Chúc mừng chỉnh...ấy thành công hảo hảo, mời đọc lại chuyện võ hiệp của tiểu đệ An Sa viết từ đầu năm
Nhà văn Phạm Viết Đào thông báo blog Phạm Viết Đào xuất hiện trở lại tại địa chỉ Phamvietdao3.blogspot.com. Vừa xuất hiện trở lại blog nầy đã có một bài hấp dẫn: CÓ TIN: NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM ĐANG “DỖ” ÔNG NGUYỄN TẤN DŨNG TỪ CHỨC
Vận Lông Chỉnh Giáo
.................................................................................................
Phẫn nộ lên đến cùng cực, Phá Ma Kiếm Khách hét to lên một tiếng, phóng ra khỏi tàng cây, rút kiếm tung ra hàng loạt tuyệt chiêu của Hải Vân Kiếm Pháp. Kiếm ảnh của chàng loang ra như mây trời sóng biển với uy lực kinh hồn tạo ra trận kình phong làm rung chuyển cả một vùng rộng lớn.
Động kiếm một hồi, phẫn uất trong lòng lắng dần xuống, Phá Ma Kiếm Khách thu kiếm đứng ngửa mặt nhìn trời đau đáu. Bỗng đâu có tiếng nói vọng tới:
Nghe giọng nói, Phá Ma Kiếm biết người áo đen trước mặt mình còn khá trẻ, trạc độ tuổi chàng nhưng qua thân pháp và uy lực phát ra từ giọng nói, chàng biết đây là một cao thủ có hạng.
- Quá khen. Chẳng hay huynh đài từ đâu đến, có chuyện gì bất tiện mà phải che mặt không cho tại hạ được chiêm ngưỡng uy dung?
Người áo đen bịt mặt lên giọng cao ngạo:
- Ta không muốn cả giang hồ nầy thấy mặt chứ không phải riêng ngươi. Không hiểu ngươi có điều gì phẫn uất mà đứng múa kiếm giữa trời?
- Taị hạ uất hận bọn gian tà chui vào Giáo Ta làm những chuyện đớn hèn, hãm hại người ngay, không những làm mất uy danh của Giáo Ta mà còn gây an nguy cho giang hồ. Nhưng tại sao thấy taị hạ múa kiếm mà huynh đài nhìn thấu rõ được tâm can?
- Có gì đâu, kiếm khí của ngươi toát ra cảm xúc một cách khá lộ liễu. Để múa chơi thì được còn đem ra chiến đấu với cung cách ấy là nhược điểm chết người.- Hắc Y Nhân giảng giải.
- Bái phục! Bái phục! Tại hạ chỉ múa kiếm để trút nỗi lòng nên lòng dạ lộ ra…
- Nhìn qua dung mạo, ngoại hình và kiếm phápcủa ngươi, ta biết ngươi là người danh môn chính phái, võ nghệ cao cường. Ta phát sinh cảm tình với ngươi nên muốn đề nghị ngươi hợp tác với ta làm việc nầy.
Phá Ma lặng thinh không nói. Hắc Y Nhân nói tiếp:
- Ma Giáo đang hội nghị Giáo Hầu, ta muốn đột nhập vào hội nghị ấy để nghe ngóng hầu truy tìm một bí mật. Nhưng mình ta thì e khó khăn. Nếu có ngươi đi theo trợ giúp thì tiện lợi cho ta.
- Hội nghị Giáo Hầu là cái gì? Bí mật cần truy tìm là gì?
- Đứng đầu Giáo có khoảng vài trăm cao thủ được phong tước Hầu gọi là Giáo Hầu. Đám nầy mới bầu ra các Giáo Vương và các chức danh khác. Khi có việc thì Giáo chủ cho triệu tập các Giáo Hầu từ khắp giang hồ về Tổng Đàn ở Bắc Thành để họp hành vài ngày gọi là Giáo Hầu Hội Nghị. Còn bí mật ta cần truy tìm thì cứ đi với ta rồi ngươi sẽ biết.
Phá Ma nghe việc đột nhập vào Tổng Đàn Ma Giáo là ưng thuận liền vì chàng nghĩ vào đó nghe ngóng biết đâu lại không truy ra được những tên tay sai của Lạ Giáo đang chui vào phá Giáo Ta.
Thế là cả hai phóng đi.
- Kế hoạch như thế nào? Vừa phi thân, Phá Ma vừa hỏi.
