tháng 1/2017 đến tháng 9/2017 không đóng đảng phí, trong quá trình làm việc không kê khai tài sản dù thuộc diện phải kê khai.

Thế thì vì lẽ gì sau 12 tháng bỏ sinh hoạt đảng và sau 9 tháng không đóng đảng phí, người này mới bị khai trừ khỏi Đảng?

Vấn đề ở đây không chỉ là trách nhiệm của Chi bộ, của Đảng ủy Sở Xây dựng Thanh Hóa mà còn là của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và trên hết là của Bí thư Tỉnh ủy.

Ai, bộ phận nào đã cố tình trì hoãn việc khai trừ bà Quỳnh Anh khỏi Đảng, có hay không sự hậu thuẫn nào đó từ những người có trách nhiệm khi chậm khai trừ và những biện minh rất khó hiểu về việc không thể kiểm tra tài sản nguyên đảng viên này?

Chúng ta thường nói xử lý sai phạm phải nghiêm minh, phải thượng tôn pháp luật, riêng với đảng viên còn phải tuân theo Điều lệ Đảng và “những điều đảng viên không được làm”.

Vậy Ủy ban Kiểm tra Trung ương nghĩ sao về hành vi vi phạm điều lệ Đảng của các cá nhân và cơ quan có trách nhiệm thuộc Tỉnh ủy Thanh Hóa?

Vụ việc Trung ương xử lý các đảng viên Nguyễn Xuân Anh, Huỳnh Đức Thơ và Thành ủy Đà Nẵng được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Vậy vụ việc “tự kiểm điểm, tự kỷ luật” ở Đảng bộ Thanh Hóa mà dư luận rất ngạc nhiên có cần được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét?

Để minh chứng ý kiến nhân dân, xin trích ý kiến đảng viên lão thành, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước:

Xử lý tiêu cực phải quyết liệt, đừng để như Yên Bái, Thanh Hóa; vấn đề liên quan đến lãnh đạo cấp tỉnh thì Trung ương phải vào cuộc”. [1]

Những việc rõ như ban ngày xảy ra ở Yên Bái, Thanh Hóa,… chậm được giải quyết có phải vì “phép trên” thua “lệ dưới”?

Chuyện ở Thanh Hóa khiến dư luận liên tưởng đến câu thành ngữ hiện đại “Hà Nội không vội được đâu”, sự liên quan thế nào có lẽ bạn đọc đều biết nên không cần nói rõ. Có phải do có điểm chung nào đó nên ở đây: “Kỷ luật - không vội được đâu”?

“Hy sinh đời bố, củng cố đời con” là câu thành ngữ hiện đại nhưng đã sớm trở nên lạc hậu. Không “hy sinh đời bố” mà vẫn “củng cố” được đời con mới là điều các “bố” đang quyết tâm theo đuổi.  

Để làm được việc đó, người ta thực hiện nguyên tắc Ba không: “Đồng chí không bằng đồng minh”; “Uy tín không bằng uy quyền”; “ “Lệnh trên” không bằng “cồng dưới”.

“Đồng minh” là cách diễn giải “lịch sự” của hiện tượng “kết bè kéo cách” mà Tổng Bí thư và các văn bản Trung ương Đảng từng đề cập.

Có đồng minh, việc lớn hóa nhỏ, việc to hóa bé, việc bé hóa … bùn, có đồng minh là có nghị quyết, thông báo theo ý của “Minh chủ”.

Một khi “đồng minh” chiếm thế áp đảo thì chẳng lẽ kỷ luật tất cả, kỷ luật hết thì lấy đâu người làm việc?

Có “đồng minh” là có uy quyền, có thể trở thành “vua con”, khi đó thiểu số những đồng chí “ấm ức” chắc chẳng phải chờ cả năm mới nhận được quyết định kỷ luật như trường hợp “hot girl Quỳnh Anh” ở Thanh Hóa.

Vẫn biết Cụ Nguyễn Trãi đã viết: “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn; Lấy chí nhân để thay cường bạọ”, nhưng dân gian cũng có câu “Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân".

Nhân từ với kẻ thù của đất nước, dân tộc là tàn nhẫn với dân, với nước.

Sau lời cảnh tỉnh của Tổng Bí thư: “Ai trót để tay nhúng chàm thì hãy sớm tự gột rửa” liệu sẽ có bao nhiêu cánh tay tự nguyện giơ lên xin phép “tự gột rửa”?

Chẳng phải suốt mấy năm trời kê khai tài sản, chỉ có vài người trong số gần triệu người bị phát hiện kê khai không trung thực?

Chẳng phải quan “to” như Hồ Xuân Mãn, Vũ Huy Hoàng, Trần Văn Truyền, Nguyễn Xuân Anh, quan “nhỡ” như Hồ Thị Kim Thoa, Phan Thị Mỹ Thanh, quan “bé” như Ninh Văn Quỳnh… đều đã kê khai tài sản đó sao?

Vậy thì nhân từ có phải là phương thuốc hữu hiệu khi người ta không phải “trót” mà cố tình nhúng chàm?

Xuất phát từ truyền thống nghìn năm của dân tộc, chiến lược lâu dài trong cuộc chiến chống nội xâm đúng là phải nhân từ, nhưng chiến thuật tại thời điểm này phải là “một đòn … chết tươi”.


Tài liệu tham khảo:




Xuân Dương

Nguồn: Theo GDVN




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire