04/04/2012

ĐẨY SÓI RA BIỂN

                                                                                                                        ĐÀO TUẤN

Những “sói biển”, những “cột mốc di động” đó cần phải được bảo vệ. Nhưng không chỉ bằng những yêu cầu suông. Không chỉ bằng hơn yến gạo, đôi triệu đồng cầm hơi. Và nhất là không thể bảo vệ ngư dân chống lại những “hành động hải tặc”, bằng cách đẩy những người tay không tấc sắt- phải đứng mũi “xua đuổi”, “ngăn cản” những con tàu sắt mà đến quốc tịch của chúng cũng chỉ dám nói thầm là “tàu lạ”.



Thế là đã tròn một tháng kể từ ngày ngư dân Phan Văn Tân cùng với 21 bạn chài khác bị phía Trung Quốc bắt giữ khi họ đánh cá ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Phan Văn Tân bị bắt khi con anh mới vừa ba tuần tuổi và trong nhà không còn một xu cắc. Anh bị bắt ngay tại Hoàng Sa, khu vực mà từ năm Bính Thân 1836 đã được nhắc tới và hiện còn lưu trong mộc bản triều Nguyễn: “Bản quốc hải cương Hoàng Sa xứ tối thị hiểm yếu”.  Anh cũng bị giam ngay trên đảo Phú Lâm, một đảo thuộc quần đảo mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền.
Nhưng Phan Văn Tân không phải là trường hợp đầu tiên. Theo thống kê của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, đầu năm 2012 đến nay, riêng Quảng Ngãi đã có 5 tàu cá/61 ngư dân bị phía Trung Quốc bắt giam, tịch thu ngư cụ, đòi tiền chuộc. Riêng năm 2011, có 17 tàu thuyền, với 200 ngư dân bị nước ngoài bắt và giam giữ, xua đuổi, phạt tù…
Phan Văn Tân chắc chắn cũng không phải trường hợp cuối cùng. Bởi, dù việc “bắt người, thu tàu, đòi tiền chuộc” đã diễn ra rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên, một quan chức của Cục Ngư chính Nam Hải công khai và trắng trợn tuyên bố: Sẽ xử phạt mỗi ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ khi đang đánh cá ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 70.000 nhân dân tệ (hơn 200 triệu đồng). Liệu có một quốc gia có chủ quyền nào trên thế giới này lại công khai việc “bắt người đòi tiền chuộc” như một chính sách?
“Bị bắt tàu, thu giữ tài sản đã trắng tay rồi, nếu phải trả tiền chuộc thì chắc chắn tán gia bại sản”- đây là lời của “Sói biển” Mai Phụng Lưu, người 4 lần bị phía Trung Quốc bắt giữ, 2 lần bị thu tàu, 3 lần phải nộp tiền chuộc và 4 lần tán gia bại sản, nợ nần chồng chất, con cái ly tán mỗi đứa một nơi.
Có lẽ, việc đánh đập ngư dân, phá tàu, cướp tài sản, giam giữ, và đặc biệt là việc công khai đòi tiền chuộc một cách vô nhân đạo thường chỉ được dùng để chỉ hành động của những tên hải tặc.
Trong cái ngày “tròn một tháng” đó, ngư dân và những người quan tâm đến số phận của họ rơi nước mắt khi đọc bản tin của TTXVN về việc Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chính thức yêu cầu phía Trung Quốc sớm thả vô điều kiện hai tàu cá và 21 ngư dân Việt Nam đang bị Trung Quốc giam giữ.
Nhưng sau 3 lần “yêu cầu”, 21 ngư dân vẫn bị giam giữ. Và chị Nguyễn Thị Mai Trang, một phụ nữ ở An Vĩnh- Lý Sơn, ngày ngày vẫn ngồi trên bậu cửa dõi mắt ra phía biển khơi chờ chồng, dù nghèo rớt mùng tơi, đang tính đến chuyện “bán nhà chuộc người” khi không còn biết trông chờ vào đâu nữa.
