PHẠM ĐÌNH TRỌNG
Sáng
ngày 24 tháng chín, năm 2012, Sài Gòn nắng đẹp. Đi trong nắng mùa thu trên đường
Nam Kỳ Khởi Nghĩa tôi lại nhớ đến câu hát thôi thúc ngày nào: Mùa thu rồi / Ngày hăm ba / Ta đi theo tiếng
gọi sơn hà nguy biến . . . Câu hát của thế hệ đàn anh của tôi vào
ngày 23 tháng chín năm 1945. Họ hát lời đất nước kêu gọi rồi bừng bừng dũng khí
đi vào cuộc kháng chiến chín năm chống Pháp xâm lược. Hạnh phúc biết bao thế hệ
được hát lời kêu gọi của đất nước rồi lên đường cứu nước. Thế hệ của tôi không
có được hạnh phúc đó. Thế hệ chúng tôi cũng rầm rập ra trận, lúc đó chúng tôi
tưởng rằng đi giải phóng miền Nam và hào hứng hát: Giải phóng miền Nam / Chúng ta cùng quyết tiến bước . . .
Hóa ra không phải chúng tôi đi giải phóng miền Nam mà chúng tôi đi vào cuộc nội
chiến Nam – Bắc tương tàn, chúng tôi chỉ là công cụ mang học thuyết Mác Lê nin,
học thuyết đấu tranh giai cấp sắt máu áp đặt cho miền Nam, để cả nước bị nô dịch
bởi học thuyết Mác Lê nin, để học thuyết đấu tranh giai cấp sắt máu thống trị cả
dân tộc Việt Nam, đánh phá tan tác khối đoàn kết dân tộc Việt Nam, đánh phá tan
nát đạo lí và văn hóa Việt Nam.
Dù
hạnh phúc hay bất hạnh, thế hệ đi theo tiếng
gọi sơn hà nguy biến đã kết thúc vai trò lịch sử. Dù có tội hay có công, thời
của thế hệ chúng tôi cũng đã qua. Tuổi trẻ và sức lực của thế hệ chúng tôi đã để
lại ở những ngả đường chiến tranh và những năm tháng gian nan, cơ cực, đói khổ,
thiếu thốn. Bây giờ chúng tôi đã là những người tuổi già, sức yếu mà đất nước lại
đang nguy biến. Giặc bành trướng Phương Bắc đã chiếm nhiều đất đai Việt Nam ở
biên cương phía Bắc, đã chiếm nhiều đảo của Việt Nam ở biển khơi phía Đông,
đang quyết thôn tính cả đất nước Việt Nam, mưu toan đồng hóa cả dân tộc Việt
Nam. Sứ mệnh cứu nước bây giờ chủ yếu đặt trên đôi vai trẻ thế hệ kế tiếp của
chúng tôi. Tháng chín mùa thu lại đến. Buổi sáng mùa thu nắng đẹp, tôi đến với
những người anh hùng ở thế hệ đó, các anh Blogger Nguyễn Văn Hải, Luật sư Phan
Thanh Hải và Blogger Tạ Phong Tần, những người Việt Nam nồng nàn yêu nước, lẫm
liệt đi đầu trong cuộc chiến đấu mới chống bành trướng xâm lược nhưng đã bị Tòa
án Nhân dân thành phố Sài Gòn buộc tội chống Nhà nước và đưa ra xử vào buổi
sáng mùa thu lịch sử này. Điều đau xót là đến với những người anh hùng cứu nước
hôm nay, tôi phải đến nơi được gọi là Tòa án Nhân dân thành phố Sài Gòn, nơi
xét xử tội phạm.
Đường
dẫn đến tòa án Nhân dân thành phố Sài Gòn từ ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn
Thị Minh Khai đã dày đặc công an. Tôi biết ngoài số công an công khai sắc xanh,
sắc vàng giăng trập trùng trên đường kia còn lực lượng công an chìm cũng đông
đúc không kém. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đông nghẹt ô tô, xe máy và dày đặc công
an. Tôi rẽ vào đường Nguyễn Du thưa thoáng hơn rồi đi vào đường Nguyễn Trung Trực
phía sau Tòa án. Gửi chiếc xe máy ở điểm giữ xe vỉa hè đường Nguyễn Trung Trực,
tôi đi bộ theo đường Lý Tử Trọng vòng ra phía trước Tòa án.
