25/01/2012

VÕ LÂM KIẾM KÝ 5

Ngũ Quyền Nhất Thống
                                                                                                                                      

        Buổi tối Phá Ma Kiếm đã về đến Sài Thành. Chàng ghé vào một nhà hàng bên bờ kênh, tìm   cái bàn trống ngồi vào rồi gọi thức ăn. Bỗng chàng nghe ba thực khách ngồi bàn chếch chếch về bên trái, trước mặt chàng thầm thì to nhỏ với nhau.
-         Hôm nay chúng ngồi với một gã mới không biết là ai, cần phải gọi thêm hỗ trợ để theo dõi tên lạ mặt nầy.- Một người nói.
-         Được rồi để tôi gọi.- Một người khác vừa nói vừa vận công sử dụng Liên Lý Thoại- Thưa đồng môn, em Minh đây! Xin cử thêm một đồng môn nữa đến hỗ trợ, có thêm kẻ lạ mặt.
Theo hướng nhìn của chúng, Phá Khách hiểu ra đám nầy là mật giáo nha đang giả vờ ăn uống để theo dõi bốn thực khách ở bàn cách đó không xa. “ Vậy là bốn thực khách đàng kia là bọn phản tặc chống Giáo. Sao mà chỗ nào cũng gặp bọn phản tặc thế này?” chàng thầm nghĩ.
 -    Ngồi độc ẩm thì buồn lắm, cho phép ta ngồi với cho vui. 
Phá Ma ngước nhìn lên, thấy một lão già ăn mặt rách rưới ra chiều là người của Cái Bang, lướt đến bên cạnh chàng với thân pháp cực nhẹ đến nỗi chàng không hay biết và nói những lời vừa rồi. Nghĩ đây là một cao nhân hàng nhiều túi của Cái Bang nên chàng lễ phép mời ngồi.
      -  Chẳng hay lão bối ở vị trí nào trong Cái Bang?
Lão già ăn xin cười:
-         Làm gì còn Cái Bang nữa. Giang hồ bây giờ chỉ độc có Giáo mà thôi, chẳng còn bang phái môn hội gì sấc. Ngươi không chê ta tồi tàn rách rưới thì cứ uống với nhau một ly.
Phá Ma nhớ lại sách vở nói rằng một hiệp khách giang hồ thì phải ngang tàng hào khí, chàng liền tỏ ra y như vậy uống liền mấy ly với lão già.
Sau đó chàng định qua lão già tìm hiểu chuyện giang hồ thì thấy một mật giáo nha mới chạy đến nhập bàn với ba giáo nha cũ. Giáo nha tên Minh thầm thì nói với giáo nha mới:
-         Tên đầu đinh liệt một tay một chân mặc áo trắng ấy là Bọ Quê Văn chủ võ đài Quê Tớ; tên răng hô mặc áo xanh là Gia Nô Ký, chủ võ đài Gia Nô đã bị đánh sp; tên xấu trai thấp nhỏ ốm đói đó là Đỗ Quân Thi rất dẻo miệng và có nhiều bài thơ nổi tiếng. Ba tên văn, thi, ký này hay tập trung nhậu nhẹt ở đây để bàn chuyện chống Giáo. Hôm nay lại có kẻ lạ mặt là tên mặc áo đỏ, tóc dài ấy không biết từ đâu xuất hiện. Đồng môn có nhiệm vụ theo dõi và sau đó xác minh lý lịch hắn.
Phá Ma thầm nghĩ, ta phải tập trung lắng nghe bốn tay phản tặc bên kia âm mưu bàn tính việc gì mà đám giáo nha phải cử người canh gác cẩn mật như vậy.
Nhưng lắng nghe đám thực khách bên kia nói chuyện một hồi, Phá Ma hoàn toàn thất vọng vì họ nói toàn chuyện ăn chơi nhảy múa chẳng liên quan gì đến chuyện võ nghệ hoặc chuyện phản Giáo. Thỉnh thoảng họ có nhắc đến võ đài nầy, võ đài nọ rồi nói gì đó về Giáo đài, Dân đài mà Phá Ma chẳng hiểu chút gì. Chàng ngước mắt nhìn qua lão già ăn xin như muốn hỏi.
