Lại nói về Giang Hồ Đệ Nhất Mỹ Nhân Kim Kim tiểu thư sau khi chia tay Phá Ma Kiếm, liền vận khinh công phóng liền một mạch về phương Bắc. Sau ba ngày đêm, nàng đã đến vùng ngoại vi Bắc Thành. Không biết từ đâu có hai kẻ lạ mặt bất ngờ xuất hiện chặn nàng lại. Đi đường xa mới về còn mỏi mệt, nội lực suy giảm, không muốn dây dưa vào chuyện rắc rối, nàng làm bộ như ngoan ngoãn muốn dừng lại rồi bất thình lình rẽ ngoặc qua hướng khác, vận kình phóng đi. Võ công của nàng không cao nhưng thân pháp của nàng linh hoạt nhẹ nhàng nhờ đã học nhuần nhuyễn công phu Diễm Ba Vi Bộ nên nàng đảo tới đảo lui, luồn lách qua các dãy nhà một lát sau đã thoát ra khỏi vòng truy bức của hai tên kia, rồi lợi dụng bóng đêm nàng chui tột vào ngôi nhà hoang bên đường ẩn núp.
Ngôi nhà trống hoát, chẳng có đồ đạt gì nhưng khi định nhãn nhìn kỹ qua bóng đêm lờ mờ, Kim Kim giật thót mình khi phát hiện trong góc nhà có một người đàn ông ngồi lù lù lăng thinh quan sát nàng.
- Ngươi là ai? Nàng thốt lên.
- Lạ nhẻ, tự tiện xông vào nhà người ta rồi còn hỏi người ta là ai. Cô nương là ai?
- A, xin lỗi…tiện nữ bị địch truy đuổi, tưởng đây là nhà hoang nên trốn vào tạm lánh. Xin lỗi chủ nhân là…
Người đàn ông đứng dậy cười khà khà:
- Giọng ai nghe thánh thót ngọt ngào như Kim Kim tiểu muội.
- Ồ, phải Phong Mại đại huynh đó không? Sao huynh lại chui rúc ở chốn này? Chị và cháu đâu rồi?
- Huynh đi lánh mặt đám giáo nha. Chúng nó bao vây huynh ở Thái Hà Ấp. Huynh phải trốn vào Thái Hà Đình nhờ các đạo sỹ che giấu rồi ban đêm thoát thân chạy một mạch về đây.
- Chuyện ấy xãy ra khá lâu rồi, sao đến bây giờ huynh vẫn chưa về nhà.
Phong Mại Nhân thở dài nói:
- Cũng nhớ vợ thương con lắm nhưng chưa trở về.
- Vì sao vậy huynh?
- Tom Miêu Sứ Giả lại xuất hiện.
Kim Kim tiểu thư tròn xoe mắt:
- Tom Miêu sứ giả lại xuất hiện hay sao?
Phong Mại Nhân lăng yên chưa trả lời. Chàng đang nghĩ đến các đồng đạo võ lâm khác. Kim Kim tiểu thư lại nói:
- Lần trước y xuất hiện gởi thông điệp cảnh báo Hà Đại hiệp là sau đó Hà đại hiệp bị ám hại. Không biết lần nầy y gởi thông điệp cho ai…- Nàng bất chợt dừng lại nhướng mày nhìn vào Phong Mại Nhân - Y gởi đến cho huynh hay sao?
Phong Mại Nhân cười khì như méo gật đầu.
Phong Mại Nhân là chủ võ đài Phong Mại vang tiếng đất Bắc Hà vì đó không những là nơi thao diễn võ công của nhiều danh sỹ đất Bắc mà còn là nơi chủ nhân của nó hằng đêm lên đọc lại những điều ghi chép của mình về lịch sử nước Đại Vệ. Mỗi đêm Phong Mại Nhân mở võ đài là thu hút hàng vạn người đến xem thao diễn võ công và nghe đọc Đại Vệ Chí Dị. Có lẻ vì chuyện này mà Tom Miêu sứ giả lại xuất hiện gởi thông điệp đến cho chàng chăng.
