Đọc Bên Thắng Cuộc, nghĩ về bên thua cuộc
BTC của HĐ từ lúc gần ra đời đến nay đã làm xôn xao dư luận - nói như một học giả người Mỹ trong Vietnam Studies Group (từ ĐH Washington) thì cuốn sách là một sensation. Người khen thì rất nhiều, kẻ chê cũng không ít, nhưng dù yêu dù ghét thì mọi người đều phải đồng ý một điều: đây là cuốn sách đầy đủ nhất về lịch sử VN sau năm 1975, cho dù tất nhiên vẫn rất phiến diện, như chính tác giả cũng thừa nhận và dự liệu.
Như rất nhiều người Việt khác ở trong và ngoài nước, tôi cũng háo hức tìm và đọc cuốn sách này. Vì cuốn sách rất dày, nên tôi chỉ mới lướt qua toàn bộ cuốn sách (Phần 1: Giải phóng) và đọc kỹ những phần mình quan tâm nhất, đó là những chương về cuộc sống ở SG sau năm 75, trong đó có các chương mà nhiều người khen hay như các chương Cải tạo, Đánh tư sản, Nạn kiều. Nhưng có lẽ không giống với nhiều người khác, tôi không có ấn tượng gì mấy về những chương vừa nêu. Những chi tiết trong các chương ấy đa phần tôi đã biết quá rõ và gần như có thể tự viết ra được mà chỉ dựa vào trí nhớ. Vì đó chính là một phần không bao giờ quên được của cuộc đời tôi.
Trước khi "giải phóng", tôi chỉ là một đứa trẻ con chưa đầy 15 tuổi, nhưng sau ngày 30/4/1975 tôi đã từ vai trò một đứa con thứ trong gia đình (tôi thứ ba, có cả anh trai và chị gái, nên hầu như chẳng bao giờ được giao việc gì quan trọng) bỗng trở thành một trụ cột, khi anh chị tôi đi "di tản" theo dòng người đông nghẹt leo lên những chiếc tàu để chở quân nhân Mỹ rời VN vào chiều 29/4. Ba tôi thì làm việc với chế độ mới không được bao lâu rồi xin tự nghỉ việc vì "mất sức lao động". Ông vốn có bệnh glaucoma (cao nhãn áp) từ trước, đến sau 30/4 thì trở nặng, phải vào Bệnh viện Bình Dân vài lần, tôi và mẹ tôi phải nuôi bệnh khá vất vả, đặc biệt là những ngày sau năm 75 thiếu thốn đủ thứ. Ra viện, ba tôi có đi làm thêm ít lâu nhưng đi làm về rất căng thẳng, hay kêu nhức đầu (từ trước 1975 ông đã bị "thiên đầu thống" tức là đau nửa bên đầu) rồi cuối cùng làm đơn xin nghỉ việc.
Lúc ấy, việc tự động xin nghỉ việc của ba tôi đã làm cho mẹ tôi có chút ít oán trách, vì không phải ai cũng được chế độ mới lưu dụng - thậm chí có thể nói là "trọng dụng" như ba tôi: ông là một công chức hành chính rất giỏi của chế độ cũ, tốt nghiệp Học viện Quốc gia Hành chính của VNCH, trước năm 75 làm việc tại Sở Thuế Quận 5 với chức vụ gì đó khá cao, nhưng sau năm 75 sau mấy ngày đi học tập (3 ngày?), ông vẫn được làm việc với chế độ mới. Tôi còn nhớ ông làm tại Phòng Thu Quốc Doanh thuộc Sở Thuế TP HCM với trụ sở đặt trên đường Đồng Khởi, chuyên phụ trách mảng thu thuế của các công ty sản xuất của tư nhân mới được chế độ mới tiếp quản; lúc ấy tôi còn đến đó một vài lần để đưa giấy tờ gì đó trong thời gian ba tôi nằm bệnh viện. Tôi vẫn nhớ trước khi ông quyết định nghỉ thì ba mẹ tôi có tranh cãi với nhau khá nhiều về điều đó, và mẹ tôi cố khuyên ông cố gắng đi làm vì con cái (lúc ấy là tôi) cần có lý lịch "cha (mẹ) làm việc cho nhà nước" để thi đại học, nhưng cuối cùng ông vẫn nghỉ và tôi đã đi thi đại học với cái lý lịch "mẹ buôn bán nhỏ, cha trước 1975 làm việc cho chế độ cũ, sau 1975 đi làm tại ..., đến năm 1977 nghỉ việc vì mất sức lao động."
Mãi đến sau này, khi tôi quyết định nghỉ việc khỏi cơ quan cũ (cũng chính là trường đại học mà tôi đã thi vào, đậu, là sinh viên rồi sau đó được giữ lại làm giảng viên đến mấy chục năm) như một hành động phản đối (dù chỉ lặng lẽ và không nói ra cho ai biết), tôi mới nhớ lại hành động nghỉ việc của ba tôi hồi ấy, và tự hỏi, phải chăng ông đã quyết định nghỉ vì không thể chịu nổi những chính sách vô lý, vô nhân của chính quyền mới mà lúc bấy giờ ông phải cam tâm làm người thực hiện, và thậm chí phải đóng vai người tham mưu? Câu hỏi này không ai có thể trả lời cho tôi được, vì cũng như nhiều người thuộc bên thua cuộc còn ở lại VN sau năm 75, ông đã ra đi mang theo tất cả những suy nghĩ của ông về chế độ mới và thời đại mới xuống tuyền đài mà không kịp chia sẻ cho ai.
Cũng vì rút hồ sơ để nghỉ việc nên tôi mới có dịp nhìn thấy trên tờ khai lý lịch đi thi đại học của tôi đã được cán bộ tuyển sinh năm ấy ghi chú ở trên là "con ngụy quyền". Chẳng rõ dòng chữ ấy trên lý lịch có làm ảnh hưởng gì đến "sự nghiệp chính trị" của tôi không, chỉ biết sau khi ở lại trường thì tôi luôn bị lẹt đẹt, chậm chạp hơn những bạn bè cũng lứa trong việc xét biên chế chính thức, xét tăng lương, xét cử đi học, vv. Nhưng cũng chẳng hiểu tại sao tôi chưa bao giờ thắc mắc về những điều ấy cả, mà luôn chấp nhận đương nhiên bị đối xử tệ hơn, "vì mình là con ngụy, lý lịch lại xấu, anh chị đi di tản, định cư ở Mỹ" mà. Tôi luôn nghĩ như tôi mà được đi học, lại có việc làm trong nhà nước (thay vì phải đi buôn bán ở chợ như nhiều người khác cùng lý lịch), thì dù có bị kỳ thị đôi chút (!), lẹt đẹt đôi chút, cũng là đương nhiên, và thực ra là may mắn lắm rồi!
Nói thẳng thừng ra, thì chúng tôi còn sống sót đã là may, vì chúng tôi là bên thua cuộc!
Vâng, suốt mấy chục năm đó từ ngày 30/4/1975, ở phía bên thua cuộc là tôi và gia đình tôi, rồi các chú, các bác, cô dì cậu mợ và con cháu của họ hàng tôi và sau này là gia đình ông xã tôi - vốn là một TNXP, đi theo lời kêu gọi của ông VVK để tìm cách gột rửa lý lịch như HĐ đã viết trong chương về thanh niên xung phong - có biết bao nhiêu là bi kịch đã xảy ra. Bà con tôi, bạn bè tôi và hàng xóm tôi có rất nhiều người phải đi học tập cải tạo, có người trốn trại cải tạo bị bắn chết, có người đi vượt biên bị bắt, khi công an còng tay đã nhảy xuống biển chết, có người đi vượt biên bị mất tích cả gia đình, có người bị đánh tư sản, tịch thu nhà cửa, mất toàn bộ gia sản nên phát điên, suốt ngày đi lang thang, nói năng lảm nhảm. Ông xã tôi sau khi đi TNXP được ít lâu bị đưa sang Campuchia khi đang chiến tranh thảm khốc, khi ba chồng tôi bị bệnh mất thì ông xin phép về chịu tang cha rồi bỏ đi vượt biên luôn nhưng không thành, bị cắt hộ khẩu, cũng đã có lúc phải lê la ở chợ trời buôn bán thuốc tây.
Tôi và đứa em kế cũng đã từng được cha mẹ cho làm đơn đi "bán chính thức", đóng tiền mỗi người cả chục cây vàng (chả biết do ai mách bảo, dẫn mối), nhưng vừa mới đi đến Vũng Tàu (giả dạng làm khách du lịch) thì được báo là "động, không xuống ghe được" nên lại về chờ. Rồi ngay sau đó là vụ rồi chìm tàu ở SG (không rõ có phải là vụ Cát Lái trong sách của HĐ không?), vụ này tôi cũng biết rõ, vì lúc ấy ở khu Ông Tạ, Xứ An Lạc có nguyên cả một HTX đan len gồm mấy chục gia đình với cả trăm nhân mạng cùng đi và mắc nạn trong chuyến đi định mệnh ấy. Các xác chết được nhận về, đem về Nghĩa trang Chí Hòa (bây giờ là Công viên Lê Thị Riêng) "người nào người nấy đã trương lên, to như con bò", tôi nghe mấy đứa hàng xóm kể như vậy khi chúng rủ nhau lên nghĩa trang để xem, chúng rủ cả tôi nhưng tôi sợ ma, không dám đi. Khăn tang trắng cả một xóm, rất thê lương. Chính vì vụ này mà ba tôi ngừng hẳn không còn bao giờ dám nghĩ đến chuyện cho con cái đi vượt biên nữa, nên tôi vẫn còn ở VN đến tận bây giờ.
Sau này, mỗi khi có dịp nghĩ đến những sự kiện đã xảy ra, thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi, những nạn nhân xấu số của bên thua cuộc ấy đã nghĩ gì, và cảm nhận những gì, trong những phút giây đau đớn cuối đời?
Nhưng rồi thì người ta cũng phải quên đi để mà sống. Trong số bạn bè có lý lịch thuộc "phía bên kia" giống tôi (có lẽ phải khá hơn tôi một chút, vì ngoài việc thuộc về phe thua cuộc thì tôi còn là Bắc di cư, Công giáo, cha ngụy quyền, anh chị di tản), cũng có những người sau này vào Đảng, nắm giữ những chức vụ quan trọng. Nhiều người cố gắng học hành để đi làm cho công ty nước ngoài khi VN bắt đầu mở cửa, lương bổng tử tế, cuộc sống khá ung dung. Một số không nhỏ đi định cư ở nước ngoài theo diện HO của cha sau khi đi cải tạo về, hoặc lấy chồng, lấy vợ là con của những người HO và sau đó được bảo lãnh để đoàn tụ gia đình. Mọi việc rồi cũng nguôi ngoai, cuộc sống cứ tiếp diễn, bạn bè, đồng nghiệp, sui gia có nhiều người thuộc phe chiến thắng, là Đảng viên ĐCS ... Tưởng như cuộc chiến đã hoàn toàn qua đi, sự chia rẽ giữa những người Việt thực sự đã không còn... Mà cũng chẳng ai muốn nhớ đến hoặc nhắc đến những ngày tháng đen tối ấy để làm gì. Chỉ giữ ở trong lòng, vì nó là một phần cuộc đời mình, thế thôi.
Không ai trong chúng tôi lại có thể ngờ có ngày những ký ức và sự kiện lịch sử ấy lại được một người từ bên thắng cuộc viết ra. Những dòng chữ trong cuốn sách của HĐ được tác giả viết bằng giọng văn rất bình thản, khách quan, chẳng thấm vào đâu so với những ký ức đầy cảm xúc của chúng tôi, những người đã thực sự phải trải nghiệm những thí nghiệm của một chế độ mới đối với những người anh em thua cuộc của họ. Nhưng cũng chính vì giọng văn bình thản đó mà những sự vô lý đến không thể tưởng tượng và không thể tin được của những chính sách sau ngày "giải phóng" mới càng lộ rõ. Những thông tin trong cuốn sách không làm tôi xúc động - vì chăc chắn các chi tiết mà tôi có thể kể ra từ kinh nghiệm cá nhân còn lâm ly và kỳ bí hơn nhiều - mà chỉ làm cho tôi thắc mắc, không biết đến bao giờ thì những người anh em thắng cuộc mới thực sự hiểu đầy đủ những người thua cuộc, và ý thức rõ những điều phi nghĩa, phi nhân mà họ đã làm đối với những người anh em kém may mắn của họ?
Nếu bên thắng cuộc không chịu thực tình tìm hiểu và không chân thành nhận lỗi, thì sẽ không bao giờ có sự hòa giải thực sự.
Để tồn tại, những người thua cuộc đã phải chấp nhận - dù muốn dù không - từ đó đến nay, đã cố nguôi ngoai để quên đi và chung sống, nên chắc chắn họ không cần sự hòa giải này. Giờ đây, những người thực sự cần hòa giải phải là bên thắng cuộc chứ không bao giờ là bên thua cuộc nữa. Bên thắng cuộc chỉ có một cơ hội duy nhất để có thể dễ dàng có được sự hòa giải thôi, đó là có sự độ lượng và công bằng đối với bên thua cuộc ngay khi họ vừa chiến thắng.
Vì khi đối xử bất công, và thực hiện chính sách trả thù với bên thua cuộc, lại trong suốt một thời gian dài như vậy, thì bên thắng cuộc đã cho phép bên thua cuộc tự giải thoát khỏi nỗi đau thua cuộc của mình bằng sự khẳng định chắc chắn rằng phe thắng cuộc chẳng qua thắng được là vì họ tàn ác hơn. Nỗi đau thua cuộc đã được gột rửa bằng niềm tự hào rằng chính mình mới là người có chính nghĩa.
Và tôi tự hỏi, liệu ai sẽ là người đầu tiên viết lên những trang sử VN đương đại từ cái nhìn phía của những người thua cuộc đây?
VTPA
Một bài viết rất hay cám ơn chị Phương Anh!
RépondreSupprimer@ Vũ thị Phuơng Anh.
SupprimerTốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành Chính là một công chức cao cấp { Ngụy quyền }mà ba cô chỉ có học tập 3 ngày thì làm sao tôi tin được Cô.Vu khống và ngụy tạo.
Ong nac danh nay khong biet thi dung an noi lung tung,cong chuc che do cu lam viec trong nganh thue chi phai hoc tap 3 ngay thoi,ong anh toi la truong ty thue vu che do cu cung chi hoc co 3 roi ve lam viec tiep cho CS, sau 1 nam roi cung phai nghi viec !!!!
SupprimerTrước năm 75, tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành Chính không đồng nghỉa với "là một công chức cao cấp" mà chỉ là được học hành đàng hoàng để bắt đầu cho nghề nghiệp làm một công chức hành chánh. Vậy thôi.
SupprimerSau khi bên "ta" thắng cuộc, bèn lùa hết "bên thua cuộc" vào tù khổ sai vô hạn định( trại cải tạo là một mỹ từ!) tuy nhiên một số rất ít công chức, quân nhân không thể thay thế liền được thì "được" miển, tiếp tục làm việc cho đến ngày đào tạo xong người học việc/thay thế: thuế vụ, ngân hàng, điện lực, bảo trì/điều hành/xử dụng phi cơ,radar,máy điện toán... Cô Vũ Thị Phương Anh viết rất thật chứ không vu khống và ngụy tạo chút nào.
Đã đọc hết từng chữ và "mặc kệ" cho niềm cảm xúc dâng trào. Cám ơn cô.
SupprimerBài viết của chị làm em xúc động quá! Cám ơn chị
RépondreSupprimerVì khi đối xử bất công, và thực hiện chính sách trả thù với bên thua cuộc, lại trong suốt một thời gian dài như vậy, thì bên thắng cuộc đã cho phép bên thua cuộc tự giải thoát khỏi nỗi đau thua cuộc của mình bằng sự khẳng định chắc chắn rằng phe thắng cuộc chẳng qua thắng được là vì họ tàn ác hơn. Nỗi đau thua cuộc đã được gột rửa bằng niềm tự hào rằng chính mình mới là người có chính nghĩa.
RépondreSupprimerBên thắng cuộc chỉ có một cơ hội duy nhất để có thể dễ dàng có được sự hòa giải thôi, đó là có sự độ lượng và công bằng đối với bên thua cuộc ngay khi họ vừa chiến thắng.
Thật là chí lý...Người ta đã hy sinh, giết chết cả mấy thế hệ chỉ vì mục đích trả thù, và cũng vì sự huênh hoang điên rồ.
Đúng vậy, khi làm vậy họ đã tự chứng minh rằng họ thắng cuộc chỉ vì họ tàn ác hơn...Dù sao họ cũng để cho người thua cuộc 1 cơ hội,đó là tự mình được gột rửa bằng niềm tự hào rằng mình mới đích thực là bên chính nghĩa.
Hỡi ôi, thật là ngu xuẩn. Buồn thay,sự ngu xuẩn đó còn tiếp diễn đến tận bây giờ. Khi nào người Việt mới có thể hoàn toàn là anh em,là người 1 nhà được đây?. Xem ra con đường còn muôn trùng xa xăm...
Gửi Hoàng Ngoc Chênh.
RépondreSupprimerDù thắng dù thua cuộc ,
cũng là chuyện đã rồi,
Mày ngu thì mày chết,
thôi đừng có lôi thôi.
Quốc gia Ngô Đình Diệm
cũng là lũ hại nòi ,
rước voi giày mả tổ,
tham cái cửa quyền ôi.
Pháp cút rồi - độc lạp,
Thống nhát lại giang sơn,
Rước Hoaky thêm vạ,
thêm nỗi nhục luồn trôn.
Biết bao kẻ ngu muội ,
chẳng phân biệt đúng sai.
Nói năng thì bất cháp,
kiểu thày bói xem voi.
Thôi tìm đường mà cút,
chẳng Mỹ lại thì Tây,
ở làm chi nước Việt,
cho nó chật nước này .
Biết bao kẻ ngu muội
Supprimerchẳng phân biệt đúng sai
Nói năng thì bất chấp
kiểu thày bói xem voi
Ôi, cái đệt. Sao suy bụng ta ra bụng người thế này!
Bây giờ thì thằng nào, con nào rước tàu về giày mả tổ?
SupprimerNổi nhục luồn trôn? bây giờ có muốn rước họ cũng đ. thèm vào, Ngày nay chỉ có thấy nông dân MB theo chế độ XHCN sớm nhất lại đua nhau đi Ở ĐỢ, CU LI cho Đài Loan, Nhật, Đại Hàn, ... để ĐỔI ĐỜI.
Thử hỏi có nổi nhục nào nhục hơn?
như con bò nhai lại
Supprimernhững gì chưa tiêu hóa
vì dạ dày tham lam
ngoạm thật nhiều trước đã !
như con vẹt trong lồng
chỉ lặp lại y khuôn
những gì chủ dạy bảo
chứ nào biết dại khôn !
từ khi vào mẫu giáo
bị nhồi sọ vào đầu
bác cao hơn tất cả
đảng sáng còn hơn sao !
ấy thế người thành vật
chẳng biết gì nghĩ suy
cúi đầu hoài sinh tật
cam phận sống nô tì !
mia no da ngu con bay dat lam tho
SupprimerAi đã luồn trôn Nga sô và Trung cộng để xin từng hột bo bo?
SupprimerAi đã coi tên đồ tể Xtalin còn hơn ông cố nội của mình?
Nặc danh ơi là nặc danh! Em xin anh! Xin anh đừng làm thơ nữa! Tổ quốc đang lâm nguy... mà anh còn thơ với thẩn??? Vì tương lai đất nước, vì tình đoàn kết dân tộc! Em xin anh!...
SupprimerCái ông nặc danh này không biết có biết rằng tự mình gây oán gầy thù không vậy ông?
Supprimer"Bên Thắng Cuộc" hay là một lời tạ lỗi?
