Thứ Năm, ngày 25 tháng 10 năm 2012

LẠI LÀ ÔNG KHANH À?



           * Minh Diện    
      Vụ cưỡng chế bất hợp pháp ở Tiên Lãng, Hải Phòng nguội đi hơn 9 tháng, ai cũng tưởng coi như “chìm xuồng”. Bỗng đúng dịp Quốc hội đang họp, sau Hội nghi T.Ư 6 "thành công tốt đẹp",  bỗng nhiên Tiên Lãng “nóng” trở lại bằng việc nhanh chóng thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng hồi đầu năm, tiến hành xử vụ phá nhà ông Đoàn Văn Vươn, khởi tố bắt giam ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng.
                           Dù sao thì có "chuyển" như thế cũng coi như là điều là đáng mừng, bởi nếu không thì Hải Phòng kéo dài mãi không chấp hành sự chỉ đạo của Thủ tướng à? Ai cũng nhớ rõ là "cái dzụ này" ngay từ dạo đầu năm, ngày 10-2-2012, Thủ tướng đã chỉ đạo giải quyết: "Theo báo cáo là có sự chỉ đạo của chính quyền, đây là việc vi phạm. Yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật”. Nhưng rồi Hải Phòng làm ra sao, “vâng lệnh” Thủ tướng thế nào mà cứ thấy "im lặng đáng sợ", lặn mất tiêu? Nay Thủ tướng phải xin lỗi Quốc hội, xin lỗi toàn dân, không biết vì sao bây giờ Hải Phòng mới đưa vụ phá nhà ông Vươn ra xét xử. 