Bình
thản qua mặt tốp công an ở cổng Tòa án, tôi vào đến mảnh sân Tòa thì người đàn
ông mặc áo trắng vẻ mặt gây sự đến đuổi tôi ra ngoài. Tôi hỏi: Anh là ai mà đuổi
tôi? Tôi là bảo vệ. Cái gì chứng minh anh là bảo vệ? Anh ta tỏ ra không thèm
quan tâm đến câu hỏi của tôi, vẫn gay gắt đuổi tôi ra ngoài cổng. Hai người cầm
camera chĩa ống kính vào mặt tôi ghi hình. Tôi nói to: Này, các anh muốn ghi
hình mặt tôi, anh phải hỏi, tôi đồng ý anh mới được ghi hình chứ. Đã làm xong
việc cần làm nên họ mang camera lẳng lặng bỏ đi. Lại một người mặc đồng phục
nhân viên bảo vệ đến đuổi tôi. Tôi bảo: Đây là phiên tòa xét xử công khai, mọi
công dân đều có quyền đến dự và tôi mới chỉ đứng ngoài sân, chưa vào phòng xử
án. Hơn nữa, chỗ này cũng không có bảng cấm. Nhân viên bảo vệ bỏ đi. Tôi ngồi
xuống gờ gạch đỏ bao quanh bồn cây xanh và thảm cỏ.
Tôi
ước lượng chỉ từ cổng vào sân tòa án đã có khoảng hơn năm mươi cảnh sát áo
xanh. Họ đứng thành hàng bên hàng rào sắt ngăn giữa sân tòa. Họ đứng từng tốp rải
rác trong sân tòa. Người đeo còng sắt số tám ở thắt lưng. Người cầm điện thoại
di động nghiệp vụ trên tay. Người trên lưng áo có hàng chữ và số CĐ 113, cảnh
sát cơ động, hoặc cảnh sát chiến đấu 113. Bộ máy công cụ bạo lực được triển
khai, rầm rộ, quyết liệt. Ngoài ra trên sân tòa còn khoảng hơn ba chục người mặc
đồ dân sự. Những người này phần lớn ngồi ở gờ gạch đỏ bao quanh hai thảm cỏ ở một
phía sân tòa án. Công an chìm đó. Chỉ trong sân trước tòa án đã có tới gần trăm
công an chìm, nổi. Số công an chìm, nổi rải trên những đường phố quanh khu vực tòa
án phải lên tới cả ngàn người. Tôi lấy điện thoại gọi thử. Máy lặng ngắt, không
có sóng! Máy điện thoại dân sự đã bị xóa sóng. Chỉ còn sóng của những máy điện
thoại nghiệp vụ công an. Hàng ngàn công cụ hưởng lương cao từ tiền thuế của
dân, rồi máy móc, thiết bị hiện đại đắt tiền rầm rộ huy động cho một phiên tòa
dân sự không xét chỉ xử ba người viết blog và biểu tình chống phương Bắc xâm lược.
Đồng tiền thuế nghèo của dân bị sử dụng hoang phí đến như vậy! Tiền thuế của
dân được sử dụng để chống lại chính nhân dân!
Bốn
chiếc ô tô chở tù đỗ góc sân sát ngôi nhà tòa án quét vôi vàng. Hai chiếc ô tô
mang biển số trung ương từ ngoài cổng chạy vào sân, chiếc bảy chỗ ngồi, 80A
000.70, vòng sang bên trái sân, đỗ lại. Chiếc bốn chỗ ngồi, 80B 6586, vòng sang
bên phải. Nhưng không có ai mở cửa xe bước ra.
Người
đàn ông xấp xỉ năm mươi tuổi mang kính trắng đến ngồi cạnh tôi. Tôi bắt chuyện:
Phiên tòa đã bắt đầu chưa anh? Không biết! Anh ta trả lời gọn lỏn và lại lặng
thinh nhưng ít phút sau chính anh ta lại ngồi hỏi chuyện tôi ở đồn công an phường
Bến Thành.