Trước việc ngư dân bị bắt bớ, bị giam cầm, bị đòi tiền chuộc, hôm qua, trả lời phỏng vấn báo Quân đội nhân dân, Phó Chủ tịch Hiệp hội nghề cá,  ông Võ Thiên Lăng, Phó chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam lần đầu tiên đã nói về mô hình “Ngư đội Trường Sa”: “Muốn tồn tại phải liên kết, tương trợ lẫn nhau. Nhất là trong trường hợp gặp hoạn nạn do thiên tai và chống lại sự khiêu khích của tàu nước ngoài”- ông Lãng nói. Theo ông “Khi có tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải, các tàu của ngư đội sẽ trực tiếp xua đuổi, hoặc cùng nhau thả câu, lưới… dài hàng chục hải lý trên lãnh hải chúng ta để ngăn cản, đồng thời thông báo với lực lượng chức năng trong bờ để có sự can thiệp kịp thời… Ngư đội Trường Sa còn tích cực tham gia xua đuổi tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải Việt Nam, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc”.
Nhưng liệu có “chất thêm củi” lên vai những ngư dân tay không tấc sắt để họ phải đối mặt với tàu to, súng lớn, thế mạnh?
Còn nhớ tại nghị trường tháng 10-2009, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc  phòng Quốc hội Lê Quang Bình từng phát biểu: “Dân quân tự vệ biển sẽ được trang bị súng, công cụ hỗ trợ để có thể tự vệ được khi bị tấn công. Đây là lực lượng nòng cốt giúp người dân khi ra biển, xác định đâu là vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam”. Dù ông Bình khẳng định dân quân tự vệ “để bảo vệ ngư dân, quyền lợi và chủ quyền của Việt Nam chứ không nhằm để chống lại bất cứ ai”, nhưng chính vấn đề trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ cho dân quân tự vệ biển đã khiến nhiều đại biểu QH e ngại khi cho rằng đây là vấn đề rất hệ trọng.
Trả lời phỏng vấn VietNamNet ngay sau đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng QĐNDVN,  Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên nhấn mạnh sẽ không có việc trang bị vũ khí cho lực lượng dân quân tự vệ biển trong điều kiện sinh hoạt sản xuất bình thường. “Trong thời bình, lực lượng dân quân tự vệ biển vừa hoạt động sản xuất, vừa có thể tham gia vào các hoạt động cứu hộ, cứu nạn trên biển hay tham gia các hoạt động khác khi Nhà nước yêu cầu. Chỉ khi có chiến tranh xảy ra, ta trang bị vũ khí thì họ mới trở thành lực lượng chiến đấu”, tướng Nghiên nói.
Ở Đà Nẵng, trong 4 năm thực hiện đề án xây dựng lực lượng “Dân quân tự vệ biển” gắn với hoạt động tàu thuyền, dù lực lượng trên cả 3 tuyến khơi, tuyến lộng và tuyến gần bờ đã lên tới  250 người. Tuy nhiên, lực lượng này hầu như chỉ tham gia cứu hộ cứu nạn, phòng, chống, bão lũ giảm nhẹ thiên tai.
Những ngư dân hàng ngày vẫn ra khơi vào lộng, kiên trì đến dũng cảm bám biển trong hoàn cảnh, rất phổ biến, bị các tàu Trung Quốc đâm húc, bị người Trung Quốc đánh đập, cướp phá, bắt giữ, tống tiền. Dù đôi khi việc ra khơi, bám biển chỉ thuần túy là chuyện áo cơm, nhưng sự xuất hiện của họ, không còn nghi ngờ gì nữa, như một thứ sứ mệnh truyền từ đời này sang đời khác, có ý nghĩa như những “cột mốc di động trên biển”.
Những “sói biển”, những “cột mốc” đó cần phải được bảo vệ. Nhưng không chỉ bằng những yêu cầu suông. Không chỉ bằng hơn yến gạo, đôi triệu đồng cầm hơi. Và nhất là không thể bảo vệ ngư dân chống lại những “hành động hải tặc”, bằng cách đẩy những người tay không tấc sắt- phải đứng mũi “xua đuổi”, “ngăn cản” những con tàu sắt mà đến quốc tịch của chúng cũng chỉ dám nói thầm là “tàu lạ”.

