Chuyện kể rằng:"Một buổi trên đường vượt biển
chuyến ghe em bị đánh cướp hai lần
chúng ăn hiếp mẹ
ba giận
xông vào đánh trả
chúng lồng lên
vung mã tấu
chém thẳng tay !
ba quị ngã
máu chảy đầy ra đó !
mẹ khóc gào
còn em sợ
nín lặng... mắt mở to !!
Chúng phá nát chiếc ghe bé nhỏ
rồi bỏ đi sau khi đắc thắng cười
Mẹ khóc, ôm xác ba nóng hổi
Em rẩy run, nức nở, kinh hoàng
Em nhìn ba nằm đó, ngỡ ngàng
sao ba lại bỏ em với mẹ ?
Rồi bão tố lớn ơi là lớn
Sóng thật cao
Gió mạnh biết là bao
Sóng xua ngang
Ghe vỡ tan tành
Người ta khóc và em cũng khóc
Mẹ ôm lấy một thùng nhựa rỗng
em ôm ghì trên vai mẹ lạnh run
trôi lênh đênh trên sóng biển chập chùng
Em sợ
Mẹ nói : Con yêu đừng khóc !
Có mẹ đây, mẹ thương con lắm !
Mẹ con mình sẽ sống mà con
Ráng lên con, bão tố chẳng còn
bám vai mẹ đừng buông ra nhé !!
Một ngày sau, mẹ em mệt lả
máu của người ướt cả áo em
chiếc thùng con không đủ sức rồi
nó chìm xuống dần dần, sợ quá
Mẹ thì thào bên em thật khẽ
Mẹ buông tay, con bám chặt thùng đây
Mẹ với ba có lỗi ở kiếp này
không nuôi nấng cho con khôn lớn
Con phải sống, phải ngoan con nhé
Mẹ mệt rồi, mẹ đi tìm ba
Chưa dứt câu tay mẹ đã buông ra
Em khóc nấc: Mẹ ơi trở lại !
đừng bỏ con, con sợ quá mẹ ơi !
Mẹ cứ trôi,
Mẹ chẳng trả lời
Em nhìn mẹ mà òa lên khóc
Một chiếc ghe đánh cá
Vớt được xác mẹ em
Khi trời sắp về đêm
Em được ghe đó vớt
Em ngồi bên cạnh mẹ
Mắt mẹ nhắm chặt rồi
Em sờ lấy đôi môi
Đôi môi không cười nữa
Họ đem mẹ đi đốt
Khói bay ngùn ngụt trời
Họ bảo: "Mẹ lìa đời,
về cõi thần tiên ở"
Từ đó,
những khi em trở mình cảm sốt
nhớ làm sao bóng dáng mẹ hiền
Mơ mẹ em là một cô tiên
vuốt mái tóc, ru em ngoan ngủ
Từ đó,
em không còn cả ba và mẹ
nhìn bạn bè mà thèm lắm thầy ơi !
có nhiều đêm em hỏi ông trời
Mẹ trên đó có nhớ em không hở ??
Thầy cho em tạm dừng, dang dở
Nhớ mẹ rồi, em đang khóc thầy ơi !
từ hôm nay và suốt cuộc đời
em sẽ chẳng còn ba mẹ nữa..... !
CALI Tôi đã khóc khi viết bài văn này tại trại tị nạn
Chép lại từ Blog Phạm viết đào
Tại sao họ (những thuyền nhân)lại chấp nhận đánh đổi tính mạng mình để ra đi ? Tìm Tự do hay là chạy trốn Cộng sản ? Tôi nhớ có câu nói nổi tiếng của Quái kiệt Trần Văn Trạch thì phải đại khái là : " Nếu cái cột điện có chân thì nó cũng đi (vượt biên) rồi !"
RépondreSupprimerTrốn CS đồng nghĩa với tìm Tự Do!
SupprimerNguoi ra di sau 1975 that dung cam! Nguoi o lai con dung cam hon!
RépondreSupprimer"Tự do ôi tự do, tôi trã bằng nước mắt.
RépondreSupprimerTự do ôi tự do! anh trao bằng máu xương.
Tự do ôi tự do! em đổi bằng thân xác,
Vì hai chữ tự do, ta mang đời lưu vong"
Đây là lời bài hát "Xin đời một nụ cười" của nhạc sĩ Nam Lộc... Thuyền nhân Việt Nam tỵ nạn Cộng sản đã trả giá cho hai chữ "TỰ DO" như thế đấy. Còn đồng bào trong nước thì sao?
Chắc bác biết câu nói của Khổng Tử "Hà chính ư mãnh hổ".
RépondreSupprimerĐại khái chuyện kể Khổng Tử gặp một người đàn bà ngồi khóc kể
lể hổ ăn thịt chồng bà và nay con bà (?),Khổng Tử hỏi bà sao
không đi chổ khác cho an toàn,bà trả lời là chổ này nguy hiểm thế,nhưng quan lại tốt,thanh liêm,biết thương dân nên vẫn ở đây.KT.mới dạy đệ tử bằng câu trên : hổ dữ không đáng sợ cho
bằng chính trị hà khắc.
Hơn nửa TK về trước,
RépondreSupprimerMuốn trốn mà không thể trốn đi đâu,
Thôi đành,
Đầu cúi gằm
Miệng hát to
Đường ra trận mùa này đẹp lắm
Biết rằng
Ngày mai sẽ chết.
Hôm nay
Muốn trốn
Nhưng trốn đi đâu?
Cả đời
Tôi
đã hèn,
đang hèn,
và còn sẽ hèn.
tôi cũng đã khóc khi đọc bài thơ này. Thật cảm động.., bây giò những người trong ảnh đó là Việt Kiều yêu nước khi trở về đất nước mà trước đây đã được coi là phản quốc.
RépondreSupprimerQuá cảm động! xin cám ơn
RépondreSupprimerTôi rưng rưng nước mắt khi đọc bài thơ này ! Ôi,Thống nhất sao lại chia ly? Tự do sao lại phải chạy trốn? Chính nghĩa sao lại quá hãi hùng?... Người dân của nền văn minh lúa nước mấy ngàn năm,sao lại bỏ thây ngoài biển Đông một cách cay đắng và tức tưởi ??? Ai?..Tại sao?..
RépondreSupprimerKhông thể nói thành lời.
RépondreSupprimerSao lai bo "thien duong xhcn" ma` di qua xu "giay chet" la`m gi` khong biet ?
RépondreSupprimer