Friday, May 4, 2012

THƯ NGỎ GỬI ÔNG NHÀ THƠ LÀM ĐIỀU ÁC ĐỘC ĐỂ THĂNG QUAN Ở HƯNG YÊN

THƯ NGỎ GỬI ANH NGUYỄN KHẮC HÀO
CỦA BIÊN TẬP VIÊN NXB GIÁO DỤC ĐÀO TIẾN THI

Lời bàn của Hai Xe Ôm: Nhảy vô vụ này chắc ông Nguyễn Khắc Hào nhắm cái ghế Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nếu quả vậy thì BTV Đào Tiến thi hãy dè chừng; nếu có gì không hay nhớ tham gia hiệp hội Xe Ôm bọn mình nhé !!!

       Hà Nội đêm 2 tháng 5 năm 2012
Kính gửi anh Nguyễn Khắc Hào, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên
Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên
Thạc sỹ Ngữ văn, Nhà thơ, Nhà giáo ưu tú
 Em là Đào Tiến Thi, biên tập viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, người từng biên tập nội dung cho cuốn sách Giúp em nói và viết đúng L/N (xuất bản 2006) mà anh là tác giả, có thể anh còn nhớ.

Thưa anh, trước khi làm cuốn sách trên, em cũng đã biết đến anh, vì có lần đã gặp anh ở trụ sở Hội Nhà văn, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, và đã từng đọc một số bài thơ của anh (hiện anh có bài thơ Hạt mưa trong sách giáo khoa Tiếng Việt 3). Dịp biên tập nội dung sách Giúp em nói trên, thì có hẳn những cuộc gặp gỡ trao đổi về bản thảo và đến nay em hãy còn giữ cuốn sách Giúp em có lời đề tặng của anh. Nói thế để thấy em có những ấn tượng nhất định về anh. Còn đối với anh, tuy cũng là một trí thức nhưng lại là một quan chức, có thể tất cả những việc đó chỉ là những thủ tục, những việc xã giao vặt, không có gì phải nhớ. Đó cũng là lẽ thường.
Từ đó không có dịp gặp lại. Với em, hình ảnh về anh tuy không có gì sâu sắc, nhưng khi nhớ đến vẫn có một chút cảm tình. Cảm tình vì anh là một nhà giáo, nhà thơ, và tuy lúc ấy anh là giám đốc sở giáo dục (đang trên đà thăng tiến) nhưng cũng là người cởi mở, dễ mến.
Và thỉnh thoảng nếu có dịp gặp người Hưng Yên, em vẫn hỏi thăm về anh. Biết rằng mấy năm trước anh có gặp vài rắc rối nên được điều về làm bí thư một huyện, tức là con đường hoạn lộ đang đà thăng tiến có khựng lại một chút. Lúc ấy cứ thương thương anh vì em thường nghĩ trí thức mà làm quan là không hợp. Cánh buồm bể hoạn mênh mang mà! Nhưng rồi cũng mừng vì gần đây anh không những hết thời kỳ “biếm trích” (em nghĩ thế) mà lại trở thành PCT thường trực tỉnh. Tuy nhiên từ khi có rắc rối vụ Văn Giang, em lại lo lo, thương thương cho anh, đoán rằng thế nào anh cũng sẽ bị giằng xé giữa một bên là thành viên của hệ thống quyền lực với một bên là lương tri của người trí thức, nghệ sỹ. Điều còn chút yên tâm là trong các tin tức từ Văn Giang, suốt từ khi “nóng” lên (đầu tháng 4-2012) cho đến ngày xảy ra “trận chiến Văn Giang” 24-4-2012, không thấy anh xuất hiện, khiến em đoán rằng chắc anh cũng chỉ ở “vòng ngoài” thôi, thủ phạm đích thực là bí thư và chủ tịch kia.
Thế nhưng chiều tối nay đọc bài tường thuật trên Vietnamnet[1] thì em hết sức sửng sốt, choáng váng đến không tin ở mắt mình. Em phải hỏi lại một số người để xác định có đúng là anh Nguyễn Khắc Hào nhà thơ, nguyên giám đốc sở giáo dục hay không.
Với những cụm từ như “thực hiện theo đúng pháp luật, chế độ”, “chính sách đền bù hỗ trợ cao nhất”, “giải quyết thoả đáng những kiến nghị chính đáng của người dân”, “chủ trương đúng, hiệu quả KTXH cao, đúng các quy định của pháp luật, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ”,... anh đã đại diện cho chính quyền tỉnh Hưng Yên khẳng định rằng trong việc thu hồi, cưỡng chế đất ở Văn Giang vừa rồi, chính quyền không sai gì cả, trái lại chỉ có người dân đấu tranh đòi quyền lợi là sai thôi.
Kinh khủng hơn nữa, anh cho sự chống đối của người dân là do có thế lực phản động (cả trong và ngoài nước) đứng đằng sau kích động:
“Những người lợi dụng dân chủ, móc nối với những phần tử tiêu cực, bất mãn, phản động trong nước và nước ngoài, cố tình chống phá chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, kìm hãm sự phát triển, thì nhất định phải có biện pháp xử lý kiên quyết.
Trong vụ việc ở Văn Giang, có sự móc nối chặt chẽ với những phần tử chống đối ở nước ngoài. Các thông tin thậm chí còn được tường thuật tại chỗ, từng giờ, để tuyên truyền xuyên tạc, dàn dựng những video clip giả để vu khống, bôi nhọ chính quyền” (Báo cáo của PCT Nguyễn Khắc Hào theo tường thuật của Vietnamnet).
