Thứ Năm, ngày 19 tháng 4 năm 2012

CÁM ƠN CHÚT NẮNG HANH VÀNG

                           Nguyễn Văn Gia
Dòng đời chảy quá nhiều chiều thuận nghịch
Ta lơ ngơ đứng giữa ngã ba đường
Sông núi buồn tênh lòng người ly biệt
Về đâu ta khi sắp sửa hoàng hôn ?


Chân và giả cứ ồn ào tranh cải
Mà Phật Trời lại biền biệt nơi đâu !
Đời đáng lẽ là đường thi tứ tuyệt
Ta bềnh bồng trôi giữa những biển dâu

Cám ơn chút nắng hanh vàng cuối phố
Hoa dại ven sông chợt nở trái mùa
Để ta thấy được mình còn có lý
Ngã ba đường vẫn đứng đó lơ ngơ ...

Nguyễn Văn Gia

9 nhận xét:

  1. không chỉ là ngã ba

    lơ ngơ giữa ngã ba đường, chấp ngã
    ngã đi luôn suốt kiếp không về
    ngã đi hoài mù tăm thiên đường lạ
    ngã cuối cùng ta không chọn cho ta

    sao đứng giữa ngã ba đường, vô ngã
    ta thăng thiên ngã trời mây bao la
    ta độn thổ ngã vào lòng đất ngủ
    ta biết ta không còn giữa ngã ba :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có phải anh là anh Tấn "sún" ?
      Lâu ngày anh chẳng ghé tui buồn !
      Nếu phải xin gửi lời thăm Tết...
      Nhớ Tết sang năm ghé giải buồn
      N.Đ.Hòa

      Xóa
  2. Cảm ơn Tác giả, Cảm ơn Bác Huỳnh Ngọc Chênh lại cho một bài thơ thật là hay.

    Tôi mạn phép chuyển đổi sang font Times New Roman cho dễ đọc:

    Dòng đời chảy quá nhiều chiều thuận nghịch
    Ta lơ ngơ đứng giữa ngã ba đường
    Sông núi buồn tênh lòng người ly biệt
    Về đâu ta khi sắp sửa hoàng hôn?

    Chân và giả cứ ồn ào tranh cãi
    Mà Phật Trời lại biền biệt nơi đâu!
    Đời đáng lẽ là đường thi tứ tuyệt
    Ta bềnh bồng trôi giữa những biển dâu

    Cỏm ơn chút nắng hanh vàng cuối phố
    Hoa dại ven sông chợt nở trái mùa
    Để ta thấy được mình còn có lý
    Ngã ba đường vẫn đứng đó lơ ngơ ...

    Trả lờiXóa
  3. Dòng đời chảy quá nhiều chiều thuận nghịch
    Ta lơ ngơ đứng giữa ngã ba đường
    Sông núi buồn tênh lòng người ly biệt
    Về đâu ta khi sắp sửa hoàng hôn ?

    Chân và giả cứ ồn ào tranh cãi
    Mà Phật Trời lại biền biệt nơi đâu !
    Đời đáng lẽ là đường thi tứ tuyệt
    Ta bềnh bồng trôi giữa những biển dâu

    Cám ơn chút nắng hanh vàng cuối phố
    Hoa dại ven sông chợt nở trái mùa
    Để ta thấy được mình còn có lý
    Ngã ba đường vẫn đứng đó lơ ngơ ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời đáng lẽ là đường thi tứ tuyệt
      Ta bềnh bồng trôi giữa những biển dâu.

      Xóa
  4. Tui ngẫu hứng bình chơi chút cho đã thèm cái cảm giác "lơ ngơ". Ngã ba đường có hình chữ Y phải hôn nếu ta đi từ trên xuống thì là "sông đời chia đôi ngã" nhưng mà tuyệt lắm bởi cái "nắng hanh vàng cuối phố" làm ta thẩn thờ khi "mấy em chân dài" khoe làn da bủng beo thiếu nắng làng quê. Người quen thành xa lạ nên lơ ngơ giữa phố đông người chả biết có nên rẽ sang đường "bà Tám " tụm vài ly giải sầu chuyện "bồng bềnh...biển dâu"

    Nếu đi đúng đường theo hình chữ Y thì "say" nhớ bài lai rên xiết kêu trời kêu phật, than than trách phận vì biết rằng ta đã sắp "lên đường" khi sắp sữa "hồng hồn". Phải chi vài chụ năm trước biết thì đỡ khổ nhi!?!

    Bây giờ hưu mẹ nó rồi chả biết làm gì nên "Ngã ba đường lại đứn làm thơ" chơi. Nhìn hoa dai trái mùa mà thèm. Hihi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lạc đề, lạc đề, thậm lạc đề!

      Biết thì thưa thốt,
      Không biết dựa gốc mít mà nghe!

      Xóa
  5. "Dòng đời chảy quá nhiều chiều thuận nghịch
    Ta lơ ngơ đứng giữa ngã ba đường
    Sông núi buồn tênh lòng người ly biệt
    Về đâu ta khi sắp sửa hoàng hôn?"
    Thời gian ko chờ đợi 1 ai, hãy biết quý trọng những thứ mình đang có.

    Trả lờiXóa
  6. Lơ ngơ đứng giữa ngã ba đường
    Nghe mà ngẫm nghỉ thấy thương thương
    Đã qua sáu chục còn nghi ngại
    Tám phương thượng hạ : chọn một phương./-

    Trả lờiXóa