Người CS không tự mình tạ lỗi, không tự mình xin lỗi mà phải nhờ trung gian để làm cái việc này hay sao!
Mình có lời chúc đến toàn thể Đồng Bào Việt Nam, vì sắp thoát khỏi kiếp đọa đày.
Những ai còn cố tình gây oán gây thù thì đó là tự mình chuốc lấy. Hãy tự nhìn thấy thời cuộc mà sám hối vẫn còn kịp!
haihonda nói hay hè !
Supprimer"Không nơi nào đẹp bằng quê hương mình", nhưng khốn nạn thay vào những thời khắc mà quỉ sứ âm ty tràn ngập quê hương thì cũng đành bỏ chạy.
Những người nông dân chất phác đáng thương hơn là đáng trách, trách là trách kẻ cầm quyền, nhưng chúng thì phần lớn bán lương tri rồi thì làm gì biết nhục.
Tội nghiệp cho quê hương tôi, cho dân tôi vấp phải hoạ cộng sản!
Con cóc trong hang
SupprimerCon cóc nhảy ra
Con cóc nhảy ra
Con cóc thụt vô
Nhảy ra thụt vô
Chẳng để làm gì
Suốt đời làm cóc.
Bạn HWR thân mến ,
SupprimerCon cóc là cậu ông Trời ,
Chớ động vào nó mà trời đánh cho.
Nhảy ra rồi lại thụt vô,
Nghiến răng làm sập cơ đồ Việt gian.
Chúng ta tuy là kẻ bại trận, người thua cuộc.....Nhưng chúng ta có nhân cách và sỉ diện của dân tộc.
Supprimer-Ko đui mù, u mê như CS bán nước hại dân.Điêu ngoa xảo trá.nói trắng thành đen được...ko bưn bít bịa đặc,thêm bớt.
Làm người chấp nhận thua, và chêt trong tay CS.Chớ ko nói dối với lương tâm,hại dân, bán nước như CS.
Tuy thua và chết...nhưng để lại sự thương nhớ và yêu mến trong lòng mọi người....
-Còn hơn là thắng và sống mà bị mọi người than oán ,nguyền rủa...Phản quốc, hại dân.
Nhân cách là rước ngoại bang,trước là Pháp ,sau là Mỹ dày xéo lên mồ mả tổ tiên,quê hương Đất nước.
SupprimerSỹ diện là để cho ngoại bang mang máy bay,đại bác ngang bắn phá vào làng mạc xóm thôn của đồng bào hai miền nam Bắc.
Sỹ diện gì mà để cho ngoại bang dùng chất độc màu da cam,và bom tấn rải xuống rừng núi,đồng bằng làng mạc hủy diệt sự sống ,định biến đất nước Miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá mà kẻ nào đó không thấy động tâm.
Chính phủ Bắc Việt hồi đó quá tử tế,sau này họ tha cho bọn phi công Hoaky về nước hết.Nhìn cảnh anh em bè bạn ,phụ nữ trẻ con chết thảm ,phố phường ngói tan gạch nát vì bom đan,lũ giặc lái đó vào tay tớ,thì tớ cho bọn chúng vài băng AK cho tong đời hết.
- "Thà đui mà giữ đạo nhà,còn hơn có mắt ông cha không thờ "
Tự cho mình không đui mù u mê mà không phân biệt được ai là người yêu nước,ai là kẻ theo đít ngoại bang.
Những người như Hồ Chí Minh ,Võ Ngyên Giáp... theo gương Trương công Định,Nguyễn Trung Trực,Phan Đình Phùng ,Hoàng Hoa Thám...đánh Pháp,đuổi Nhật ,đuổi Hoa kỳ giành độc lập ,thống nhất VN thì cho là cộng sản hại dân bán nước .
Tự cho mình là có chính nghĩa mà VNCH lực lượng hơn 1 triệu quân,có xe tăng đại bác nhiều hơn rệp ,Không quân đứng vào hàng thứ 4 thế giới,lại có Hoaky chống lưng mà chỉ có 55 ngày bị Việt cộng đánh rượt thua chạy té đái.
Sai gòn thất thủ, tổng thống ,phó tổng thống ,các đại tướng ,trung tướng thiếu tướng VNCH leo lên máy bay trực thăng cuống cuồng trốn vội ra biển,mà ai đó không biết thẹn,còn ba hoa bốc phét rằng ta mới là chính nghĩa !!!
Tác gỉa Huy Đức nên đặt tựa lại cho tác phẩm của mình là: 'Bên được cuộc 'đối lại với 'Bên bỏ cuộc' của chị PA . Vì năm 1975 2 bên đã không có chiến đấu mà để có bên chiến thắng và bên thua cuộc. Miền Bắc đã bất chiến tự nhiên thành còn miền Nam đã bỏ vũ khí không chiến đấu vì không còn người lãng đạo.Đó là kết cục của cuộc chiến VN.
SupprimerBài viết thật hay,thật sâu sắc.Cũng không thể đòi hỏi hơn ở tg "BÊN THẮNG CUỘC",một người TỬ TẾ"(rất hiếm hoi của bên ấy).Tôi thực sự kính trọng HUY ĐỨC.
RépondreSupprimerQuá hay
RépondreSupprimerCó một câu ca dao thời Việt nam cộng hòa quá hay ,xin chép ra đây tặng bạn.
SupprimerLời vợ dặn chồng.
- Rớt tú tài anh vào trung sĩ,
Em ở nhà làm đĩ nuôi con,
Bao giờ thống nhất nước non,
Anh về anh có Mỹ con anh bồng.
Bây giờ không rớt tú tài, không còn vào trung sĩ nữa, nhưng có quá trời tàu con, Đài con, Đại con, ... Ngày trước năm 75, gái mà cặp với lính Mỹ người ta bảo đó là con ME MỸ, ra đường cứ cúi mặt xuống. Còn bây giờ gái VN cặp với bất kỳ thằng nào không phải là đàn ông VN thì coi như là một đổi đời cho bản thân & cho cả gia đình cô ta nữa, ra dường đầu ngẩn cao.
SupprimerVÌ ĐÂU NÊN NỔI?
Ôi,đó là một sự lầm lạc to lớn của cha ông chúng ta và cũng là của lịch sử nhân loại. Ơn Chúa lòng lành vô cùng hãy giúp chúng con quên đi cái quá khứ đau buồn này của đất nước để chúng con cố gắng hướng vào hiện tại và sống trong tình yêu anh em như Chúa hằng răn bảo
RépondreSupprimerBài viết rất hay. Cám ơn chị Phương Anh. Tôi tâm đắc với đoạn kết của chị :
RépondreSupprimerVì khi đối xử bất công, và thực hiện chính sách trả thù với bên thua cuộc, lại trong suốt một thời gian dài như vậy, thì bên thắng cuộc đã cho phép bên thua cuộc tự giải thoát khỏi nỗi đau thua cuộc của mình bằng sự khẳng định chắc chắn rằng phe thắng cuộc chẳng qua thắng được là vì họ tàn ác hơn. Nỗi đau thua cuộc đã được gột rửa bằng niềm tự hào rằng chính mình mới là người có chính nghĩa.
Và tôi tự hỏi, liệu ai sẽ là người đầu tiên viết lên những trang sử VN đương đại từ cái nhìn phía của những người thua cuộc đây?
Gửi Bạn Hiên Nguyên Bản Di chúc viết bằng máu của Vua Lê Chiêu Thống.
Supprimer"Ta vốn là con cháu Vua Lê Thái Tổ,được kế thừa tổ nghiệp cha ông, chính nghĩa ngời ngời.
Nay vì tham cái ngai vàng ruỗng nát,lại bởi triều đại Nhà Tây Sơn quá ư dũng mãnh,làm ta bạt vía phải vôi chạy sang Tầu nhờ Tôn sỹ Nghị đô đốc ra tay bộ hổ cứu vớt.
Ngài Tôn Đại Nhân đã cất quân sang hỏi tội Hà nội,thôi thì lính nhà Thanh ,lính bảo hoàng quốc gia cứ việc tha hồ mà đạn bom ,cướp phá ,hãm hiếp đàn bà cho bõ tức.
Nay ta cùng với lính tráng nhà Thanh,chưa đầy 56 ngày đã bị thua quân Tây sơn,chẳng còn lấy một thằng lính trận nào ,phải theo bọn Tôn sỹ Nghị cùng trốn miết về Tầu.
Khổ nỗi con cháu của ta trong nước bị bọn quan lại nhà Tây sơn phân biệt đối xử,bắt đi xây thành đắp lũy,rồi cải tạo rửa não cho đến khi thành người trung thành với nhà Tây sơn mới thôi.
Thật không chịu nổi .
Vừa rồi tâm sự với mấy thằng AQ bên Tầu,ta mới thấy rằng :
Thôi thì nỗi đau thua cuộc cũng đã được gột rửa bằng niềm tự hào rằng chính ta Lê Chiêu Thống đây mới là chính nghĩa !
Rồi sau này lịch sử sẽ nhờ bọn hậu thế viết lại.Tất cả Bọn Trần Ích Tắc,Trần Kiện thời nhà Trần cho đến bọn ta ,Lê Chiêu thống sẽ được tôn vinh là anh hùng dân tộc,nhưng chưa rõ ai là người đầu tiên viết lên trang sử VN từ cái nhìn của những người thua cuộc như bọn ta đây .? Chắc phải nhờ đến bọn ngượi đó.
Hải ngoại huyết thư ,năm kỷ dậu LE CHIEU THÒNG
Phật đã dạy 'cái chuyện nhân quả có chừa một ai' Cám ơn PA, Cám ơn HD cám ơn HNC.
RépondreSupprimerAnh Chênh ơi em đọc xong cuốn sách của anh Huy Đức em đã khóc. Em thương dân tộc mình quá!! Tại sao dân Việt mình lại khổ thế???