Hiểu ý, lão già ăn xin cất tiếng thì thầm bên tai vừa đủ cho chàng nghe:
-         Khi Ma Giáo lên thống lĩnh giang hồ, có chủ trương độc tôn võ nghệ, cấm tiệt hết các môn phái võ khác, chỉ cho lưu truyền và luyện tập một môn võ của Ma Giáo mà thôi. Để củng cố sự độc tôn này, Ma Giáo chỉ cho phép các cơ quan và nô hội của Giáo mở võ đài để thao diễn võ nghệ, cá nhân hoàn toàn không được phép lập môn phái cũng như mở võ đài. Có đến gần 1000 võ đài của giáo ở khắp mọi nơi gọi là Giáo đài, chuyên để thao diễn võ nghệ của Giáo. Nhưng dân chúng suốt ngày cứ phải xem đi xem lại các môn Bạo Trấn Áp đao thức, Giai Tranh Cấp Đấu quyền, Khống Vu Chủ Mụp pháp, Hắc hóa Công, Giáo Nô Bái Giáo Tổ…thì không khỏi không chán đến tận cổ, Giáo đài mở ra khắp nơi nhưng không mấy ai vào xem, kể cả giáo chúng. Để đáp ứng nguyện vọng của mọi người, về sau các hiệp khách giang hồ âm thầm mở các võ đài tư. Ban đầu chỉ vài người, sau lan rộng lên thành phong trào, ai ai cũng có thể mở võ đài tư. Lúc Giáo phát hiện ra thì đã quá trễ vì có đến hàng triệu võ đài thì làm sao mà dẹp hết được. Hơn nữa để dẹp võ đài tư thì cần đến trí tuệ chứ không phải võ công, mà trí tuệ là món hàng quá xa xỉ đối với Giáo.  Võ đài tư được thao diễn đủ loại môn phái võ công nên thu hút lượng người vào xem đông đảo. Loại võ đài tư nầy được giang hồ đặt tên là Dân Đài để phân biệt với Giáo Đài.
-         À, Dân đài là võ đài do dân lập ra, Giáo đài là võ đài của Giáo.- Phá Ma tỏ ra am hiểu.
-         Cũng còn gọi là Tả Ngạn Đài và Hữu Ngạn Đài để phân biệt với nhau.- Lão già tiếp lời- Gia Nô Ký ngồi ở bàn đàng kia là một hiệp khách hành nghề dư luận, trước đây là chủ một Dân đài có tên là Gia Nô đài chuyên thao diễn võ công của chính mình, thu hút đông đảo người xem nhưng chẳng bao lâu sau bị Giáo cho người đến đánh sập. Hiện nay vị hiệp khách này vẫn thỉnh thoảng thao diễn võ công ở Quê Ta đài và Sàm Huynh đài, là hai trong số nhiều dân đài rất ni tiếng. Quê Ta đài do hiệp khách Bọ Quê Văn, là một văn nhân làm chủ, ban đầu chỉ dành thao diễn võ công của chính mình nhưng về sau thu hút rất nhiều các hiệp khách giang hồ nổi tiếng khác tham gia. Hiệp khách Đỗ Quân Thi là thi nhân cũng có một dân đài chỉ dành cho chính mình thao diễn, nhưng về sau chàng lại hay lên dân đài Quê Ta và Sàm Huynh để thao diễn võ công.
Biết có giáo nha đang theo dõi nên ba hiệp khách ấy chẳng dại gì mà bàn chuyện võ sự.
Thế nhưng hiệp khách giang hồ đã rượu đủ tứ mà không bàn đến chuyện võ sự bèn chi cho họ ăn mà không cho họ làm chuyện ấy. Quả nhiên một lát sau họ lại đem chuyện các Mị Sĩ ngớ ngẫn ra châm biếm. Nào Mị sĩ Ai Cu Cao đòi làm cao tốc thiết lộ để giang hồ khỏi cần đến thuật khinh công. Nào Mị sĩ Vô Tâm Thảo ngốc nghếch cho rằng mình đã có phát hiện động trời là giá rau ở ruộng rau quê nhà rẻ hơn rất nhiều so với giá rau dọn lên mâm ở đại cao lâu tận phương Bắc. Nào Mị sĩ Hạ Dân Trí cho rằng những kẻ đi biểu tình phản Lạ đều là trí tuệ thấp và bị kẻ xấu xúi dục chống Giáo. Nào Mị sĩ Hồng Y Lang vì lúc ăn nhậu lỡ hứa với bạn bè nên đòi làm ra Văn Thi Lệ lãng xẹt mà ngay cả y cũng chẳng biết để làm gì. Nào Mị sĩ Rấm Thối Đều đã siêu nịnh Tổng Quản Giáo qua phát biểu giữa Mị Viện: Tổng Quản Giáo anh minh tài gii, không thấy ngài cố công rặn sao mà rấm ngài lại lan tỏa thối đều xuống tận mọi người. Ngài dạy bảo doanh gia chúng con vận công vào đâu để làm ra rấm được như vậy.