- Y cảnh báo huynh về những chuyện gì?- Kim Kim tiểu thư hỏi.
- Y cảnh báo huynh ba chuyện. Một là ủng hộ giúp đỡ Thái Hà Ấp. Hai là tham gia biểu tình. Ba là viết bộ sử Đại Vệ Chí Dị.
Kim Kim thở dài:
- Rộ lên bắt bớ khắp nơi. Trong Nam thì Tạ Phong nữ hiệp, rồi Trăng Sáng tỷ tỷ. Thuận Hóa thì có đến 16 thanh niên Thiên Đạo bị mất tích một cách ám muội. Trung Phần thì khủng bố Kỳ Ba Tam Kiệt. Ngoài nầy chẳng lẻ sau Hà Đại Hiệp, bây giờ đến phiên huynh hay sao?
- Tom Miêu sứ giả còn nhắc đến Lâm Khang tiên sinh và Vinh Hữu Khách nữa.
- Cả Lâm Khang huynh và Vinh Hữu huynh nữa sao! Mà Vinh Hữu nào? Vinh Hữu Tam Sàm hay Vinh Hữu Đạo Nhân?
- Không rõ nữa. Y chỉ nói Vinh Hữu nhưng không nói Vinh Hữu nào.
Để huynh đọc nguyên văn thông điệp gởi đến huynh cho muội nghe.
Tom Miêu - Cảnh báo Phong Mại Nhân
Thật sự không vui vẻ gì mỗi khi Tom Miêu lên tiếng thì lại có một nhân vật đối kháng phải vào tù. Tuy nhiên Ta thật sự muốn cảnh báo những người mà Ta tôn trọng và hoàn toàn không muốn họ phải ngồi tù. Người đầu tiên là Hà Vũ, cả lần này sẽ là Phong Mại Nhân.
Phong Mại Nhân, có lẽ ta không phải trình bày dài dòng với tiên sinh như với Hà Vũ, bởi vì những hoạt động của tiên sinh không vang tới Bộ Giáo Vương như Hà Vũ, nhưng ở mức độ thấp hơn, tiên sinh có 3 hoạt động khiến những người làm an nình đặc biệt khó chịu: đó là cổ vũ cho các hoạt đống chống đối ở Thái Hà Ấp, tham gia tích cực biểu tình, chép tập sử "Đại Vệ Chí Dị". Ta xin mạn phép cảnh báo tiên sinh là đã có quyết định chính thức của cơ quan chức năng để vô hiệu hóa tiên sinh. Ta rất lấy làm tiếc về điều này, và thật sự ta hy vọng với những dòng cảnh báo này tiên sinh sẽ chấm dứt hoàn toàn 3 hoạt động chống đối trên, như vậy thì Tổng đà Giáo Nha có thể sẽ tha cho tiên sinh, ta thật sự không muốn tiên sinh vào tù và con của tiên sinh thiếu vắng sự dạy bảo của người cha, rất mong tiên sinh suy nghĩ.
Trân trọng
Tom Miêu
Tái Bút: Tom Miêu xin cảnh báo 2 người nữa cũng đang có nguy cơ rất cao bị "vô hiệu hóa" đó là Vinh Hữu và Lâm Khang, xin hai tiên sinh biết rằng Giáo đã hết kiên nhẫn với hai tiên sinh khi sự kiện Lạ hạm nhập Đông Hải đoạn Bình Minh Cáp đã trôi qua thất nguyệt mà hai tiên sinh vẫn muốn khơi lại các cuộc biểu tình nhằm mục đích gây rối. Nếu chỉ cần kích động thêm một lần biểu tình nữa thì hai vị sẽ bị vô hiệu hóa triệt để. Xin thật lòng cảnh báo.