Chiếc
ô tô màu trắng từ ngoài cổng chạy vào sân, trên thành xe có hàng chữ CẢNH SÁT, sau
ca bin chỉ có một hàng ghế ngồi còn lại là thùng nhỏ chở đồ. Chiếc ô tô vòng
sang phải quay đầu xe rồi chạy đến đỗ lại bên cạnh tôi. Một người mặc dân sự đứng
đó từ trước, nói: Chúng tôi yêu cầu anh ra khỏi đây, anh không ra. Bây giờ mời
anh lên xe về phường. Tôi nói: Đây là phiên tòa dân sự công khai, hoàn toàn
không có thông báo cấm, sao các anh lại cấm tôi. Tôi định bước ra cổng nhưng cửa
xe sau ca bin mở ra, mấy người xô lại, đẩy tôi lên xe. Hai người mặc dân sự ngồi
kèm hai bên người tôi. Người còn trẻ mặc quần jean, áo thun đen đã ngồi trên xe
từ trước. Phía trước một người ngồi cạnh ghế lái. Chiếc xe rú còi báo động rền
rĩ chạy như bay như biến vượt đèn đỏ về công an phường Bến Thành như trên xe
đang chở tên trùm tội phạm nguy hiểm.
Tôi
bị dẫn lên lầu một, vào phòng có dãy tủ sắt bên tường và mấy chiếc bàn ghế. Đại
úy Nguyễn Tuấn Phong đưa tôi tờ giấy có in sẵn hàng chữ Bản Tường Trình. Đọc
mươi dòng tôi viết trong Bản Tường Trình rồi đại úy Phong mải miết cắm cúi viết
vào tờ giấy gấp đôi Biên Bản Ghi Lời Khai. Tôi chờ đợi biên bản kết thúc khi
trang giấy thứ nhất đã gần kín chữ. Nhưng, sang trang thứ hai, viên đại úy trẻ vẫn
mải miết viết. Nhìn cây bút bi của đại úy Phong nhoay nhoáy trên trang giấy,
tôi mỉm cười nghĩ thầm: Sự việc chả có gì cả. Mình là nhà văn cũng không thể có
lắm chữ nghĩa để viết dài đến thế. Viết gần hết trang thứ hai đại úy Phong mới
dừng bút, đưa cho tôi tờ giấy vừa viết bảo tôi đọc lại và kí. Tôi ngạc nhiên là
chỉ đọc mươi dòng tường trình của tôi và chỉ hỏi tôi đôi câu: Vì sao anh biết
có phiên tòa? Anh đi cùng với ai? mà biên bản ghi lời khai cũng có liên tiếp
nhiều cặp câu hỏi, đáp của một cuộc lấy cung và điều tôi ngạc nhiên hơn là đại
úy Phong khá đẹp trai, mặt mũi khôi ngô nhưng chữ viết xấu quá. Chữ xấu đến đâu
tôi cũng đọc được nhưng chữ viết của đại úy Phong thì tôi đành chịu. Tôi bảo
người viết đọc cho tôi nghe và tôi cũng không tập trung lắng nghe. Loáng thoáng
nghe những điều ghi không có hại cho mình tôi liền kí cho xong để về nhà.
Nhưng
hết trung tá Nguyễn Công Cư, đến trung tá Đặng Văn Loát, rồi trung tá Lê Văn
Linh đến hỏi tôi nhiều chuyện. Bất ngờ tôi gặp lại ở đây cả người tự giới thiệu
là Tuấn ở công an thành phố hồi đầu tháng trước đã đến nhà tôi hỏi tôi nhiều điều
về bản Kiến nghị ngày 27.7.2012 của 42 trí thức gửi lãnh đạo thành phố đề nghị
tổ chức biểu tình phản đối những hành động xâm lược của Trung Quốc với Việt Nam
mà tôi có tham gia kí tên. Hôm đó trước khi ra về, ông Tuấn khuyên tôi: Bác có
cuộc sống đầy đủ, con cái trưởng thành, không có gì phải lo nghĩ, bác ở nhà nghỉ
ngơi cho khỏe, đừng đi biểu tình! Hôm nay ông Tuấn cũng mặc đồ dân sự như hôm
ông đến nhà tôi nên tôi không biết cấp hàm của ông. Những gì diễn ra sau đó cho
tôi biết ông Tuấn chính là người chủ trì việc bắt giữ tôi. Ông Tuấn tất bật ra
vào chỉ thỉnh thoảng mới dừng lại nói với tôi một câu. Bác Trọng chủ yếu là chống
chủ nghĩa Mác. Ông Tuấn bảo tôi như vậy.
Người
đàn ông mang kính trắng đến ngồi cạnh tôi ở sân tòa án cũng lượn lờ ở đây rồi đến
ngồi nói chuyện với tôi. Tôi hỏi và ông cho biết tên là Nam ở công an thành phố.