Y như kế hoạch, đến khuya thì cả hai đã vào nằm gọn trên trần của tòa nhà hội trường rộng lớn chứa đến vài trăm người của Tổng Đàn Ma Giáo. Sau một hồi lặng yên, Hắc Y Nhân nói:
- Ngươi dòm xuống canh chừng, còn ta sẽ vào thư viện lục soát một hồi thử xem có tìm ra thứ ta cần. Khi có người đi vào, ngươi nhớ giả tiếng thằn lằn tắc miệng để ra hiệu cho ta tìm cách lẫn tránh.
Nói xong y bỏ đi ngay. Phá Ma nằm lại một mình canh chừng và thắc mắc không hiểu tay Hắc Y Nhân bí hiểm nầy vào cơ quan đầu não của Giáo lùng tìm cái gì.
Mãi đến gần sáng, Hắc Y Nhân mới quay về lại chỗ ẩn nấp, dáng vẻ thất vọng. Phá Ma hỏi:
- Huynh tìm cái gì? Và có kết quả gì không?
- Chưa thấy nơi đâu. Chẳng giấu gì ngươi, đó là cuốn đại bí kiếp võ công mà ai có được nó sẽ trở thành bá chủ võ lâm.
- Làm sao Giáo lại có nó?
- Khi nhất thống được giang hồ, Giáo chiếm đoạt rồi cất giấu nơi bí mật không cho bât kỳ ai đụng đến kể cả người trong Giáo.
- Tại sao Giáo lại không mang bí kiếp võ công nầy ra luyện để trở thành vô địch thiên hạ mà lại mang đi cất giấu.
- Nghe đồn rằng võ công cao siêu ghi trong bí kiếp có đường lối luyện công nghịch hẳn với đường lối luyện công của Ma Giáo. Người của Ma Giáo luyện chúng sẽ rối loạn kinh mạch đưa đến tẩu hỏa nhập ma. Chỉ có người không phải của Ma Giáo thì mới luyện nên kết quả và trở thành thiên hạ vô địch. Do vậy mà Giáo cất giấu vô cùng bí mật không cho lộ ra ngoài.
- À, thì ra là vậy.
Trời sáng dần. Cả hai nằm nín thở trên trần vì các Giáo hầu đã lần lượt kéo vào. Một lát sau, Phá Ma nghe tiếng tung hô của hàng trăm Giáo Hầu:
- Vạn Vạn tuế đức Giáo chủ đại anh minh!
- Giáo chủ đại anh minh, thọ tựa nam sơn, phúc như đông hải!
- Giáo Ta đại quang vinh, sáng hơn nhật nguyệt, giang hồ nhất thống, vạn thọ như cương, muôn năm trường trị!
Sau đó Phá ma nghe có tiếng xướng to mời giao chủ đại anh minh cùng mười mấy Giáo vương lên chủ trì hội nghị.
- Thưa các đồng môn! Chủ đề trọng tâm của lần hội nghị nầy là chỉnh Giáo- Tiếng Giáo Chủ vang lên- Tại sao lại chỉnh Giáo? Giáo ta đại quang vinh, trí tuệ siêu việt, vô địch thiên hạ, bách chiến bách thắng, sáng tỏa ngàn phương, muôn năm trường trị thì tại sao phải chỉnh Giáo? Nói chỉnh Giáo nhưng phải hiểu rằng không phải là chỉnh Giáo mà vẫn thấy rằng đó là chỉnh Giáo có nghĩa đó là chỉnh đốn lại Giáo. Nhưng nói chỉnh đốn lại Giáo không có nghĩa là chỉnh đốn lại Giáo mà phải thấy rằng và cho mọi người thấy rằng đó là chỉnh đốn lại Giáo bởi lẻ Giáo Ta có hư đốn đâu mà phải chỉnh đốn. Đừng thấy rằng các đồng môn cấp thấp của Giáo Ta có kẻ thì đánh giết dân lành như ngóe, có kẻ hủ hóa với vợ dân, có kẻ lập đường dây cung cấp gái vị thành niên cho cấp trên, có kẻ đánh bạc hàng chục tỉ từ tiền tham ô…Còn các đồng môn cấp cao thì thu hàng vạn mẫu đất của dân, ăn tiền đút lót của Lạ Giáo để cho du nhập các loại Lạ võ công, lấy tiền vạn tỉ của giang hồ qua các dự án bán khoáng, bán đất, bán rừng, bán biển, buôn hảng tàu, in bạc ni lông…thì cho đó là hiện tượng hư đốn. Đó là nhận định hết sức chủ quan theo đuôi bọn diễn biến.. Phải nắm vững cặp phạm trù bản chất và hiện tượng mà chỉnh đốn. Hiện tượng chỉ là vệt lọ nghẹ dính trên trán nếu không tự chùi được thì nhờ đồng môn chùi giùm là sạch sẻ đó là chỉnh đốn. Nhưng với những chuyện bổn tòa vừa kể ra ở trên là hiện tượng hay bản chất thì các đồng môn phải tự hiểu lấy. Nếu nó là bản chất thì đó là sự tất yếu sống còn của Giáo, nó nằm trong tim óc không thể chùi đi vì chùi đi là chết. Ta có thể rửa mặt chùi khu chứ ta không thể nào rửa óc chùi tim.