Kim Kim tiểu thư nói:
- Không hiểu kẻ bí ẩn Tom Miêu ấy là người của ai?
Phong Mại Nhân nói:
- Lần trước thông điệp gửi tới Hà Đại Hiệp trước khi người bị bắt có đoạn:
Có lẽ Hà Vũ tiên sinh khá tự tin với những mối quan hệ của mình trong bộ máy của Giáo và tự tin bởi những gì mình nói là ôn hòa và không vi phạm Giáo Lệ. Nhưng tiên sinh nên biết một khi đã động đến sự an nguy và chính danh tồn tại của Giáo thì không ai là không thể bị bắt, kể cả đó là Giáo vương chứ đừng nói là tiên sinh. Lý do và tội danh thì dù có lý luận thế nào thì tiên sinh vẫn sẽ bị kết tội. Tiên sinh sẽ bị bắt theo điều lệ nào thì vẫn đang nằm trong khía cạnh “kỹ thuật” mà Tổng Đà Giáo Nha đang tính toán, nhưng nhiều khả năng là điều Bát thập bát hoặc điều Thất thập cữu.
Với lời góp ý chân thành, ta thành thật khuyên tiên sinh nên dừng các hành động chống phá Giáo, thành tâm quy giáp, tỏ rõ sự thành tâm hối cải để được hưởng sự đối xử nhẹ nhàng và có lý có tình nhất của Giáo. Ta thật sự quý trọng tài năng và tầm của tiên sinh, và thật sự tiếc nuối khi tài năng ấy lại mang ra để đối thoại với 4 bức tường trại giam trong khoảng thời gian dài đằng đẵng trong khi thế giới đang đổi thay từng ngày. Xin tiên sinh bình tâm suy xét.
Kim Kim nói:
- Rõ ràng đây giọng điệu hăm dọa của Giáo nha. Kẻ bí ẩn Tom Miêu không ai khác là người của Giáo.
- Rõ ràng đây giọng điệu hăm dọa của Giáo nha. Kẻ bí ẩn Tom Miêu không ai khác là người của Giáo.
Phong Mại Nhân trầm ngâm một lát rồi nói:
- Không biết thông điệp lần nầy có đúng của Tom Miêu sứ giả hay không, hay chỉ là lời đùa cợt vu vơ của ai đó giả Tom Miêu. Nhưng là ai thì cũng chỉ là lời hăm dọa vu vơ...
- Nhưng huynh cũng phải cẩn trọng. Muội lo lắm.- Kim Kim ngắt lời.
Cả hai lặng yên không nói gì thêm. Kim Kim nhìn ra bầu trời tối đen thở dài. Rồi bỗng nàng nghe có tiếng khụt khịt, quay lại thấy Phong Mại Nhân ngồi bó gối ủ rũ, nước mắt dàn dụa. Nàng ngạc nhiên hỏi:
- Chỉ là lời hăm dọa vu vơ của kẻ thừa gió bẻ măng, có gì nghiêm trọng lắm đâu mà huynh phải khóc lóc?
Cả hai lặng yên không nói gì thêm. Kim Kim nhìn ra bầu trời tối đen thở dài. Rồi bỗng nàng nghe có tiếng khụt khịt, quay lại thấy Phong Mại Nhân ngồi bó gối ủ rũ, nước mắt dàn dụa. Nàng ngạc nhiên hỏi:
- Chỉ là lời hăm dọa vu vơ của kẻ thừa gió bẻ măng, có gì nghiêm trọng lắm đâu mà huynh phải khóc lóc?
Phong Mại Nhân nổi đóa nói:
- Ta mà sợ cái tên khốn vu vơ ấy đến phát khóc hay sao.
- Thế tại sao huynh khóc?
- Huynh nhớ bố nên không cầm được nước mắt.
- Xa nhà vợ đẹp con ngoan không nhớ lại nhớ bố là nguyên cớ gì?