Thỉnh thoảng ông an ninh Nam lại tự nói ra một chi tiết về thân thế của tôi chứng
tỏ ông Nam biết quá rành về cuộc đời tôi và gia đình tôi. Ông Nam chuyển câu
chuyện về chiếc điện thoại di động để ném ra câu hỏi: Điện thoại chú xài mấy
sim? Trời ơi, tôi đã nghỉ hưu, suốt ngày ở nhà, đâu có nhiều mối quan hệ, xài một
xim đã quá đủ. Tôi thật thà khai báo.
Qua
cách hỏi chuyện của những ông trung tá mặc cảnh phục mang bảng tên và những ông
an ninh mặc đồ dân sự, tôi biết sự quan tâm lớn nhất của họ là việc tôi đến tòa
án có ai đứng ra tổ chức không. Tôi đi với ai? Ai rủ? Đi bằng gì? Vì sao lại biết
có phiên tòa? . . .
Những
ông công an Tuấn, Nam, Nguyễn Công Cư, Đặng Văn Loát, Lê Văn Linh đều ở cùng thế
hệ với Blogger Nguyễn Văn Hải, Luật sư Phan Thanh Hải, Blogger Tạ Phong Tần, thế
hệ đang được đặt trên vai trách nhiệm về sự giàu nghèo, sự sống còn của đất nước.
Anh Nguyễn Văn Hải, anh Phan Thanh Hải, chị Tạ Phong Tần đã sống và hành xử
theo lương tâm và trách nhiệm của người dân yêu nước, theo tiếng gọi của đất nước
nguy biến thì bị chính quyền khép tội chống Nhà nước. Còn các ông công an Tuấn,
Nam, Cư, Loát, Linh . . . thì hăng hái, hãnh diện được làm công cụ
đàn áp, tù đày những khí phách Nguyễn Thanh Hải, Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần
và cứ nhìn vào gương mặt của họ cũng biết họ đang quá mãn nguyện, nhởn nhơ, hả
hê với cuộc sống đủ đầy phong lưu của sĩ quan công an lương cao bổng lộc nhiều
mà họ đang được Nhà nước này lấy ngân sách nghèo của nước, lấy đồng tiền thuế đổ
mồ hôi sôi nước mắt của dân ưu ái ban cho. Sự ưu ái đó như vị mặn trong thức ăn
của con chim được người nuôi. Quen với món ăn có vị đậm đà của muối, con chim
không thể rời người nuôi.
Người
nói chuyện với tôi nhiều nhất lại là anh chàng trẻ tuổi mặc quần jean, áo thun
đen đã ngồi trên ô tô áp giải tôi từ tòa án về công an phường Bến Thành. Cháu
đã đọc bài Ăn Mày Dĩ Vãng của bác nhưng mạng bị chặn, cháu chưa đọc hết. Cháu
biết bác đã đi thăm Cù Huy Hà Vũ. Ai mua vé máy bay cho bác ra Hà Nội? Tôi phải
nói rằng chuyến đi thăm Cù Huy Hà Vũ của tôi chỉ là sự tình cờ. Hằng năm khi ngọn
gió heo may xào xạc gợi cảm trở về miền Bắc tôi đều ra Hà Nội để được cảm nhận
cái hơi may giá lạnh của nỗi nhớ, của kỉ niệm. Tháng ba năm nay tôi ra Hà Nội
đúng dịp chị Dương Hà vợ anh Cù Huy Hà Vũ đi thăm chồng nên tôi xin đi theo.
Chuyến đi ngẫu nhiên của tình cảm chứ không phải chuyến đi có tài trợ của tiền
bạc, càng không phải chuyến đi có tổ chức của chính trị. Anh chàng an ninh trẻ
còn nhắc đến một số bài viết khác của tôi, không hiểu để khai thác ở tôi điều
gì. Tôi hỏi, anh chàng cho biết tên là Phước. Không biết có thật Phước đọc được
những bài viết đó của tôi. Đó là những bài viết chân thành, là nỗi đau của tôi
với đất nước, với nhân dân. Ai đọc bằng cái hồn dân tộc chứ không phải bằng lí
thuyết giai cấp, ai đọc bằng cái cảm, cái suy tư của riêng mình đều thấy trong
đó một phần hiện thực đau buồn của đất nước để có sự thức tỉnh. Lớp người trẻ
tuổi như Phước cần có sự thức tỉnh đó, Phước ơi!