RépondreSupprimerLan_Hương mến! Câu hỏi tại sao dân Việt mình lại khổ thế??? Câu trả lời thật quá dễ hiểu do chị LH không chịu hiểu hay chị không muốn viết ra. Hãy nhìn ĐCSVN đã quản lý và điều khiển gần 90 triệu con dân suốt mấy thập kỷ qua và hiện tại là gì nếu không muốn viết : đất nước rách toang và đang bên bờ phá sản toàn bộ về kinh tế + rơi vào tay giặc Tầu nay mai.Hỏi anh Chênh về vụ BT vừa qua rằng tại sao anh lại bị túm cổ như nhà thơ ĐTQ và ngăn cấm không được BT.
SupprimerGửi em Lan Hương.
SupprimerĐọc xong sáh Huy Đức mà em cảm động rơi nước nắt,vì em thương dân tộc mình,Ồ,Em Lan Hương thật đa cảm quá .
Em Hương à,Hà nội người ta sắp kỷ niệm 40 mươi năm chiến thắng của VN đánh gục B52 Hoaky trên bầu trời Hanoi vào Noen năm 1972 đó.
Rất nhiều người dân phố Khâm thiên ,bệnh viện Bạch Mai đang chuẩn làm giỗ cho những người thân của họ chết do bom máy bay B52 của Hoa ky cũng vào năm đó .
Rất nhiều phụ nữ ,trẻ em Hanoi đã chết trong vụ này tại thủ đô ngói tan gạh nát đó Lan Hương à.
Không biết anh Nhà Báo Huy Đức kia có kể chuyện này cho Lan Hương biết không.
Nếu em chứng kiến cái thảm cảnh đó do lũ ngoại bang gây ra em mới thấy thật thương tâm và mất nhiều nước mắt.
Vì lòng căm thù mà sau này bọn anh mới vào chiến trường "chơi" lại thằng Mỹ đó.
Đơn giản vậy thôi,bọn anh đâu có hiếu chiến.
Những năm ông Ngô Đình Diệm cầm quyền ở Miền Nam,người ta thấy đài Sài gòn luôn mồm hô Bắc tiến ,Lấp sông Bến Hải,đánh chiếm Hanoi,lưỡi lê no máu rửa Tây Hồ,khiếp quá.
Còn tại Miền Nam thì chính phủ ra luạt 10/59 ,tố cộng,đày đọa những người tham gia kháng chiến đòi thóng nhất Tổ quốc.
Thôi thì đất nước mình bị chia cắt làm 2 miền,đau quá.
ong Ngô Dinh Diệm khi ấy sao không hiệp thương với ông Hò chí Minh mà thống nhất VN cho xong,mời ông kễnh Hoaky vào MN làm gì,rốt cuộc cả 3 anh em nhà ông Diệm bị giết.Hoa kỳ thua thì họ tếch về tây,VN đâu phải là nhà của họ mà kỳ vọng họ thương xót mình.
ÔI,ngộ nhận quá,thấy thương mấy ông tướng quân lực cộng Hòa cà cuong chết đến đít còn cay !
Những chuyện Huy Đức kể ra chỉ là cái đuôi của sự kiện thôi,sự đúng sự sai theo cách hiểu của mỗi người ,lấy chi làm độ tin cậy,lấy cơ sở nào mà kiểm chứng.
mấy anh dân Bắc kỳ xem sách Huy Đức , rồi họ cười khẩy : Thôi thì cũng nên cho bên thua một liều ma tuy đẻ cho họ tự sướng .
Vì vậy Huy Đức Osin được mấy vị hải ngoại khen cũng là đúng thôi,điều ấy khong có gì là lạ.
Chỉ lấy làm nực cười thấy mấy ông tự xưng là giáo sư " zỏm " vồ lấy sách Huy Đức như vớ được vàng,ô hô i hi ,tung hê tận mây xanh cứ như là phát kiến của Crixtop Colong tìm ra châu Mỹ vậy ?
Tình thương cũng nên đặt cho đúng chỗ em Lan Hương à.
Thượng Liên
Này "Nặc danh17:47 Ngày 18 tháng 12 năm 2012 - Thượng Liên", có một cuộc chiến tranh nào không có máy chảy, đầu rơi? cái hiểu biết của you về lịch sử của VNCH xem ra nó từ những cuốn sách sử mà người ta nhồi nhét vào đầu học trò từ khi chế độ XHCN xuất hiện. Nói xấu đối phương, tâng bốc những người tầm thường, nhân vật không có hiện hữu trên đời thành anh hùng dân tộc là cách làm của ai? Nào là Lê Văn Tám, nào Nguyễn văn Bé, nào Nguyễn Văn Trỗi họ là ai, các hành động của họ có đúng như những gì mà người ta đã và đang ca tụng không? Nếu không biết rõ thì you đừng có nói bậy.
SupprimerChiến tranh người chết đã đành, sao you không phân tích cách chết của dân MB do các "cuộc đấu tố" trong hoà bình với những người bị chết vì bom đạn trong chiến tranh xem cái chết nào dã man hơn, đau thương hơn???
Phải chăng người Mỹ biết hàn gắng vết thương sau cuộc chiến tranh Nam-Bắc để sau đó nước Mỹ là một cường quốc còn VN thì không???
Tại sao kẻ ngoại bang giết người Việt ta thì ta đánh cho nó cút rồi bây giờ mời nó quay lại để xin nó bóc lột sức lao động rẻ mạt của công nhân? Còn người Việt ta thì năm nào cũng làm một cái lễ 30-4 thật hoành tráng? Nỗi đau của "bên thua cuộc" bao giờ cho nguôi?
Mấy anh dân Bắc Kỳ mà you nêu ở trên chắc là nói tiếng tàu rành hơn tiếng Việt mình nhỉ.
Anh Huy Đức dù sao cũng can đảm làm một việc là nói lên sự thật một cách khách quan dù rằng nó có nhiều thiếu sót, xem ra việc anh làm còn có ý nghĩa hơn cả cuộc đời viết sử của nhiều người.
Mời bạn nặc danh (17:47) vào đây để sáng mắt ra:
Supprimerhttp://to-hai.blogspot.com/2012/12/nhat-ky-mo-lai-mo-lan-thu-18-to-lam-co.html
Thượng Liên gửi lời chào bạn Nặc danh 08:19 -18/12/2012.
SupprimerMình rất cảm ơn trang blog Hoang Ngoc Chenh,đã cho mình cơ hội chuyện trò với bạn qua trang điện tử này.
Chỉ tiếc là ko được nói dài thôi
1-Bạn thân mến ,mình bây giờ không la trẻ con nữa ,không ai có thể xoa đầu dạy bảo mình được như bạn nghĩ .
Mình đã có dịp đọc các tài liệu do đối phương của CS Việt nam hồi đó là các ông NG Cao Kỳ,ong Hoàng Linh Đỗ Mậu,Cựu Tổng thống Hoaky R. Níchson,Ngoại trưởng Hoaky H. Kíssinger,cựu tình báo CIA frank Xnepp.
Đặc biệt mình quan tâm đến thái độ của họ nhìn nhận lại cuộc chiến tranh VN như thế nào.
2-Những nhân vạt mình nêu tên ở trên là những nhân vật cộm cán có trách nhiệm với Lịch sử trong cuộc chiến vừa qua.
3- Xin kể
-Hồi ký Ng Cao kỳ - Chúng ta đã thua trận ở VN như thế nào ? - How we lost the Vietnam war ?
- Hòi ký Hoang Linh Đỗ Mậu "Việt nam máu lửa quê hương tôi ."
Hồi ký Frank Xnepp cựu CIA tại Saigon " Decent interrval " Nhà in QĐND dịch là "Cuộc tháo chạy tán loạn " - nói về cuộc di tản của người Mỹ 30/4/1975 tại saigon.
Ngoài ra còn có Hồi ký R. Nichson,H. Kissinger.
Ông Nguyễn Cao kỳ cay đắng thừa nhận sự thất bại của VNCH là do luôn bị Mỹ cầm tay chỉ việc,chính quyền VNCH chỉ như tay sai của Hoaky.
Ông Hoang Linh Đỗ Mậu chê trách chính quyền ông Ngô Đình Diệm la tham nhũng gia đình trị ,nên đã bị các tướng lĩnh Sai gon lật đổ.
Còn ôNg R. Nichson ra lệnh cho ông Thiệu phải ký Hiệp định Paris,ông Thiệu không chịu,ông Ních mới cáu lên và bảo rằng ông Thiệu chỉ là "cái đuôi con chó thôi"...
Khi quân Giải phóng MN tấn công ,quân ông Thiệu kêu cứu,thì ông Kisingerr bảo rằng " thôi, sao cái chính thể VNCH không chết phứt cho rồi. "
4- Bạn thấy không ,nội tình xấu đẹp thế nào đều là do những người có trách nhiệm trong chính phủ VNCH ,hoặc do đồng minh cao cấp của VNCH nói ra,vậy thi cái chính thể VNCH này có ra cái thể thống gì đâu mà để cho mọi người phải tin ,và thán phục ?Chết là đáng lắm rồi ,làm chi mà phải khéo dư nước mắt khóc người vô duyên !
5 - Cái anh Osin Huy Đức so với các ông Ng Cao Kỳ, Đỗ Mậu chỉ là loại vét đĩa thôi,chẳng qua y viết mấy bài báo cóp nhặt chuyện lá cải nơi vỉa hè ,trẻ con nó cũng biết cả ,Osin HĐ cốt làm cho mình cái giấy thông hành để vào Hoaky kiếm cơm cho dễ ,có thế thôi,vinh hạnh gì mà các bạn tôn sùng anh ta như trời vậy.?
6- Tôi thấy nhiều Việt kiều ở Phương Tây bây giờ về Saigon mua đất,thậm chí cả kinh doanh nữa,các ca sỹ hải ngoại về nước biểu diễn xuyên Việt ,cũng được hoan nghenh - có sao đâu,người trong nước như bọn mình cũng cho là bình thường,mọi chuyện qua rồi thì thôi.Ai hơi đâu mà xét nét ơn oán giang hồ chuyện cũ ,nó xưa rồi Diễm ơi !