Đoàn Văn Vươn bên đầm tôm 
(Ảnh trước khi xảy ra vụ cưỡng chế)
Có điều phải chỉ mặt, đặt tên đúng người đúng tội, đừng theo kiểu thí tốt, kẻ chủ mưu được ân huệ “kỷ luật đá hất lên” ghế chuyên viên Sở Nội vụ, để cho cái cảnh “quýt làm cam chịu”, thì càng làm thêm rối lòng dân. Ông anh Lê Văn Hiền là thế, con nuôi của Phó Chủ tịch Đỗ Trung Thoại đương chức đương quyền kia mà! Một cán bộ tham, ác, vi phạm pháp luật, vi phạm dân chủ nghiêm trọng, lại lên làm chuyên viên ở cái sở chuyên ngành lo về nhân sự, tuyển chọn, sắp xếp, bố trí, quản lý, đánh giá cán bộ. Không lạ, có như thế mới là “Tự hào đi lên, ơi Việt Nam; Việt Nam ơi, ta bước tiếp…”. Còn thằng em ruột của Hiền, Chủ tịch Lê Thanh Liêm (Thanh Liêm cái “tự do”) của xã Vinh Quang tang tóc, cùng ông anh trong phi vụ đầm tôm, lại được tại ngoại. Người ta nói cũng không lạ! Có thế mới là Việt Nam.
         Vụ bắt Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khanh đang dậy lên tiếng kêu bất bình vì lẽ đó.
         Tôi đến thăm Quả, thượng tá cựu chiến binh,  cùng ở lữ đoàn công binh 739  năm 1969.
         Gặp tôi, Quả nói ngay:
            - Cẩn thận kẻo mang vạ vào thân! Ông có biết nhà văn nhà báo Nguyễn Quang Vinh không? Gương tày liếp đấy!
             Tôi chưa gặp Nguyễn Quang Vinh, nhưng biết anh qua trang blog Nguyễn Quang Vinh, Cu Vinh.  Trong vụ cưỡng chế Tiên Lãng, các trang mạng Cu Vinh, Cu Làng Cát, quechoa, NLG và nhiều trang blog khác không chỉ vạch sai trái của chính quyền huyện Tiên Lãng. Nguyễn Quang Vinh không những hăng hái ngày đêm bám sát hiện trường, tìm hiểu, xác minh thông tin nóng hổi, phân tích con người, sự kiện, kêu oan cho Đoàn Văn Vươn mà còn đứng ra nhận tiền của bạn đọc giúp đỡ gia đình Đoàn Văn  Vươn. Chỉ vì một sơ suất nhỏ, chưa kịp chuyển hết số tiền quyên góp được đến tân tay người nhận, mà bị trúng kế ly gián, tung tin bôi danh, gây giảm lòng tin của bạn đọc, cố ý làm nhục.
            Khi chuyện đó xảy ra, dù chưa quen biết Nguyễn Quang Vinh, tôi cũng gọi điện thoại cho chị Thương, vợ anh Vươn, hỏi  sao nỡ cư xử như vậy với một người giữa đường thấy chuyện bất bẳng chẳng tha, xả thân vì gia đình mình? Chị Thương  nói cho tôi nghe bị gài bẫy như thế nào, tôi cảm thấy rất buồn  vì sự nhẹ dạ cả tin của chị.
            Tôi với Quả kê chiếc chõng tre ngồi ngoài sân. Trời cuối Thu se lạnh. Quả hút thuốc lào liên tục, chiếc điếu cày cứ rít lên sòng sọc, đôi mắt lờ đờ nhìn tôi  qua làn khói thuốc.
           Vốn là một cán bộ chính trị trong quân đội, nên Quả tỏ ra thận trọng khi phát ngôn. Quả nói từ ngày xảy ra vụ cưỡng chế, anh  đã nghe nhiều, nghe bằng cả hai tai, và suy ngẫm, nhưng đến hôm nay, chỉ tổng kết bằng hai từ Thất vọng! Hỏi thất vọng thế nào? Quả đáp gọn:  “Ông cứ tự đi mà tìm hiểu!”.
          Có lẽ sẽ không có vụ Đoàn Văn Vươn, hoặc nếu có  xảy ra  cũng không quyết liệt, đến mức phải huy động cả mấy trăm công an, có cả quân sự địa phương vào cuộc, rần rần súng ống, chó nghiệp vụ mà giám đốc Đỗ Hữu Ca nói bắt xéo là “diễn tập thôi mà!”.
          Nếu như cơ quan tư vấn quốc tế công bố sớm hơn dự án sân bay quốc tế Tiên Lãng bất khả thi vì ở đây một năm sáu tháng sương mù, máy bay không hạ cánh được. Nếu vậy thì mấy chục hec-ta đất nhà Vươn, cũng như hàng trăm héc-ta đất chung quanh, vẫn chỉ là đầm lầy sú vẹt, ít ai để mắt tới.  Nhưng trước đó,  người ta quyết định bỏ sân bay Cát Bi, xây dựng sân bay quốc tế Tiên Lãng, cái  dự án trăm nghìn tỷ này rậm rịch tiến hành, thì mỗi miếng  đất đầm lầy bỗng trở thành miếng vàng mười, quan tham nào cũng muốn đớp. Tiêu biểu là anh em  Hiền, Liêm (*).

            Dân Tiên Lãng có bài thơ đặc tả anh em nhà này, như sau :

                Liêm đéo liêm, Hiền đéo hiền
                Chân khệnh khạng, mắt láo liên
                Đội trên đạp dưới loài sâu bọ
                Mặt sắt nhơn nhơn nhẵn như tiền…