Việc
tường trình của tôi, việc ghi biên bản của công an đã xong từ mười giờ. Tôi
liên tục đòi về. Ông Tuấn liên tục áp máy điện thoại vào tai nhận lệnh cấp trên
rồi bảo tôi chờ một tí, chờ một tí. Mười một giờ. Mười hai giờ. Mười hai giờ rưỡi.
Tôi thúc giục nhiều quá, mọi người lảng đi, bỏ mặc tôi ngồi trong phòng. Gần một
giờ chiều, một người mang đến cho tôi xuất cơm hộp và nài ép tôi ăn. Tôi phải
nói dứt khoát: Có chết đói tôi cũng không ăn cơm của các anh. Tôi cần về nhà chứ
tôi không cần ăn cơm.
Họ
lại bỏ bỏ mặc tôi trong phòng. Kiểu này họ sẽ giữ tôi cho đến hết ngày làm việc
của phiên tòa đây. Không chấp nhận hành xử đó, tôi liền xuống cầu thang, ra cửa.
Ông Tuấn vừa nghe điện thoại vừa chặn trước mặt tôi, tôi lách qua bước ra ngoài
phố. Gần chục người, cả sắc phục công an, cả thường phục quây quanh tôi, chặn
chân tôi. Đã ra ngoài đường nên tôi nói to cho người đi đường thấy việc làm sai
trái của công an: Tôi đến dự phiên tòa công khai, tôi không làm điều gì trái
pháp luật. Các anh tùy tiện bắt giữ tôi là các anh đang làm trái pháp luật. Người
dân được làm mọi việc pháp luật không cấm. Còn các anh chỉ được làm những việc
pháp luật cho phép. Luật pháp nào cho phép các anh tùy tiện bắt giữ tôi suốt từ
sáng đến giờ. Nhìn những công an trẻ đầy sức vóc đứng quanh tôi, tôi bảo: Một
ông già ốm yếu như tôi, chỉ một người trẻ như các anh thừa sức bắt giữ, việc gì
các anh phải đứng đông thế này!
Tôi
cương quyết đòi ra lấy xe về nhà. Một trung tá, tôi chẳng cần quan tâm đọc bảng
tên nữa, bảo tôi: Tôi là trưởng công an ở đây, tôi nói với anh . Anh đưa chìa
khóa và vé xe cho anh em ở đây đi lấy xe về đây rồi sẽ giao xe cho anh về nhà.
Tin lời hứa của ông trưởng công an phường, tôi giao chìa khóa và vé giữ xe cho
Phước. Phước mang xe về nhưng ông Tuấn lại giữ chìa khóa xe của tôi. Đòi mãi
không được, tôi phải sẵng giọng, quát: Anh Tuấn! Đưa chìa khóa xe đây! Ông Tuấn
một tay nắm chặt chìa khóa xe của tôi, một tay cầm điện thoại áp vào tai. Rời
điện thoại khỏi tai, ông Tuấn bảo: Bác chờ công an phường của bác lên đưa bác về.
Tôi nói rằng tôi không phải người tù để công an dẫn giải và vẫn liên tục đòi lại
chìa khóa xe.
Ông
cảnh sát khu vực quen thuộc ở phường tôi, đại úy Dương Tấn Lắm mặc đồ dân sự,
cùng một người nữa đi xe máy đến. Lại một cuộc giằng co vì tôi dứt khoát không
chịu để công an, dù là ông Lắm, chở tôi về nhà. Ông Tuấn khuyên tôi để công an
chở tôi về nhà cho an toàn và đưa chìa khóa xe của tôi cho ông Lắm. Tôi giành lại
chìa khóa xe, nổ máy và bảo ông Lắm: Anh muốn đi kèm tôi thì ngồi sau xe tôi.
Ông Lắm đành lên xe ngồi sau tôi. Tôi cho xe chạy rất nhanh. Qua kính nhìn sau,
tôi thấy hai công an phường Bến Thành, Phước và một người nữa, đi hai xe máy vẫn
bám sát cho đến khi tôi về đến nhà.