Nhưng các bạn cũng nên thông cảm cho chính quyền VN , mỗi khi vào sân bay yêu cầu bạn khai báo cái gì đó.bạn cứ thành thực mà làm theo chỉ dẫn ,ở đâu chẳng vậy,có nước họ còn khám xét kỹ lắm - vì an ninh quốc gia mà.
Chào bạn ,chúc bạn gặp may . Th.L
Các bạn hãy mở măt to ra mà nhìn nươc mỹ sau nội chiến và nước Đức sau thống nhất. Mới thấy hết sự tàn ác của CS Việt Nam
SupprimerCác bạn cũng đừng nên tranh cải gay gắt như thế!, Ai cũng có lý riêng của mình cả, Việc CS Miền bắc Thống nhất đất nước là tốt. Tuy nhiên vấn đề là ở cách hành xử của họ sau đó. Còn việc anh Huy Đức viết ra chỉ là nói lên sự thật để mong đừng để lịch sử lặp lại..... Mà trước mắt là đừng ươn hèn nhu nhược với Trung Cộng.....Nếu không thì Dân ta còn khổ nhiều nữa!!
SupprimerGửi Thượng Liên.
SupprimerCó thể bạn đang ăn cơm chúa nên tối ngày đi múa.
Thôi thì bạn cứ giữ cái lý tưởng của bạn đi. Tôi đọc chưa hết phần I của Bên thắng cuộc, nhưng đọc cái câu này: "mấy anh dân Bắc kỳ xem sách Huy Đức , rồi họ cười khẩy : Thôi thì cũng nên cho bên thua một liều ma tuy đẻ cho họ tự sướng ." của bạn, tôi thấy mấy tay cười khẩy này hình như hổng có tính người, phải chăng đây là sản phẩm của XHCN ??? Kinh!
Chúc you vui vẻ và nằm mơ với cái cười khẩy đó.
Gửi Bạn 01:35-20/12
SupprimerMình nói thât với bạn ,mình không ăn lương nhà nước ,mình đi làm ăn bên ngoài, làm kỹ thuật xây dựng thuê cho các doanh nghiệp thôi,lương cũng tàm tạm.
Thời chiến tranh,ngoài đài Hanoi,Hoaky,BBC ,tối nào mình cũng nghe trộm đài saigon ,hồi đó bị nhà nước cấm ,nếu bị phát hiện tố giác có thể bị thu đài,nhưng bọn mình mở nhỏ về đêm chỉ đủ nghe,nhất là thích đài saigon giới thiệu trang thơ của Bích Khê, Bùi Giáng,Xuân Diệu..., thơ nói về tình yêu nam nữ thời học trò " Hè về gió thổi lao sao,anh lấy hoa phượng quyệt vào má em " nghe sao cực kỳ lãng mạn.
Ngoài Bắc khi ấy thơ lãng mạn không được dạy trong trường Phổ thông,bọn mình chỉ chép tay chuyền nhau đọc.
Đó là chuyện thường trong chiến tranh.
Các bạn học của mình thích tất cả các loại bài hát ,dù nhạc đỏ ,nhạc xanh hay nhạc vàng,mỗi loại thích một vài bài chon lọc theo ý thích của mỗi người .
Sau ngày 30/4 /1975 Mình tiếp cận với sách văn học thời Việt nam cộng hòa vì tò mò,mình thấy tiểu thuyet sai gon ướt át ủy mị,và mơ mộng nhiều ,sách chống cộng viết thì thô thiển ,nghệ thuật không cao.Nhiều truyện viết lên gân ,ca ngợi binh lính cộng hòa anh hùng kiểu giang hồ hảo hán.
Riêng có sách nghiên cứu văn học dịch thuật đọc thấy hay.Mình thích nhà nghiên cứu Nguyễn hiến Lê nhất.
Sau khi VN thống nhất,Trung quốc khi ấy bắt dầu chống VN,họ gây ra vụ Nạn kiều người Hoa,xui Pônpot gây sự với ta ở biên gioi Tây nam,TQ cắt viện trợ ,rút chuyên gia về nước.Sau rồi họ trở mặt xua quân ra biên giới phía bắc đánh VN mình.
Về kinh tế ,nói đúng ra là bấy giờ chính quyền Hanoi do nhiều năm tập trung vao chiến tranh,nên cả lãnh đạo cấp cao nhát nước cũng không có tư duy chiến lược kinh tế cả tầm vĩ mô đến vi mô.Người dân VN cũng biết cả nên đã tự nguyện chia xẻ mọi khó khăn với nhà nước.
Chúng ta nghèo nhưng quản lý kinh té lỏng lẻo,một công nhân ăn cắp 1 bao ximang thì bị đuổi việc,nhưng cả hàng tấn ximang để mưa ươt bỏ đi thì không ai xót xa cả .
Ô tô xe máy,thiết bị các loại do Liên xô viện trợ cho không có dòng chữ " chế tạo tại Liên xô " thì để hư hại hàng đống,không được duy tu sửa chữa .
Vậy nên ,chữ CCCP tên gọi tắt của Liên xô thì được người ta dịch ra là Các Chú Cứ Phá ,Càng Cho Càng Phá,Cóc Cho Cũng Phá...
Nếu cứ kể lể để bêu xấu chính quyền thì bọn mình không thiếu.Nhưng bọn mình đã qua chiến tranh,biết giá trị của cuộc sống,biết chân giá trị của con người sống cần biết gạn đục khơi trong ,cần biết đấu tranh để XD.
Lãnh đạo VN cũng đã nhận thấy chúng ta phải trả giá cho những sai lầm của mình,Chắc bây giờ sẽ khong còn chuyện Gái lương Tiền như năm 1985,còn chính sách với việt kiều cũng cởi mở hơn,quan hệ với các nước lớn trên thế giới ta cẩn trọng hơn để bảo vệ hòa bình cho đất nước.
chàng OSin Huy Đức nghe nói đã sang Hoaky,anh ta viết nên cuốn sách với các vấn đề nêu ra tưởng rằng mình nổi tiếng,nhưng tiếc là sự kiện đã cũ mèn,thậm chí người ta còn đưa vào viện bảo tàng rồi[Hanoi có viên bảo tàng nói về đời sống VN thời bao cấp].
Bọn mình khác với Huy Đức là nhìn cuộc sống một cách bao dung,tự thấy mình có trách nhiệm trong đó và chấp nhận sự cần thiết phải đổi mới.
Không ở đâu bằng được sống đất nước VN mình,dù chỉ là người thường dân.
Bây giờ thì tôi mới biết ai là Ngụy quyền thật sự....Chân thành cám ơn chị Phương Anh.
RépondreSupprimerBên thắng đâu phải ai cũng sung sướng, giàu có, và hạnh phúc.
RépondreSupprimerBên thua đâu phải ai cũng đau khổ, nghèo nàn, và bất hạnh.
Bao nhiêu năm lại xuất hiện những bên thắng mới, bên thua mới, vì
con người đâu dễ thoát lìa dục vọng, tham sân si, hỉ nộ ái ố...
Bi kịch là ta phải đầu hàng với chính cái ác đang lớn lên trong người mình, ta yếu hèn với chính sự giả dối thoả hiệp trong ta!
Thế nhưng thực tế cho thấy cuộc sống vẫn chưa tắt ngúm niềm hy vọng: Con người sẽ thông minh hơn, nhân từ hơn vì có nhiều cơ hội vượt thoát cảnh tối tăm, nghèo đói, bệnh tật, tù đày, nô lệ, giam hãm, vô minh,cũng như xung đột, chiến tranh, huỷ diệt...
Hay là...chốn lưu đày này rồi cũng sẽ bị tàn lụi tan hoang???
Anh Chênh ơi em dự đoán sắp có màn vu khống và chụp mũ anh Huy Đức, Về cuốn sách này.....
RépondreSupprimerMở màn là báo Quân đội Nhân dân , CANN..... ở XHCN bồi bút sẵn sàng 'tác chiến'!!
SupprimerQuá khứ buồn quá, chúng ta hãy bàn về tương lai .
RépondreSupprimerCác bạn nghĩ lịch sử -cải cách ruộng đất, đánh tư bản, bế quan tỏa cảng ...- có lặp lại không nếu chúng ta vẫn kiên quyết đi theo con đường quá độ lên thời kỳ quá đát của chủ nghĩa xã hội ?
Em thì nghĩ chắc chắn lịch sử sẽ lập lại . Và cả nước sẽ là người thua cuộc . Tất nhiên, người thắng vẫn là Đảng Cộng Sản .
Một bài rất hay và tương đối đầy đủ. Có điều người gây lỗi biết cầu thị và thành thật thì mọi chuyện sẽ khác. Thế nhưng, nhìn vào thực trạng xã hội bây giờ, bên thắng cuộc đang trượt dốc. Chỉ sợ tổ quốc không còn để mà nói chuyện hòa giải!
RépondreSupprimerBài viết rất hay. Cám ơn chị Phương Anh.
RépondreSupprimerNăm nào đến ngày 30-4 họ cũng tổ chức ăn mừng thì còn lâu, lâu lắm mới có chuyện hoà giải dân tộc, cứ tưởng như bên thắng cuộc sẽ chẳng bao giờ thoả mãn được cái cuộc vui 30-4 trên nổi đau của hàng trệu người đã bị thua cuộc, dù rằng họ là dân VN - máu đỏ da vàng.
Thực ra thì bên nào cũng là người Việt,bên nào cũng dã man tàn bạo như nhau.Kết cục của nồi da nấu thịt là hai bên đều thua cuộc. Hậu quả để lại là một đất nước yếu hèn và đơn độc,nhìn đâu cũng không thấy bạn mà chỉ thấy thù.
RépondreSupprimerMình là người Hà Tĩnh mình tự hào về anh Huy Đức! Một lần nữa xin chân thành cám ơn Tác giã cuốn sách Bên thắng cuộc!
RépondreSupprimerỞ đời mọi sự của chung hơn nhau hai tiếng anh hùng mà thôi! Huy Đức xứng đáng là một người hùng của báo chí, khi bỏ công sức và dũng khí viết cuốn sách này.