Lê Văn Hiền, nguyên Chủ tịch 
UBND huyện Tiên Lãng



            Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng dưới sự chì đạo của Bí thư Bùi Thế Nghĩa, cũng “nhất trí cao” với chủ trương thu hồi đất của Lê Văn Hiền. Mà không chỉ  đối với gia đình Đoàn Văn Vươn đâu, tất cả  đất nằm trong dự án sân bay quốc tế đều trong vòng ngắm. Vì nghe giá đền bù của nhà đầu tư cả triệu đồng một mét chứ đâu ít? (Mà nếu có thì dân đâu dễ nhận được cái giá đó?). Cái lợi lớn ánh kim tiền lóe lên trong màn sương mờ ảo đầm lầy,  làm lóa mắt bọn tham quan  nhũng. Anh em nhà Lê Văn Hiền, Lê Thanh Liêm tham quá đến mụ mị đầu óc, quên cả nếp nhà  từng làm nghề giáo có chút chữ nghĩa, có dạy con phải hiền, phải thanh liêm.
            Người duy nhất trong ban lãnh đạo huyện Tiên Lãng không đồng tình thu hồi đất cùa anh em Đoàn Văn Vươn là Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khanh. Sau nhiều lần phản đối miệng, ngày 18-10-2011, Khanh đã làm văn bản, nêu rõ ý kiến của mình, là tiếp tục giao cho Đoàn Văn Viên thuê đất. Lê Văn Hiền không chấp nhận, cho rằng Nguyễn Văn Khanh quanh co, đi ngược lại tập thể, nên từ đó Nguyễn Văn Khanh bị loại ra khỏi các cuộc họp bàn bạc cưỡng chế đất của Đoàn Văn Vươn. Thậm chí ngày 25-11-2011, Khánh đã được nhận giấy mời dự họp Thường vụ Huyện ủy bàn bạc viêc cưỡng chế, nhưng đến phút chót  lại bị cử đi làm việc khác, không được dự họp.
            Khi hỏi về phó chủ tịch huyện Nguyễn Văn Khanh, nhiều người Tiên Lãng cho rằng, ông  là một cán bộ hiểu dân, thương  dân, chưa làm điều gì ác với dân. Việc ông bị khởi tối bắt giam là oan ức. Ông Lương Văn Trọng, Phó Chủ tịch Hội nuôi trồng hải sản cho rằng, ông Khanh không đáng tội. Bà Nguyễn Thị Vân nói: “ Người đáng tội là ông Hiền chứ không phải ông Khanh?”. Chị Nguyễn Thị Thương vợ Đoàn Văn Vươn đã từng làm đơn minh oan cho Nguyễn Văn Khanh khi ông bị kỷ luật cách chức Phó Chủ tịch.
            Những lời chân thật ấy, cả những bài báo lề phải, lề trái  không lay chuyển được giám đốc công an Hải phòng Đỗ Hữu Ca, người đã khen cuộc cưỡng chế Đoàn Văn Vươn là  “Một tập trận,  anh em đánh đẹp, có thể viết thành sách, dựng thành phim” ?!
Ông ta ra lệnh bắt giam Nguyễn Văn Khanh.
           Vậy là một người được dân khen tốt thì bị bắt,  kẻ tham lam, gian ác hại dân hại nước vẫn ngoài vòng pháp luật, thậm chí ngất nghểu ngồi ghế lãnh đạo phán xét như thánh tướng. Nghịch lý ấy đang hiện diện ở Tiên Lãng, Hải Phòng, nơi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ứng cử Đại biểu Quốc hội.

Ông Nguyễn Văn Khanh 



             Có người nói với tôi, Nguyễn Văn Khanh vừa đáng thương vừa đáng ghét,  ông ta  phải trả giá cho  một thái độ nửa vời, thiếu bản lĩnh, không dám đấu tranh.
             Đúng thế. Nguyễn Văn Khanh  nhận ra việc thu hồi đất của gia đình Đoàn Văn Vươn trái pháp luật, việc  cưỡng chế vừa trái pháp luật vừa phi đạo đức. Gíá  như ông  quyết đấu tranh đến cùng,  không lay chuyển được phe nhóm của Lê Văn Hiền thì từ chúc. Như thế Nguyễn Văn Khanh có thể mất ghế, nhưng tên ông sống mãi trong lòng dân. Nhưng, Nguyễn Văn Khanh không đủ dũng khí,  rụt rụt rè rè, biến mình thành con thò lò hai mặt, lấp lửng như con cá lựa dòng nước, để rồi dí bút ký cái quyết định đập nhà anh Vươn. Những cuộc họp kín họp hở người ta gật gù với nhau quyết định thu đất, đập nhà, là tập thể lãnh đạo, từ xưa đến nay chẳng ai đụng tới. Trong ngày cưỡng chế, người ra lệnh bắn, người hô  đập phá, chìm lẫn vào đám đông, bây giờ  chối phắt. Ngược lại, tiếng ông phản đối thu hồi đất bị tan biến trong cái hội trường đông nghịt, ông thân cô thế cô, lực mỏng, không được coi là cùng “nhóm lợi ích”, nói ai nghe?  Nhưng,  cái chữ  ký Nguyễn Văn Khanh dại dột, lớ ngớ của ông trên tờ giấy ra lệnh đập nhà anh Vươn,  thì họ vin vào, làm bằng chứng, như sợi dây thòng sẵn, thắt cổ ông thay cho kẻ khác.
            Bắt Nguyễn Văn Khanh là quả đấm dằn mặt những kẻ muốn tách ra khỏi phe nhóm. Đó là ngón đòn thâm hiểm  không phải chỉ riêng Đỗ Hữu Ca dùng. Những người đã, đang ở trong bộ máy vận hành đều hiểu điều đó. Ngược lại, đông đảo quần chứng không hiểu sự lắt léo của những khái niệm  không biết Nguyễn Văn Khanh oan ức thế nào, thì  hả hê  được dịp xả bớt nỗi bức xúc tiềm ẩn.
            Có người mang chuyện Nguyễn Văn Khanh đời nay, so sánh với chuyện Tào A Man cắt tóc thời Tam Quốc nước Tàu. Thời ấy, Táo Tháo cắt tóc  để giữ nghiêm quân lệnh,  bây giờ bắt giam Khanh nhất cử lữơng tiện: Mua lòng dân, trừ kẻ không ăn cánh, lai được tiếng là đã thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng. Thủ tướng vẫn đầy quyền uy. Thế mới biết hậu sinh khả úy!