Đến
khuya vào mạng, tôi uất nghẹn đến lặng đi khi trên mạng đưa tin phiên tòa đã
tuyên bản án nặng nề không thể tưởng tượng đối với ba trái tim nồng nàn yêu nước:
Blogger Nguyễn Văn Hải 12 năm tù, 5 năm quản chế. Blogger Tạ Phong Tần 10 năm tù, 3 năm quản chế. Luật sư Phan Thanh Hải
4 năm tù, 3 năm quản chế.
Nhà
nước của tòa án đã buộc tội và tuyên bản án nhục nhã trong lịch sử cho những
người yêu nước Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải chính là Nhà nước
đã buộc tội và tuyên án cả Trần Quốc Toản khi Trần Quốc Toán dõng dạc hét lên:
Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vua chư hầu cho đất Bắc. Và các anh, chị
Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải chính là Trần Bình Trọng của hôm nay.
Tên tuổi các anh chị còn mãi với lịch sử Việt Nam hào hùng còn Nhà nước đã buộc
tội và tuyên án các anh, chị sẽ được nhân dân và lịch sử xét xử.
Bác Trọng nhầm lời nói "Ta thà..." là của Trần Bình Trọng chứ không phải Trần Quốc Toản.
RépondreSupprimerNhớ ngày xưa , khi mở một toà án nhân dân để xử những người bị xem là phản động , chống đối chế độ , chống đối nhà nước , chính quyền xử dụng nào loa phóng thanh , nào vận động đồng bào , nào thông báo đến tận từng hộ , kêu gọi đi nghe xét xử .
RépondreSupprimerThế mà hôm nay , một phiên xử Công khai , có biện hộ và đối chất , dưới một chế độ Văn Minh hơn mấy mươi năm về trước , những nẻo đường về tham dự phiên toà lại dày đặc Công an ngăn chặn , bắt bớ và đánh đập những người đến tham dự .
Cũng do Đảng ta , cũng do nhà nước ta lãnh đạo , thế mà hình ảnh phiên toà lại trái ngược nhau khi xử thành phần phản động , chống đối nhà nước .
So sánh điều này để chúng ta thấy được cái sự sợ hãi của chính quyền hiện nay trước những tinh thần bất khuất của những người VN thích đối diện với sự thật , với chính danh dân tộc , hơn là cúi đầu cam chịu , khuất phục trước pháp luật Nguỵ hình của nhà nước hiện nay . Âu cũng là thời trời , vận nước , sắp sửa đổi thay với đầy hy vọng .
Chắc bác Trọng bực mình quá nên nhầm ông Trần Bình Trọng với ông Trần Quốc Toản.He he.
RépondreSupprimerBác Chênh nhầm chi tiết:Trần bình Trọng mới thét lên:Ta thà làm quỷ đất Nam còn hơn làm vương đất Bắc.Trân quốc Toản bóp nát quả cam vua ban khi không được dự hội nghị Diên Hồng.Khẩu hiệu của ông thì không thích hợp với bài viết bác Chênh lắm:Phá cường địch báo hoàng ân,
RépondreSupprimerBạn cũng nhầm nữa rồi. Trần Quốc Toản bóp nát quả cam trong tay khi không được vào dự Hội nghị quân sự của các quý tộc (vì còn nhỏ) ở bến Bình Than (cửa sông Đuống, thuộc Gia Lương, Bắc Ninh) vào tháng 11, năm 1282. Hội nghị Diên Hồng tổ chức ở Điện Diên Hồng (thuộc Kinh đô Thăng Long) vào tháng 1, năm 1285, nhằm hỏi ý kiến đại diện các vị bô lão cả nước về kế sách chống quân Mông - Nguyên.
SupprimerDầu biết chắc phiên toà chỉ là một việc làm theo Thủ tục , bản án đã được định sẵn . Nhưng cái xót xa , cái đắng cay nhất vẫn là hình ảnh của Điếu Cày , Tạ Phong Trần với gương mặt bơ phờ , bạc nhược , phù thủng sau những năm tháng biệt giam tù đày ngược đãi ... .
RépondreSupprimerKhông biết có ai đấy cảm thấy sung sướng hay thỏa mãn khi nhìn thấy hình ảnh của những người tù yêu nước tàn tạ , đang đứng trước toà hôm nay ? Ông Chánh án chăng ? Bồi thẩm đoàn chăng ? Viện kiểm sát ? Công an ? ..vv ..? Nếu có , họ có phải còn là người Việt ? Nếu họ còn là người Việt , họ có cảm thấy tủi thẹn trong lương tâm ? Họ có cảm thấy ngượng ngùng ? Hay họ đã cố gắng để trở thành kẻ chai mặt , những con người không còn nhân tính , chỉ còn biết chấp hành nhiệm vụ và trọng trách được giao phó ?