5 commentaires:

  1. Theo tôi được nghe thì việc TQ bắt giữ tàu đánh bắt hải sản của ngư dân ta, đánh đập , cướp phá tàu và bắt chuộc tiền còn ẩn chứa 1 âm mưu thâm độc: Khi dân ta đem tiền nộp để chuộc lại tàu và xin thả người, bọn TQ còn lập các giấy tờ biên bản kết tội dân ta vi phạm vùng biển đảo của họ và bắt dân ta kí vào các biên bản này.Chúng sẽ lấy đây làm bằng chứng vu vạ cho VN xâm phạm vùng biển của họ ( thực chất vùng biển này họ đánh chiếm của VN ). Từng bước, họ muốn hợp thức hóa vùng biển đã ăn cướp này. Nếu có đưa vấn đề tranh chấp này ra quốc tế thì họ sẽ đưa các dẫn chứng này ra.

    RépondreSupprimer
  2. Theo ông Trần Đình Thiên - viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế trung ương, đã đến lúc cần có những đột phá mới trong tư duy và chiến lược phát triển kinh tế biển. “VN không thể tiến ra biển với “hạm đội thuyền thúng” và hành trang thời Mai An Tiêm. Để khẳng định chủ quyền biển thật sự, phải đầu tư cho ngư dân, phải có các hạm đội tàu lớn và các doanh nghiệp kinh tế biển mạnh” - ông Thiên nói.
    Tiến sĩ Nguyễn Nhã (Hội Khoa học kỹ thuật biển TP.HCM) cho rằng từ xa xưa, Quảng Ngãi có đội hùng binh Hoàng Sa đi đầu trong việc khẳng định chủ quyền, khai thác sản vật trên đại dương. Ngày nay, ngư dân Quảng Ngãi cũng vẫn tiên phong trên lĩnh vực đó. Dù “đi dễ khó về” nhưng ngư dân quyết không bỏ ngư trường truyền thống mà cha ông đã khẳng định.
    “Phải coi ngư dân như những dân binh, cấp lương thực thực phẩm cho họ đi biển trong vòng sáu tháng. Thuyền mất, Nhà nước thay thế bằng thuyền khác; khi họ tử nạn nơi biển khơi phải được công nhận là hi sinh vì chủ quyền biển đảo, đảm bảo quyền lợi và chế độ như thương binh, liệt sĩ. Có như vậy mới khuyến khích ngư dân bám biển, đấu tranh bảo vệ và khẳng định chủ quyền”

    RépondreSupprimer
  3. ý kiến của bạn Tran hung rất hay, nhưng đến tên quốc tịch của tàu sắt lạ cũng chỉ nói thầm là " tàu lạ" thì sao các bố lãnh đạo nhà ta dám làm theo đề xuất của bạn! Dân biểu tình chống những kẻ bắn giết ăn cướp tàu của ngư dân ta còn bị cấm, ai nhiệt huyết thì vô trại cải tạo hay trại giam kia kìa.Để thờ cúng vinh danh các anh hùng liệt sĩ của ta đã hi sinh để bảo vệ biển đảo còn " trên " không cho phép nữa là.
    Nghĩ lại, thời CCCMCN đoàn tàu không số của ta vượt trùng dương bão táp , đi giữa vòng vây của tàu chiến của hạm đội 7 của mĩ mà vẫn chuyên chở được vũ khí vào chiến trường. Khi lộ địch cho tàu chiến bủa vây, các tàu ta đa áp sát tàu địch cho nổ tung , hi sinh mình và tiêu diệt tàu địch.
    Vậy mà nay chỉ mấy cái tàu Hải giám của TQ lượn lờ quanh biển mà bọn LĐ đã " sợ đái ra quần " rồi thì sao chúng nghe ý kiến của bạn được.

    RépondreSupprimer
  4. thưa các bác ,

    KHÔNG CÓ LỬA SAO CÓ KHÓI !!!

    thời gian vừa qua , Trung quốc đã nói HS và TS là của họ với nhiều luận cứ trong đó :
    1/ Thủ tướng Đồng năm 1958 đã xác nhận TQ có chủ quyền đối với các đảo ở Nam hải .
    2/ Họ nói trong NHIỀU sách địa lý và bản đồ in tại miền Bắc trước 1975 củng KHÔNG có nói hay vẽ hai quần đão đó .
    Trong hội nghị Thành đô , TQ đã cố gắng mời cố vấn P.V.Đồng đến dự . Họ nói có Đặng tiễu Bình nên mời ông Đồng . Tôi nghi rằng , họ đã yêu cầu ông Đồng đến đễ xác nhận LẦN NỬA THEO MỘT CÁCH CÓ LỢI CHO HỌ về chũ quyền của TQ trên 2 quần đão này . Nếu ko vì lý do này , tại sao họ lại gạt VN vì khi tới nơi thì đâu có họ Đặng trong khi đó cụ Đồng đã rất già yếu và lại ko thẩm quyền gì trong phái đoàn VN .

    RépondreSupprimer
  5. đẩy sói ra biển :lời thì chủ ăn ,lỗ thì sói chịu ,đã bao ngày qua 21 ngư dân bám biển ,những cột mốc di động đang bị giam cầm đói khát mà chẳng có động thái nào can thiệp cho họ trở về ,Tập đoàn dầu khí là nơi đang khai thác trên vùng biển chủ quyền của VNmà sao không bớt chút lợi nhuận giúp cho gia đình họ chút gạo nấu cháo chờ ngày những người đàn ông trụ cột gia đình trở về ? VN sẽ ra sao khi không còn sói biển ,ai sẻ có mặt nơi đầu sóng ngọn gió ,ai sẽ là những cột mốc di động ?

    RépondreSupprimer