RépondreSupprimerEm rất tâm đắc về đoạn này của chị Phương Anh:
RépondreSupprimer...Vì khi đối xử bất công, và thực hiện chính sách trả thù với bên thua cuộc, lại trong suốt một thời gian dài như vậy, thì bên thắng cuộc đã cho phép bên thua cuộc tự giải thoát khỏi nỗi đau thua cuộc của mình bằng sự khẳng định chắc chắn rằng phe thắng cuộc chẳng qua thắng được là vì họ tàn ác hơn. Nỗi đau thua cuộc đã được gột rửa bằng niềm tự hào rằng chính mình mới là người có chính nghĩa.
Những người gọi là thắng cuộc thì vẫn đang say mê bên hào quang anh hùng vô địch đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào từ 37 năm nay.
RépondreSupprimerCũng chẳng qua là trò lừa bịp mỵ dân thôi!
Nếu yêu nước,thương dân thì tập đoàn "thắng cuộc" này sao lại để ải Nam Quan,thác Bản Giốc, Hoàng & Trường Sa rơi vào tay giặc Tàu xâm lược ?!
Hãy biết sáng suốt nhận thức để trở về đồng hành cùng toàn dân Việt Nam bảo vệ giang sơn,tổ quốc trước khi quá trễ !
Ròm đã đem bài này về và thêm hình xưa vào cho sống động .
RépondreSupprimerhttp://namrom64a.blogspot.doc-ben-thang-cuoc-nghi-ve-ben-thua-cuoc
Đây là tập sách có rất nhiều tư liệu về lịch sử VN sau 1975,những tư liệu ấy chưa được phổ biến công khai trên phương tiện truyền thông chính thống .Tuy nhiên,theo tôi,cuộc chiến năm 1975 ko có người thắng cuộc .Chỉ có bên gìanh được quyền và bên đánh mất quyền kiểm soát và quản lý đất nước .Đứng trên quan điểm nhân văn thì cả dân tộc VN là người thua cuộc .
RépondreSupprimerTôi hiểu và cảm thông với chị Phương Anh ,mặc dù những điều chị đã trải qua là khủng khiếp nhưng thế hệ chúng tôi trải qua cuộc chiến mà HĐ gọi là bên thắng cuộc cũng chả hơn gì.Chúng tôi mất nhiều thứ lắm :tuổi trẻ,lòng tin,một phần cơ thể,những di chứng da cam,
và trăm nghìn thứ khác...và chúng tôi cố gắng từng ngày,từng giờ để giữ lấy cái ko thể bị mất,đó là lương tri dù chỉ còn một mẩu .
Sự trả thù ko những với người sống mà còn với người chết nữa như nghĩa trang QĐ Biên hòa bị rào kín và canh gác ko cho người thân vào nhang khói hơn 30 năm, và rồi xin Mỹ Viện trợ để đi tìm hài cốt của bộ đội mà ko cho tìm hài cốt của binh lính Sài gòn. Ôi thật là một sự trả thù Vĩ đại và Quang Vinh.
RépondreSupprimerCuốn sách được PR rầm rộ trên FB. Hình như người ta hoan hỉ khen ngợi phần nhiều vì 'lịch sử được viết lại khách quan' và nhất là được viết từ một người thuộc bên 'thắng cuộc' cho nên lại càng đáng quý. Dường như cái 'nhận lỗi', mặc dù chân thành, của bên thắng cuộc vẫn dễ tạo cảm giác 'ban phát', cho nên lại càng đáng quý hơn. Tôi tự hỏi nếu tác giả là một người bên 'thua cuộc' thì dư luận sẽ đón nhận cuốn sách như thế nào. Chắc không được 'hồ hởi phấn khởi' như thế.
RépondreSupprimer"Bên Thắng Cuộc của Huy Đức là quyển sách hay nhất về lịch sử Việt Nam sau 1975 mà tôi được biết.” – Trần Hữu Dũng, Đại học Wright, Ohio, USA
Chưa nói sách sử như thế nào thì được coi là "hay", nếu là tác giả, tôi sẽ không đưa câu nói trên của Trần Hữu Dũng vào quảng cáo giá trị cuốn sách. Ông Trần không phải là nhà sử học:
"Trần Hữu Dũng là giáo sư kinh tế học của Đại học Wright State tại Dayton, Ohio, Mỹ. Ông chuyên về nghiên cứu kinh tế vùng Đông Á, đặc biệt là Việt Nam. Ông cũng là một nhà nghiên cứu và có nhiều đóng góp về tư duy kinh tế cho Việt Nam" (Wikipedia)
Có lẽ giới sử học và chuyên môn khó mà gọi cuốn "Bên Thắng Cuộc" là cuốn 'sử'. Cỏ vẻ như là một dạng "tùy bút", "tạp ghi" thì đúng hơn. Hai lý do rõ rệt: thứ nhất, cuốn sách không hề nhìn giai đoạn này từ góc Hoa Kỳ, một "bên thứ ba" dính líu quá sâu vào lý do để "Bên Thắng Cuộc" được viết ra. Nhìn danh mục sách tham khảo thì thấy rõ lỗ hổng hoặc "phiến diện" này. Tất nhiên tác giả có quyền trình bày sự việc trước và sau 1975 từ góc nhìn Việt Nam, và chủ yếu những gì xảy ra ở VN sau đó, nhưng như vậy khó gọi là "sử" được vì chỉ một chiều. Thứ hai, dù là cách nhanh gọn nhất, việc tác giả tự in ấn lấy đã hạn chế tính "khách quan" của cuốn sách. Cuốn sách nào muốn được xuất bản cũng bắt buộc phải qua cái cầu "phê bình" có tính chuyên môn và hàn lâm của ít nhất 3 người có uy tín trong ngành (ẩn danh, không phải bạn bè hay người quen), và thường là trầy vi tróc vẩy nhưng không dễ gì lọt qua với những nhà xuất bản uy tín. Những phê bình này dù qua được chưa chắc đã đóng cái nhãn "bảo đảm" chất lượng cuốn sách, nhưng qua được cái cửa ải đó và được nhà xuất bản nhận in, thì cuốn sách đã được sàng lọc kỹ hơn và có giá trị khách quan hơn. Chưa kể cách 'kể chuyện' của tác giả đây kia vẫn thoáng dáng dấp "chủ quan", đặc biệt khi không giấu được giọng trào phúng.
Nhưng như ai đó nói, không nên chờ đợi nhiều hơn ở tác giả. Và cuốn sách cũng là một nỗ lực đáng quý, nhất là gom góp một lượng "tin" lớn về những chuyện sau bức rèm sắt của các lãnh tụ khi ra những quyết định, chính sách làm ảnh hưởng đến vận mệnh của hàng triệu sinh mạng, và những hậu quả khủng khiếp của nó mà có lẽ mất nhiều thế hệ nữa mới cân bằng.
Những chi tiết bạn nói ở trên khá đúng. Tuy nhiên, theo tôi giá trị lớn nhất của quyển sách là: Nó đã cho chúng ta biết được những cái mà ta chưa bao giờ được ai đưa ra ánh sáng.
SupprimerNhững chuyện về thắng bại, cải tạo, vượt biên...ta đã nghe nhiều rồi ( nhiều hơn những vụ điển hình mà Tác giả đã nêu ra trong quyển sách ). Có thể mục đích của Tác giả không phải là ở đây mà là những câu chuyện sau đó. Nhờ vậy ta mới biết rõ hơn về những chuyện " thâm cung bí sử " của cái gọi là đảng lãnh đạo đất nước.
Hơn 30 năm trước đã " chuyên chính ", đã " tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc..", đã " Nghị quyết này Nghị quyết nọ...", đã " chủ nghĩa Mác-Lê vô địch..." và đã đưa Đất nước đến tận cùng của nghèo khổ.
Còn bây giờ thì sao ? Cũng những luận điệu tương tự ( chỉ đổi khác từ ngữ ), kèm theo một bầy sâu bọ tham nhũng từ trên xuống dưới, thì cho dù 30 năm sau nữa, nếu vẫn còn cái gọi " đảng lãnh đạo " thì Đất nước, Dân Tộc VN này cũng chẳng khá hơn là bao.
Cám ơn bạn trao đổi.
Supprimer"...nhất là gom góp một lượng "tin" lớn về những chuyện sau bức rèm sắt của các lãnh tụ khi ra những quyết định, chính sách làm ảnh hưởng đến vận mệnh của hàng triệu sinh mạng, và những hậu quả khủng khiếp của nó mà có lẽ mất nhiều thế hệ nữa mới cân bằng"...thì cũng như bạn nói, đó là đóng góp lớn nhất của cuốn sách :).
"Hồng hơn chuyên" đó là chính sách sử dụng người của Đảng và nhà nước ta.
RépondreSupprimerChuyện hòa hợp hòa giải thì bên thắng cuộc tức Đảng và nhà nước ta chẳng bao giờ có thiện chí và sự thành thật tối thiểu. Chỉ một ví dụ nhỏ thôi về cách thức Đảng và nhà nước ta tuyển sinh đại học dựa vào lý lịch. Cái hậu quả của chính sách giáo dục dựa vào lý lịch, tuyển lựa nhân tài đã đưa đất nước này thụt hậu so với Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, và Thái Lan mà trước năm 1975 những quốc gia này bằng hay thua kém VNCH miền Nam.