Có lẽ cũng không cần phải tranh luận ở đây. Về cuộc thu hồi, cưỡng chế đất ở Văn Giang, anh có thể xem ý kiến của em trong bài Chỉ vì mấy đồng bạc của nhà tư sản? đăng trên blog Nguyễn Xuân Diện ngày 28-4-2012 và trích đăng cả trên một tờ chính thống là tạp chí Văn hóa Nghệ An ngày 2-5-2012 dưới tiêu đề Tại sao lại nhất thiết phải đổi đất lấy hạ tầng?[2]. Xin anh hãy xem lại Luật đất đai 2003, xem có điều nào cho phép thu hồi đất của dân mà đất đó cho doanh nghiệp dùng vào việc kinh doanh (chứ không phải cho an ninh, quốc phòng hay cho khu công nghiệp, khu công nghệ cao,... của Chính phủ). Anh hãy xem lại các hình ảnh công an, cảnh sát cơ động, dân vệ được trang bị vũ khí, dàn trận quy mô hệt như đánh trận, và quả thực đã có trận chiến với những loạt súng chói gắt, khói lửa mịt mù...
Và đặc biệt là cảnh lực lượng vũ trang của nhà nước tấn công người dân: cả chục công an, dân phòng xô vào khống chế 2 người dân, khiến họ không còn khả năng tự vệ nào để rồi đổ xuống thân thể họ trận mưa đòn đấm, đá, lên gối, vụt dùi cui, thúc gậy,... Chắc anh thừa hiểu, ngay cả khi họ phạm tội, cảnh sát cũng không có quyền đánh như thế, huống chi họ tay không và không có biểu hiện chống đối nào. Cách đánh người ấy chỉ có ở thời trung cổ, còn nếu thời hiện đại thì chỉ thấy xảy ra dưới chế độ diệt chủng Pôn-pốt hồi 1975 – 1978. Những hình ảnh mồ mả bị quật tơi bời sau cuộc cưỡng chế mà TS. Nguyễn Xuân Diện chụp được chiều 30-4[3] cũng chỉ có thể hiểu là hình ảnh trả thù kiểu trung cổ mà thôi. Nếu anh cho rằng đấy là sự dàn dựng của “các thế lực phản động” thì anh hãy cho điều tra rõ ràng rồi hãy kết luận.
Em cho rằng không phải anh không biết, thậm chí có thể anh cảm nhận điều ấy sâu sắc hơn em nhiều. Vì nó diễn ra ngay trên chính quê hương anh. Những người dân hiền lành lam lũ kia là hình ảnh của ông bà anh, cha mẹ anh, cô bác anh, các anh chị em họ hàng anh, các bạn bè thuở thơ ấu của anh. Và nhất là vì anh còn là một nhà thơ, hạng người dễ xúc cảm nhất, hạng người thấy cái đau của nhân quần chính là cái đau của mình.
Vậy thì vì sao mà anh xông vào cuộc để đại diện cho chính quyền tỉnh Hưng Yên với những tuyên bố ráo hoảnh, hăng hái và tự tin như vậy? Theo đó thì người ta thấy anh mới chính là người quyết đoán nhất trong việc thu hồi, cưỡng chế này, chứ không phải bí thư, chủ tịch, hai người cấp cao hơn anh.
Việc anh đứng ra chịu trận báo cáo trước Thủ tướng khiến em phải nghĩ đến có một sức ép hay động cơ gì đó. Sức ép thì có lẽ không: anh có thể từ chối, vì anh chỉ là cấp phó thôi mà. Em nghĩ thiên về khả năng thứ hai: có lẽ thấy anh còn trẻ (so với đội ngũ những người “ngang cơ”) nên người ta hứa cho anh vào những chỗ cao hơn. Và đây là cuộc “sát hạch” đối với anh. Em nghe nói ở Trung Quốc người ta cũng thường làm như thế. Nghĩa là muốn đặt một quan chức vào vị trí cao hơn, người ta giao cho anh ta phải làm một việc ÁC ĐỘC, xem anh ta có dám làm không. Một người ít học bị u mê như thế có thể hiểu được. Nhưng nếu nó lại là anh, ít ra cũng mang danh trí thức – nghệ sỹ thì thật là khủng khiếp. Nhưng dù có như thế thì có lẽ vẫn còn chút hy vọng hơn là do anh nhận thức tự giác, rằng đấy là “lý tưởng” cống hiến, là hoàn toàn “dấn thân” vì nhân dân.
Và nếu quả anh bị u mê vì những lời hứa hẹn này nọ để bài binh bố trận chống lại nhân dân thì, thay lời kết, xin đọc tặng anh mấy câu thơ của Nguyễn Du (mà chắc anh cũng biết) trong Văn tế thập loại chúng sinh:
- Giàu sang càng nặng oán thù
Máu tươi lai láng xương khô rụng rời.
- Kìa những kẻ bài binh bố trận
Đem mình vào cướp ấn nguyên nhung
Gió mưa sấm sét đùng đùng
Dãi thây trăm họ làm công một người.
- Kìa những kẻ mũ cao áo rộng
Ngọn bút son thác sống ở tay
Kinh luân sẵn một túi đầy
Đã đêm Quản Cát lại ngày Y Chu
Thịnh mãn lắm oán thù càng lắm
Trăm loài ma mồ nấm chung quanh
Ngàn vàng khôn đổi được mình
Lầu ca viện hát tan tành còn đâu.
Kính thư
Đào Tiến Thi
( blog Nguyễn Xuân Diện / Pham Viet Dao)