Chính phủ VN dùng lao tù VN đày đọa , dùng luật pháp VN kết án tù nặng với những người VN yêu nước chống TQ . Thế thì cái nhà nước này , cái chính phủ này có còn là của người VN nữa hay không ?
Đọc xong thấy rất xúc động trước tình cảm của bác, thấy ê chề cho những "công bộc" của dân - có lẽ quá bức xúc nên bác có viết sai một tý : câu : " ta thà .... làm vương đẤT bắc" là câu nói của Trần Bình Trọng bác à - không dám múa rìu qua mắt thợ; nhưng mong bác xem lại.
RépondreSupprimerBác Trọng ơi ! Người hét lên câu đó là người trùng tên với bác đó...người đó tên Trần Bình Trọng.
RépondreSupprimerThế hệ lão thành U60, U70 hình như nhiệt huyết thời trai trẻ còn được mấy người? Tuổi già có lẻ là tuổi sợ chết nhất.
RépondreSupprimerThằng này láo:
SupprimerDân Việt mỗi khi có giặc ngoại xâm không kể già trẻ trai gái đều đứng lên , nhớ chưa hả nhóc
Ông Mẫm ơi, ông Đằng ơi các ông đọc bài này chưa?
RépondreSupprimerChúng tôi uất ức quá! Tự do cái con kẹc.
Cám ơn nhà văn Phạm Đình Trọng. Là môt nhà văn đã có tuổi nhưng ông rất có bản lĩnh, can đảm yêu dân, yêu nước và tận tụy với cộng đồng.
RépondreSupprimerlịch sử sẻ mãi mãi ghi tên các anh là những người hy sinh cho tự do(không phải con cặc )mở đường đi cho dân tộc
RépondreSupprimercó cuộc đời hơn mọi bài ca
Có một chút lầm lẫn bác ơi , Câu cuối bài là của Trần Bình Trọng chứ không phải của TQT
RépondreSupprimerLộn rồi bác Trọng ơi, Câu nói "ta thà làm quỷ nước Nam..." là của Trần Bình Trọng chứ lhoong phải của Trần Quốc Toản.
RépondreSupprimerThà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc là câu nói của Trần Bình Trọng.
RépondreSupprimerMột lũ ác quỷ . Không phải con người .
RépondreSupprimerLòng căm phẫn trong tôi nổi dậy .
Ta phải làm gì đây .
Bác Trọng là một nhà văn có nghĩa khí! Xin chân thành cám ơn bác đã đến phiên tòa dể thấy sự Ô Nhục.
RépondreSupprimerCho em là ở Việt Có bao nhiêu nhà văn? Và ngoài bác Phạm Đình Trọng ra còn có Nhà Văn nào đến phiên tòa nữa không ??
RépondreSupprimerTui đọc bài này bên trang Ba Sàm thấy có còm của bác Hoàng Hưng, thật đúng là song hỉ.Tui kính phục nhất hai bác Trọng, Hưng.Bác Hưng có bài kể rằng trưa ngày 30 tháng 4 năm 75, khi ông Đồng tuyên bố "miền Nam hoàn toàn giải phóng" thì toàn thể văn nghệ sĩ im lặng một lúc rùi chợt vỗ tay đồng loạt.
RépondreSupprimerCám ơn anh Trọng đã cho thế giới văn minh thấy được bản chất của cộng sản Việt Nam qua phiên tòa xử người yêu nước tại SaiGon vừa qua.Chúc anh Trọng sức khỏe
RépondreSupprimerCó lần đến Hà Nội. Một người dân Hà Nội đã hỏi tôi: Có đi thăm Bác chưa?
RépondreSupprimerTôi hơi ngạc nhiên, nhưng tôi không nói gì chỉ mỉm cười!
Nhưng nếu đến Sài Gòn tôi nhất định sẽ đến thăm bác Phạm Đình Trọng, Cụ Tô Hải, bác Lê Phú Khải....những con người tử tế và yêu nước Việt Nam này. Gần gũi những con người tử tế, yêu nước mình cũng lây được cái chất tử tế và yêu nước từ họ.