Qua Thang Điểm hay Điểm Chuẩn Tuyển Sinh vào đại học, cao đẳng, dạy nghề của VN sau 30/4/1975 nhằm loại trừ con của “Ngụy quân Ngụy Quyền” ra khỏi chiếc ghế đại học, cao đẳng và dạy nghề dù họ có giỏi tới đâu khó chen chân vào đại học. Có được 1 điểm trong bài thi vào đại học, cao đẳng, dạy nghể ở CHXHCN VN “công bằng văn minh tiến bộ” là khó, không dễ dàng. Nhờ chính sách tuyển sinh này mà nước CHXHCN VN khi được xếp về mọi mặt thì Đội Sổ so với các quốc gia trên thế giới! Ví dụ điển hình là học sinh siêu giỏi Toán (gốc Quảng Nam) học trường chuyên toán Lê Hồng Phong ở tp HCM là anh Võ Đại Hoài Đức bị loại ra khỏi danh sách thi học sinh giỏi Toán quốc tế vì có thân nhân dính dáng đến “Ngụy Quân Ngụy Quyền” như người bác hay chú của anh Đức là “tên phản động” gốc Quảng Nam là ông Võ Đại Tôn (nhà văn, nhà thơ có bút hiệu là Hoàng Phong Linh). Người Công giáo cũng là đối tượng bị loại ra khi đi thi vào đại học, cao đẳng, dạy nghề của VN sau 30/4/1975. Mẹ của Nguyệt tôi kể lại cũng 1 anh học sinh siêu giỏi (gốc Quảng Nam) thi điểm rất cao vào trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng hay Tp HCM gì đó trong thời bao cấp (thời kỳ nay người CS làm khổ dân VN rất nhiều) chỉ vì lý lịch gia đình có người làm trong chế độ VNCH mà anh này bị cấm cảm lên đến 3 lần nhập học trường Đại Học Bách Khoa. Chuyện này mẹ của Nguyệt tôi nói là báo Tuổi Trẻ có đăng nên người ngoài như mẹ tôi mới biết.
Nhạc sĩ tài danh Trầm Tử Thiêng (gốc Quảng Nam) cũng vì đi lính (chức vụ không cao lắm) cho VNCH mà sau 1975 Đảng và nhà nước ta làm khó dễ mang tính chất ti tiện tiểu nhạc sĩ gốc Quảng này rất nhiều đến nỗi nhạc sị Trầm Tử Thiêng phải đi vượt biên. Nhạc sĩ tài danh Trầm Tử Thiêng sáng tác rất nhiều ca khúc được các danh ca miền Nam VNCH hát như ca sĩ Thái Thanh, Khánh Ly, Lệ Thu, Thanh Thúy, Sỹ Phú, Duy Quang, Elvis Phương, Lê Uyên-Phương, Phương Đại, Thanh Phong Duy Mỹ, Thanh Lan v.v… trình bày.
Thang Điểm hay Điểm Chuẩn Tuyển Sinh vào đại học, cao đẳng, dạy nghề của VN sau 30/4/1975 căn cú vào Lý Lịch Gia Đình thí sinh
- Ưu tiên 1: điểm trúng tuyển đòi hỏi rất thấp. Những người thuộc diện này là con của liệt sỹ cách mạng chống Pháp, chống Mỹ.
- Ưu tiên 2: điểm trúng tuyển cao hơn ưu tiên một 2 hay 3 điểm. Những người thuộc loại này là con của gia đình có công cách mạng.
- Điểm chuẩn loại 3: con những người dân thường. Điểm của những người này bọ đòi hỏi cao hơn ưu tiên 1, ưu tiên 2 ít nhất khoảng 6 hay 7 điểm.
- Điểm chuẩn loại 4: điểm chuẩn để trúng tuyển bị đòi hỏi rất cao hơn ưu tiên 1 đến ít nhất là 10 điểm nhằm để loại trừ họ ra khỏi đại học, cao đẳng, dạy nghề. Những người thuộc loại này là con của những người có dính dáng tới chế độ Sài Gòn cũ, VNCH, “Ngụy quân Ngụy Quyền”.
Sau tháng 4 năm 1975, đại đa số người dân Việt Nam (cả miền nam lẫn miền bắc)đã tin lầm vào đảng cộng sản là những người thua cuộc. Vận mệnh của những người này đã nằm trong tay của bên thắng cuộc. Đừng nằm mơ tin tưởng vào sự hòa giải và rộng lưọng của bên thắng cuộc là những người lảnh đạo của đảng và nhà nước hiện nay. Đúng vậy! Đừng nằm mơ.
RépondreSupprimerXin loi vi viet tieng Viet khong co dau. Theo toi thi khong ben nao thang ca,ca dan toc Viet Nam deu thua cuoc vi da tan sat, giet hai lan nhau, mot giai doan dau thuong trong lich su dan toc ma nguoi Viet khong nen tu hao.
RépondreSupprimerCưộc chiến không cân sức vẫn tiếp diễn sau gần 40 với những thế hệ kế tiếp: Con cháu của bên thắng cuộc và những kẻ cơ hội, tiếp tục những chiêu bài gian trá để vơ vét và một bên là phần còn lại của xã hội Việt Nam, phần còn lại này là những dân nghèo ,dân công giáo...ở cả 3 miền Việt Nam. Qui mô cuộc chiến đã mở rộng hơn, ác liệt hơn chỉ khác là không có tiếng súng nhưng sức phá hoại thì vô cùng khủng khiếp, mất nhân tính trong hàng ngũ cọng sản từ TW đến địa phương, từ đảng viên mới đến đảng viên già, lan sang thế hệ trẻ, cướp bóc giết người chỉ vì miếng cơm. Cuộc chiến tiếp diễn còn thể hiện kết quả sâu xa, mỗi năm chết hàng chục ngàn người từ tai nạn giao thông, xét cho kỹ có sự liên đới của cuộc chiến: nó là di chứng của tính vô pháp luật, hệ quả của lề thói cầm quyền lấy chuyên chính cướp bóc là chủ đạo,vô trách nhiệm với mọi thứ (không theo luật lệ nào trừ NQ của đảng, nhưng chỉ NQ nào nó có lợi ích cho chúng); di chứng của sự lạc hậu trong điều hành xã hội...Còn le lói chút thơ mộng, nhân bản đây đó, chính là "hiệu ứng giải phóng ngược", cái mà cong sản không thể tiêu diệt được!
RépondreSupprimerTôi cũng là một công chức ngành thuế trước 75 ở một tỉnh, sau ngày 30/4/75, trong khi tôi 'chạy đi' thì một số bạn tôi 'quay lại' và được 'trọng dụng'. Kiểu 'trọng dụng' theo kiểu vắt chanh bỏ vỏ này bởi lúc đó bên thắng cuộc không biết gì về thuế. Bằng chứng là sau hơn hai chục năm, tôi gặp lại những người bạn được trọng dụng, họ vẫn là nhưng công chức quèn.
RépondreSupprimerBa của tác giả học ở Học Viện QGHC đương nhiên đã biết thế nào là cs và không cam tâm làm 'tôi mọi' cho những kẻ hồi đó 'dốt mà hay nói chữ'.
Và cho đến ngày nay, sau gần 38 năm, chỉ có lớp trẻ được đào tạo bài bản, có năng lực còn những kẻ lãnh đạo vẫn tối tăm, ngu dốt với những mảnh bằng thạc sĩ, tiến sĩ 'giấy'.
Những cái đầu hủ hóa làm gì có ý thức dân tộc về cái gọi là 'hòa hợp hòa giải', họ là những 'kiêu binh' trong thời hiện đại bởi chưa bao giờ thôi rêu rao chuyện đánh cho Mỹ cút ngụy nhào.
Thực tế luôn khắc nghiệt và đau đớn hơn những điều mà tác giả đã viết lại rất nhiều. Đừng mong sự nhìn lại của bên thắng cuộc vì những sai lầm mà họ đã gây ra. Chắc chỉ còn chờ đợi vào sự công bằng của luật nhân quả mà thôi!
RépondreSupprimer" tôi đã đi thi đại học với cái lý lịch "mẹ buôn bán nhỏ, cha trước 1975 làm việc cho chế độ cũ, sau 1975 đi làm tại ..., đến năm 1977 nghỉ việc vì mất sức lao động."
RépondreSupprimerĐúng hoàn toàn..........làm chính trị là phải như vậy! Khi xưa nhà Trần giành ngôi của nhà Lý, sau dó họ Lý cũng phải rời Việt Nam tới bây giờ ! Không có gì là lạ .............Mỹ, Pháp,Anh ..hay là trên cung trăng. Thì đó cũng là bài học vỡ lòng
Ngu muội và lạc hậu!. Chính CS gộc cũng phát hiện rằng nếu Bill Gate ở VN thì cũng chả làm nên cái gì. Obama, làm Tổng Thống 2 nhiệm kỳ gốc Phi,da màu. Vậy thì, học mãi bài "vở lòng" vì chúng chỉ biết ở đấy có cái để ăn, có quyền để hành đồng loại, và chúng cho đó là chuyện ..không lạ. Ngu muội và tham lam vô độ.
SupprimerAnh em oánh nhau, dù kết quả thế nào thì chắc chắn cả hai bên đều là kẻ thua cuộc.Khôn ra thì hãy hòa giải, muốn hòa giải thì cả hai bên phải có thiện chí, nhất là "bên thắng cuộc". Dừng chìa bàn tay hòa giải theo kiểu ban ơn, trịch thượng, mồm nói hòa giải nhưng bụng nghĩ phải hòa giải theo ý tao, kiểu của tao.
RépondreSupprimerHòa giải thì cả hai bên đã bằng lòng, nhưng cách nào mới là cái khó.
Để kẻ "chiến thắng" tự nhìn lại mình là mục đích cuốn sách "bên thắng cuộc" nhắm tới.Mong là nó khai sáng dược cho nhiều người lâu nay vẫn tự huyễn hoặc mình.
TS. Phương Anh viết:
RépondreSupprimer"Và tôi tự hỏi, liệu ai sẽ là người đầu tiên viết lên những trang sử VN đương đại từ cái nhìn phía của những người thua cuộc đây?"
Có lẽ TS. nhầm rồi. Rất nhiều người bên thua cuộc - Mỹ & VNCH đã viết rồi chứ.
Xin có ba điều ước:
1. Ước gì TS. PA - một nhân chứng với tất cả "ưu điểm" về mặt nguồn gốc, tôn giáo, học vấn, giới tính...sẽ viết thật nhiều sự thật về gia đình và dòng họ mình với tư cách là "bên thua cuộc".
2. Ước gì TS. PA với trình độ Anh ngữ của mình sẽ có điều kiện đọc, ghi lại và soạn lại những hồ sơ tư liệu của cả hai bên hiện còn lưu trữ tại các thư viện Mỹ.
