Friday, March 29, 2013

PARIS 18

Có người Paris hỏi tôi: Khi trở về VN, cái gì cuả Paris sẽ còn đọng laị trong anh? Tôi trả lời: Tuyết, vì lần đầu tiên trong đời tôi thấy Tuyết. Một người bạn khác nói: Anh là người may mắn, mấy chục năm nay, Paris không hề có tuyết tháng ba. Nay anh qua trời chiêu đãi anh đúng ba ngày tuyết. Ba ngày là rất đẹp, nếu anh ở một tuần với tuyết thì anh sẽ biết thế nào là khổ vì tuyết.
Một người bạn khác nói: Cũng giống như Paris, anh ở chừng mươi ngày thì vui, ở lâu đời như chúng tôi thì  chán lắm.


Paris có gì chán không ta?
Tôi ở rất ít ngày ở Paris nên chưa thấy gì chán, vẫn còn thèm thuồng phải đi thăm nơi nầy nơi khác.
Giữa Paris hào nhoáng và tráng lệ tôi không thấy lạnh lùng xa lạ như ở các thành phố lớn khác trên thế giới mà tôi đã đi qua, vì dần dần nhận ra nơi nó có cáí gì đó thân quen.
Rác. he he, cái ni thì quá quen thân. Không tràn ngập như ở VN nhưng đường phố Paris cũng không hoàn toàn sạch bong như ở Sing, ở Mỹ. Giấy, rác, phân chó thấy rãi rác đâu đó. Tàn thuốc thì khắp mọi nơi.
Quán xá lề đường, bán hàng rong ở các điểm du lịch. Cái ni cũng thấy quen quen. Uống cà phê và cả uống bia lề đường là một nét văn hóa cuả Paris hiếm có ở các thành phố văn minh hiện đại khác. Giống quê ta chi lạ. Ở Mỹ uống bia rượu ngoaì đường và nơi công cộng sẽ bị phạt nặng. Dân Pháp cũng không kỹ cương bao nhiêu. Họ cũng hay đi bộ vượt đèn đỏ, vẫn lái xe sau khi nhậu nhẹt. he he.
Trộm cắp. He he quá quen. Tôi là nạn nhân, rất nhiều du khách là nạn nhân. Dân ăn cắp ở đây tài tình lắm, tinh ma lắm, chúng baỳ ra đủ trò để đưa ta vào bẫy. Chúng thường đi với nhau thành nhóm từ 2 đến 3 đứa, một đứa làm trò để phân tâm con mồi, hai đứa còn lại lấy cắp hoặc thậm chí cướp giật ngay trước mắt mọi người nế như con mồi đi một mình.

Người Paris đổ thừa những cái ấy là do người nhập cư từ bên ngoài mang vào nhất là ngươì đến từ Bắc Phi và Đông Âu. Người nhập cư từ Châu Á được đánh giá cao. Dân gốc Việt ở Châu Âu có một từ dân dã và "gần gui" để gọi người nhập cư từ Bắc Phi và Á rập: Rệp, có lẽ nói trại ra từ tiếng Rập trong Á Rập. Một từ nữa để chỉ người nhâp cư từ Đông Âu là Rom, có lẽ noí trại ra từ chữ Rumani. Dân Paris và du khách đến Paris rất ngaị Rệp và Rom. Người ta cho rằng phần lớn giới trộm, cướp là xuất phát từ đám người nầy (?)
Tôi tình cờ quen một ông Rệp trong quán bia. Sau vaì lần cụng, tôi hỏi ông làm nghề gì, ông noí: Nghề làm chồng. Là sao? Tôi ngạc nhiên. Là làm chồng, đúng nghiã đen. Ông ta cười tái khẳng định. Bạn tôi rất rành ông ta, cho biết thu nhập cuả ông ấy bằng lương kỹ sư dù không làm gì cả.

Hóa ra là thế naỳ. Người Pháp rất tôn trọng văn hoá, tôn giaó và thuần phong mỹ tục của người nhập cư. Người Hồi Giáo ở Pháp được quyền lấy 4 vợ như tập tục của họ ở quê nhà. Ông Rệp ấy sau khi có quốc tịch Pháp có thể về quê cưới vợ rồi baỏ lãnh qua. He he giống y như VN ta. Nhưng khác ta là ông ấy có thể baỏ lãnh qua đến bốn bà. Mỗi bà vợ ấy cứ đều đặn sinh ra cho ông ta chừng vaì đứa con là ông ta sống khoẻ bằng tiền trợ cấp mà chẳng phải làm gì. Nếu ông ta chiụ khó làm ra cho mỗi bà chừng 5 đưá con thì ông ấy sẽ sống như ông hoàng...Nghe đến đây, tôi ham vào đạo Hồi quá đi mất.
Có phải vì sự ưu đãi ấy mà Paris bây giờ tràn ngập người da màu? Bạn tôi khẳng định như vậy, vì người da trắng bản địa rất lười sinh đẻ còn người nhập cư như trên thì dại chi không đẻ.
Ở các quận 1, 2, 3...còn ít thấy người da màu chứ về đến các quận 18, 19, 20 thì tràn ngập. Nhất là quận 18, vốn là thủ phủ cuả người Rệp. Tôi tối tăm cả mặt mày khi đến đây. Chẳng thấy ai đi làm cả, thấy ra đứng ngập cả hai bên lề phố hoặc các công viên. Không biết họ đứng đó làm gì. Tôi sợ quá, muốn có 1 tấm ảnh nhưng không dám đưa máy ảnh ra chụp. Lên ô tô chụp vài pô từ xa xa cho nó lành.
Paris 18 là thế đó.

HNC

No comments:

Post a Comment