14 comments:

  1. Đọc tới câu "Dai thây trăm họ làm công một người" Bỗng rùng mình bác ạ.!

    ReplyDelete
  2. Kẻ thù đây , thế lực thù địch đây : Một người tên Tham ( tham đô , tham ghế ) , một người tên Si ( si mê quyền lực ) , một người tên dã dối , bóc lột ..

    ReplyDelete
  3. Rất hay. Tuy nhiên vụ chính quyền huy động đủ loại thành phần cướp đất của nông dân 3 xã thuộc huyện Văn Giang có quy mô bài binh bố trận lớn hơn nhiều so với vụ Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng. Ngoài sự im lặng đến "rợn người" của 700 tờ báo, tạp chí, truyền thông còn có sự im lặng và thậm chí vuốt đuôi của những "cựu quan chức cấp to" như Lê Đức Anh, Đặng Hùng Võ...nhà văn, nhà báo đã từng bám sát với gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn như bọ Vinh...Như vậy, chỉ cần lời "cảnh báo và định hướng" của lãnh đạo ban Tuyên giáo TW đảng cs sau vụ "trưng thu" đất của gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn, là đại đa số báo đài, cựu tướng, cựu quan chức, nhà văn , nhà báo...đều im re.Nói theo ngôn ngữ dân gian : ban Tuyên giáo TW đảng cộng sản VN "kinh thật"

    ReplyDelete
  4. Không biết ông Hào có thời gian để đọc không? Nếu đọc hy vọng ông Hào nhận ra được cái U MÊ ÁM CHƯỚNG mà cỡi áo từ quan để con,cháu ,dòng tộc được tiếng thơm.