 Rồi họ cười rỡn quan tổng trưởng Đinh Hét Lên nổ vang trời để rồi lạc vào ma trận giao thông chưa tìm được lối ra, quan tổng trưởng Vương Dừng vấp trận hỏa công phải cụp đuôi đình lại mọi sự. Rồi chuyện hu nhị Tam Đua. Rồi chuyện Mị Viện trưởng tuyên bố giang hồ Ta và giang hồ Lạ là hai anh em cùng dắt tay nhau tiến lên thiên đường Ma Giáo…
Người lạ mặt áo đỏ than:
- Đó là những sản phẩm nhố nhăn của thời Ngũ Quyền Nhất Thống
Nghe đám hiệp khách ấy bỡn cợt, Phá Ma hoàn toàn chẳng hiểu mô tê.
Dường như biết những thắc mắc trong đầu của Phá Ma, lão già lại thầm thì giải thích:
- Làm sao ngươi hiểu được cái bộ máy thống trị phức tạp và đồ sộ mà Giáo lập ra để củng cố uy quyền giang hồ nhất thống, muôn năm trường trị của mình. Bộ máy ấy gồm: Hệ thống của Giáo đứng trên tất cả làm lãnh đạo, rồi tiếp theo là hệ thống cai trị- đứng đầu là Tổng Quản Giáo và các Tổng Trưởng, hệ thống mị dân - đứng đầu là Mị Viện bao gồm nhiều Mị Sĩ, hệ thống tư pháp là các Giáo tòa, hệ thống thông tin dư luận là các Giáo đài và chưa kể đến hệ thống các nô hội. Năm hệ thống đó đại diện cho ngũ quyền đều nằm trong bàn tay của Giáo nên gọi là Ngũ Quyền Nhất Thống rất xa lạ với Tam Quyền Phân Lập ở các giang hồ quốc tế.
Bộ máy cai trị như vậy rãi đều từ trung ương xuống các cấp thành, phủ, huyện, xã với một lực lượng quan chức khổng lồ đông gấp 5 lần số quan chức trong bộ máy Tam Quyền Phân Lập thông thường. Rất đông nhưng chẳng ai có việc gì làm, không làm việc gì nhưng vẫn phát lương, nhưng tiền thu thuế không đủ phát lương nên lương rất thấp, lương rất thấp nhưng quan chức của Giáo vẫn sống giàu sang, tiền của ăn chơi xênh xang không biết ở đâu ra. Có hai quan chức giao thông rất nhỏ mà mỗi ván cờ đã cược nhau đến 5 tỷ đồng. Có quan chức bị mất trộm tiền tỷ giấu trong nhà. Còn quan chức cao cấp thì ăn chia có tới hàng ngàn tỷ, con cái thao túng hết các ngành làm ra tiền…Hề hề, từ đó đồng dao có câu: Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan.
Phá Ma nói:
-         Nghe giọng điệu của lão bá, có vẻ như bất mãn lắm. Hay là lão bá cũng là phản tặc chống Giáo như đám người bên kia?
-         Khà, khà..Phản tặc chống Giáo! Ta là phản tặc ư…
Nói chưa xong mấy câu chế nhạo, lão già đã đứng lên phi thân đi mất. Phá Ma ngạc nhiên nói:
-         Lão già ăn mày bí ẩn nầy là ai? Hay là ta phóng theo lão đ tìm hiểu.
                                                                                                                    An Sa
Kỳ sau:  Giang Hồ Đệ Nhất Mỹ Nhân