3. Ước gì TS. PA truyền lại tất cả những điều mắt thấy tai nghe dưới dạng "văn chương truyền khẩu" cho bao lớp học trò của mình và thế hệ đàn em con cháu mình.
Chào Dạ Bất Miên,
Supprimer1. Cám ơn những lời khen của bạn (ưu điểm, trình độ Anh ngữ vv). Có lẽ tôi không xứng đáng lắm, nhưng vẫn rất ... vui (vi tưởng bở!) và cám ơn!
2. Xin trả lời thắc mắc của bạn về việc ai sẽ là người đầu tiên viết sử với tư cách bên thua cuộc: ý tôi nói là viết ở VN với tư cách người trong cuộc, ở lại VN chứ không phải là người ngoại quốc hoặc những người đã buộc lòng phải bỏ nước ra đi. Đại khái làm một cuốn tương tự BTC của HĐ nhưng là về bên thua cuộc ấy mà.
PA thân mến,
SupprimerTưởng PA giận, xí... một cái rồi bỏ đi một nước, ai dè còn quay lại cảm ơn và bạn này...bạn kia. Chao ôi, vui quá đi thôi dù Miên cách xa PA cả 5 x 365...thế kỷ...(Chingiz Aitmatov ngày xưa đã viết "Một ngày dài hơn thế kỷ" đấy thôi).
Thiệt sự là chỉ muốn ghẹo PA tí ti chứ biết PA chạy sô nhiều, nuôi con khoẻ dạy con ngoan, cờ lốc cờ leo ì xèo thì đâu có thì giờ đọc nhiều.
Hơn nữa, PA viết bài này trên facebook, không phải trên bloganhvu là muốn tránh hệ luỵ với những vấn đề rất chi nhạy cảm này. Ấy thế mà lại còn xúi bẩy Bên thua cuộc...ở trong nước..."làm một cuốn...như của HĐ". Ác thiệt là ác!
Thực ra thì Bên thua cuộc đã có người làm rồi. PA đọc cuốn "Hồi ký viết trên gác bút" của nhà văn Nguyễn Thuỵ Long (NXB Văn Nghệ - Nam Cali, 1999) chưa. BK di cư đấy, vẫn ở lại SG cho đến ngày mất (2009).
PS: Miên hồi đó cũng ở gần chợ ông Tạ đấy, cũng BK di cư đấy...và cũng đang ở SG đấy....
Bài viết của Phương Anh chứng tỏ Phương Anh sống và làm việc ở Hoaky là phù hợp thôi.
SupprimerPhương Anh nên biết rằng ,Hoa kỳ là đất nước của những người không yêu nước mình.
Rất nhiều ly do người ta rời bỏ tổ quốc mình đê đến nước Mỹ,nguyên nhân do bất đồng quan điểm,do kinh tế,do ty nạn chiến tranh..vv và ..v/v.
Những người như vậy đã làm nên nước Mỹ.
Các Ngoại tưởng Ông Kissinger, bà Madeleilne Albright ,bà Condoleezza Rice,ông Colin Powel,cho dến tổng thống đương nhiệm Barack Obama đâu hải gốc Hoa ky .
Nếu cứ xét lý lịch 3 đời như kiểu VN thì đúng là Hoaky không có ai làm lãnh đạo cao cấp cả.
Những người cùng cảnh lưu vong phải sang Hoaky là họ không còn đường lùi,họ phải vươn lên cống hiến và cạnh tranh nhau để tồn tại.Họ phải là những người kỳ tài thật sự.
Nhưng nước mình con người lạ lắm,kẻ thì thích làm tay sai cho ngoại bag để dễ kiếm cơm,để có quyền lực, kẻ thì ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản,kẻ thì ăn lương cộng sản nhưng lại làm công cho quốc gia...
Việc này thì Lịch sử Việt nam đã kiểm chứng,thông tuệ như bạn mà không biết sao ?
Vậy nên người ta mới nặng nề về chuyện cái lý lịch,mặc dù bạn rất yêu đất nước,muốn cống hiến,nhưng vì ông ,bà ,cha mẹ,anh em của bạn đã từng theo Tây đánh ta thì bạn phải chiụ thiệt thôi,ai mà biết sau này bạn có mãi trung thành với chính quyền hay không ?Xuân Hương.
Lịch sử đã chứng minh một điều "được làm vua, thua làm giặc". Đặc biệt hơn thì chân lý đó càng được thống soái, hoành hành dưới chế độ độc tài Đảng Cộng sản. Bên thắng cuộc, thực ra về bản chất đó chỉ là một cuộc chiến tranh đó hoàn toàn ... thuần túy là một cuộc chiến mang tính "ý thức hệ" Cộng sản hay không Cộng sản mà thôi. Nhưng Đảng Cộng sản VN đã ma mãnh lồng dưới một cái tên hết sức mỹ miều, xảo ngôn, ngụy tạo "kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc" như truyền thông đã từng tuyên truyền.
RépondreSupprimerBên thắng cuộc thật ra ... không phải. Mà đó là sự áp đặt thành công của một chế độ độc tài mang tên "Đảng Cộng sản VN" trên toàn lãnh thổ.
Túm lại"Good by Lenin ở VN". Đảng CS hạy Cộng...gì kệ mẹ nó miễn sao nó đừng để dân tộc VN làm nô lê Tàu-Tây
RépondreSupprimertrong cuộc chiến Việt Nam thằng Tàu cộng gian ác là kẻ thắng cuộc.
RépondreSupprimerThực ra trước đây tôi có đọc về vấn đề này , của vài cuốn hồi ký của vài người ...... Nhưng có lẽ đây là cuốn sách viết đầy đủ và có hệ thống nhất. Nói chung là viết khá chuyên nghiệp, Còn về nội dung thì đủ cảm xúc!! Đặc biết có nhiều đoạn rất chua xót và cay dắng: Chẳng hạn như cảnh tướng VN Cộng Hòa tự sát, bỏ tù cả nhà tu hành (Giám mục), đập tư sản vv. Mong rằng qua cuốn sách này sẽ đừng bao giờ để dân tộc Việt Nam đau khổ nữa.
RépondreSupprimerMột lần nữa xin chân thành cám ơn tác giã, anh Huy Đức!
Đối với chế độ Cộng sản thì mãi mãi chỉ là "mong rằng" thôi!
SupprimerBài học cái gọi là "cải cách ruộng đất" thực chất là cướp đất, cướp thành quả lao động của người dân và tàn sát đi hàng chục ngàn người kiểu thời Trung cổ. Rốt cục rồi cũng đổi được ... mấy giọt nước mắt cá sấu đó hay sao.
Xin cảm ơn anh Huy Đức.
RépondreSupprimerĐọc phần I Bên thắng cuộc xong, tôi cứ nghĩ nếu đúng như những gì tác giả trình bày thì không biết những người bên thắng cuộc phải trả lời thế nào cho cho con, cháu và cả thế hệ mai sau về những việc hết sức tàn khốc mà mình đã gây ra nhỉ?
Mình xin chốt lại là đảng CS hồi đó tàn ác là đúng......!! Bởi họ đâu ngờ rằng sẽ có một ngày có mạng máy tính thông tin toàn cầu.....Họ cũng đâu ngờ rằng có một nhà báo tài gỏi, trung thực Tên là Huy Đức. Hehe....!!Luật nhân quả.
RépondreSupprimerCuộc chiến này thật tai hại! 38 năm rồi, mà dân tộc này vẫn thù gét lẫn nhau... Thật vô phúc cho tổ tiên của chúng ta!...
RépondreSupprimerĐứng trên tinh thần một người dân Việt thuần tuý không theo cả hai phe Quốc Công thì rõ ràng chẳng có bên thắng , bên thua . Tất cả hai bên đều thua . Hay nói cho rõ chính VN thua .
RépondreSupprimerThua vì tàn sát hận thù vô ích , thua vì người Việt cả hai miền Nam Bắc đều cùng hy sinh vì tổ Quốc VN , thua vì mãi cho đến hôm nay vẫn còn chưa tìm được cách xoá bỏ nghi kỵ hận thù nhau . Nhất là khi đối diện với tự do , dân chủ , kẻ thắng cuộc trở thành thua , bên thua cuộc lại thành người thắng .
Ý kiến hay, Mình xin ủng hộ!!
SupprimerTÚM LẠI MỌI SỰ VIỆC XẨY RA CÔNG TỘI ,KHỔ ,SƯỚNG TRONG GIAI ĐOẠN NÀY LÀ DO ĐẢNG ĐỊNH ĐOẠT .CHO NÊN DÂN CỨ THẾ MÀ ĐỊNH LIỆU MÀ TƯ DUY
RépondreSupprimerĐồng ý với Phương Anh
RépondreSupprimercuốn sách của Huy Đức đáng để cho những ai không phải là nạn nhân của Cộng Sản VN đọc để mà hiểu thêm về một giai đoạn đau thương của dân tộc....
Đừng nói gì đến "bên thua cuộc", ngay cả bia bộ đội chiến đấu hy sinh ở phia Bắc 1979, ở Gạc ma 1988 bị đục bỏ, sửa đổi! Lời Bác vĩ đại của họ cũng bị sửa, thì chẳng có gì họ chẳng làm. Tất cả vì sự nghiệp bán nước muôn năm!
RépondreSupprimerEm la hoc tro cua chi Phuong Anh (Open University) mot thoi do a. Cam on bai viet sau sac cua chi. Em cung Bac ky di cu, dao cong giao, co nguy quyen,... hoc dai hoc Y khoa vao nhung nam 81-87, ra truong bi day doa, bep di' vao nhung noi khong vua y....cuoi cung danh ra di ra ngoai quoc de doi con chau khong con mac cam, va...long thi van vuong chuyen nuoc non mai mai...Huy Duc da noi len su that nhieu nhat cho den nay, va khong biet loi ve VN cua anh ay co con nua hay khong, hay lai luu vong... de ma song con....
RépondreSupprimer