          Tôi ra chỗ đầm cá của gia đình Đoàn Văn Vươn, nhìn cảnh hoang tàn lòng thắt lại. Tôi tự hỏi đến bao giờ Đoàn Văn Vươn mới được trở về nơi  anh  đã vắt cạn mổ hôi be đập đắp bờ, chống chọi với nắng mưa gió bão, với sóng dữ. Biết bao lần đắp đập lên, chỉ một đêm, sáng hôm sau ra bỗng sững người,  thấy trống hơ vì bị sóng biển dâng lên cuốn đi hết. Mấy anh em học Đoàn lại phải bậm môi, lau mắt đắp lại. Rồi muỗi mòng rắn rết, kiếm miếng ăn, nơi  đứa con gái nhỏ của anh chìm trong nước chua phèn, giờ linh hồn không biết vất vưởng ở đâu? Vì chí quyết dám lấn biển mà phải chịu nỗi đau mất con ngay trên mặt đầm này. Đoàn Văn Vươn, muốn vươn lên vượt đói nghèo mà đời cũng không cho vươn, người muốn chiếm đoạt công sức, bắt ngồi tù,  chưa biết bao giờ mới về, thì  hôm nay lại một người phải vào lao lý. Sao người tốt lại khổthế? Sao bất công vậy hở Trời!
      M.D
Blog Bùi Văn Bồng

5 nhận xét:

  1. Đã đến lúc các đồng chí X thí...tép.

    Trả lờiXóa
  2. Đ/c X nhận lỗi mà mặt tươi roi rói,hỏi nhận lỗi như vậy là xong phải không bác Chênh?

    Trả lờiXóa
  3. Rat cam on tac gia bai nay da cho moi nguoi hieu biet nhieu hon ve vu an DVV. Nhung nhin mat cai thang nguyen chu tich huyen cang cang, lao xuoc, chu mo nhu con heo, toi chi muon chui the that to thoi cac bac a. Khong con loi le gi de noi voi bon tham quan o lai nay.
    Trong khi nguoi ta phong phi thuyen tim hieu ve cac hanh tinh khac thuoc thai duong he, tim hieu vu tru ... thi bon nay dua dat nuoc ve thoi Tong mat ben Tau, thoi ky Cao Cau tan dan hai nuoc va lam nay sinh 108 nhan vat Luong Son Bac.

    Trả lờiXóa
  4. sau ông KHANH là ai nhỉ nó có lý là người đề xướng ra nghị quyết 4

    Trả lờiXóa
  5. Nhìn cái mặt thằng Hiền đúng là thấy láo thật. Rốt cục là nay mai người tốt bị tù hết, người tốt là thế lực thù địch, thiểu số còn lại của đất nước mới được gọi là NHÂN DÂN

    Trả lờiXóa