Nhưng con người như Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần cũng là những người tử tế, yêu nước và dũng cảm nữa. Nhưng vì cái tòa án kia nó mang cái ám chướng Phương Bắc nặng quá nên không lây được cái tinh thần yêu nước, tử tế cho các vị quan tòa, bồi thẩm đoàn và cac công bộc CA & AN.
Lịch sử rồi đây sẽ có rất nhiều điều để nói về cái thời đại thổ tả hôm nay.
TRONG KHI THẾ GIỚI NGƯỠNG MỘ VIỆT NAM VÌ ĐÁNH ĐUỔI ĐẾ QUỐC MỸ THÌ VẪN CÓ NHỮNG THẰNG ĐẦN CHO RẰNG ĐÂY LÀ NỘI CHIẾN.
RépondreSupprimerNhững thằng đần là những thằng bị chủ nghĩa Cộng sản/CNXH lừa mị, mê hoặc ! Chủ nghĩa Xã hội ưu việt như thế nào mà giờ tan rã gần hết trơn? Thế giới nào ngưỡng mộ? cả thế giới thất kinh với nạn dịch Cộng sản. " Cộng sản tới đâu máu lửa tới đó" điều này đúng gần như khắp các quốc gia, thanh trừng nội bộ ở LX, cách mạng văn hóa ở TQ với chủ nghĩa Mao giết hại vài chục triệu người TQ, Cải cách ruộng đất ở VN cũng nhuộm máu nông thôn, họa diệt chủng Pôn Pốt ở CPC. Quốc gia nào dây vào CS là mang thảm họa cho dân tộc, đất nước. Chiến tranh VN là chiến tranh phục vụ cho mục đích bành trướng của phe CS của Nga và Trung, anh em cùng cha mẹ giết nhau bằng AK và M16 thì không gọi là nội chiến thì gọi bằng gì ?
SupprimerTôi thật vinh dự khi biết tới Blog của bác Trọng qua Forum lichsuvn.info khi bác thể hiện sự hiểu biết lịch sử của mình khi câu nói " Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc " lại là của Trần Quốc Toản. Tôi thấy bác nói là "Thế hệ chúng tôi cũng rầm rập ra trận, lúc đó chúng tôi tưởng rằng đi giải phóng miền Nam.." Nhưng tôi nghi ngờ bác chưa bao giờ là một người lính bởi vì một người lính cụ Hồ không bao giờ thốt ra cái câu "Hóa ra không phải chúng tôi đi giải phóng miền Nam mà chúng tôi đi vào cuộc nội chiến Nam – Bắc tương tàn, chúng tôi chỉ là công cụ mang học thuyết Mác Lê nin, học thuyết đấu tranh giai cấp sắt máu áp đặt cho miền Nam, để cả nước bị nô dịch bởi học thuyết Mác Lê nin". Một câu nói phỉ nhổ vào chính mình và những đồng đội đã ngã xuống cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước . Cái được gọi là " cuộc chiến huynh đệ", "cuộc chiến ý thức hệ" chỉ là những câu nói nhằm biện hộ cho cuộc chiến nhơ bẩn của Mỹ và bọn tay sai Ngụy quyền khi đi xâm lược một quốc gia khác lại được chính một người tự nhận là bộ đội giải phóng như bác thốt ra. Tôi sinh năm 1985 nếu xét về tuổi tôi đáng tuổi con cháu của bác nhưng tôi xin lỗi nói với bác 1 câu tôi khinh bác, bác không xứng làm một người lính. Xã hội vẫn còn nhiều bất công và chúng ta cần phải có trách nhiệm xây dựng một đất nước tươi đẹp hơn nhưng không phải vì thế mà bác xuyên tạc lịch sử phỉ nhổ vào công lao của cha anh.
RépondreSupprimerCháu cứ tự nguyện bị tẩy não và nhồi sọ đi,
Supprimervì nhận thức cần phải qua một qúa trình,chứ
không nên làm ngựa bị bịt mắt.Nhục nên khổ !
thang nay bia dat qua
SupprimerBài viết này của bác Trọng quá nhiều cảm xúc và nỗi ưu tư trước hiện tình đất nước. Tôi tin tưởng đất nước này rồi sẽ đổi thay trong nay mai, và nỗi thất vọng có thể sẽ không còn hằn sâu trong trong tâm khảm của nhà văn Trọng nữa-một nhà văn tôi luôn mến mộ. Chúc nhà văn khỏe
RépondreSupprimer