- Mỗi lần huynh bị cảm cúm thì bố cạo gió cho huynh... nay đang bị cảm nên nhớ đến bố...
Kim Kim cảm động nói:
- Muội xin lỗi, những tưởng giang hồ hiệp khách ngang tàng như huynh mà còn nhớ bố là hiếm lắm. Cởi áo ra, xoay lưng lại để muội đánh gió cho.
Đánh gió cho Phong Mại Nhân một lát thì y nín khóc ngủ khì, Kim Kim thè thẹ đứng dậy bước ra ngoài. "Có lẻ bọn kia cũng đã đi rồi. Ta phải lo đi tìm xem Trăng Sáng tỷ tỷ như thế nào". Nghĩ vậy, Kim Kim tiểu thư phóng mình vào đêm tối.
- Thế tại sao huynh khóc?
- Huynh nhớ bố nên không cầm được nước mắt.
- Xa nhà vợ đẹp con ngoan không nhớ lại nhớ bố là nguyên cớ gì?
- Mỗi lần huynh bị cảm cúm thì bố cạo gió cho huynh... nay đang bị cảm nên nhớ đến bố...
Kim Kim cảm động nói:
- Muội xin lỗi, những tưởng giang hồ hiệp khách ngang tàng như huynh mà còn nhớ bố là hiếm lắm. Cởi áo ra, xoay lưng lại để muội đánh gió cho.
Đánh gió cho Phong Mại Nhân một lát thì y nín khóc ngủ khì, Kim Kim thè thẹ đứng dậy bước ra ngoài. "Có lẻ bọn kia cũng đã đi rồi. Ta phải lo đi tìm xem Trăng Sáng tỷ tỷ như thế nào". Nghĩ vậy, Kim Kim tiểu thư phóng mình vào đêm tối.
Bắc Thành đã vào đông, trời đêm gió rét lạnh căm. Kim Kim ăn mặc phong phanh nên hơi lạnh thấm vào người...Nàng rùng mình nhưng vẫn cứ phóng bay bay trong giá buốt vì nghĩ có người còn đang chịu rét căm gấp bao nhiêu lần nàng.
An Sa
Kỳ sau: Phục Phẩm Trại
vừa tức cười lại vừa cảm động, có thật Gió huynh nhớ bố khóc không nhỉ? Tom miêu sứ giả xuất hiện một cách huyền bí như thiện ác sứ giả...hi hi.
RépondreSupprimerchuyện giang hồ mà cũng có lắm tình tiết kì bí như tiểu thuyết KD
Cái này là do chính miệng của Phong Mại Nhân thừa nhận đấy. Ghé Phong Mại Đài thì rõ...heheh
Supprimerhoho, thi cai su doi no la nhu the. Mot vo kich cho nguoi cuoi choi, ai vai nao thi cu lo ma vao vai ay di, hoho :)!
RépondreSupprimerTien the thanks tac gia da vach ra cai vo kich ay,
svdcg
Tài thật, Phong Mại Nhân= người buôn gió.becailam
RépondreSupprimerĐỌC THÚ VỊ NHƯ ĐỌC TRUYỆN CHƯỞNG MÀ LẠI AM HIỂU ĐƯỢC THẾ SỰ GIANG HỒ, CHÍNH TÀ ĐỐI KHÁNG...VÀ TÀ CHỈ LỘNG QUYỀN TẠM THỜI, CHÍNH TẤT YẾU SẼ THẮNG CHỨ?
RépondreSupprimerRẤT MONG CUỘC ĐỜI CỨ Y NHƯ TRONG TIỂU THUYẾT
anh Chênh nên sửa "võ đài" trong đoạn "Phong Mại Nhân là chủ võ đài Phong Mại vang tiếng đất Bắc Hà ..." thành "dân đài" thì nó mới hợp với cái định nghĩa sự khác nhau giữa "võ đài" và "dân đài" của những chương trước. Thân.
RépondreSupprimer