    ReplyDelete
  5. Ta thấy báo chí, truyền thông theo định hướng xã hội chủ nghĩa kinh thật. Dân chết mặc dân, báo chí truyền thông im re vì đã bị trói tay chân lại. Làm cho sự ung thư, sự băng hoại về nhân cách con người không thể tưởng tượng được. Sự ám ảnh ma quỷ của quyền lực xuất phát từ nòng súng. Bao giờ mới có ánh sáng của dân chủ tự do văn minh là những giá trị tinh hoa của loài người mới rọi đến đất nước này !

    ReplyDelete
  6. Hoan hô,ủng hộ ông Hào giữ được chức Bộ trưởng bộ giáo dục, có như vậy ông mới"trấn áp" được những học sinh cá biệt hiện nay.Học sinh bây giờ hình như nó có quan hệ với thế lực nước ngoài á

    ReplyDelete
  7. giáo viên quènMay 4, 2012 at 6:41 PM

    Là một giáo viên Hưng Yên , tôi thật xấu hổ vì từng là quân của ông Hào.

    ReplyDelete
  8. Ban tuyen giao kinh that,bac Chenh cung so xoa com. cua em nua day.!!Ma em co noi gi qua quat dau,em chi doc lai bai tho cua thi si lanh(ma khong lanh):giet,giet nua,ban tay khong phut nghi...Va noi tay thi si nguyen khac hao la hau due.Han dang vung dui cui danh nong dan de thuc hien loi chi bao cua tien boi han .Ghet bac Chenh.

    ReplyDelete
  9. Báo chí truyền thông lề phải và ban tuyên giáo TW trong vụ này là thấp cơ chứ kinh nỗi gì. Làm cho ông Hào báo cáo suông chứ có bằng chứng , dữ liệu gì đâu. Cho nên báo cáo của ông Hào chẳng khác gi bài văn tả cảnh tưởng tượng của học sinh lớp 5 cả. Kể cái chính phủ này cũng lạ,từng đó quan chức cấp cao đủ kiên nhẫn ngồi nghe ông giáo làng đọc văn tả cảnh.Rõ nhố nhăng.

    ReplyDelete
  10. "... Phó Hào vào giữa sân đình
    hằm hằm cười nhạt nó nhìn nhân dân
    Lũ này thù địch ngấm ngầm
    lệnh trên hãy bắt vài thằng về tra..."
    Đây là thơ trong bài "mẹ con đồng chí Chanh" của Nguyễn Đình thi viết về cường hào ác bá ngày xưa, xem ra bây giờ cũng giống xưa nhỉ???

    ReplyDelete
  11. Này, ông Nguyễn Khắc Hào. Ông có biết đã nhiều năm nay hàng triệu triệu người dân lương thiện đang hàng ngày hàng giờ đặt ra câu hỏi:
    - Tại sao, vì đâu mà họ lại chống trả quyết liệt những kẻ đê hèn, phi nhân tính, đã cố ý làm trái pháp luật, trái đạo lý mà vân leo lẻo cái miệng như cái báo cáo của ông?! Ông có biết không, rồi đây Bộ GD phải soạn thảo thế nào cho đúng với nội dung trong bộ môn “Giáo dục công dân”? Ông đúng là loài cầm thú chứ không phải là PCTUBND tỉnh, là TS ngữ văn,là nhà giáo ưu tú. Hãy sám hối khi còn chưa muộn.

    ReplyDelete
  12. Nguyen Khac Hao da hien nguyen hinh la ke phan dan hai nuoc, khong xung dang la nguoi con cua que huong Hung Yen anh hung

    ReplyDelete
  13. Trí thức, giáo viên cái con khỉ. Tất cả những người được đào tạo bởi Cộng sản là bọn lưu manh, giết người, cướp của,....cực kỳ khốn nạn.

    ReplyDelete
  14. Bài viềt hay quá!

    ReplyDelete