9 commentaires:

  1. Hồi hộp đón đợi kỳ sau.

    RépondreSupprimer
  2. LỜI BÀN MAO TÔN CƯƠNG26 janvier 2012 à 02:22

    vì thấy vui nen có vài lời bàn:
    - Các khái niệm Ma Giáo, Giáo vương, giáo hầu, giáo nha kèm theo một số chức danh như giáo chủ, mị viện trưởng, giang hồ trưởng, tổng quản giáo...là ý tưởng thông minh và thú vị.
    - Không gọi là tể tướng mà gọi là tổng quản giáo là một ẩn dụ hay.
    - Không nói gì về chính tà mà đọc vào biết đâu là tà đâu là chính.
    - Các thế võ của hai phe rõ ràng thấy xung khắc nhau như độc tài với dân chủ, bóng tối và ánh sáng.
    - Khái niệm mị viện và mị sĩ đọc lên nghe như nghị viện và nghị sĩ để ai cũng thấy rằng đó là một tổ chức mị dân.
    - Khái niệm Dân Đài và Giáo đài là tuyệt vời đây chỉ có thể là Huỳnh Đại hiệp nghĩ ra hoặc phải lấy ý từ huỳnh đại hiệp.
    - Thế giới võ lâm hiện ra trước mắt ta lồ lộ một cách...rất hiện thực....
    còn nhiều nữa hôm sau sẽ bàn tiếp

    RépondreSupprimer
  3. Vãn bối lại lo cho dân đài của tiền bối.becailam

    RépondreSupprimer
  4. XIN ĐỀ NGHỊ ĐẶT TÊN CHO BA VỊ VĂN, THI, KÝ ÁY LÀ lỘC nGHÈ TAM QUÁI. NHƯ VẬY GIANG HỒ CÓ NHỊ HÀ SONG HIÊP, ĐÀ LÂM LỤC HỮU, KỲ BA TAM KIỆT VÀ LỘC NGHÈ TAM QUÁI...VUI ĐÁO ĐỂ

    RépondreSupprimer
  5. Tình hình này mà cứ tiếp diễn e.
    - HNC đài này bị đánh sập.
    - trần phá ma bị ma giáo bắt.
    Bảo trọng, bảo trọng

    RépondreSupprimer
  6. Xin huynh đài bảo trọng ! Bọn tiểu nhân ma giáo có thể làm bất cứ chuyện gì ! Những công phu cực kỳ tà đạo của bọn chúng như Bạo trấn áp đao thức, Khống vu chủ mụp pháp.... rất ác độc! Xin hãy bảo trọng!

    RépondreSupprimer
  7. Hay!.... Dan me kiem hiep ma con gap cai nay nua thi cha khac gi bom nhau gap thit tro ahaha...

    thanks bac!

    svdcg

    RépondreSupprimer
  8. "Cảm xúc, tâm sự thật lòng thì không dám đưa lên, cái đưa lên thì nhạt nhạt, chưa thật vì phải uốn lưỡi nhiều lần để che chắn, để tìm sự an toàn. Trang nhật ký của mình để tâm sự vui buồn dần dần giống như tờ báo đảng mà báo đảng thì có đến gần cả ngàn tờ rồi mình tham gia thêm làm gì nữa cho thừa... - Lời Cuối Chân Thành"
    Bác Chênh kính!
    Tôi đã đóng Blog kể từ ngày đọc bài dẫntrên và đến nay cũng chưa muốn mở lại (như bác)
    Rất vui khi bác trở lại và những bài viết bây giờ dù vẫn phải "uốn lưỡi" nhưng đã thật hơn rất nhiều.
    Chúc bác khỏe.

    RépondreSupprimer
  9. Sao chua thay Giang ho de nhat my nhan xuat hien? non nong cho nang qua Dai huynh oiĂ

    RépondreSupprimer