Có tiếng vỗ tay tự hoan hô của Giáo chủ rồi hàng loạt tiếng vỗ tay hoan hô theo. Giáo chủ Lại gằm đầu xuống diễn văn đọc tiếp:
Có tiếng vỗ tay tự hoan hô của Giáo chủ rồi hàng loạt tiếng vỗ tay hoan hô theo. Giáo chủ Lại gằm đầu xuống diễn văn đọc tiếp:
- Nói tóm lại không vì những chuyện thuộc về phạm trù tất yếu ấy mà ta chỉnh Giáo. Vậy tại sao ta lại bàn đến chuyện chỉnh Giáo? Ấy là theo Lông Ít Luận, một trong những luận thuyết gối đầu giường của Giáo Ta, chỉnh Giáo là việc làm thường xuyên để củng cố, đánh bóng và xác nhận sự tồn tại ở đỉnh cao của Giáo. Dùng vũ khí gì để chỉnh Giáo? Lông Ít Luận dạy rằng đó là vũ khí tự phê. Phải sử dụng vũ khí ấy một cách kiên trì, bền bỉ, làm thường xuyên, liên tục, làm đi làm lại nhiều lần như rửa mặt, quét nhà, chùi khu hằng ngày- Giáo chủ dừng lại một chút rồi sau đó nhấn mạnh- Ở đây bổn tòa mở ngoặc nhấn mạnh rằng làm đi làm lại nhiều lần như rửa mặt, chùi khu chứ không phải như đánh răng, súc miệng thì mới đúng nguyên văn lời dạy trong Lông Ít Luận. Vì như các đồng môn đã biết Lông Giáo Chủ của Lạ Ma Giáo, người sáng tạo vĩ đại Lông Ít Luận, hằng ngày không bao giờ đánh răng vì người nói “Hổ không bao giờ đánh răng, miệng có hôi thối nhưng răng vẫn sắc như đao và khi gầm lên vẫn làm cho muôn loài quy phục”.
Trở lại chủ đề và tóm lại, nói chỉnh Giáo nhưng không phải là chỉnh Giáo mà phải thấy rằng đó là chỉnh Giáo, đó là việc làm thường xuyên vì Giáo chứ chẳng vì cái gì và là công việc tự làm, không ai làm thay cho ta cả. Nắm chắc vũ khí tự phê, tự rèn, tự đổi, tự kiểm mà tự chỉnh đốn…. Đây là công việc vô cùng khó khăn phức tap thậm chí có thể nói là một cuộc đấu tranh gay go gian khổ diễn ra trong mỗi một con người, mỗi tổ chức……
Nghe đến đó, Phá Ma Kiếm ù tai, hoa mắt chẳng hiểu mô tê gì cả, chân khí nhộn nhạo. Nhìn qua , đã thấy Hắc Y Nhân đưa tay lên bịt mủi và ngủ khò từ lúc nào rồi.
Tuy nhiên nghe những thuyết giảng hùng hồn và cao siêu vừa rồi của Giáo chủ, Phá Ma Kiếm cũng tiếp thu được đôi điều thú vị: Một là Lạ Giáo có một giáo chủ họ Lông viết ra Lông Ít Luận đang được hậu thế vận dụng để chỉnh Giáo, hai là Lông Giáo Chủ ấy suốt đời không hề đánh răng nên mỗi khi y nói thì hơi thối bay ra nồng nặc thế nhưng nhiều kẻ vẫn tranh nhau ngửi vào và khen thơm như hương hoa lài.
Nhờ anh Huỳnh Ngọc Chênh thông báo hộ: Blog nhà văn Phạm Viết Đào xuất hiện trở lại tại địa chỉ Phamvietdao3.blogspot.com
RépondreSupprimerTự dưng mất hết ôố liệu thống kê trước đây, bạn nào biết chỉ giáo. Xin cám ơn
RépondreSupprimerHình như nhà ai cũng thế bác Chênh ạ.nhà em cụng mất toi,thấy nhà anh Nguyễn Thông cũng vậy,em bó tay rùi
Supprimer